16
Mẫn Đình chỉ thức dậy vào khoảng hừng đông chừng gần một tiếng rồi tiếp tục ngủ một lèo cho đến bảy tám giờ sáng vẫn chưa thấy dậy.
Sáng sớm Phùng Hạ Vy liền đưa Lưu Trí Mẫn đến nhà Kim Mẫn Đình để cô giúp em sắp xếp ít đồ dùng cần thiết, sẵn tiện để cô tắm rửa thay đồ, sau cùng là nấu cho em một chút cháo. Vì phải để em lại bệnh viện một mình thế nên Lưu Trí Mẫn làm cái gì cũng tranh thủ, cố gắng trở lại bệnh viện sớm nhất có thể. Xong xuôi liền giục Phùng Hạ Vy trở về nhà nghỉ ngơi. Thấy đã có Lưu Trí Mẫn ở đây, cô ấy cũng không còn việc gì ở đây thế là trở về nhà luôn.
Sau khi tiễn Phùng Hạ Vy xong cô mới quay gót trở lại phòng bệnh. Chỉ là lúc cô trở vào, trong phòng bệnh không chỉ có một mình Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình đã dậy từ lâu, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn bước vào em liền nở nụ cười. Cất giọng yêu kiều gọi tên cô.
“Mẫn ơi”
Người phụ nữ nghe vậy cũng ngoái đầu nhìn ra.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Lưu Trí Mẫn thoáng chốc kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ ra. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười như thay cho lời chào hỏi.
Lưu Trí Mẫn bình thản đặt chiếc hộp giữ nhiệt xuống bàn, ánh mắt cô lướt nhanh qua người phụ nữ đang ngồi bên giường bệnh của Kim Mẫn Đình. Không khỏi cảm thấy lạ lùng trước sự xuất hiện của cô ta.
Tô Dĩnh Nhi. Cái tên này đã không còn xa lạ gì với Lưu Trí Mẫn, và tất nhiên cô cũng không mong muốn người này sẽ xuất hiện tại đây. Trong phút chốc, Lưu Trí Mẫn cảm nhận được ánh nhìn từ Tô Dĩnh Nhi, tựa như cô ta đang dõi theo từng cử chỉ của cô vậy.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Tô Dĩnh Nhi mỉm cười hướng Lưu Trí Mẫn mà hỏi: “Tôi nghe bảo Mẫn Đình vào viện, vậy nên đến thăm một chút. Cô không phiền chứ?”
Cô bật cười, nội tâm thì đáp phiền bỏ mẹ, ngoài miệng thì bảo: “Phiền hay không phải xem Mẫn Đình thấy thế nào” với cả ai bảo cô ta chuyện em nằm viện chứ? Cô không nói, Phùng Hạ Vy không nói, vậy thì ai nói? Và nói với cô ta để làm gì? Đến nước này thì cô không thể không hoài nghi rằng, liệu Tô Dĩnh Nhi có theo dõi Kim Mẫn Đình hay không?
Kim Mẫn Đình giật giật mi mắt, hết nhìn Lưu Trí Mẫn rồi lại nhìn sang Tô Dĩnh Nhi. Dứt khoát đáp một chữ: “Phiền”
Tô Dĩnh Nhi vờ như không nghe thấy lời của em, lại dịch chuyển ánh mắt đến chỗ Lưu Trí Mẫn. Lúc này mới nhận ra có điểm khác lạ. Ánh mắt cô ta rơi vào bộ quần áo Lưu Trí Mẫn đang mặc, trông có vẻ như không phải của cô.
Vì sao cô ta lại biết ư? Điều này chắc cũng đã quá rõ ràng rồi.
