Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hôm nay lại là một trong những ngày tháng yêu không được gần của Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn...

Giữa trưa trời nắng chang chang, Phùng Hạ Vy tay cầm điện thoại tay cầm loa phóng thanh hô vang: “Kim Mẫn Đình! Kim Mẫn Đình! Lăn lẹ qua đây giùm chị mầy!”

Kim Mẫn Đình ở phía tán cây xa xa cùng vài ba staff, chăm chú ngồi nghe họ tám chuyện trên trời dưới đất. Đúng lúc chuyện đang vào đoạn hấp dẫn lại nghe Phùng Hạ Vy gọi mình, em có chút hóng hớt nên cố nán lại nghe cho xong.

Thấy mình đã gọi như vậy mà em có nấn ná ở đó, cô ấy lại cầm cái loa phát thanh, vô cùng dõng dạc mà hô: “Lưu Trí Mẫn gọi cho em, muốn chết à mà còn đứng đó?”

Nghe thấy cái tên Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình lập tức ngồi dậy lon ton chạy đến chỗ Phùng Hạ Vy trong ánh mắt vừa thương vừa buồn cười của những người xung quanh.

Em cũng nhanh chóng nhận lấy điện thoại cùng phần cơm Phùng Hạ Vy đưa cho mình, đặt cơm lên bàn, ngồi nghiêm chỉnh rồi mới bật điện thoại.

“Trong lúc chờ em bắt máy, chị đã có thể ngủ được một giấc rồi” Lưu Trí Mẫn vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ chỉnh lại tóc tai, trông có vẻ như là chuẩn bị đi ra ngoài.

“Em vừa... Vừa ghi hình xong”

“Đã ăn gì chưa?”

“Em đang ăn”

“Để chị xem hôm nay em ăn gì”

“Đây” nói rồi em lại lấy điện thoại quay đến phần ăn của mình cho cô xem.

Cô nhìn một hồi, có vẻ hài lòng mà bảo: “Tốt, thế thì chị đi làm đây”

Cô vừa cúp máy, Kim Mẫn Đình liền quăng điện thoại sang một bên, nhìn qua Phùng Hạ Vy đang nhởn nhơ ăn trưa rồi nói: “Hôm nay chị ấy kiểm tra bằng cách trực tiếp gọi đến luôn hả? Trước khi đi làm vẫn đánh úp em. May là không bị mắng” dù than vãn nhưng nghe chẳng có chút gì là bất mãn, ngược lại giống như là đang khoe khoang vậy...

“Người ta quan tâm em như vậy mà còn than thở cái gì? Ông chồng nhà chị suốt ngày chẳng thèm gọi lấy một cuộc, lắm lúc đi xa chị còn quên rằng mình đã có chồng luôn á. Đúng là cái tên vô tâm vô phế, có vợ mà không biết giữ”

Kim Mẫn Đình nghe Phùng Hạ Vy bực bội, lại không nhịn được mà buồn cười. Ngay lập tức hỏi vặn lại: “Chứ không phải hôm qua anh ấy gọi đến, nói nhớ chị một câu, chị vô tình đáp 'nhớ con khỉ chứ nhớ' rồi cúp máy à”

“Cái đó là... Trước đó chị đã nhắn cho thằng chả, nói là chị nhớ thằng chả. Mà mười hai tiếng đồng hồ sau thằng chả mới gọi điện lại bảo là nhớ chị. Xin lỗi chứ mười hai tiếng đó đủ để chị đây quên tên chồng rồi”

“...” em cũng không biết nên phát biểu gì về trường hợp này. Cảm thấy chồng Phùng Hạ Vy có chút đáng thương.

Suy nghĩ một hồi, em sờ sờ cằm rồi thốt ra câu: “Đôi lúc em cảm thấy chị và Trí Mẫn rất giống nhau”

“Giống thế nào?”

“Đều có thể nhai xương người bên cạnh mình. Em và chồng chị cũng rất giống nhau, đều là những người bị nhai xương”

“Nói gì khó nghe thế, nhai với chả không nhai”

“Mà tính ra Trí Mẫn ban đầu đối với em cũng dịu dàng lắm kìa. Chỉ là sau khi em lỡ dại thì cách chị ấy đối xử với em cũng trở nên man dại luôn...”

Em có chút nhớ cái hồi mà Lưu Trí Mẫn luôn luôn dịu dàng với em, mắng em một câu cũng cảm thấy không nỡ. Thế mà bây giờ cô mắng em không trượt phát nào... Không sao, em thích điều này. Vì Lưu Trí Mẫn chả bao giờ thật sự mắng ai ngoài em ra. Có chút cảm giác đặc biệt đấy chứ.

