21
“Em nhớ chị ấy quá đi mất”
“Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì”
“Chị ấy có nhớ em không nhỉ?”
“Em nhớ chị ấy, nhớ muốn chết”
Phùng Hạ Vy buông đũa xuống, liếc mắt đến Kim Mẫn Đình - người từ ban nãy đến giờ không ngừng lảm nhảm, rốt cuộc cũng hết sức chịu đựng mà lên tiếng: “Em còn nói nữa thì đến chị cũng bắt đầu nhớ Lưu Trí Mẫn luôn á”
“Ai cho chị nhớ?”
Bốn mắt nhìn nhau, chừng năm giây sau Phùng Hạ Vy liền nhỏ giọng chửi một câu, dứt khoát cầm lấy phần ăn của mình cách Kim Mẫn Đình ra xa một chút. Nhưng cô ấy có cách xa đến mấy cũng vô dụng vì Kim Mẫn Đình nào có chịu buông tha, chỉ vài giây sau em đã nhanh chóng lon ton đi đến gần Phùng Hạ Vy rồi lại bắt đầu nói lảm nhảm.
“Em chỉ có thể nói mấy chuyện này với chị thôi, chị mà không chịu nghe chắc chắn em sẽ bị nghẹn đến khó chịu”
Phùng Hạ Vy thở dài một tiếng. Yên bình có quá đắt không? Xin thưa rằng là đắt. Công nhận là muốn ăn cơm yên bình một chút cũng khó với Kim Mẫn Đình.
“Quay vài ngày là xong xuôi rồi, nhớ nhung gì chứ? Lúc trước nửa tháng không gặp còn chả thấy em kêu ca đến như vậy, đấy là chưa nói đến cái hồi mà xa cách nửa năm”
“Lúc trước khác bây giờ khác chứ, thời thế đổi thay rồi”
“...”
“Lúc nhớ chồng thì chị hay làm gì?”
“Có bao giờ nhớ đâu mà hỏi”
“Xạo sự”
“Ê, hỗn mậy”
“Lỗi tui. Tui xin lỗi nhá, bây giờ thì chị trả lời đi”
“Thì gọi điện, nhắn tin các thứ các kiểu”
“Em cũng làm vậy nhưng mà không hết nhớ. Đây này, tối qua gọi cho chị ấy xong là em mất ngủ luôn, bà có thấy quầng thâm dưới mắt em không?” vừa nói em vừa chỉ chỉ trỏ trỏ cho cô ấy xem, bộ dáng như thể là em đáng thương lắm vậy.
Phùng Hạ Vy nheo nheo mắt, nhìn kĩ vào. Bất lực lắc đầu rồi nói: “Thông thường thì khoảng mười hai tiếng sau chồng chị sẽ rep tin nhắn, còn gọi điện thì lúc nào cũng đang làm việc. Vậy nên chị sẽ chuyển sang chế độ ước gì mình không có chồng, thế là hết nhớ”
“...” thế cũng được à?
Quả nhiên không nên tìm kiếm bất kì một phương pháp nào từ Phùng Hạ Vy.
“Nhớ quá đi mất” nói xong lại thở dài, em cũng không rõ là mình đã nói câu này đến lần thứ bao nhiêu rồi.
“Em than nhớ em ấy với chị thì chị cũng không thể giúp cho em bớt nhớ em ấy hơn chút nào đúng không? Vậy thì im miệng lại đi, để chị ăn nốt bữa cơm”
Kim Mẫn Đình cũng biết Phùng Hạ Vy không thể cứu mình phen này, cuối cùng thì cũng chịu ngồi yên mà suy nghĩ. Em bắt đầu thả tâm trí đến chỗ cô, bắt đầu nghĩ đến lúc gặp lại cô phải hôn bao nhiêu cái, ôm chặt thế nào. Bây giờ em ước gì có thể quay một lèo cho đến lúc trở về, có thế thì em mới không có thời gian để mà nhớ đến cô... Chứ cứ cái kiểu này hoài, buông ra là nhớ làm cho em khổ sở hết sức.
Cứ như vậy, Kim Mẫn Đình thường xuyên thơ thẩn lúc nghỉ giải lao, lại thường hay thở dài khi ngồi thơ thẩn. Thi thoảng người ta nhìn thấy em chăm chú vùi đầu vào điện thoại rồi cười lên, đấy là lúc mà em nhìn được chút mặt mũi của người yêu thông qua mấy tấm ảnh cô chụp bản thân đang làm mấy hoạt động thường ngày. Xong xuôi lại thơ thẩn tiếp. Ban ngày đã rầu rĩ như thế, đến đêm lại càng rầu rĩ hơn gấp bội. Lưu Trí Mẫn không còn gọi điện cho em lúc đêm nữa, thay vào đó là bắt em đi ngủ sớm để lấy sức mà làm việc, thấy em không nghe lời liền tự đi ngủ trước rồi mặc kệ em. Làm cho em nhớ càng thêm nhớ.