Tô Dĩnh Nhi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Vì quần áo của Lưu Trí Mẫn mang phong cách quen thuộc đến nực cười, và theo những gì cô ta đã quan sát thì đây chắc chắn không phải kiểu của Lưu Trí Mẫn, mà đó chắc chắn là kiểu của Kim Mẫn Đình. Cô ta đã quá quen thuộc với từng chi tiết nhỏ nhặt về cách ăn mặc của em, từng chiếc áo, chiếc quần, từng màu sắc và kiểu dáng mà em yêu thích. Chẳng hạn như chiếc áo phông xám mà Lưu Trí Mẫn đang mặc lúc này đây, cô ta nhớ rất rõ nó là một trong những chiếc áo mà Kim Mẫn Đình yêu thích và thường hay mặc nhất. Và cô ta đã thấy chiếc áo này tận mấy lần trong ảnh chụp Kim Mẫn Đình đến công ty hay ở loanh quanh khu nhà em.
“Áo đẹp đấy” Tô Dĩnh Nhi cất tiếng, giọng điệu thì bình thường, nhưng khóe môi lại nhếch lên như có ý mỉa mai: “Là của cô à?” cũng không biết là mỉa mai người ta hay tự mỉa mai chính mình.
Trước câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của Tô Dĩnh Nhi, Lưu Trí Mẫn chỉ khẽ cười một tiếng, trong mắt vẫn là vẻ bình thản và không có bất kì một ý định che giấu nào: “Của Mẫn Đình đấy”
Mặc dù vẫn còn mệt, không muốn phí hơi sức để nhiều lời với cô ta nhưng nghe cô ta hỏi như thế em lại không nhịn được nói vài lời.
“Chuyện này có liên quan gì đến cô không?” Kim Mẫn Đình lạnh giọng. Em cười lên, nhìn vào Tô Dĩnh Nhi như thể đang xoáy vào sâu trong tâm khảm cô ta.
Tô Dĩnh Nhi không nhịn được nhíu mày, hết nhìn Kim Mẫn Đình rồi lại nhìn Lưu Trí Mẫn, lặng lẽ nghiến chặt răng.
Rõ ràng, Lưu Trí Mẫn đã nhìn thấy trong ánh mắt của Tô Dĩnh Nhi lóe lên cái gì đó như là khó chịu hoặc không cam lòng. Điều này càng khiến suy nghĩ trong cô ngày một chắc chắn hơn.
Về phần Tô Dĩnh Nhi, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn thản nhiên đáp lại một cách nhẹ nhàng như vậy, trong lòng cô ta thực sự đã khó chịu đến cùng cực. Sự tức giận dồn nén lặng lẽ dâng lên, rất muốn bùng nổ. Mặc dù đã quá rõ ràng quan hệ giữa Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô ta lại không thể phủi bỏ cảm giác bực dọc.
Tô Dĩnh Nhi thấy ngột ngạt. Cô ta nhìn Lưu Trí Mẫn, rồi lại nhìn Kim Mẫn Đình đang im lặng giương mắt nhìn mình. Cô ta muốn nói một điều gì đó thật cay nghiệt, cô ta cũng muốn phá vỡ cái dáng vẻ dửng dưng đáng ghét của Kim Mẫn Đình đối với mình. Nhưng khi đối diện với ánh mắt hờ hững của Kim Mẫn Đình một lần nữa, bản thân cô ta liền có cảm giác như thể bị chặn họng, không thốt ra nổi bất cứ một lời nào.
“Tôi với cô không thân mà nhỉ? Mối quan hệ của chúng ta thế nào chắc chắn cô cũng biết rõ, vậy nên hy vọng rằng cô đừng tới lui dây dưa mãi, giữa chúng ta cũng không cần giả bộ làm gì. Tôi thực sự cảm thấy rất phiền phức”
Nghe lời này của em, Tô Dĩnh Nhi nhất thời chưa phản ứng được gì, sắc mặt cực kì tệ. Rồi cô ta bỗng che miệng bật cười như thể em vừa nói cái gì đó buồn cười lắm.
“Em cảm thấy phiền phức à? Nhưng tôi lại không thấy phiền chút nào. Thậm chí, tôi còn thấy thú vị nữa cơ”
Ánh mắt cô ta chuyển sang Lưu Trí Mẫn, rồi lại trở về với Kim Mẫn Đình, nụ cười càng thêm sâu: “Em bảo không cần giả bộ, nhưng tôi thì lại rất thích cái trò này. Cũng hay mà, không phải sao?”
