Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Lưu Trí Mẫn tự nhận thấy bản thân có một tật xấu. Đó là không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ lung tung. Và cứ khi suy nghĩ lung tung, cô sẽ lại khó chịu, bực dọc đủ điều.

Hôm nay, nghe Phùng Hạ Vy kể lại chuyện lúc trước của Kim Mẫn Đình và Tô Dĩnh Nhi làm cho cô có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Dù biết rằng không có bất kì lí do gì để mà bản thân phải hằn học khíu chọ nhưng vẫn cứ là khó chịu vô cùng. Kì lạ như thế đấy.

Và cả, cô thật sự không hiểu được Tô Dĩnh Nhi. Cô không biết cô ta có thật sự yêu em như cô suy nghĩ hay không. Hành động của cô ta mâu thuẫn đến kì lạ, thật sự là không tài nào đoán được. Nếu yêu em thì tại sao lại làm ra loại chuyện khiến em phải đau khổ suốt cả một thời gian dài? Nếu không yêu em thì vì sao hôm đó cô ta lại hỏi dò về chiếc áo cô mặc, vì sao cô ta lại khóc? Trả lời như thế nào mới hợp lí đây?

Còn về phần Kim Mẫn Đình, việc em ngăn cản Phùng Hạ Vy ăn miếng trả miếng với Tô Dĩnh Nhi cũng khiến cho trong lòng của cô cộm lên một thắc mắc. Và thắc mắc này khiến cho cô không tài nào chợp mắt nổi.

Cô biết rằng mình không nên im lặng và gặm nhấm tất cả khó chịu trong lòng. Cô cũng không thể chờ cho đến lúc em tự nhận ra rằng cô khó chịu. Việc gì phải đợi em nhận ra trong khi cô có thể nói chứ? Thế là nửa đêm nửa hôm, cô quay sang lắc lắc Kim Mẫn Đình đang ngủ ngon lành, giật ngược giật xuôi một hai gọi em tỉnh dậy. Mấy chuyện như này, thằng thắn với nhau vẫn tốt hơn là tự mình suy nghĩ lung tung rồi lại làm cho chuyện vốn dĩ đơn giản trở nên rối ren như tơ vò.

Bị gọi dậy giữa đêm, em mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, vẫn chưa thể hoàn hồn được.

“Mẫn Đình, em nói xem có phải Tô Dĩnh Nhi yêu em hay không?”

Nghe được câu hỏi của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh ngủ liền nghệch mặt ra. Hồi sau mới có thể đáp bằng giọng lè nhè: “Chị đi mà hỏi cô ta, hỏi em làm gì, em có biết đâu” sau đó lại trùm chăn muốn ngủ tiếp.

Cô đưa tay kéo chăn xuống, vỗ vỗ nhè nhẹ vào má Kim Mẫn Đình: “Em dậy ngay cho chị”

“Ừm, dậy” miệng trả lời như thế nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.

Lưu Trí Mẫn nhìn em hồi lâu, dứt khoát quay lưng lại với Kim Mẫn Đình. Được rồi, em muốn ngủ thì ngủ đi, ngủ cho thật ngon vào. Ngủ đi rồi sáng ra mất người yêu. Nốt đêm nay rồi đêm sai giã từ.

Lúc này đột nhiên cô có chút cảm giác "yêu một người vô tâm".

Kim Mẫn Đình dù đã nhắm nghiền mắt nhưng thực sự thì vẫn đang đợi cô nói, nhưng đợi hoài mà cô vẫn không nói gì, mở mắt ra thì chỉ thấy tấm lưng của cô. Em lúc này mới tỉnh táo hơn phân nửa, liền nhích đến choàng tay câu lấy eo Lưu Trí Mẫn, khẽ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Lưu Trí Mẫn không nói không rằng, gạt tay em ra không cho em ôm. Lại chèn thêm một cái gối ôm ở giữa, cấm tuyệt em động đến mình dù chỉ là một ngón tay.

Mà thông thường con người ta, cái gì càng cấm thì lại càng làm.

Một cái gối ôm chẳng là cái gì cả, em chỉ cần nhấc tay một cái liền có thể thay vị trí của cái gối thành bản thân mình. Lần này ôm cô, em rút kinh nghiệm mà ôm cứng ngắt, phải nói là bám chặt không buông. Cô cũng không cách nào gạt em ra được, thế là dứt khoát mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

“Nghĩ gì vậy?”

Vẫn y như cũ, không một ai đáp lời.

Em không nhận được hồi đáp thì không dừng lại, thế là hôn nhẹ lên vành tai của Lưu Trí Mẫn rồi lại thủ thỉ bên tai cô: “Hỏi chị đó, sao không trả lời em?”

