24
Chẳng ai ngờ rằng Kim Mẫn Đình lại chọn một lễ hội âm nhạc làm sân khấu đánh dấu sự trở lại của mình. Đặc biệt là khi nơi đây đã từng "giết chết" em một lần.
Một sự kiện âm nhạc lớn như vậy, đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều thể loại khán giả. Người ghét người thương không sao đếm xuể, muôn hình vạn trạng không sao kể xiết. Sẽ chẳng có gì là bất ngờ nếu như cái viễn cảnh từng khiến em gục ngã lặp lại một lần nữa, thậm chí là gay gắt hơn. Nhưng Kim Mẫn Đình đã quyết định trở lại theo cái cách đó. Tựa như sự sống trỗi dậy từ chính đống tàn tro năm ấy.
Nói về thời gian trước một chút, khi Album Reborn chính thức được phát hành đã ngay lập tức quét sạch các bảng xếp hạng. Phần là người hâm mộ phấn khích cày cuốc như điên, phần là người qua đường tò mò muốn xem thử Kim Mẫn Đình lần này trở lại có gì đột phá. Đương nhiên, lần trở lại này cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung Album Reborn ở giai đoạn hiện tại gặt hái được rất nhiều thành công. Và không thể phủ nhận rằng, Reborn chính là cú hồi sinh ngoạn mục đến từ vị trí của Kim Mẫn Đình.
Chỉ trong vòng vài ngày sau khi phát hành, Reborn không chỉ chiếm lĩnh các bảng xếp hạng mà còn gây tiếng vang lớn trong cộng đồng âm nhạc. Các phương tiện truyền thông cũng liên tục đưa tin về sự trở lại đầy ngoạn mục này, và người ta thậm chí còn dành cả ngày để mổ xẻ phân tích từng chi tiết nhỏ trong từng ca từ, từng giai điệu mà em mang đến.
Sự thành công rực rỡ của Reborn đã khiến cho những ai đã từng hoài nghi Kim Mẫn Đình phải một lần nữa nhìn nhận lại năng lực của em. Tài năng, hai từ này hẳn là không thể bàn cãi thêm. Thế nhưng, Kim Mẫn Đình vẫn là cái gai trong mắt họ. Theo ý của họ, em tài thì tài đấy, nhưng mà "chữ tài đi với chữ tai một vần" em có tài, nhưng lại không giữ được mình, chỉ một mực dấn thân đến nơi cao để rồi ngã một cú thật đau. Vẫn luôn là những câu văn mẫu quen thuộc, và vẫn luôn là bài ca muôn thởu về câu chuyện em đã "ô uế" thế nào, vậy nên họ sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận việc em quay lại dưới ánh đèn sân khấu. Chính vì vậy mà buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lần này là một thử thách thật sự. Bởi Kim Mẫn Đình không thể biết được, khi đứng trên sân khấu đó một lần nữa em sẽ nhận lấy quả gì. Là ngọt hay đắng, em đoán không ra.
Bởi vì đoán không ra, nên lúc này mới căng thẳng. Vì đoán không ra, nên lúc này mới lo lắng.
Kim Mẫn Đình nhìn hình ảnh của bản thân trong gương đang được vây quanh bởi ba bốn người thầm nghĩ rằng nếu bây giờ mà chạy trốn thì thế nào cũng bị họ túm cổ lại ngay. Em lại nhìn đến Lưu Trí Mẫn trong gương, lúc này cô đang ngồi trên mấy cái ghế được kê sát tường, có vẻ như đang nghe điện thoại của ai đó. Chỉ là lúc ánh mắt em vừa dịch chuyển đến chỗ cô thì cô cũng lập tức ngước mắt, nhìn vào em trong gương.
Ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát rồi đồng thời di chuyển ánh nhìn sang nơi khác, em không muốn nhìn thêm vì nhìn đến là chỉ muốn ôm, cô không muốn nhìn thêm vì nhìn đến là chỉ muốn bế em về nhà ngay và luôn. Em xinh quá, xinh đến nỗi cô không nỡ để người khác nhìn thấy mà chỉ muốn giữ riêng cho mình.
