17
Buổi trưa sau khi bác sĩ thăm khám xong xuôi, Kim Mẫn Đình nhận được thánh chỉ của Lưu Trí Mẫn, buộc em phải thông báo cho gia đình về tình trạng sức khỏe của mình. Thế là đành nhấc điện thoại, gọi cho ba mẹ.
Đương nhiên là bị quý phụ huynh mắng thêm một trận ra trò, em nghe đến có chút choáng váng.
“Con xem lại con đi, ba mẹ vừa đi khỏi có một hôm thôi mà con đã vào viện rồi. Đã vậy còn không gọi sớm, đây là tính giấu nhẹm đi luôn đúng không? Đã bảo con bao lần là phải ăn đúng giờ giấc, ngủ nghỉ khoa học một chút mà con có chịu nghe đâu. Cắm đầu vào công việc, ngày hôm sau thì không làm tiếp được à? Chỉ còn có một ngày để làm à? Nuôi con lớn đến chừng này, tốn biết bao nhiêu gạo con có biết không? Vậy mà con còn không biết quý trọng cơ thể của bản thân”
Em ngồi nghe hai vị Phật tổ tụng niệm bài kinh dài ngoằng, khóc không ra nước mắt. Cũng quá là bi thảm rồi, hết Lưu Trí Mẫn lại đến ba mẹ em, ai cũng thi nhau mà mắng Kim Mẫn Đình đến vuốt mặt không kịp.
“Ba mẹ sẽ đặt vé về ngay, con liệu hồn đấy”
“Bác sĩ nói là buổi chiều con được xuất viện rồi, ba mẹ về làm gì?”
Lưu Trí Mẫn nghe em nói liền tròn mắt ngạc nhiên, cô đưa tay khều Kim Mẫn Đình một cái và nhìn em như thể muốn hỏi là "Thật à?"
Kim Mẫn Đình chớp chớp mắt mỉm cười. Đương nhiên là thật rồi, đây là lời của bác sĩ Kim (Mẫn Đình). Cô cũng tự biết em lại lươn lẹo, bèn véo vào cánh tay em. Nói là véo chứ chẳng khác gì là sờ một cái.
“Với cả, ở đây còn có chị Mẫn chăm con, ba mẹ không cần lo lắng đâu”
Nghe thấy tên Lưu Trí Mẫn, ba mẹ Kim Mẫn Đình nhìn nhau một hồi rồi hỏi thêm: “Con bé đâu rồi?”
“Kế bên con”
Kim Mẫn Đình dứt lời cũng là lúc Lưu Trí Mẫn xuất hiện trong khung hình, cô lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh.
Ba mẹ Kim Mẫn Đình từ sớm đã biết đến Lưu Trí Mẫn, cũng biết được cô là người đã bên cạnh em vào thời điểm khó khăn nhất. Thế nên đối với Lưu Trí Mẫn, dù chưa từng tiếp xúc qua nhưng vẫn có rất nhiều hảo cảm. Bây giờ biết được cô chạy sang đây chăm em lúc ốm đau thế này lại càng thêm cảm kích.
Và từ sớm, hai người đã cảm thấy giữa Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn không đơn giản chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Không phải tự nhiên mà con gái cưng của họ luôn kể về Lưu Trí Mẫn với nét cười dịu dàng, luôn dành cho cô những câu từ tốt đẹp nhất để mà ca thán. Và cũng không phải tự nhiên khi mà Kim Mẫn Đình chạy đến thành phố của Lưu Trí Mẫn để mà sinh sống. Sau lần trò chuyện này thì cả hai lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cũng thêm phần yêu thích Lưu Trí Mẫn.
Đối với việc con gái mình yêu đương với Lưu Trí Mẫn, cả hai thật sự không có chút ý định phản đối nào. Vì kể từ sau lần Kim Mẫn Đình gặp chuyện, hai người liền nghĩ rằng sau này chỉ cần con gái hạnh phúc là được. Bao gồm mọi quyết định của em, dù là công việc, hay tình yêu, chỉ cần em hạnh phúc thì thế nào cũng được. Vậy nên đối với Lưu Trí Mẫn, họ dễ dàng đón nhận. Cũng đâu có phải là làm chuyện phạm pháp gì, Lưu Trí Mẫn lại không có điểm nào để chê. Khó khăn lắm em mới lại hạnh phúc thế này, vậy nên chẳng có lý do gì để gạt bỏ hạnh phúc của em cả.
“Hai bác đã biết rồi nhỉ?” điện thoại đã tắt từ lâu, Lưu Trí Mẫn có chút bồn chồn, không nhịn được mà hỏi em một câu.
“Có vẻ là như vậy” Kim Mẫn Đình cũng không chắc lắm, nhưng tám phần mười là biết rồi. Em lại nghĩ đến cái gì đó, vui vẻ hỏi cô rằng: “Đây có tính là ra mắt nhà vợ không nhỉ?”
