Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Đêm hôm khuya khoắt, điện thoại của Phùng Hạ Vy đột ngột rung lên liên hồi, cùng với đó là tiếng nhạc chuông ầm ĩ làm cho cô ấy giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ban đầu cô ấy còn có chút cáu kỉnh vì giấc ngủ bị làm phiền nhưng chừng hai giây sau liền ngồi phắt dậy. Phùng Hạ Vy tỉnh luôn cả ngủ. Vội vàng vơ lấy điện thoại và nhìn thấy trên màn hình đang hiển thị cái tên Kim Mẫn Đình.

Những cuộc gọi lúc nửa đêm thường không mang đến tin lành, vậy nên cô ấy mong rằng không có chuyện gì xảy ra.

Phùng Hạ Vy nhanh chóng nhấc máy mà hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Từ loa điện thoại, giọng Kim Mẫn Đình vang lên một cách vô lực, yếu ớt. Em yếu ớt đến nỗi phải ngắt quãng giữa câu, lấy từng hơi một: "Em thấy... khó chịu... Em... đau"

Nghe thấy giọng của Kim Mẫn Đình không ổn, Phùng Hạ Vy lập tức đứng ngồi không yên, hỏi dồn: "Em đau chỗ nào? Đau nhiều không? Có ổn không?" Cô ấy không thể không gấp gáp, lòng dạ thoáng cái trở nên rối bời.

"Bụng... em đau lắm... Buồn nôn nữa..." Giọng nói của Kim Mẫn Đình bên kia cứ nhỏ dần, nghe như đang rất kiệt sức.

"Em đợi đó!"

Vì Phùng Hạ Vy có hơi lớn tiếng, đến chồng cô ấy đang ngủ say như chết cũng phải giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn vợ mình, mơ màng hỏi: "Em sao vậy?"

"Mẫn Đình gọi cho em, chắc là bệnh rồi. Bây giờ em phải đi xem con bé thế nào. Chắc phải đi viện một chuyến" cô ấy vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, giọng điệu gấp gáp.

"Để anh đi với em" nghĩ đến đêm đã khuya, anh cũng không yên tâm để Phùng Hạ Vy ra ngoài một mình.

"Cũng không biết có cần phải đi viện hay không, anh không tiện lắm, cứ ở nhà đi"

Ngẫm thấy lời vợ nói cũng có lí, anh đành lọ mọ đi chuẩn bị chìa khoá xe và ví cho Phùng Hạ Vy, dặn dò cô ấy đôi điều một cách nhanh chóng

Không lâu sau đó, Phùng Hạ Vy đã có mặt tại nhà em. Vì lo lắng mà cô ấy gấp gáp đến độ đèn đóm cũng không thèm bật, vừa vào nhà liền đâm đầu chạy một mạch đến phòng của Kim Mẫn Đình.

Vừa vào phòng, đập vào mắt cô ấy là hình ảnh em đang nằm co ro trên giường, vì đau mà khẽ rít lên từng hơi. Phùng Hạ Vy bật đèn, chạy đến bên giường và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên trán. Em ôm bụng, nhăn mặt đau đớn.

"Trời đất ơi! Người ngợm gì mà lạnh ngắt thế này!" Phùng Hạ Vy lo lắng kiểm tra tình trạng của em. Hỏi: "Em có thể đứng dậy không? Chúng ta phải đến bệnh viện thôi"

Kim Mẫn Đình mệt mỏi gật đầu. Mặc dù cơn đau kéo dài không dứt làm cho cơ thể em đã sớm rã rời. Nhưng mà nằm lì tại đây cũng chẳng phải là cách. Em hiểu rằng bản thân cần đến bệnh viện, mà với sức của Phùng Hạ Vy em cứ vật vờ vật vựa thì làm khó cho cô ấy quá. Phải cố mà đi thôi.

Dù nhận thấy Kim Mẫn Đình đứng còn muốn không vững nhưng Phùng Hạ Vy thật sự cũng không còn cách nào khác, đành phải vừa động viên vừa đỡ em đi từng bước. Lòng cũng xót xa không ít.