Cũng may mắn là quá trình quay diễn ra thuận lợi và nhanh chóng mà không phát sinh sự cố gì, cả đoàn được về sớm hẳn một ngày. Còn Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng được trở về với dấu yêu của mình.
Hai ngày tới cũng được nghỉ, vậy nên em quyết định dành trọn hai ngày này để ở bên cô. Bù đắp lại quãng thời gian bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, tuy chỉ có hai ngày nhưng vẫn còn đỡ hơn là không có.
Suốt quãng đường, Kim Mẫn Đình không lúc nào ngừng tưởng tượng đến cảnh chốc lát nữa thôi sẽ được ôm Lưu Trí Mẫn vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em đã nhớ nhung. Mặc dù mấy ngày qua đã vất vả không ít, lại thêm những đêm mất ngủ triền miên, nhưng giờ đây, niềm vui được gặp lại cô đã lấn át tất cả, khiến em không còn thấy mệt mỏi nữa.
Dẫu em rất mong chờ đến lúc được gặp lại, nhưng ông trời không chịu chiều ý em. Cái đoạn đường thường ngày vẫn thông thoáng tự dưng hôm nay lại ùn tắc. Em cố tình không báo để cô bất ngờ một chút, mà gặp sự cố như thế này thì khi về đến chỗ của Lưu Trí Mẫn thì cũng đã khuya lất khuya lơ rồi. Giờ này thì chắc ăn là Lưu Trí Mẫn ngủ luôn rồi, khỏi có bất ngờ gì hết.
Đúng như em dự đoán. Khi bước vào nhà, bao trùm lấy không gian là sự yên ắng, đèn đóm thì tối om, em biết cô đã đi ngủ mất rồi. Trong lòng chợt cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Em nhẹ nhàng bước từng bước, khẽ khàng đặt hành lý xuống.
Vừa bước vào phòng ngủ, ánh mắt của em đã lập tức quẩn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lưu Trí Mẫn.
Nhìn Lưu Trí Mẫn đang ngủ say trên giường, lòng em khẽ rục rịch, nhưng chỉ có thể cố gắng đứng yên ở đó niệm chú một hồi mới kiềm được lòng mà không làm phiền đến cô.
Kim Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh Lưu Trí Mẫn, nhìn cô một lúc lâu, như thể muốn thoã cái nổi nhớ nhung đã đeo bám mình mấy ngày nay. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, những đường nét trên gương mặt Lưu Trí Mẫn cũng tựa hồ như chìm trong sương. Em trông thấy hàng mi dài khẽ run run theo từng nhịp thở đều đều, đôi môi mềm nhẹ mím lại, và mái tóc đen dài buông xoã trên chiếc gối trắng tinh của Lưu Trí Mẫn.
Như say như đắm, ngắm nhìn không rời.
Càng nhìn, càng không thấy đủ.
Cầm lòng không đặng, lặng lẽ cúi xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Lưu Trí Mẫn.
Khi cánh môi đã chạm vào làn da ấm áp của cô, trái tim em như lỡ mất một nhịp, em có cảm giác bản thân lại rung động một lần nữa.
Em đã nhẹ nhàng hết sức có thể và cứ ngỡ là sẽ không đánh thức cô, nhưng ngay lúc ấy, bỗng nhiên đôi mắt Lưu Trí Mẫn khẽ động. Cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt cô mơ màng, hơi ngẩn ngơ trong vài giây ngắn ngủi. Và chỉ trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Giữa cả hai vẫn duy trì cái khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong mắt Lưu Trí Mẫn.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào, hơi thở như hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng của màn đêm.
Bất giác Lưu Trí Mẫn nhớ lại cái đêm mà Kim Mẫn Đình đưa cô về nhà, cái đêm mà hai người gặp lại nhau sau nhiều tháng xa cách. Khi đó, cũng là khoảng cách này, cũng là gương mặt này, và cũng là ánh mắt này, nhưng thân phận thì đã sớm thay đổi. Kí ức ấy chợt ùa về khiến lòng cô có chút xao động.
Rõ ràng là không nói một lời nào nhưng cả hai đều có thể hiểu rõ cảm xúc của nhau. Thời gian ngừng trôi, thế giới ngoài kia cũng chẳng còn tồn tại. Kim Mẫn Đình nâng tay, chạm đến khuôn mặt Lưu Trí Mẫn, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má cô, dịu dàng mà nâng niu. Hai người không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu tất cả. Rồi như một thói quen, như một điều tự nhiên nhất, hai đôi môi chạm vào nhau. Không có sự vội vã, không có những cảm xúc cuồng nhiệt như những lần trước, mà chỉ là một nụ hôn chất chứa biết bao nỗi nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa. Mọi sự xa cách, mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại hai con người yêu nhau.
Những ngón tay thon khẽ khàng luồng qua làn tóc mềm mại, tóc mềm len lỏi vào từng kẽ tay như nước chảy như mây trôi. Lưu Trí Mẫn thuận thế, kéo em đến sát bên mình hơn.
