25
Phùng Hạ Vy nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn một đám cựu thiếu nhi nheo nhóc trên đường, ai nấy đều vật vờ vật vựa hệt như là lũ zoombie. Sau cuộc chè chén vui vẻ để ăn mừng cho Kim Mẫn Đình thì có hơn phân nửa người say đến be bét, bẹo hình bẹo dạng đến mức ba má nhìn không ra. Mà khoan hãy nói đến ba má, tự họ nhìn vào bản thân trong gương cũng chưa chắc gì họ nhận ra mình chứ huống chi là ba với chả má.
Nhìn cả đống người say xỉn như vậy, Phùng Hạ Vy thật sự cũng ngán ngẩm trời ơi đất hỡi luôn ấy chứ. Nhưng mà, ngoài cô ấy ra thì ai sẽ quản cả đám cựu thiếu nhi này? Ngoài cô ấy ra thì ai sẽ đưa cả đám về đây? Đúng là chuyện gì cũng tới tay, cái công ty này mà thiếu đi cô không khéo lại khốn đốn lao đao.
Với tình huống thế này, cô ấy thật sự không thể làm gì khác ngoài việc đóng cho tròn vai mẹ già của bầy con nheo nhóc. Phùng Hạ Vy thở dài một hơi rồi mới nhìn sang cô và em ở một bên, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mà phần lớn là Kim Mẫn Đình hỏi han còn cô thì ậm ờ trả lời, cũng câu được câu chăng.
Lúc này cô ấy mới cất tiếng hỏi: "Hai đứa không về luôn à?"
"Tí nữa bọn em mới về, chị ấy đòi đi loanh quanh một chút" em trả lời.
Phùng Hạ Vy lại nhìn sang Lưu Trí Mẫn. Cô hơi say, hai má ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, ánh mắt cũng đờ đẫn khác với bình thường. Khổ thân cô, bị cả cái động bàn tơ vây quanh chị chị em em mời rượu không ngớt, đương lúc vui vẻ cho Kim Mẫn Đình nên Lưu Trí Mẫn cũng chẳng nhiều lời, cứ ai mời là uống. Không biết hai chữ từ chối đọc ra sao viết như nào. Thế là mấy bà yêu nhền nhện kia được thời mà quậy đục nước, không chuốc được Kim Mẫn Đình thì nhất định phải tiễn Lưu Trí Mẫn về nước.
"Em ấy cũng say rồi, tranh thủ đưa em ấy về sớm một chút. Hai đứa đừng la cà quá lâu, nhớ chưa? Sáng mai chị sang đón em, nhớ dậy sớm"
"Em biết rồi, chị cũng về nghỉ ngơi sớm một chút. Đêm hôm đi đường cẩn thận"
"Rồi, em không cần lo"
Phùng Hạ Vy cần thận đếm sĩ số, rồi lại gọi thêm xe. Mất hết cả buổi mới yên ổn, vì Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn chưa về nhà nên cô cũng không ở lại đợi đón đưa. Nhanh chóng chạy một mạch về thẳng khách sạn.
Chỉ còn lại hai người. Cả hai chậm chạp lê bước trên phố. Tay em vững vàng ôm lấy eo Lưu Trí Mẫn, giữ hờ để cô khỏi ngã. Gió đêm mát rượi thổi qua, mơn man trên da thịt, vừa đủ dễ chịu mà không khiến người ta run lên vì lạnh. Dù giờ này cũng không còn sớm, nhưng phố phường vẫn còn rộn rã không ít, ánh đèn đường nhấp nháy soi rõ từng gương mặt thong thả bước đi.
Lưu Trí Mẫn hơi loạng choạng nhưng vẫn tương đối ổn. Chỉ là cô vẫn thích được dựa sát vào người em, tận hưởng cảm giác Kim Mẫn Đình ôm lấy mình như lúc này và cảm nhận từng chút hơi ấm từ vòng tay đang ôm lấy bản thân, như một sự che chở đầy dễ chịu mà cô muốn tận hưởng dù chỉ trong khoảnh khắc.
Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu dựa lên vai Kim Mẫn Đình, giọng điệu nửa mê nửa tỉnh mà gọi tên em: "Mẫn Đình"
"Em đây"
"Đừng rời xa chị, xin em đấy" cô không nhịn được thở dài một tiếng. Thở dài xong lại cười khẽ, dù vậy giọng điệu vẫn buồn bã lắm.