“Lưu Trí Mẫn từng nói với chị rằng, lúc mắng em thì không nỡ, nhưng mà em lì quá không mắng không được. Lúc mắng xong thì cảm thấy rất tội lỗi. Đừng nói với em ấy là chị kể lại cho em nhé”

Kim Mẫn Đình nghe thế, chỉ mỉm cười. Vẻ mặt trông có chút đắc ý. Cái này thì em biết rồi, em còn biết cả việc mặc dù Lưu Trí Mẫn luôn cứng mồm cứng miệng nhưng không chịu được lúc em làm nũng.

“Thế lúc chị mắng chồng, chị có thấy vậy không?”

“Không, đương nhiên là không. Xứng đáng mà” nói xong, Phùng Hạ Vy lại than thở: “Không nhớ vì sao lúc trước lại đồng ý cưới ảnh nữa”

“Giàu” mỗi lần nhắc đến chồng của Phùng Hạ Vy, Kim Mẫn Đình luôn nhìn thấy chữ tiền được dán lên trước mặt chồng cô ấy.

“Ừ, em nói phải rồi đó. Ngoài khuôn mặt điển trai, vóc dáng cũng được và lắm tiền thì chồng chị chẳng có cái gì”

“...” là không có cái gì rồi đó.

“À quên mất. Dạo trước chị có bàn về chuyện của em với anh ấy, chồng chị bảo em chỉ cần để mọi thứ tự nhiên thôi. Không cần phải giấu diếm, nhưng cũng chưa cần xác nhận ngay. Việc công khai quá sớm không khéo lại ảnh hưởng tiêu cực đến hai đứa, và nếu thông báo bất ngờ quá thì mọi người cũng sẽ bị sốc, khó chấp nhận. Không cần giấu giếm vì càng giấu càng lộ, hai đứa đều là con gái, ở bên ngoài ôm ấp, nắm tay nắm chân gì thì cũng quá là bình thường rồi. Bị chụp lại rồi tung tin thì cũng có sức thuyết phục đấy, nhưng không đáng kể, trừ khi hai đứa hôn kiểu Pháp ở giữa đường thì báo chí mới dám giật tít lên thôi. Nói chung là cứ để mọi người tự suy nghĩ, hai đứa cứ ở cùng nhau riết rồi họ cũng sẽ tự hiểu và mặc định việc em hẹn hò với Lưu Trí Mẫn là thật mà không cần phải giải thích gì thêm”

“Biết là thế, nhưng em vẫn sợ chị ấy bị nói ra nói vào. Liệu có thật sự ổn không?”

“Em làm sao cản được miệng thiên hạ? Bị nói ra nói vào là điều chắc chắn rồi, nhưng em không thể cứ như vậy mãi được, chẳng lẽ lại yêu đương trong tối mãi à? Muốn công khai thì nên để lộ ngay từ bây giờ. Nhưng mà hiện tại cũng đủ lộ liễu rồi, không cần lộ hơn đâu...”

“Em biết rồi...”

...

Quá trình quay diễn ra cho đến tận buổi tối mọi người mới được thả về khách sạn. Mặc cho ai nấy đều mệt mỏi, Kim Mẫn Đình vẫn tràn đầy năng lượng vì em sắp được gặp Lưu Trí Mẫn rồi. Khoảng thời gian gọi điện cho Lưu Trí Mẫn luôn là thời khắc mà em thích nhất trong ngày.

Sau khi đảm bảo Lưu Trí Mẫn đã trở về nhà và có thời gian để nhận cuộc gọi của mình Kim Mẫn Đình mới bắt đầu gọi đi. Rất nhanh sau đó Lưu Trí Mẫn đã bắt máy.

Tuy nhiên khác với bình thường, bên phía Lưu Trí Mẫn tối đen, đã tối đen thì chớ, đến khuôn mặt của cô em còn không thấy được trọn vẹn.

“Chị đang ngủ à?”

“Không có, mới leo lên giường thôi. Đang định gọi cho em”

“Thế sao không bật đèn? Lại còn zoom camera sát mặt như vậy, em không thể thấy trọn vẹn chị được” em không thể không kêu ca, giọng điệu nghe có vẻ đáng thương.

Nghe em kêu ca, Lưu Trí Mẫn khẽ cười một tiếng rồi mập mờ đáp: “Zoom sát mặt, không bật đèn là đang suy nghĩ cho em đấy”

Em ngẩn tò te, im lặng để tải xuống thông tin mà cô cung cấp. Rốt cuộc vẫn là không hiểu được ý của cô muốn nói là gì.

“Ý chị là sao đấy?”

Lưu Trí Mẫn vẫn không đáp, chỉ cười.