“Em xứng sao?”
Hay lắm. Sáng nay thì khẳng định "em không xứng", trưa đến thì hỏi "em xứng sao?". Đã cho câu khẳng định rồi mà còn đặt thêm câu nghi vấn. Giận dai thì thôi nhé.
“Em không xứng thì còn ai xứng nữa?”
“Em đánh giá bản thân cao quá rồi”
“Đánh giá cao, nhưng cũng đánh giá đúng” trêu cô xong, em mới mỉm cười nói tiếp: “Chị đừng lo, ba mẹ em sẽ không phản đối đâu. Em cam đoan trăm phần trăm”
“Sao em biết?”
“Rủ rỉ bên tai ba mẹ em lời mật ngọt về chị”
Lưu Trí Mẫn không nhịn được, phì cười một cái. Tạm tin vào em.
Mà lần này, có vẻ như là ra mắt nhà vợ thật. Nghĩ đến việc này, cô không thể không nghĩ ngợi. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nghiêm túc hỏi em: “Khi nào em có thời gian, chúng ta cùng về gặp ba mẹ chị được không?”
Câu này của cô làm cho em tròn xoe mắt, kinh ngạc không thôi. Em khó tin mà hỏi ngược lại: “Chị nói thật à?”
“Ừ”
Ôi, chưa gì hết Kim Mẫn Đình đã có cảm giác lo lắng rồi. Em vừa mừng vừa sợ, bắt đầu vẽ ra cái viễn cảnh gặp mặt phụ huynh.
Dấu hiệu tốt đấy, em đang tiến gần hơn tới cái lễ đường rồi. Bây giờ mua nhà tân hôn có muộn quá không nhỉ? Nên tranh thủ lựa rồi đúng không? Với cả đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cho lãng mạn nhỉ? Sau này trong nhà có nên nuôi thêm bạn cún bạn mèo nào không?
“Mẫn Đình, em vẫn chưa trả lời chị đấy”
“Nếu em không chịu thì chắc chắn là em bị điên rồi. Em đương nhiên là chịu, em sẵn sàng gả đi rồi. Đừng nói là nhẫn kim cương, chị chỉ cần quăng cho em một chiếc nhẫn giấy là em sẵn sàng sách váy cưới đuổi theo chị. Em nói thật đấy!”
Thấy phản ứng của em, cô không nhịn được mà nở nụ cười. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
“Em mất giá quá đấy Kim Mẫn Đình” Lúc này bỗng dưng ngoài cửa xuất hiện thêm ba bóng người. Mà giọng này chính là của Phùng Hạ Vy.
Theo sau Phùng Hạ Vy còn có Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác.
Chi Lợi bước đến bên giường bệnh, xem xét em một hồi rồi mới quay sang Lưu Trí Mẫn mà hỏi: “Sim hư rồi à?”
Lưu Trí Mẫn lườm Chi Lợi một cái, nói với Chi Lợi bằng khẩu hình miệng: “Sim sim khỉ khô chứ sim”
Ninh Nghệ Trác không để ý đến Lưu Trí Mẫn và Chi Lợi bắt đầu đấu võ mồm với nhau mà tiến đến bên giường bệnh của Kim Mẫn Đình thăm hỏi: “Chị thế nào rồi? Đã ổn chưa?”
Kim Mẫn Đình cười hì hì, xua tay bảo: “Chị thấy mình xuất viện được rồi đó”
“Bây giờ thì thấy xuất viện được rồi, chứ hồi tối là tưởng đâu chuẩn bị nhập quan đấy” Phùng Hạ Vy ngồi phạch xuống sofa, bâng quơ một câu.
Ninh Nghệ Trác nghe vậy thì nhăn mặt, hỏi Phùng Hạ Vy: “Kinh khủng vậy hả chị?”
“Đúng rồi, nhỏ đó hại cái thân già của tui sợ muốn chết”
Kim Mẫn Đình mim cười, quăng cho Phùng Hạ Vy một ánh nhìn "bombastic side eye".
“Em lườm cái gì mà lườm, người ta nửa đêm chạy đôn chạy đáo lo cho em đấy” Lưu Trí Mẫn véo nhẹ vào má Kim Mẫn Đình để mà trừng trị,
Em lập tức kêu đau mà than rằng: “Ôi... Hồi sáng em cảm ơn sướt mướt chị ấy cả buổi mà chị có thấy đâu...”
“Mà nhắc mới nhớ, không biết nhỏ nào từng nói rằng có đau cũng không thèm kêu chị đây” Phùng Hạ Vy nhìn Kim Mẫn Đình rồi châm chọc.