Sau một hồi loay hoay chỉnh trang lại thì cuối cùng cũng đã xong xuôi, em không thể chờ đợi thêm một giây nào mà đã bước vội đến chỗ Lưu Trí Mẫn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Em nhìn một lượt quanh phòng rồi thấp giọng oán thán với cô: "Em muốn ôm chị, nhưng ôm ở đây thì ngại quá"
"Về nhà cho em ôm"
Kim Mẫn Đình bĩu môi, lúc này cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc buồn chán mân mê bàn tay của Lưu Trí Mẫn để giết thời gian. Tiện thể tự an ủi, trấn an bản thân trước khi lên sân khấu. Vì Lưu Trí Mẫn đang ở ngay đấy, thế nên mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả thôi, em tin là như vậy.
Chưa đầy năm phút sau, nhân viên đã đến thông báo em cần chuẩn bị lên sân khấu. Cái khoảnh khắc mà em vừa trông đợi vừa sợ hãi kia đã đến rất gần rồi.
Trong lúc chờ đợi người dẫn chương trình, Kim Mẫn Đình lơ đễnh nhìn trước mắt, từ nơi em đứng đã có thể thấy được ánh đèn sân khấu rực rỡ, đã có thể nhìn thấy được biển người xa xa.
Đột nhiên em có chút lặng người.
Dẫu đã cố gắng bình tâm nhưng vết tích của sân khấu năm đó vẫn còn in hằn tận sâu trong tâm khảm của em. Khi cái tên của mình được gọi, em nghe thấy bên tai là hàng ngàn âm thanh to nhỏ, là những tiếng xì xào bàn tán, em nhìn thấy xung quanh là những gương mặt giận dữ không ngừng chỉ trỏ la ó. Những hình ảnh âm thanh ấy, giống như bóng ma bám riết lấy em mãi mãi cũng không muốn buông.
Lưu Trí Mẫn lặng lẽ quan sát, và cô nhìn thấy tất cả sự dao động lượn lờ trong mắt em. Dù Kim Mẫn Đình không nói ra, nhưng cô vẫn biết rõ điều gì đang dày xéo tâm trí em lúc này.
Từ lúc bước chân đến đây, em đã bắt đầu lo lắng rồi. Và đương nhiên cô có thể thấy rõ dù em đã cố giấu đi. Vốn dĩ em không thể che giấu cô, vì mỗi hành động nhỏ nhặt của em đều trở nên quá đỗi rõ ràng trong mắt Lưu Trí Mẫn. Cô trông thấy em siết chặt bàn tay của mình, trông thấy em nhìn vào bản thân trong gương với vẻ mông lung, và cả những lần hít thở sâu tưởng chừng như chỉ là vô tình, tất cả đều là những dấu hiệu bình thường đến độ chỉ Lưu Trí Mẫn mới có thể nhận ra. Nhưng cô không biết nên làm thế nào mới có thể xua đi nỗi bất an trong lòng em.
Lưu Trí Mẫn tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Mẫn Đình. Lúc gọi tên em, giọng điệu bất giác cũng trở nên dịu dàng khôn xiết: "Mẫn Đình"
Kim Mẫn Đình nghe thấy cô gọi tên mình liền ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cô. Em thoáng chút ngẩn ngơ khi chạm phải ánh mắt của Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống chỉnh lại dây micro sau lưng Kim Mẫn Đình một cách cẩn thận. Động tác của cô chậm rãi, vừa làm vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng em như muốn vỗ về. Sau khi chỉnh lại xong, cô vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, ghé sát hơn để trán mình tựa nhẹ lên trán Kim Mẫn Đình.
Cảm nhận được hơi ấm từ Lưu Trí Mẫn, bỗng chốc em cảm thấy bao nhiêu lo lắng của bản thân đã vơi đi quá nửa. Và chỉ trong phút chốc, không gian xung quanh dần trở nên mờ nhạt vì tất cả sự chú ý của em chỉ dành cho người trước mắt. Giữa hàng nghìn âm thanh, giữa hàng nghìn con người ngoài kia, chỉ có sự tồn tại của Lưu Trí Mẫn là thứ hiện hữu rõ ràng nhất, dịu dàng và bình yên nhất.
"Đừng quá lo lắng, em làm được mà"
Kim Mẫn Đình không đáp, chỉ nhìn cô một lúc lâu, giống như em đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của cô. Rồi em khẽ gật đầu, nở nụ cười như để trấn an cô đồng thời cũng là để trấn an chính mình: "Em sẽ làm được"
Lưu Trí Mẫn mỉm cười. Cô không nói gì thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má của Kim Mẫn Đình rồi lui lại một bước, nhường không gian cho Kim Mẫn Đình.
