Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau khi em xuất viện, Lưu Trí Mẫn chăm em phải nói là cực kỳ kỹ lưỡng. Mấy ngày liền buộc em ở nhà nghỉ ngơi theo lời của bác sĩ, sau đó mới miễn cưỡng thả cho em về bên đây. Tới lúc em về bên đây rồi thì cũng không sao yên tâm cho được, cứ sợ em lại ngựa quen đường cũ mà giữ cái nếp sinh hoạt không đâu ra đâu. Thế là Kim Mẫn Đình nhận được thánh chỉ, phải gửi một đoạn video cho cô trước mỗi bữa ăn. Thời gian phải rơi vào khoảng, bữa trưa, và bữa tối. Vì yêu cầu này của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình một bữa cũng không dám bỏ. Do đó mà người trong công ty cũng hay bắt gặp hình ảnh em quay video trước khi ăn, nghe giọng điệu thì cứ như là em bé.

Vì sự chăm nom kĩ càng này của cô mà dạo này Kim Mẫn Đình bước đến công ty, mặt lúc nào cũng hất lên tận trời. Vì tự nhiên em thấy hãnh diện dễ sợ, không chỉ là quản chặt em qua hình thức gián tiếp, cô còn quản em qua hình thức trực tiếp nữa cơ. Cách đôi ba hôm em lại được người yêu không quản ngại đường sá xa xôi cơm bưng nước rót tới tận nơi làm việc. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Em tự cảm thấy bản thân bảnh nhất cái trần đời này rồi.

Do Lưu Trí Mẫn tới lui thường xuyên cho nên đến thời điểm hiện tại thì những người làm việc cùng Kim Mẫn Đình, hầu như ai cũng biết việc Lưu Trí Mẫn là người yêu em. Ban đầu thì chỉ dám nghi nghi trong bụng thôi, về vấn đề riêng tư này cũng không có ai dám đem đi hỏi, kẻo xui rủi truyền ra bên ngoài lại biến thành mấy lời kì quái thì cũng không hay lắm. Thế là cứ nghi nghi rồi để bụng vậy thôi, cho đến tận lúc nghe được Phùng Hạ Vy dõng dạc hù doạ Kim Mẫn Đình “Em mà còn xàm xí thì đừng có trách vì sao chị đây lại đi méc bạn gái em” thì mọi người coi như đã tỏ tường. Phùng Hạ Vy cũng không phải là kiểu người sẽ vọt miệng nói bừa, vậy nên chắc chắn là Kim Mẫn Đình không có ý định giấu giếm và cũng nhận được sự đồng ý của Phùng Hạ Vy.

Tuy là bất ngờ nhưng không một ai bàn ra tán vào. Mối quan hệ của em và các nhân viên công ty lúc nào cũng hoà hảo, vậy nên thấy em có thể vượt qua khúc mắc, vui vẻ hạnh phúc như thế mọi người cũng vui lây. Còn không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo em, ghẹo dữ dội nhất chắc chắn là mấy cô dancer, vì Lưu Trí Mẫn ghé qua năm lần thì cũng phải có đến ba lần là ở trong phòng tập nhìn Kim Mẫn Đình và mọi người tập luyện rồi.

Trưa nay vẫn như thế, lúc cô tranh thủ chạy đến thì em thì vẫn đang hì hục tập luyện. Lưu Trí Mẫn theo Phùng Hạ Vy, bước vào phòng tập và ngay lập tức nhận được những tràng cười rôm rả kêu réo Kim Mẫn Đình là có người đến tìm. Thật sự, đã trãi qua mấy lần như thế nhưng cô vẫn chưa thể vơi đi phần nào ngại ngùng của mình.

“Cũng trễ rồi, mấy đứa không đói à? Hôm nay lại có lộc ăn rồi đó” Phùng Hạ Vy nói dứt câu liền giơ giơ hai cánh tay đang xách một đóng túi lớn túi nhỏ. Và trên tay Lưu Trí Mẫn cũng y như thế.

Lúc này mọi người mới để ý đến đồ ăn trên tay Lưu Trí Mẫn và Phùng Hạ Vy, thế là vội vàng đi đến, thoáng chốc đã vây quanh lấy hai người mà cười cười nói nói. Có thể nói rằng ghẹo Kim Mẫn Đình nhiều nhất là dàn dancer đồng hành cùng em, mà mê người yêu của em nhất cũng là dàn dancer đồng hành cùng em.