Phùng Hạ Vy vô cùng lo lắng, vừa cố tập trung lái xe vừa phải để mắt đến Kim Mẫn Đình. Cô nghĩ rằng cơn đau tối nay của Kim Mẫn Đình, tám phần mười là do nếp sinh hoạt dạo gần đây của em gây ra. Chừng một tháng trở lại đây, vì Lưu Trí Mẫn cứ liên tục đi nước ngoài thế nên không thể trực tiếp quản được em. Kim Mẫn Đình thì hay qua loa cho có, ăn uống cũng cho có lệ, lúc nhớ thì ăn, mà em thì quên nhiều hơn nhớ. Ăn uống như vậy thì đã chớ, ngủ nghỉ đối với em cũng chỉ cho có lệ, mệt đến mức tự động lăn ra ngủ thì ngủ. Phùng Hạ Vy như phật tổ, suốt ngày theo em tụng kinh nhưng em cứ vâng vâng dạ dạ tiếng trước, tiếng sau liền bay theo gió. Cô ấy cũng hết cách. Đương lúc nghĩ ngợi thì cô ấy chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lưỡng lự trong giây lát, rồi lấy điện thoại ra.

"Để chị gọi cho ba mẹ em"

"Đừng gọi... hôm qua..."

"Được rồi, không gọi" Kim Mẫn Đình nói đến đây thôi thì cô ấy cũng đã hiểu rồi. Chắc chắn là em không muốn ba mẹ em phải vội vã chạy về vì mình. Hai ông bà cứ ở nhà suốt, khó khăn lắm Kim Mẫn Đình mới khuyên nhủ được họ để cho họ đồng ý đi đây đi đó vài ba hôm. Và họ cũng mới đi vào ngày hôm qua, em thật sự không muốn bản thân phá hỏng chuyến đi của họ.

"Vậy gọi cho Lưu Trí Mẫn"

"Đừng... đừng gọi cho chị ấy..." Kim Mẫn Đình lại yếu ớt ngăn cản: "Chị ấy ở xa... Đêm hôm thế này để chị ấy chạy đến đây thì nguy hiểm lắm. Chị đừng gọi..."

Phùng Hạ Vy nhìn em, thở dài một hơi. Dù vậy, cô ấy vẫn nghe theo lời Kim Mẫn Đình và không gọi cho bất kì ai, tiếp tục tập trung lái xe để có thể nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, Kim Mẫn Đình lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Phùng Hạ Vy ngồi bên ngoài, trong lòng ngổn ngang lo lắng. Cô không biết nên làm gì ngoài việc chờ đợi và mong rằng tình trạng của Kim Mẫn Đình không quá nghiêm trọng. Nghĩ đến hình ảnh em lịm đi trên băng ca trong lúc được đẩy vào phòng cấp cứu, cô ấy thật sự là lo lắng muốn chết, đứng ngồi không yên. Bàn tay động đậy điện thoại, tắt rồi mở mở rồi tắt không biết bao nhiêu lần.

Sau khi kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Kim Mẫn Đình bị viêm dạ dày cấp tính do ăn uống không điều độ. Phùng Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm khi biết tình trạng của em không quá nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể ngừng lo lắng.

...

Kim Mẫn Đình mê man một mạch ba tiếng đồng hồ. Đến gần bốn giờ sáng thì tỉnh lại. Em chớp chớp mắt vài lần để mắt thích nghi với ánh sáng từ đèn trần phòng bệnh. Cảm nhận đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là em có cảm giác cơ thể mình nặng nề như thể đang phải gồng gánh cả thế giới, toàn thân vô lực, vùng bụng thì vẫn còn đau âm ỉ. Chỗ nào cũng khó chịu.

Cổ họng em khô khốc. Thoang thoảng bên mũi là mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ lan toả trong không khí, cùng với đó là cảm giác lạnh lẽo của phòng bệnh. Em nghiêng đầu nhìn quanh và đập vào mắt em là Lưu Trí Mẫn đang ngồi bên cạnh giường, và cô ngủ mất rồi. Ngoài ra, ở phía sofa nơi góc phòng còn có một Phùng Hạ Vy đang ôm chăn nằm ngủ ngon lành cành đào.

