Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Mấy ngày gần đây Lưu Trí Mẫn mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn về việc người yêu của mình là một ngôi sao lớn. Vì em vắng bóng một đoạn thời gian cũng coi như là dài, mất hút chỉ sau một đêm và ở bên cô như một người bình thường khiến cho cô vô thức quên mất chuyện em đã từng hào nhoáng như thế nào.

Đến nay, đâu lại vào đấy. Một lần nữa, em lại xuất hiện trên khắp các nẻo đường mà cô đi qua. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những hình ảnh đó cô sẽ có chút cảm giác vui vẻ không thể hiểu nổi, quen tay chụp hoài những nơi mà có sự xuất hiện của em. Vui tay thì gửi cho Chi Lợi với Ninh Nghệ Trác để flex. Khác với lúc trước, cô chỉ nhìn qua một chút rồi cũng thôi.

Sau mấy tháng trời ròng rã thì cuối cùng công ty chủ quản của Kim Mẫn Đình cũng đưa ra thông báo chính thức cho sự trở lại của em với full album Reborn. Và như một lẽ thường tình, thông báo này nhanh chóng lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đúng kiểu khiến cho dân mạng gõ phím ầm ầm đùng đùng, luôn miệng bàn tán.

Sự trở lại này đã làm bùng nổ vô số ý kiến trái chiều, đây là chuyện không nằm ngoài dự đoán, giống như là lẽ thường tình vậy. Có người hoan nghênh em, nhưng cũng có không ít người luôn miệng chỉ trích, cho rằng em không đủ tư cách để trở lại. Họ cho rằng việc em im lặng và chỉ biến mất một thời gian không đủ để chuộc lại những lỗi lầm của em trong mắt bọn họ.

Nhưng có một chút kì lạ là lượng người đổ xô vào chỉ trích lần này không còn mạnh mẽ và dữ dội như trước, chỉ bấy nhiêu thôi đã là tín hiệu đáng mừng rồi. Những bình luận chỉ trích thì vẫn xuất hiện đều đều, nhưng không chiếm ưu thế. Mặt bằng chung vẫn rất ổn.

Thời điểm công ty chủ quản công bố sự trở lại của Kim Mẫn Đình cũng khá đúng lúc, đúng là kiểu "thiên thời địa lợi nhân hoà". Đầu tiên phải nói đến những dư âm của cái quá khứ không thật kia đã phần nào lắng xuống. Thứ hai, thị trường âm nhạc trong nước dạo gần đây đang có dấu hiệu bão hoà, chẳng có chút gì gọi là đặc biệt và chất lượng, nhiều người còn nhận xét là chán chả muốn nói. Vậy nên người ta đang chờ đợi một cái tên lớn, một cái tên có cho mình cái chất riêng độc đáo để khuấy động các bảng xếp hạng. Và không ai khác, Kim Mẫn Đình chính là cái tên mà họ cần. Tuy tai tiếng không thiếu, nhưng so với tai tiếng thì danh tiếng, và tài năng của em cũng là thứ không dễ dàng bị phủ nhận.

Sự trở lại của Kim Mẫn Đình ngay lập tức khiến ngành giải trí trở nên sôi động trong phút chốc và cả căng thẳng hơn. Nhiều công ty quản lý khác bắt đầu cảm nhận được sức ép khi một cái tên lớn như em quyết định trở lại đường đua, nhất là sau một thời gian mất hút như thế. Sa cơ lỡ vận nhưng lận đận thì chưa chắc, cái tên Winter vẫn là nỗi khiếp sợ của muôn nhà. Thậm chí một vài công ty còn diễn ra những buổi họp khẩn, chủ trương dời lịch của nghệ sĩ nhà mình để tránh đụng độ đến siêu quái thú Kim Mẫn Đình.

Và trong lúc nhiều người phải họp khẩn vì mình, Kim Mẫn Đình đang rất vui vẻ bên người yêu. Hai người sóng vai nhau đi dọc theo con phố lớn đưa mắt nhìn theo các màn hình led to tướng thi thoảng lại chiếu đến nội dung quảng bá cho album Reborn của Kim Mẫn Đình. Quá khứ lặp lại, hình ảnh của em đang hiện diện ở khắp các nẻo đường, như thể nhắc nhở với thế giới rằng có một Kim Mẫn Đình đã trở lại và không ai có thể phớt lờ sự hiện diện của em.