Ai ai cũng thắc mắc, không biết Kim Mẫn Đình đào đâu ra một người vừa xinh đẹp lại tốt tính như vậy. Ừ thì họ công nhận Kim Mẫn Đình cũng xinh đẹp tốt bụng có thừa, nhưng mà họ lờn rồi. Có lẽ là do tiếp xúc quá lâu cũng không còn cảm giác mới mẻ gì nữa, lại thêm phần em bé tuổi hơn hầu hết mọi người nên ai cũng xem em là em gái cả, hào quang thần tượng cũng dần phai nhạt mà thay vào đó là xem em như trò đùa... Bây giờ, điều mà họ hứng thú chính là một nữ thần. Và không ai khác, Lưu Trí Mẫn chính là nữ thần trong mắt họ. Quan trọng hơn nữa, cô là người yêu của Kim Mẫn Đình nên là vây quanh cô chọc cho em xù lông lên một chút cũng thấy vui vẻ.

Chỉ mới bị vây quanh một lát, bị hỏi đôi ba câu thôi mà Lưu Trí Mẫn đã muốn độn thổ cho rồi, thật là ngại muốn chết. Bình thường cô cũng không dễ ngại đến như vậy, do mồm miệng mấy cô nàng ở đây dữ dội quá thôi.

Không để cô ngại ngùng quá lâu Kim Mẫn Đình đã nhanh chóng xuất hiện giải cứu: “Được rồi được rồi, bộ mấy bà không đói à? Mỗi người ngồi một góc ăn phần của mình đi, vây quanh chị ấy làm gì?”

“Thì người ta mua bữa trưa cho bọn chị, còn không để bọn chị cảm ơn một tiếng hả mậy?”

Kim Mẫn Đình nhìn họ, mắt mày cong cong. Nghĩ bụng “Cảm ơn khỉ khô, mấy bà muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì có”

Sau một hồi, cuối cùng Kim Mẫn Đình cũng giải cứu thành công Lưu Trí Mẫn. Dắt tay cô đến một góc, quăng cho mấy người xung quanh một ánh mắt chớ có bước vào cấm địa.

Mỗi lần đến đây vào lúc em đang tập luyện cùng mọi người, cô sẽ nhờ Phùng Hạ Vy gọi cơm cho mọi người giúp mình. Còn phần của em, tất nhiên vẫn là tự tay cô vào bếp. Em đã đem lòng yêu thích thì cô cũng chả ngại phiền phức.

“Chị cũng không cần đến hoài đâu. Làm việc xong lại còn phải đi đi về về, không mệt à?” Kim Mẫn Đình như thường lệ mà khuyên nhủ. Mặc dù cách đôi ba hôm có thể nhìn thấy người yêu, vơi được nỗi nhớ nhung nhưng mà em không muốn để Lưu Trí Mẫn phải mệt mỏi.

Lưu Trí Mẫn với giọng điệu hờ hững mà đáp: “Nhớ em, không đến gặp em thì thiệt thòi cho chị quá rồi”

“Hả?”

“Ăn không lo ăn. Hả cái gì mà hả”

Ừ thì em không nghĩ đến hôm nay lại được đút cho một thìa đường siêu to khổng lồ như vậy. Trong miệng cứ có vị ngọt hơn cả đường, vui vẻ hết sức.

Cơm nước xong xuôi, lại nghỉ ngơi thêm một chút rồi bắt đầu tập luyện. Hôm nay cô hoàn toàn rảnh rỗi, vậy nên cũng không cần gấp gáp chạy về, cứ vậy mà ở lại xem em tập luyện. Ngày hôm sau mới trở về, vậy nên bây giờ cứ thong thả.

Thành thật mà nói, lúc xem em tập luyện như thế này và lúc xem lại những video ghi lại lúc em biểu diễn, cô cảm thấy mình có chút máu fangirl. Tâm hồn thiếu nữ mười tám xuân xanh trỗi dậy, điên cuồng gào thét tên Kim Mẫn Đình.

Đương lúc cô còn đang mơ màng trong chế độ fangirl, Phùng Hạ Vy đột ngột cất giọng khe khẽ: “Trí Mẫn, lúc Mẫn Đình nằm viện có phải Tô Dĩnh Nhi đã ghé qua không?”