Ôi, lúc ngất lịm đi trên băng ca em tưởng mình hẹo rồi cơ. May quá đi mất.

Em lại chuyển tầm mắt đến Lưu Trí Mẫn. Trên người cô là bộ pyjama ban tối, trông có vẻ như là gấp gáp chạy đến đây, đồ còn không kịp thay ra. Mà thật sự là vậy, cô nào có thì giờ mà nghĩ đến cái gì khác, hơi sức đâu mà quan tâm đến quần áo. Cô chỉ vơ đại cái áo khoác rồi chạy một mạch đến đây. Em chính là không muốn thấy cảnh này. Không muốn cô chạy đến đây trong đêm, không muốn cô vì em mà lo lắng mất ngủ như vậy... Nhưng cuối cùng cô vẫn chạy đến.

Kim Mẫn Đình nhìn cô gục gật ở một bên mà thầm thở dài, không biết là cô có lạnh hay không, em khẽ cựa mình muốn ngồi dậy để lấy chăn trên người mình chuyển qua Lưu Trí Mẫn. Nhưng khổ nổi, tay chân bất tiện quá, em muốn ngồi dậy cũng khó lòng mà làm được. Vì chuyển động nhỏ này của em mà cô giật mình tỉnh giấc và lập tức nhìn sang Kim Mẫn Đình.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Khi này, em mới nhìn thấy đôi mắt Lưu Trí Mẫn đỏ hoe, ươn ướt. Trông như thể vừa khóc xong không lâu vậy.

"Chị..." Kim Mẫn Đình lên tiếng trước, giọng khàn khàn, khản đặc.

Em không nói nên lời, cố ngồi dậy và được Lưu Trí Mẫn đỡ lên. Em tựa lưng vào giường, lại ra hiệu cho cô đến gần mình một chút, rồi em rướn người hôn lên đôi mắt Lưu Trí Mẫn, thấp giọng nỉ non: "Đừng khóc mà"

Đúng kiểu đang cố nhịn khóc thì bình thường, mà hở có ai hỏi mình khóc hả thì thế nào cũng tuôn ra ngay. Cô vội quay đi, nhanh chóng gạt đi nước mắt.

Nhưng vẫn như cũ, Lưu Trí Mẫn không nói lời gì, đưa tay chỉnh lại chiếc chăn cho Kim Mẫn Đình, xong xuôi lại sờ sờ má em một hồi rồi đứng dậy lấy nước giúp em uống. Từng động tác của cô vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận chăm lo kĩ càng, nhưng rõ ràng Kim Mẫn Đình cảm nhận được cô có gì đó là lạ, không như thường ngày. Bây giờ thì cô thậm chí còn không nhìn vào mắt em quá năm giây, nói đúng hơn là không muốn nhìn. Đây là giận rồi đúng không? Đến em còn muốn giận mình nữa cơ mà, nói chi là là Lưu Trí Mẫn. Em chỉ mới nhìn thấy cô khóc có ba lần, và lần nào cũng là vì em.

Đương lúc em còn đang suy nghĩ là nên nói cái gì thì cô đã lên tiếng: "Viêm dạ dày cấp tính"

"Lớp niêm mạc dạ dày của em đã bị tổn thương do tình trạng viêm. Nguyên nhân chủ yếu là do em ăn uống không điều độ, bữa ăn bữa không, bỏ bữa thường xuyên. Axit dạ dày tiết ra, nhưng không có thức ăn để trung hoà, dẫn đến việc axit làm tổn thương lớp niêm mạc, kết cục là gây ra viêm nhiễm kích ứng. Đó là lý do em đau dữ dội như vậy. Nếu để lâu, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm loét dạ dày"