Mỗi lúc nhìn thấy em trên những màn hình led to tướng ấy, cô sẽ không kìm được mà nở nụ cười, trong mắt sáng lên sự tự hào khó lòng giấu giếm.

Trước khi gặp gỡ Kim Mẫn Đình, mỗi lúc lơ đễnh nhìn thấy em trên các màn hình lớn cô lại vu vơ nghĩ về một thế giới mà mình chẳng bao giờ chạm tới được. Đó là một thế giới hào nhoáng của những ánh đèn sân khấu, của những con người xuất chúng luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo. Cô nhớ lại cảm giác của mình khi từng bước đi qua những con phố mà không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng gương mặt của Kim Mẫn Đình xuất hiện ở khắp nơi, xa cách và rực rỡ như một ngôi sao trên trời cao. Nhưng giờ đây, có vẻ như cô đã chạm đến thế giới ấy rồi, nhỉ?

“Sao chị không chụp em thay vì chụp mấy cái màn hình đó thế? Em ở ngay cạnh cơ mà” Kim Mẫn Đình khẽ cười, em có chút bất lực khi trông thấy cô cứ mải miết chụp thế kia. Đến người thật cũng bị dẹp qua một bên, có ngộ không?

“Cũng là chụp em mà”

“Chị nói thật đi, chị thích Winter hơn em đúng chứ?”

Lưu Trí Mẫn bật cười vì không thể hiểu nổi lời của Kim Mẫn Đình. Thấy em phụng phịu, cô mới chuyển hết sự chú ý đến em - Kim Mẫn Đình bằng xương bằng thịt. Cô vừa bỏ điện thoại vào túi vừa nghiêng đầu nhìn em. Trước câu hỏi kia, cô ra vẻ khó hiểu, từ chối trả lời.

Em không dễ dàng buông tha, thấy cô im lặng không đáp là em liền sấn tới. Hai bàn tay hư không chút kiêng nể mà véo má Lưu Trí Mẫn: “Rõ ràng, chị chỉ thích mỗi Winter chứ nào có quan tâm đến em. Bây giờ chị chọn đi, một là Winter hai là em” giọng điệu nghiêm túc phết, không biết là đùa hay thật.

“...” chọn thế nào được? Ai cũng như ai mà? Em làm sao ấy nhỉ?

“Chị chọn đi” Kim Mẫn Đình nhỏ giọng, như nài nỉ. Rất chờ mong cô mau chóng đưa ra lựa chọn.

“Bộ Winter với em là hai người khác nhau hả?”

“Em hỏi thật đấy. Giữa Winter và Kim Mẫn Đình, chị yêu ai?”

Trông em có vẻ kiên quyết lắm, thành ra Lưu Trí Mẫn không trả lời thì không biết em sẽ hỏi đến lúc nào.

Cô không nhịn được chút buồn cười, nhanh chóng nắm lấy tay em rồi kéo lại gần mình hơn, vừa cười vừa trả lời: “Đương nhiên là chọn Kim Mẫn Đình”

Nghe được đáp án như mong muốn em liền nhướng mày, trong đôi mắt đen lay láy ánh lên chút ý cười tinh quái, cố tình làm khó dễ: “Thế nên Winter chỉ là tệp đính kèm thôi đúng không? Vì yêu em cho nên chị mới thích Winter, trước đây chị đâu có để ý cái cô Winter kia. Với tư cách là Winter, em có chút buồn á”

“Mẫn Đình, đều là em cả mà”

Kim Mẫn Đình suy nghĩ một hồi, ánh mắt lấp lánh dần lắng lại. Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi em, bộ dáng trầm ngâm: “Nghĩ lại thì nhờ có Tô Dĩnh Nhi em mới có thể gặp được chị. Cũng nhờ vậy mà chị gặp được một Kim Mẫn Đình chật vật dưới mưa, để rồi không cầm lòng được mà đưa em về nhà”

Lưu Trí Mẫn theo lời Kim Mẫn Đình, chầm chậm hồi tưởng lại quãng thời gian mới gặp được em. Bỗng chốc hoài niệm, thời gian trôi cũng nhanh thật. Cô học theo Kim Mẫn Đình mà vẽ ra một viễn cảnh khác:

“Nếu như chị gặp em dưới cái tên Winter, chắc chắn chúng ta sẽ chỉ là hai đường thẳng không có điểm giao cắt nào. Em sẽ đứng trên sân khấu toả sáng trong ánh hào quang của mình, còn chị chỉ là một trong hàng vạn người ở phía dưới sân khấu, vô tình ngang qua và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của em”

“Tại sao chúng ta lại không có điểm giao cắt nào?”