Nói đến mức này, Lưu Trí Mẫn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Và điều này khiến cho Tô Dĩnh Nhi muốn phát điên trong tức khắc.
Lưu Trí Mẫn vờ nhịn cười, hỏi em: “Mẫn Đình, em có thấy cô ấy rất có khiếu hài hước hay không? Nói chuyện nghe vui tai phết, tưởng đóng phim không á. Chuẩn nhân vật phản diện rồi”
Kim Mẫn Đình nhướng mày nhìn cô, cũng nở nụ cười.
“Buồn cười lắm à?” Tô Dĩnh Nhi bực dọc mà cau có.
Cô thở dài một tiếng, nói: “Đúng vậy, với khiếu hài hước của cô mà không đi làm diễn viên hài thì uổng phí quá. Biết đâu nếu đi theo con đường đó thì cô sẽ có thể đứng ở vị trí đầu tiên chứ không phải như hiện tại, so với dàn nghệ sĩ cùng lứa thì lúc nào cũng chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba. Và mãi mãi ở sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mẫn Đình” giọng điệu nghe như thể thật sự tiếc nuối cho Tô Dĩnh Nhi.
Em nghe xong, liền kinh ngạc nhìn Lưu Trí Mẫn, không nghĩ đến cô sẽ thẳng thừng chọc ngoáy vào vết thương của Tô Dĩnh Nhi. Thế này chẳng khác nào đang chọc điên cô ta.
Tô Dĩnh Nhi đứng phắt dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Lời này chính là chọc vào đúng chỗ rồi. Cô ta tức đến mức chỉ toàn thở hơi lên, hùng hổ chỉ thẳng mặt Lưu Trí Mẫn: “Cô câm mồm!”
“Tô Dĩnh Nhi!” Kim Mẫn Đình gằn giọng, cố gắng gượng người ngồi dậy, vừa khó chịu vừa đau mà nhíu chặt mày. Em vốn có ý bước xuống, trực tiếp tiễn khách nhưng lại bị Lưu Trí Mẫn ngăn cản.
Lưu Trí Mẫn đương nhiên là không dễ dàng lép vế, cô cũng đứng dậy bắt lấy ngón tay đang trỏ thẳng mặt mình. Giọng điệu lạnh lẽo: “Làm gì khó coi thế?”
Tô Dĩnh Nhi giật tay ra khỏi bàn tay của Lưu Trí Mẫn, trừng mắt nhìn cô một cái rồi dứt khoát quay người bước từng bước khỏi phòng bệnh. Ngay lúc Tô Dĩnh Nhi đã đến cửa, Kim Mẫn Đình nói thêm lời cuối cùng: “Đừng cố làm phiền, cũng đừng cố can thiệp đến cuộc sống riêng tư của tôi thêm một lần nào nữa. Sống cho tốt cuộc đời của cô”
Tô Dĩnh Nhi ngoái đầu nhìn Kim Mẫn Đình, trên môi nở nụ cười không rõ ý tứ. Vẫy vẫy tay một cái rồi mới bước khỏi phòng.
Kim Mẫn Đình âm thầm chửi một câu trong lòng, vì sự xuất hiện của cô ta mà ai cũng khó chịu. Cũng may là Phùng Hạ Vy không ở đây, nếu không thì tình hình chắc còn căng thẳng hơn. không khéo còn lao vào combat.
“Có nên đi đốt phông lông không nhỉ?” Lưu Trí Mẫn bực dọc bâng quơ một câu.
Cô lại nghĩ đến lời của Kim Mẫn Đình lúc nãy, cảm giác như có một số chuyện em vẫn chưa nói với cô. Đối với mối quan hệ trước đây của em và Tô Dĩnh Nhi, cô thật sự không rõ ràng. Lúc rước thì chỉ biết được Tô Dĩnh Nhi là kẻ đứng sau giật dây tất cả, hãm hại Kim Mẫn Đình. Nhưng vì sao lại hãm hại em thì cô không biết được chính xác, chỉ có thể tự mình suy đoán. Mà Kim Mẫn Đình cũng chưa chắc đã thực sự biết hết nguyên do. Ngày hôm nay đã mách bảo với Lưu Trí Mẫn rằng, nguyên nhân khiến cô ta hành động như vậy chắc chắn không chỉ là do ganh tị với em.