Giây phút đó, Kim Mẫn Đình hiểu ra rằng, dù sóng to gió lớn đến đâu, chỉ cần có Lưu Trí Mẫn bên cạnh mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khi nghe thấy tiếng của nhân viên thông báo đã đến lúc bước lên sân khấu, Kim Mẫn Đình hít một hơi sâu và khẽ gật đầu, cảm giác lo lắng căng thẳng đã sớm tiêu tan.
Khi Kim Mẫn Đình đi theo nhân viên, Lưu Trí Mẫn cũng nhanh chóng đi đến một vị trí có thể thuận lợi trông thấy em. Cô lo lắng cho em, nhưng cũng trông đợi vào em. Vì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến em biểu diễn trực tiếp thế này chứ không phải qua một cái màn hình be bé nữa.
Rất nhanh chóng, thang được nâng lên và hình bóng của Kim Mẫn Đình cũng dần hiển hiện trên sân khấu trong làn sương khói lượn lờ như những dải mây trôi. Trên sân khấu lúc này chỉ có độc nhất một ánh đèn trắng tròn, le lói và lọt thỏm giữa bóng tối vây quanh. Ánh sáng ấy như ôm trọn lấy em, tô điểm thêm nét thanh thoát và trong trẻo của Kim Mẫn Đình, càng khiến cho em tựa như một thiên thần vừa sa chân đến chốn nhân gian tạm bợ này.
Dưới sân khấu, khán giả chìm vào im lặng, dường như là ngỡ ngàng trước cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở kia.
Lúc này đây, không một ai có thể rời mắt khỏi em. Và Lưu Trí Mẫn cũng không phải là một ngoại lệ. Cô bị cuốn vào, bị mê hoặc bởi Winter.
Có cảm giác yêu một người mà được đến hai người... Cũng có cảm giác, mến mộ Winter là đang lén lút ăn phở, còn yêu đương với Kim Mẫn Đình mới là ăn cơm nhà. Chính xác mà nói thì là thế này, Winter là để người người nhà nhà mến mộ yêu thương, còn Kim Mẫn Đình là để cho cô lo liệu. Nói thế cho vuông.
Cô lặng lẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy em đã hoàn toàn buông bỏ nỗi lo để tự do đắm mình trên sân khấu. Cô biết, mọi thứ sẽ ổn mà.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy bất chợt được thay thế bằng một cái gì đó rất khác khi cô nghe thấy cái tên "Winter!" được hô vang từ mọi hướng, trái phải trước sau rất nhiều người đồng thanh cất giọng gọi vang mấy tiếng: "Winter! Winter!"
Những tiếng gọi ấy vang lên từng đợt, thật sự quá nhiệt huyết. Cô có một ý nghĩ, không biết có phải là ba phần tư khán giản ở đây là người hâm mộ của em hay không.
Nghe thấy tên em được hàng ngàn người hô vang mạnh mẽ như vậy, cô không khỏi cảm thấy giữa cô và em có một khoảng cách vừa vô hình vừa rõ rệt.
Lưu Trí Mẫn cảm nhận được chút bối rối dâng lên trong lòng cô, xen lẫn vào đó là chút bất an mơ hồ núi. Không phải vì cô không mong đợi Kim Mẫn Đình được yêu mến đến vậy, mà vì sự choáng ngợp trước cảnh tượng này. Cô chưa từng tưởng tượng rằng tên của Kim Mẫn Đình lại có thể vang vọng đến mức ấy, đến mức mà giống như có cả một thành phố đang hô vang tên em. Đột nhiên, em lạ lẫm, xa cách và toả sáng đến nổi cô tưởng chừng không thể chạm vào.
Trong phút chốc, cô nghĩ đến Tô Dĩnh Nhi. Có vẻ như cô vừa ngộ ra một điều gì đó, cũng có vẻ như cô có thể hiểu được cô ta đã suy nghĩ những gì. Nhưng rất nhanh sau đó, thứ cảm giác bất chợt ấy đã lập tức được Lưu Trí Mẫn dọn dẹp sạch sẽ. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, lung tung cũng được xoá sạch trong giây lát.
Dù cả thành phố này đang gọi tên em, yêu mến em, nhưng trong tất cả những tiếng hô hào kia, em chỉ tìm kiếm duy nhất một người. Chẳng phải là cô sao? Thế thì cô còn có thể nghĩ gì nữa cơ chứ?
Bỏ qua tất cả những cảm xúc riêng tư kia, Lưu Trí Mẫn cảm thấy tự hào đến mức có chút nghẹn ngào. Ngôi sao của cô, một lần nữa lại được toả sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com