“Chị yêu một Kim Mẫn Đình mà chị gặp trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Thế nên được nhìn thấy lúc em cười, lúc em đau, và cả những lúc em yếu đuối nhất có lẽ là một trong những lý do khiến chị yêu em. Chị đâu thể nhìn thấy em dưới cái tên Winter với nhiều dáng vẻ như thế, đúng chứ? Vậy nên làm gì có giao cắt”

Kim Mẫn Đình im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Lưu Trí Mẫn. Bàn tay đang nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn xiết chặt hơn, khẽ mân mê.

“Đột nhiên em lại nghĩ, nếu như không có vụ việc đó thì em vẫn sẽ gặp chị. Chỉ là muộn hơn một chút, hoàn cảnh cũng khác một chút. Nhưng chung quy lại, em vẫn sẽ bị thu hút bởi chị, thích chị, yêu chị. Khi chúng ta gần nhau hơn, chị lại có thể nhìn thấy tất cả các mặt của em, rồi yêu em”

“Em không chỉ vì chị giúp đỡ em một lần mà yêu chị, kể cả khi chị không làm gì thì có lẽ em vẫn yêu chị. Chuyện chúng ta gặp nhau chính là định mệnh, vậy nên chúng ta không thể không gặp nhau. Chị đừng nói như trường hợp lúc nãy, em nghe sẽ đau lòng lắm”

Lưu Trí Mẫn ngẩn ra, rồi lại bật cười. Rõ ràng là do em khơi màu trước cơ mà? Sao đế lượt cô vẽ thì em lại rầu rĩ như thế chứ? Nhưng mà nghe được cái viễn cảnh em vẽ ra, quả thực rất mát lòng mát dạ.

Ngay lúc cô vừa định đưa tay xoa đầu Kim Mẫn Đình thì em đã sà vào người cô rồi.

Dù đang ở chốn đông người, nhưng em vẫn không nhịn được mà ôm lấy Lưu Trí Mẫn. Mặc kệ có bị ai bắt gặp hay không, cũng mặc kệ có bị chụp được hay không. Chỉ cần ở bên cô, chưa đến mười giây em đã mất đi hết thảy hào quang ngôi sao, trở thành chú cún con chỉ muốn lon ton quấn quýt bên Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn cũng không còn bất ngờ gì khi em ôm ấp mình ở bên ngoài thế này, chỉ để yên cho Kim Mẫn Đình ôm mình. Cô nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc em, cảm nhận mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi. Cái ôm giữa chốn đông người dường như không có gì quá đặc biệt, chẳng mấy gây chú ý.

Bất giác, ánh mắt Lưu Trí Mẫn phóng ra đằng xa và nhận ra có một người đang hướng camera điện thoại về phía này. Có vẻ như là lén lút chụp ảnh. Đó chỉ là cảm giác bất chợt, thế nên cô cũng không chắc chắn lắm. Cho đến khi người đó đi về phía này, ngày một gần hơn và dừng lại ngay trước mắt hai người.

Camera điện thoại cứ thế mà chỉa thẳng mặt em, cùng với đó là hàng loạt các lời lẽ khó nghe: “Hôm nay đi đường, vô tình gặp được người nổi tiếng nên tôi muốn phỏng vấn một chút. Tôi muốn hỏi là cái người đàn ông giàu có 'nuôi nấng' cô lúc trước bây giờ đang ở đâu? Tại sao không thấy đi cùng? Người đó chơi chán rồi nên cô bị đá đúng không?”

Nghe được những lời lẽ hàm hồ này. Lưu Trí Mẫn cung tay thành nắm đấm mà giữ chặt lấy, chỉ trong phút chốc mà máu nóng dồn hết cả lên não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com