“Đâu ai nói trước được điều gì há?” Chi Lợi cũng quay sang châm chọc, lại bảo: “Nhưng em vô lương tâm thật đấy, nằm một đống ở bệnh viện thế này còn không thông báo cho bọn chị một tiếng”
Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác sáng nay cũng vừa hay tin từ chỗ Lưu Trí Mẫn, thế là tranh thủ chút thời gian chạy sang đây xem tình hình.
“Đến mình em ấy còn chả thèm nói tiếng gì. Nếu không phải tự mình phát hiện thì chưa chắc gì sáng nay đã biết”
Đấy, vẫn còn dỗi đấy. Nhắc đến là dỗi, khổ quá...
Kim Mẫn Đình lặng lẽ nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn. Dùng thế mạnh của mình, sài chiêu mỹ nhân kế, ra vẻ đáng yêu. Vừa lắc lắc tay cô, vừa chớp chớp mắt bling bling, nói mấy lời nũng na nũng nịu không cần hình tượng.
Lưu Trí Mẫn nhìn em như vậy liền chặn tay trước mặt mình, hít một hơi thật sâu, khẽ giọng ngăn cản: “Đừng”
Ba người có mặt ở đó lúc bấy giờ: “...”
Không còn lời gì để nói. Căn phòng bệnh có bao nhiêu mét vuông đâu mà cứ làm như là họ không thấy ấy.
“Bình thường chị ở chung một chỗ với hai đứa này có thấy khó khăn không?” Chi Lợi không nhịn được hỏi một câu.
Phùng Hạ Vy: “Khó khăn, nhưng quen rồi”
Ninh Nghệ Trác: “Chịu được luôn á?”
Phùng Hạ Vy: “Nói thật thì hôm nay vẫn còn bình thường chán. Nhưng thật sự là có nhiều lúc không nhìn nổi.”
Ninh Nghệ Trác: “Thế chị làm gì?”
Phùng Hạ Vy: “Bỏ chạy và la hét”
Chi Lợi: “Thế bây giờ đã đến lúc chúng ta bỏ chạy và la hét chưa nhỉ?”
Ba người nhìn nhau, ăn ý rời khỏi phòng bệnh.
Phùng Hạ Vy cũng không ngờ rằng, vừa thoát được kiếp nạn của Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn thì đến lượt của Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác. Nói người ta cho đã, rốt cuộc còn hơn cả người ta. Khổ thân, mới gặp hai người lần đầu nên cô ấy biết thế nào mà lần. Xém chút nữa là Phùng Hạ Vy phải bỏ chạy và la hét lần thứ hai rồi.
Ôi, chưa bao giờ Phùng Hạ Vy nhớ chồng của mình nhiều như thế này.
Kim Mẫn Đình hết sức cảm động vì Phùng Hạ Vy đêm qua đã tận lực cứu lấy cái mạng này của mình, và cũng hết sức cảm động về việc Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác cũng bỏ thời gian đến thăm em. Nhưng không để em cảm động quá lâu, ba người đồng tâm hiệp lực mua mấy món ngon lành hết sức mà ngồi trước mặt em mukbang. Còn đối diện với em chỉ có một phần cháo trắng, nhưng được ưu đãi thêm người đút là Lưu Trí Mẫn, cộng với việc em cũng không có cảm giác thèm ăn thành ra em cũng không thấy cay cú gì cho lắm.
Hôm nay, đột nhiên em thấy mình may mắn hết sức vì bên cạnh luôn có những người thật lòng quan tâm đến em. Em có một Phùng Hạ Vy đỉnh khỏi phải bàn, tuyệt vời thì khỏi phải nói rồi. Em còn có Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác, mặc dù thời gian quen biết không lâu nhưng hai người đã mang đến cho em một loại cảm giác thoải mái, tin tưởng và thân quen đến kì lạ. Và dĩ nhiên là không thể không nói đến Lưu Trí Mẫn, người luôn có mặt vào những thời khắc khó khăn nhất của em, người che cho em cơn mưa nặng hạt, người chăm nom cho em từng miếng ăn giấc ngủ, và cũng là người mà em yêu. Em tự hỏi bản thân phải may mắn đến nhường nào mới có được những người bạn thế này và có được người yêu như Lưu Trí Mẫn nhỉ?
Ba người Phùng Hạ Vy, Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác vốn dĩ đang ăn rất ngon lành. Bất chợt nhận được ánh mắt trìu mến của Kim Mẫn Đình, cả ba nhìn nhau hồi lâu, rồi chẳng hiểu vì lí do gì mà mang đồ ăn ra hành lang chứ không ăn trong phòng bệnh nữa.
“Em đã làm gì sai à?” Kim Mẫn Đình ngơ ngác hỏi.
“Em làm cho họ cảm thấy tội lỗi đó”
Kim Mẫn Đình: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com