Nhìn thấy cô thất thần, em bĩu môi ra vẻ không hài lòng: “Chị đừng quan tâm cô ta nữa, quan tâm đến em nè”
Cô lườm em một cái, cong môi mỉm cười mà bảo: “Em không xứng”
Kim Mẫn Đình thở dài, đến bây giờ vẫn còn giận.
Mặc kệ, dỗ từ từ vậy. Em lại quay sang cảm thán với Lưu Trí Mẫn: “Ôi, lúc nãy em tưởng cô ta đến đây xiên em. Như trong phim á”
Nhớ lại khoảnh khắc vừa thức dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Tô Dĩnh Nhi ngồi một bên mỉm cười nhìn mình. Kim Mẫn Đình khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ là tới số rồi. Chuyện này cũng thật là đáng sợ.
“Em còn sức suy nghĩ viễn vông như thế à?”
“Chị hung dữ thế, em là người bệnh đó”
“Đâu có, em là siêu nhân mà. Bởi vậy em mới không cần ăn, không cần ngủ, em còn có thể tự vắt kiệt sức lực của mình. Mà cũng không đúng, siêu nhân cũng cần ăn cần ngủ. Em thì kinh rồi, còn hơn cả siêu nhân”
Em bĩu môi, hồi sau vẫn không nhịn được cười. Rõ ràng là bị mắng, vậy mà vẫn còn cười cho được.
Cô vừa mở hộp giữ nhiệt vừa hỏi: “Siêu nhân đã đói chưa?”
“Siêu nhân chưa...”
Lưu Trí Mẫn mỉm cười, đưa hai tay véo má em, làm vẻ hờ hững mà bảo: “ Hỏi vậy thôi chứ siêu nhân không có sự lựa chọn đâu”
Kim Mẫn Đình nhận lấy chiếc muỗng, thở dài thườn thượt. Em lại nhìn Lưu Trí Mẫn, ra vẻ đáng thương: “Tí nữa hẳn ăn có được không?”
“Đừng để chị đếm đến ba”
“Chưa ăn... em đã thấy buồn nôn rồi” nếu là bình thường chắc chắn Kim Mẫn Đình sẽ không bao giờ hẹn lần hẹn lựa với đồ ăn của Lưu Trí Mẫn. Nhưng bây giờ thật sự là em không ăn nổi.
“Bác sĩ dặn em phải ăn uống đúng giờ. Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ mới mau chóng hết bệnh được” Lưu Trí Mẫn nói như là đang dụ con nít vậy.
Thấy em bĩu môi nhìn mình, cô cũng hết cách. Lại lấy chiếc muỗng từ tay Kim Mẫn Đình: “Nào... Măm măm”
“Em đâu phải co...” Nói chưa hết câu, cháo đã nằm gọn trong miệng. Kim Mẫn Đình cũng chỉ đành ngậm ngùi ăn lấy.
Dù sao thì em cảm thấy đãi ngộ lúc này cũng tốt. Mặc dù Lưu Trí Mẫn vẫn phũ phàng nhưng chăm nom em rất kĩ lưỡng, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, gió lay còn sợ ngã.
Phùng Hạ Vy về nhà một lúc, đi được nửa đường thì chợt nhớ ra Lưu Trí Mẫn cũng chưa có ăn gì từ tối hôm qua đến bây giờ, thế là quyết định đi mua đồ ăn cho cô rồi trở vào bệnh viện lần nữa trước, xong xuôi mới trở về nhà. Lúc đến, cô ấy đứng ở cửa nhìn thấy cảnh Lưu Trí Mẫn cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo đút cho Kim Mẫn Đình, còn Kim Mẫn Đình thì nhăn mặt cam chịu mà ngoan ngoãn ăn. Bất chợt cô ấy có cảm giác an lòng. Giống như là lòng mẹ bao la chợt dâng lên, nhìn thấy con gái cưng hạnh phúc liền cảm thấy bản thân cũng có được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com