Lưu Trí Mẫn dừng lại một chút, để Kim Mẫn Đình có thời gian tiêu hóa thông tin, rồi tiếp tục: "Không chỉ có vậy, bác sĩ còn nói em bị suy nhược cơ thể. Không riêng gì việc em ăn uống không đủ chất, mà còn do em làm việc quá sức, đã vậy còn thiếu ngủ. Cơ thể em không có thời gian để nghỉ ngơi còn các cơ quan nội tạng thì không nhận được đủ năng lượng và dinh dưỡng cần thiết. Nếu cứ tiếp tục thế này, em có thể gặp phải các vấn đề nghiêm trọng hơn, như suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết, và thậm chí là nguy cơ suy tim"

Đến đây Lưu Trí Mẫn nói chậm lại, để em nhớ thật kĩ mỗi lời của mình: "Em có hiểu không, Kim Mẫn Đình? Đây không phải chỉ là chuyện bụng em đột nhiên đau lên, thế là em vào viện rồi khỏi. Em phải hiểu rõ, đây không phải chỉ là chuyện đau bụng bình thường, không phải chỉ là chuyện sáng nay không ăn thì tối nay hay ngày mai ăn cũng được, cũng không phải là chuyện ngày mai mình có thể ngủ bù cho hôm nay, càng không phải là chuyện vặt vãnh để cho em tiếp tục coi thường sức khoẻ của mình như vậy. Nếu em muốn tình trạng sức khoẻ ngày một nghiêm trọng hơn, hoặc là muốn gặp ông bà tổ tiên sớm thì cứ tiếp tục cái nếp sống thế này đi. Chị không quản em nữa"

Lưu Trí Mẫn nói nhiều như thế (cô thậm chí còn không rõ là mình có thuộc chính xác hết thoại của bác sĩ chưa), chủ yếu là để em hiểu rõ về tình trạng của mình, từ đó nhận thức được mức độ nghiêm trọng mà em phải đối mặt. Hy vọng là sẽ hù doạ được em đôi chút, để em ngoan ngoãn nghe lời mình.

Mà cô nói nhiều thêm một lời, cô lại giận em thêm một chút. Tại sao cái người này lại lì lợm như vậy?

À phải rồi, cô còn giận cả việc em ngăn Phùng Hạ Vy gọi cho cô. Nếu không phải là tối hôm qua video call với em, bắt được mấy khoảnh khắc Kim Mẫn Đình đột nhiên nhăn nhó vì đau, đến tận nửa đêm cô vẫn không an lòng mà gọi em hỏi thử xem có còn đau hay không, và không ai nghe máy. Gọi mấy cuộc như thế, cô thấy có gì đó không lành vậy nên liền gọi cho Phùng Hạ Vy. Kết quả là nghe cô ấy nói em đang ở phòng cấp cứu, nghe tin mà tay chân cô đều nhũn cả ra. Nếu không phải vì cô chủ động gọi đến thì có lẽ lúc đó cô vẫn đang ngủ ngon lành trong khi em nằm cấp cứu ở bệnh viện.

Kim Mẫn Đình vừa nghe một tràn từ Lưu Trí Mẫn, giọng điệu đến nét mặt đều hiện rõ mấy chữ "tôi giận em rồi", nhất thời em không biết phải làm sao. Bị cô doạ sợ mà muốn hoá thành vũng nước. Thành thật mà nói, so với tình trạng ốm đau của mình thì em sợ Lưu Trí Mẫn hơn... Cô mà biết em nghĩ thế thì chắc bây giờ đã phun lửa ra thiêu rụi em rồi.

Kim Mẫn Đình khó khăn lên tiếng: "Chị... Bình tĩnh một chút... hạ hoả nào. Em... biết sai rồi"

"Em mà biết sai thì mặt trời cũng phải có tới hai"

Vì biết Kim Mẫn Đình vẫn còn yếu, Lưu Trí Mẫn cũng không cho phép em tiếp tục mở miệng ra đôi co với mình. Bắt em phải lập tức đi ngủ, Kim Mẫn Đình ban đầu vẫn còn kì kèo không chịu, đòi cô phải làm cái gì đó cho em, chẳng hạn như là hát một bài hoặc là kể chuyện thiếu nhi chẳng hạn. Thế là hôm đấy Kim Mẫn Đình chìm vào giấc ngủ trong mẩu chuyện thiếu nhi mới kể được đến hơn một nửa của Lưu Trí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com