Em không biết là do mình nhạy cảm quá hay là do Lưu Trí Mẫn cố tình cười kiểu quyến rũ như vậy mà em càng nghe tai càng nóng. Đặc biệt là khi em không thấy được rõ khuôn mặt của cô, thật sự là không đoán ra được có cố tình hay là vô ý.

“Có nhớ chị không?”

“Không nhớ, mới đi quay còn chưa được hai ngày nữa mà nhớ cái gì chứ” Kim Mẫn Đình hiếm khi làm giá như thế này, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại đột nhiên làm giá như vậy.

Cô nghe được câu trả lời này thì có vẻ không hài lòng lắm, im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Không nhớ thật chứ?”

“Thật mà”

“Em đã chắc chưa?”

“Chắc” em vô cùng quả quyết, còn cô thì không thích sự quả quyết này.

“Chị cho em một cơ hội cuối cùng để nói nhớ chị. Bằng không chị sẽ làm cho em nhớ chị từ giờ cho đến lúc gặp lại đấy”

Em nghe như vậy, thật sự là bị làm cho tò mò. Mặc dù cô chưa làm gì mà ngày nào em cũng nhớ cô rồi nhưng mà em cũng muốn biết là cô muốn làm cái gì, sau một hồi suy nghĩ thì đáp: “Không nhớ”

Lưu Trí Mẫn bực dọc cười lên. Không nói không rằng mà cúp máy ngang.

Em đột nhiên hối hận, thầm nghĩ có phải cô định bơ em luôn không? Lỡ như cô không nhận điện thoại thì chết dở. Ôi sao ban nãy không nghĩ đến trường hợp này chứ. Thế là Kim Mẫn Đình vội vã cầm điện thoại gọi lại cho cô, nhưng qua mấy cuộc vẫn không gọi được.

Vừa lúc định gọi thêm một cái thì Kim Mẫn Đình đã ngớ người ra, nhìn chăm chăm vào bức ảnh Lưu Trí Mẫn vừa gửi đến. Em bất động, mồm miệng cũng sắp rơi ra cả rồi.

Trong ảnh chụp là ánh đèn mờ ảo không mấy rõ ràng, nhưng em vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét của Lưu Trí Mẫn, vì không rõ ràng nên càng thêm phần quyến rũ. Lưu Trí Mẫn đứng trước gương, tấm kính phản chiếu bóng dáng mảnh mai cùng đường nét mềm mại của cô, dáng hình nổi bật bất chấp điều kiện thiếu sáng. Trên người Lưu Trí Mẫn lúc này là chiếc váy lụa hai dây với lớp vải mỏng mịn như sương mai ôm trọn lấy cơ thể. Làn da trắng ngần cũng có dịp được phô diễn cùng đường cong yêu kiều. Từng lọn tóc dài buông xoã, mềm mại lả lướt một cách hững hờ trên đôi vai trần thon thả, có vài sợi trượt xuống, dừng lại ở xương quai xanh như cố tình nhấn nhá, toát lên loại cảm giác đầy mê hoặc. Đẹp đến mê hồn, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khắc sâu vào lòng.

Kim Mẫn Đình không thể rời mắt, em bị cái vẻ thướt tha yêu kiều mà tràn ngập quyến rũ này làm cho choáng ngợp không thôi. Nhất thời tay chân cũng cứng đờ, đầu óc thì trống rỗng. Giá mà em có thể ở bên cạnh cô vào lúc này.

Em bơ phờ, nghĩ bụng cái đó mà cũng được gọi là váy ngủ ư? Nếu em có ở đó thì sẽ thức đến sáng mất. Chứ ngủ gì nổi? Đừng nói là ở bên cạnh cô lúc này thì em ngủ không nổi, bây giờ cách xa nghìn trùng em cũng có ngủ nổi đâu...

Quả nhiên không nên chọc ghẹo Lưu Trí Mẫn. Sao lúc em ở nhà, cô không mặc như thế? Ghét thật sự.

Kim Mẫn Đình nằm trên giường lăn qua lăn lại, vò đầu bức tóc hồi lâu. Thật sự nghĩ đến chuyện phi đến chỗ Lưu Trí Mẫn.

Làm sao bây giờ, nói ra thì hơi hoang dại nhưng mà bây giờ em có chút ngứa răng, hiện tại rất muốn cắn Lưu Trí Mẫn. Chết tiệt, em không nghĩ là cô có thể ác như vậy.

Lưu Trí Mẫn gửi xong ảnh cũng vui vẻ đi ngủ mất, không thèm bận tâm đến bản thân vừa làm chuyện ác nhơn thế nào. Không chỉ ngủ mà còn ngủ rất ngon, ngược lại là Kim Mẫn Đình có thêm quầng thâm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com