Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Rõ ràng, Kim Mẫn Đình khó chịu. Dẫu sao em cũng là người bình thường chứ đâu phải Phật Tổ Như Lai. Gặp phải tình cảnh này, thử hỏi ai mà chả khó chịu cho được?

Kim Mẫn Đình vô thức xiết lấy bàn tay của Lưu Trí Mẫn. Em nghiến chặt răng để cố kiềm lại những lời mà bản thân muốn đáp trả. Nhưng bất kể là việc gì, lời nói ra lúc tức giận đều là lời hồ đồ. Đặc biệt là em, em không được phép hồ đồ.

Không để Kim Mẫn Đình phải nghĩ ngợi gì hơn, Lưu Trí Mẫn rất nhanh đã chắn ngang trước người em. Nhìn thấy vẻ mặt lúc này của em, nụ cười ban nãy của cô cũng đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt như mũi dao sắc bén xoáy thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô tuy giận song vẫn giữ điềm tĩnh:

“Có vẻ như cậu rất thích thú khi chụp ảnh, quay phim người khách mà không nhận được sự đồng ý của họ nhỉ? Cậu có biết hành vi này là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Đặc biệt là với mục đích phát tán và bôi nhọ, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện cậu”

Người đàn ông nghe thế thì thoáng giật mình, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra không hề hấn gì, cứng miệng mỉa mai: “Cô nghĩ cô là ai mà dọa tôi? Còn lôi cả pháp luật ra à? Doạ ai đấy? Với cái loại bất chấp tất cả mà rướn thân lên cao thì nghe một hai lời mắng nhiếc có oan uổng không?”

Kim Mẫn Đình không thèm đôi co với cái loại người tự cho mình là đúng này, thế là kéo tay Lưu Trí Mẫn muốn đưa cô rời đi, tránh gây cãi cọ rồi thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Nhưng mà làm sao cô nhịn được? Ai cho phép cái cá thể giống đực này bô bô cái miệng chửi bới người mà cô nâng niu hết mực?

Nếu như ánh mắt có thể dùng để giết người, chắc chắc cá thể giống đực đó đã chết đi chết lại hàng trăm lần rồi.

Thấy Kim Mẫn Đình có vẻ không muốn nói tới còn Lưu Trí Mẫn cứ im lặng, hắn ta liền được nước lấn tới: “Sao? Không cãi nữa à? Nói đúng không cãi được à?” điện thoại thì vẫn cứ chỉa thẳng mặt Kim Mẫn Đình.

“Mẫn, chúng ta đi thôi” em vẫn không quan tâm gã đàn ông, lại kéo kéo tay Lưu Trí Mẫn. Còn nhỏ giọng như dỗ dành.

Lưu Trí Mẫn cười nhạt, lúc này mới rút điện thoại từ trong túi ra rồi nhanh chóng giơ lên trước mặt ông ta, giọng điềm nhiên:

“Những lời từ ban nãy đến giờ của ông sẽ là bằng chứng tốt nhất để đưa lên trước toà. Tôi cũng không muốn phải giải thích quá nhiều, phí hết hơi sức vì có lẽ ông không hiểu được tiếng người. Ông có thể về nhà, từ từ tra cứu những điều luật về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm và quyền được bảo vệ đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong khi đợi giấy triệu tập của toà án. Và một khi ông đã nhận được giấy triệu tập, chắc chắn ông phải ăn đủ, cũng đừng nghĩ đến chuyện lo tiền chạy án, bất khả thi lắm”

Gương mặt người đàn ông chợt tái nhợt khi nghe được những lời ấy và cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lưu Trí Mẫn. Với cái kiểu nói thế này, lơ tơ mơ lại bị kiện thật, thế thì chết dở. Hắn ta chỉ muốn đăng lên mạng, câu chút like view thôi, kiện thật thì hại mình quá. Nào ngờ Lưu Trí Mẫn lại làm căng như thế chứ... Hắn ta ấp úng lùi lại một bước, nhưng vẫn cố bám víu lấy chút tự tôn cuối cùng, giọng điệu cũng chẳng còn khinh khỉnh nhưng có đánh chết cũng không nói được lời xin lỗi:

“Tôi... tôi chỉ là đùa chút thôi. Không cần làm căng như vậy…”

“Đùa? Ông đùa với ai? Với tôi ư? Tôi không thấy vui”

Kim Mẫn Đình xoa xoa tay, bỗng dưng lạnh cóng. Từ trước đến giờ, em cũng chưa được chứng kiến qua cái kiểu giận mà sát khí đằng đằng này của Lưu Trí Mẫn. Em cũng không mong một ngày nào đó phải gặp phải tình cảnh này.

“Tôi...”

“Giữ phép lịch sự tối thiểu không phải là chuyện khó khăn như lên núi đao xuống chảo dầu. Cậu còn tồn tại trên cõi đời này cho đến ngày hôm nay quả là một kì tích đấy. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Nếu cậu còn tiếp tục ngoan cố, để tôi thấy được đoạn video này tràn lan trên mạng thì lúc đó cậu lo mà đi đùa với luật sư của chúng tôi. Tha hồ mà đùa luôn đấy”

Nói xong, Lưu Trí Mẫn cũng không còn hơi sức gì để mà đôi co thêm nữa. Quay đầu dắt tay Kim Mẫn Đình một mạch đi mất.

Dù hắn ta đã biến khỏi tầm mắt của Lưu Trí Mẫn rồi thế nhưng cô vẫn không thôi khó chịu. Bị người khác đặt điều, gắn mác như thế, cảm giác phải khó chịu đến mức nào chứ?

Nhìn cô như thế, Kim Mẫn Đình thấp giọng cười khẽ, bắt đầu công cuộc vuốt ve chú mèo xù lông không ngừng cau có kia: “Chị đừng giận, nói thì cũng nói xong rồi, còn gì đâu mà giận. Ban nãy chị ngầu lắm nha, em nhìn mà tim đập bịch bịch luôn í”

Lưu Trí Mẫn tức giận, nhưng lại thấy người đáng lẽ nên tức giận lúc này lại chăm chăm dỗ dành mình, thành ra cô cũng không muốn nói đến nữa: “Ờ vậy hả, chị toàn bóc phét thôi chứ có biết gì đâu. Do thằng cha đó yếu bóng vía nên mới bị doạ sợ. Kiện thì có thể kiện thật, nhưng phạt chắc cũng không nặng lắm, bực thật đấy” đến điện thoại cũng giơ lên để doạ chứ có bật ghi âm giây nào đâu, vả lại cũng không biết ghi âm thì có dùng được không...

“Với cái giọng điệu ban nãy của chị, có nói 'tôi là người ngoài hành tinh chuẩn vị xâm lược trái đất' thì có lẽ người ta cũng tin đấy”

Lưu Trí Mẫn không quan tâm em vừa trêu mình, chỉ đưa tay xoa xoa đầu em. Ngoan ngoãn thế này, lại bị đặt điều vu khống. Khốn khổ khốn nạn thật chứ.

.....

Kim Mẫn Đình ngoài miệng nói không để tâm, thế nhưng trong lòng nào có thể không để ý?

Rõ ràng, em rất để ý.

Về những lời mà người ta thường nói về em. Về những ánh mắt mà người ta thường nhìn đến em. Chẳng qua, bây giờ đã có Lưu Trí Mẫn bên cạnh thế nên sự để ý đó cũng đã giảm đi đáng kể, ít gì cũng phải ba phần tư. Giảm thì giảm, nhưng vẫn còn một phần tư để ý. Dù em có cố tình không muốn nghĩ đến thì thi thoảng nó lại tự tìm đến em.

Dạo gần đây, tin tức về việc trở lại của em đã rầm rộ trên mạng rồi thế nên em rất ít lên đấy để xem. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, em cứ thế mà kích hoạt chế độ ưu tiên Lưu Trí Mẫn, nhất quyết không động đến mạng xã hội.