Lưu Trí Mẫn thoáng run lên, vội nghiêng đầu qua rồi lại kéo chăn lên trùm kín mít. Nhất quyết không để ý đến em. Nhưng Kim Mẫn Đình thì càng ngày càng không ngoan ngoãn, Lưu Trí Mẫn có né tránh cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho em tùy ý trêu đùa mình.

Rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, lên tiếng hăm doạ một câu: “Em còn không dừng lại là chị về đấy nhé!”

“Được rồi... nhưng chị phải nói với em, chị đang nghĩ gì vậy?”

Lưu Trí Mẫn thở dài, vẫn quyết định nói ra. Nói ra sẽ nhẹ lòng, nói ra sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa.

“Lúc trước, em và Tô Dĩnh Nhi có gì với nhau không?”

Kim Mẫn Đình không nghĩ nhiều thành thật trả lời: “Lúc trước thì khá thân. Em và cô ta vào công ty cùng thời điểm, thực tập sinh đầu tiên mà em quen cũng là cô ta”

“Ý chị là... Đã từng yêu đương chưa?”

Em nghe lời của cô, liền liên tưởng đến. Nhất thời cảm thấy vô cùng kì quái: “Em làm sao mà... thế kia với cô ta được?”

“Lúc đó nếu có chuyện như chị nói thì có lẽ em đã sớm bị đá khỏi công ty rồi. Thực tập sinh mà yêu đương cái gì...”

Cái này thì cô cũng có nghĩ đến, nhưng nghe em khẳng định thì vẫn yên tâm hơn.

“Ừ, chị cứ tưởng là... Em niệm tình cũ, nghĩ dù sao cô ta cũng là người thương lúc xưa, thế nên mới không chấp cô ta về những việc cô ta đã làm với em... kiểu... bảo vệ í. Chị có cảm giác như em đang cố bảo vệ cô ta, dù cho cô ta có làm gì em cũng sẽ không đáp trả lại...” khác hẳn lúc bình thường, cô nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng.

Thành thật mà nói thì để nói ra chuyện này cô đã ngại ngùng muốn chết rồi. Bây giờ lại đi nghiên cứu xem lúc trước Kim Mẫn Đình yêu ai, không phải rất kì lạ sao? Giả sử như có thật đi chăng nữa thì cũng đều là chuyện của quá khứ rồi... À cũng không hẳn là chuyện của quá khứ, nếu mà lúc trước hai người có yêu nhau thật, và bây giờ Kim Mẫn Đình vẫn còn niệm tình xưa thì đúng là... sẽ làm cho cô khó chịu lắm, không khéo còn dỗi em rất rất lâu.

“Chị đừng dùng mấy từ như người thương lúc xưa hay bảo vệ gì gì đó để nói về em và cô ta được không? Em chuẩn bị dựng hết tóc gáy rồi đây. Em xin cam đoan là em và cô ta không có gì với nhau. Và em cũng không cố bảo vệ cô ta như chị nghĩ”

Trông thấy Lưu Trí Mẫn như thể đang muốn hỏi "vậy vì sao mà em lại ngăn Phùng Hạ Vy trả đũa cô ta" em liền nói tiếp: “Nếu như không có chị thì em chẳng ngại việc chọc điên cô ta. Nhưng bây giờ chị lại là người ở bên cạnh em, em không muốn chó điên cắn người bậy bạ. Trước đó, em còn chưa động cô ta mà cô ta đã rục rịch muốn động đến chị rồi. Lỡ như em thật sự khiến cho cô ta lâm vào đường cùng, em sợ là chuyện gì cô ta cũng dám làm. Tóm lại, người mà em bảo vệ không phải cô ta, người em bảo vệ chính là chị. Với cả, em tin vào chuyện nhân quả báo ứng, cô ta gieo nhân nào chắc chắc sẽ gặt quả ấy. Người xấu thì tự có báo ứng tìm đến, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cần gì đến em trả đũa đúng không?”

Lưu Trí Mẫn hết sức xấu hổ, chỉ có thể ôm Kim Mẫn Đình rồi vùi mặt vào trong lòng em. Bây giờ cô thật sự không dám đối diện với Kim Mẫn Đình. Chẳng hiểu vì sao lại nghĩ vẩn vơ rồi tự u sầu.

“Chị ghen à?”

“Ừ, chị ghen” dù sao thì cũng đã rõ ràng như vậy rồi. Dù nhận thì có hơi mắc cỡ, nhưng chối thì cũng kì quá.

Em có chút buồn cười, muốn xem xem rốt cuộc vẻ mặt của cô lúc này thế nào. Khổ nổi cô vì xấu hổ mà ôm em chặt quá, không sao tách ra được để mà còn nhìn mặt. Tưởng tượng đến nét mặt của cô hiện tại, em càng muốn xem hơn.

“Đừng mà, chị đang xấu hổ muốn chết đây này. Để chị yên đi” Lưu Trí Mẫn vùng vằng, giọng điệu thấy rõ sự bất lực.