Cô quay sang nhìn Phùng Hạ Vy, tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi: “Làm sao chị biết?”

“Hôm ở bệnh viện, lúc chị từ nhà vào lại bệnh viện thì thấy cô ta từ bệnh viện đi ra. Hôm đấy đã tính hỏi rồi nhưng lại quên béng đi mất, đến tận hôm nay mới nhớ ra”

“Cô ta thật sự có đến” nói đến đây Lưu Trí Mẫn lại thở dài: “Hôm đấy hình như em lỡ chọc cô ta phát điên thì phải”

“Chị thấy cô ta khóc. Lần đầu tiên đấy. Em đã nói cái gì đấy?” Phùng Hạ Vy thoáng kinh ngạc, biết Tô Dĩnh Nhi lâu như vậy rồi nhưng đó là lần đầu tiên cô ấy thấy Tô Dĩnh Nhi khóc đến không cần để ý mọi thứ xung quanh như thế, cứ vừa đi vừa lau nước mắt.

Lưu Trí Mẫn cũng kinh ngạc không kém, cẩn thận kể lại cho Phùng Hạ Vy từ đầu đến cuối, sau đó cả hai lại nghệch mặt ra vì chả hiểu mô tê ất giác gì.

“Chị cam đoan mấy lời của em cùng lắm chỉ khiến cô ta xù lông lên thôi, không đủ để cô ta phải khóc như thế”

Cô nghe thế, lại ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định nói ra: “Chị có nghĩ rằng cô ta yêu thích gì Mẫn Đình không?”

Nghe đến từ yêu, Phùng Hạ Vy lập tức nhăn mặt, nhanh chóng bác bỏ: “Yêu? Không thể nào. Ám ảnh thì có, nhỏ đó mà yêu đương gì với Mẫn Đình. Nhờ phước nhỏ đó mà xém chút nữa bà nhỏ này từ bỏ sự nghiệp luôn rồi chứ yêu thương gì. Yêu người ta mà yêu kiểu đó thì nhỏ đó chỉ có nước đi yêu ma yêu quỷ”

“Trước đây quan hệ của hai người họ thế nào? Em từng thấy có nhiều bài báo nói rằng trước đây Mẫn Đình và cô ta rất thân thiết, nhưng sau này thì không còn thân nữa, lý do thì có đủ kiểu”

Nhớ lại chuyện của quá khứ, Phùng Hạ Vy không khỏi có chút tiếc nuối.

“Lúc trước cô ta là thực tập sinh ở đây, chỉ hơn Mẫn Đình có một tuổi, cũng gọi là cùng lứa với Mẫn Đình. Lúc ấy thì thân thiết lắm, sau này thì Tô Dĩnh Nhi chuyển sang công ty khác, tuy vậy quan hệ cũng coi như khá tốt. Đến giai đoạn hai đứa đều trở nên nổi tiếng, vì bận rộn mà có chút xa cách. Khi Mẫn Đình thành công vượt bậc, đến mức mà Tô Dĩnh Nhi không thể đặt lên cùng bàn cân để so sánh với Mẫn Đình nữa thì cô ta cạch mặt con bé luôn. Vô tình gặp Mẫn Đình, cô ta sẽ bơ đẹp con bé, phóng viên hỏi đến thì từ chối trả lời, còn làm cái mặt như đưa đám. Sau này còn chơi Mẫn Đình một vố đau đớn, ban đầu điều tra chị cũng không ngờ đến đầu sỏ tội ác lại là cô ta”

Lưu Trí Mẫn im lặng, dùng đầu ngón tay vẽ mấy vòng dưới sàn. Suy nghĩ của cô ngày một thông suốt hơn, và cô cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình là hoàn toàn có cơ sở.

“Nếu không phải do Mẫn Đình thì sau khi nắm được thóp cô ta chị đã cho cô ta nếm mùi đau khổ rồi”

“Mẫn Đình ngăn cản à?”

“Ừ, nhỏ bảo rằng không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng rõ ràng là chị chỉ muốn ăn miếng trả miếng thôi”

“Vậy à...”

Mặc dù đây cũng chẳng phải là chuyện gì xấu, nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy khó chịu.

...

Hôm nay là ngày mà chiếc fic này tròn 4 tháng tuổi 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com