Hôm nay, lại xui xẻo gặp phải người không biết điều. Dù em không thật sự bị người kia làm tổn thương vì em từng nghe những lời còn thậm tệ hơn gấp trăm lần, nhưng em vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn những lời lẽ đó. Rồi em lại nhớ đến những lời trước kia, người ta mắng em thế nào, bôi nhọ em ra sao, em đều nhớ lại.

Có lẽ vì nghĩ đến quá nhiều, mà tối đến nó cũng theo vào trong mơ của em mà quấy nhiễu.

Kim Mẫn Đình thấy mình đứng trên sân khấu, nhưng không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng không có bất kì tiếng vỗ tay cổ vũ nào. Trước mắt em, chỉ có một biển đen sâu thẳm.  Tiếng la hét phẫn nộ dội lên từng hồi như sóng lớn. Rồi em thấy, cả biển người vây kín lấy em từ mọi phía. Mắt chúng đỏ rực, khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó đến dị dạng, tựa như ngạ quỷ đói khát, chúng giơ tay về phía em như muốn nhào đến cấu xé. Bên tai Kim Mẫn Đình chỉ toàn tiếng gào thét chửi bới hòa lẫn cùng tiếng nghiến răng ken két trong không gian u tối, vô cùng hỗn loạn.

Rồi như một cơn sóng dữ, chúng tràn lên sân khấu. Hàng trăm, hàng ngàn cánh tay đen đúa gầy guộc, với những chiếc móng sắc nhọn như vuốt hướng thẳng đến em. Em cố lùi lại để né tránh nhưng ngay sau em cũng là một biển đen khác đang cuồn cuộn tiến đến. Bốn bề đều bị bao vây. Khuôn mặt của họ càng lúc càng biến dạng, như những chiếc mặt nạ nứt vỡ, trào ra cơn phẫn nộ đến cùng cực.

Kim Mẫn Đình đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh toát, em có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt gió sắc lạnh quét qua, mang theo mùi tanh tưởi như dội về từ địa ngục. Em chỉ có thể chờ đợi, chờ những kẻ quái dị đó lao vào, xâu xé da thịt mình cho đến khi chỉ còn lại những mảnh vụn.

Nhưng rồi, khi em ngỡ chúng đã ngay bên cạnh thì bỗng tất cả ngừng lại. Trong một khoảnh khắc im lặng đến rợn người, những bóng đen tan biến như chưa từng xuất hiện. Đứng giữa khoảng trống vô tận, Kim Mẫn Đình nhận ra phía trước từ lúc nào đã xuất hiện một cánh cửa.

Em đưa tay chạm vào nắm cửa. Nơi ấy có chút ấm áp, đối lập với sự lạnh lẽo của không gian u tối xung quanh. Khi mở cửa ra, trước mắt em là hình ảnh quen thuộc - nhà của Lưu Trí Mẫn, nơi mà vẫn luôn chờ đợi em bằng ánh đèn ấm áp, nơi mà bóng tối không thể nào xâm lấn.

Lưu Trí Mẫn đứng đó, dang rộng vòng tay đón em: “Đến đây, để chị ôm”

Kim Mẫn Đình không chút suy nghĩ, nhanh chóng bước đến ôm lấy cô. Ngay lập tức, cả cơ thể em như được ủ ấm, mọi giá lạnh biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Giờ đây, chỉ có mềm mại, ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể. Và, không gì có thể tổn hại đến em, em biết mình đã an toàn tuyệt đối vì Lưu Trí Mẫn ở ngay đây rồi.

...

Lưu Trí Mẫn khẽ khàng, đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Kim Mẫn Đình. Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn để em ấm hơn. Trong lòng rầu rĩ. Cô biết là em lại gặp ác mộng nữa rồi, nhưng có vẻ như lần này cô đã xuất hiện ở trong giấc mơ ấy và sưởi ấm cho em, như hiện tại. Lưu Trí Mẫn nghĩ thế vì cô nghe thấy em nói mớ, về mấy chuyện vặt vãnh em thường bảo cô.

Hồi sau, Kim Mẫn Đình từ trong vòng tay của Lưu Trí Mẫn mà khẽ cựa mình, ngẩng mặt nhìn cô. Em nhìn cô rất lâu, cũng không nói câu nào. Cứ nhìn vậy thôi.