Sau một hồi cười đến mệt, em trở lại bộ dạng nghiêm túc mà hỏi cô: “Chị biết không Lưu Trí Mẫn?”

“Em không nói thì chị biết cái gì?”

“Nhìn vào mắt em đi, chị sẽ thấy ngay”

Lưu Trí Mẫn lúc này mới chịu buông Kim Mẫn Đình ra, nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh cùa em.

“Thấy được trong mắt em có cái gì không?”

“Không thấy, có cái gì đâu”

“Trong mắt em, bộ chị không thấy có một người đang ghen đến đỏ mắt à. Chứ em bây giờ em chỉ thấy một màu đỏ rực lửa trước mắt thôi”

Lưu Trí Mẫn biết mình bị trêu, liền thẹn quá hoá giận ngồi bật dậy xỏ dép bước xuống giường.

Tuy rất muốn cười, nhưng lại sợ cô giận hơn. Khó khăn lắm mới nhịn được cười mà hỏi: “Chị đi đâu đấy?”

“Đi về”

“Ơ... Khoan... khoan đã”

Kim Mẫn Đình cũng vội vàng đuổi theo bước chân của Lưu Trí Mẫn. Trước khi cô ra khỏi phòng ngủ em đã kịp thời đóng cửa lại, và dùng chính thân của mình chặn lại ngay cửa.

“Em có tránh ra không?”

“Không” em kiên quyết lắc đầu. Nếu Lưu Trí Mẫn muốn rời khỏi đây lúc này, ngoài đánh ngất em thì cũng chẳng còn cách nào khác.

“Vậy thì ở đó đi” nói rồi cô lại lê bước đến giường ngủ.

Nhìn Lưu Trí Mẫn lên giường, chăn ấm nệm êm vùi mình trong sự ấm áp, thoải mái ôm gối đi ngủ. Nhất thời Kim Mẫn Đình không biết phải trấn giữ biên cương hay trở về với nương tử... Em sợ rằng mình về giường là cô về nhà ngay. Ai nói đùa chứ Lưu Trí Mẫn thì dám lắm.

Thế nên, tốt nhất vẫn là đợi cô ngủ say rồi lại về giường vậy. Nhưng mà dạo này công việc bận rộn, thành ra em rất dễ vào giấc. Ngồi chưa được bao lâu đã gục gật ngủ mất đất. Lưu Trí Mẫn đợi em hoài mà vẫn không thấy em trèo lên giường, kết quả là nhìn đến cửa mới biết em ngủ rồi. Cô có chút bất lực, gọi em: “Mẫn Đình”

Kim Mẫn Đình vừa thiu thiu, nghe cô gọi tên liền giật mình tỉnh táo lại. Ngẩng mặt nhìn cô. Thấy cô vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh liền thức thời mà leo lên giường. Cũng không dám chọc ghẹo Lưu Trí Mẫn thêm nữa, cô về thật thì em lại khổ.

Lần này cũng coi như rút chút kinh nghiệm, ban đêm thì tốt nhất là đừng có trêu chọc Lưu Trí Mẫn. Kẻo lại chăn đơn gối chiếc, kẻo lại sống đời sofa... Nhất định, lần sau chỉ trêu vào ban ngày!

Cái gối ôm ở giữa đã biến mất từ lâu, Kim Mẫn Đình tự nhiên ôm lấy eo cô từ phía sau. Lúc này không còn thái độ đùa giỡn nữa, vô cùng nghiêm túc mà nói rằng: “Mặc dù lúc trước em và Tô Dĩnh Nhi rất thân thiết, nhưng em cũng chưa từng nảy sinh cảm giác gì với cô ta. Chỉ đơn giản là xem cô ta như một người chị thân thiết, giống chị Vy ấy. Nếu như cô ta thật sự có ý với em thì cũng chỉ là chuyện đơn phương của cô ta”

“Đột nhiên nói cái này làm gì?”

“Không muốn để chị nghĩ đến mối quan hệ lúc trước của em và cô ta, rồi đoán mò xem cảm giác của em lúc đó là thế nào. Cũng không muốn chị nghe được Tô Dĩnh Nhi nói cái gì rồi tin lời cô ta. Em đã nói tất cả cho chị rồi, vậy nên cô ta có nói gì thì cũng không đúng sự thật. Em cam đoan lời em nói ra không có nửa câu giả dối”

Lưu Trí Mẫn im lặng, hồi sau thì trở người. Đặt một nụ hôn lên trên cánh môi mềm mại của em, khẽ giọng: “Cảm ơn em”

Kim Mẫn Đình mỉm cười, lại nói: “Em phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn chị vì đã nói cho em biết suy nghĩ của chị”

“Hai chúng ta cảm ơn qua lại như vậy làm cho chị cảm thấy rất kì quái, dừng lại có được không?”

“Em cũng thấy ngượng muốn chết...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com