Đôi môi em như mơn trớn, chậm rãi chiếm lấy cô từng chút, từng chút, từng chút một. Lúc này cô mới khẽ hé miệng, để Kim Mẫn Đình dẫn dắt nụ hôn đi sâu hơn, chạm đến tận đáy lòng của nhau. Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể em phảng phất như quấn lấy từng hơi thở của cô, như vương vấn, như mê hoặc, làm cho cô không còn bất kì suy nghĩ nào khác ngoài việc cô muốn trao cho em tất cả. Từ linh hồn cho đến thể xác, hết thảy đều thuộc về em.
Khi đôi môi đã thôi quấn quýt, em vẫn giữ lấy cô trong vòng tay, hai vầng trán thân mật tựa vào nhau, hơi thở hai người đan vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Em khẽ thì thầm: “Em nhớ chị. Nhớ đến phát điên”
Lưu Trí Mẫn không đáp lời ngay. Chỉ nhìn em thật kĩ, như muốn lưu lại từng đường nét gương mặt người người thương vào sâu trong tâm trí mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt em ánh lên thứ ánh sáng, tựa như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông, xua tan mọi u ám lạnh lẽo.
“Chị cũng nhớ em” Cô đáp lại, thanh âm vang lên rất khẽ, tựa như tiếng thì thầm của gió.
Lưu Trí Mẫn nhẹ nhàng nâng tay, vén những sợi tóc mềm mại đã rơi xuống che phủ gương mặt em. Lại nhỏ giọng: “Em nói ngày mai mới về mà?”
“Hoàn thành sớm hơn dự kiến, đạo diễn thả là em chạy đến đây liền á nha”
“Sao không bảo chị một tiếng để chị chờ em”
“Em muốn tạo bất ngờ đấy”
“Thế khi nào lại đi tiếp?”
Kim Mẫn Đình khẽ cười. Em cúi xuống, đặt thêm một chiếc hôn lên trán cô: “Nghỉ ngơi hai ngày rồi trở lại. Trong hai ngày tới em không đi đâu hết, chỉ ở đây với chị thôi”
Nghe vậy, Lưu Trí Mẫn vẫn không giấu được chút buồn bã thoáng qua. Hai ngày... với cô làm sao đủ? Cô muốn nhiều hơn thế. Nhưng mà... Cô còn có thể làm gì khác chứ?
Nhìn thấy cô chợt tiu nghỉu, em liền nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
“Quên mất, còn chuyện em chưa tính sổ với chị”
“Chuyện gì?”
“Chuyện bức ảnh kia. Chị có biết em đã khổ sở như thế nào không?”
Đột nhiên em nhắc đến chuyện này làm cho cô có chút xấu hổ, cũng có chút linh cảm không lành. Tính sổ ư? Tính làm sao?
“Bức ảnh nào chứ?” vẫn là giả ngơ cái đã.
“Chị đừng vờ như đã quên, mới đây thôi mà. Cái bức ảnh chị mắc chiếc váy hồng nhạt, lả lơi này, quyến rũ này, mờ mờ ảo ảo này. Đã nhớ chưa?”
“À...”
“Em vì chị mà khổ sở mấy ngày nay, bây giờ chị tính sao?”
“À thì...”
Nhìn biểu cảm của cô, em mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần đỏ lên của Lưu Trí Mẫn.
“Chị tưởng chỉ nói ‘à thì’ là xong chuyện à?” Em lại đến gần hơn một chút, đôi mắt sáng rực như có lửa: “Chị có biết em đã phải khổ sở như thế nào không? Vì chị mà tâm trí em cứ rối bời nên không thể tập trung làm được gì hết”
Cô cười trừ, như để che lấp đi sự ngại ngùng: “Bắt quả tang em làm việc không chuyên nghiệp nha. Với lại làm gì đến mức đó chứ? Chỉ là một bức ảnh thôi mà…”
“Chỉ là một bức ảnh ư?” Em nhướng mày, làm ra vẻ không hài lòng: “Chị xem nhẹ bản thân quá rồi đó. Ảnh của chị thần thánh đến mức nào chị có biết không? Đẹp điên đảo cỡ nào chị có biết không? Làm sao chị biết được cảm nhận của một người xem như em?”
Nghe em nói thế, cô có chút buồn cười. Khen mát mặt thật sự.
“Thế em muốn chị làm gì?”
“Chị muốn em nói thẳng ra à?”
Nụ cười của cô có chút cứng nhắc, lúc nãy đã lặng lẽ dịch người ra xa Kim Mẫn Đình một chút: “Ừ, em nói thử xem. Để chị biết em muốn gì”
“Dù sao thì chị cũng thức rồi. Cảm phiền chị mặc lại chiếc váy đó, em muốn tận mắt ngắm nhìn”
“Chỉ thế thôi à?”
“Làm gì có chuyện chỉ có thế. Chắc chắn là không chỉ có thể rồi. Chị hiểu mà”
“Không. Chị không hiểu”
“...”
_____
Toai viết xong fic rồi, khỏi sợ drop ngang nữa muahahhaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com