Trông em, có đôi phần ấm ức.

Lưu Trí Mẫn vén lại mái tóc cho em, nhỏ giọng hỏi han: “Em sao đấy?”

Kim Mẫn Đình chu môi phồng má, trả lời bằng giọng điệu đầy uất ức: “Chị ăn hiếp em, ở trong mơ í”

“Có hả?”

Em gật gật đầu.

“Thế chị đã nói cái gì?”

“Chị nói em đi đi, đừng đến gần chị nữa. Chị còn xô em ra, không cho em ôm. Chị phũ phàng hết nấc mặc cho em đã nài nỉ ỉ ôi”

Cô có chút ngờ vực, lúc nãy em nói mớ rồi ôm chặt cô, cô có nghe được câu nào nài nỉ đâu nhỉ? Em nói phét đấy à?

“Chị có nói thế á?”

“...”

“Cún có nói đúng sự thật không đấy?”

Kim Mẫn Đình thở dài, bất lực nở nụ cười. Muốn lừa gạt một tí cũng chả qua mặt được cô.

“Không có, em nói phét đấy”

“Dám gạt chị à?”

Nói xong, cô liền dùng hình với Kim Mẫn Đình. Cứ hai bàn tay mà cù lét tới. Kim Mẫn Đình cố tránh né khỏi những ngón tay của cô, lăn qua lăn lại khua tay múa chân loạn hết cả lên. Lưu Trí Mẫn cũng không có bỏ cuộc, em càng loạn cô càng phải làm tới. Đến khi Kim Mẫn Đình phải xin tha với đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt (do cười quá nhiều) cô mới chịu buông tha.

Em mệt chín thì cô cũng phải mệt đến mười. Hai người cứ vậy nằm ì ra giường, không ngủ lại cũng chả nói năng gì.

Rất lâu sau đó, sự im lặng kia mới bị phá vỡ.

“Cún”

“Em nghe”

“Người ta có thể nói bất kỳ điều gì về em, cũng có thể vẽ ra những câu chuyện không đúng sự thật. Nhưng cái họ không thể chính là thay đổi con người thật của em. Ngay từ đầu, em đã sống mà không thẹn với lòng, nhớ chứ?”

Kim Mẫn Đình không nói thêm gì, chỉ quay qua ôm lấy Lưu Trí Mẫn. Đợi cô nói tiếp.

“Những kẻ đó chỉ là những bóng đen mờ nhạt, chỉ là sự xuất hiện nhất thời trong cuộc đời của em. Và rồi sẽ có lúc, những lời lẽ cay độc, những ánh mắt đầy ganh ghét đó biến mất. Em đã trải qua nhiều thứ, nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ có thể tưởng tượng được. Vậy nên em đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để vượt qua tất cả”

“Em đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường. Dù vậy em cũng không thể bỏ ngoài tai hết tất cả, em vẫn phải thấy tổn thương, thấy đau khổ. Vậy nên vào những lúc như vậy, em hãy nói với chị. Chắc chắn chị không thể làm gì khác ngoài việc an ủi em, nhưng ít nhất em sẽ không phải chịu đựng một mình. Kể cả khi gặp ác mộng, hãy gọi cho chị, chị sẽ xuất hiện ngay tức khắc”

Lưu Trí Mẫn nói đúng. Tính tới thời điểm hiện tại, em đã vượt qua không biết bao nhiêu là thử thách, đã kiên trì trước hàng vàn những lời đàm tiếu hàng vạn những ánh mắt săm soi. Vượt qua thì vượt qua, nhưng những vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn mà để lại vết sẹo dài như nhắc nhớ về chuyện đã qua, và những tổn thương em phải chịu cũng chưa từng tan biến hoàn toàn. Nhưng mà, em có Lưu Trí Mẫn - một người cười cùng em lúc vui vẻ hạnh phúc, khóc cùng em lúc khổ đau thương tổn. Như vậy, chẳng phải là đã quá đủ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com