Bỗng dưng cô nói đến chuyện này, em không khỏi nghĩ đến cô gặp phải chuyện gì. Đương nhiên là rất lo lắng, cũng rất xót: "Chị nói gì đó? Có chuyện gì à?"
Lưu Trí Mẫn cười hì hì, vẫn như không có việc gì mà đáp: "Chỉ là, chị đột nhiên nghĩ đến. Sẽ thật bất công cho chị nếu như chúng ta chia tay"
Em im lặng, chờ cô nói tiếp.
"Nếu ta chia tay, chị sẽ không thể thoát khỏi hình bóng của em. Chị phải quên em bằng cách nào khi cứ mỗi lần đặt chân ra đường là lại thấy em ở khắp nơi? Em quá nổi bật để chị có thể xóa nhòa khỏi cuộc đời mình. Còn với em thì sao? Nếu em rời xa chị, liệu có điều gì trên đời này có thể khiến em nhớ đến Lưu Trí Mẫn này không? Chỉ cần em quay lưng đi, chị có thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em, sự hiện diện của chị sẽ không bao giờ tồn tại trong tầm mắt của em nữa. Và chị sẽ chỉ là một ký ức mờ nhạt trong cuộc sống bận rộn của em. Bất công, phải không?"
Những lời Lưu Trí Mẫn vừa nói cứ thế dội vào tâm trí em, khiến em không thể không tự hỏi, nếu một ngày thực sự chia xa, liệu em sẽ dễ dàng quên cô như vậy sao?
Không thể nào. Em sẽ không dễ dàng quên cô. Dù hình bóng Lưu Trí Mẫn không xuất hiện ở mọi nơi. Nhưng cô đã cắm rễ quá sâu vào cuộc sống của em, từng cử chỉ, từng giọng nói, từng nụ cười đều đã khắc ghi vào tận sâu trong tâm khảm. Mỗi vật dụng trong nhà, mỗi món mà em ăn, mỗi bài hát em viết ra vào đoạn thời gian này, tất cả đều có chút gì đó thuộc về cô, chút gì đó mà em không thể dứt bỏ được. Vì, mỗi một thứ như vậy sẽ gợi nhắc em đến Lưu Trí Mẫn.
Rõ ràng, Lưu Trí Mẫn không phải là một người dễ dàng bị lãng quên như vậy. Dù có quay lưng, dù có cố gắng bước đi, cái tên ấy vẫn sẽ ám ảnh trong từng khoảnh khắc của cuộc đời em.
Cô ấy nghĩ em có thể dễ dàng tiếp tục, dễ dàng để mọi thứ nhạt nhòa vậy ư? Nếu chia tay, em biết mình sẽ mãi mang theo một nỗi trống vắng, một nỗi nhớ không tên dành cho cô. Và khi đó, thế giới có đông đúc, có rực rỡ như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống cô để lại.
Chẳng phải điều đó đã được chứng minh rồi hay sao?
"Nếu em có thể dễ dàng quên đi giống như những gì chị đã nói thì ngay từ đầu em đã không quay lại tìm chị rồi"
Lưu Trí Mẫn chợt tỉnh ngộ. Thật sự là muốn tỉnh luôn cả rượu. Phải rồi, sao cô có thể quên đi điều đó rồi suy nghĩ đủ điều không hay ho vậy nhỉ? Trước đó đã buộc bản thân thôi không nghĩ ngợi, nhưng rượu vào là lại giở tật xấu.
"Em thấy chị lúc này thế nào? Có đẹp không? Hay là bộ dạng be bét không ra gì chỉ biết luôn miệng nói nhảm?" vừa nói cô vừa cười.
Phải nói thế nào nhỉ? Lúc say, trông cô còn quyến rũ hơn cả bình thường, cô mang theo cái vẻ diễm lệ yếu đuối đến động lòng người khiến cho người ta rất muốn được che chở. Vì thế em không muốn cô ra ngoài uống rượu một chút nào.
"Đẹp chứ, lúc nào chị cũng đẹp cả. Với lại, không có lời nào của chị là nói nhảm cả, biết không?"
"Thế mà..." nói được nhiêu đó, đột nhiên cô ngập ngừng không nói nữa.
"Chị nói sao?"
"Em thấy đẹp, thế mà không muốn hôn chị à?" nói xong cô đưa mặt kề sát má em, phì cười một tiếng rồi như vô tình hôn lên một cái.
"Chị... Chị say rồi đấy" Kim Mẫn Đình có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng.
"Ờ. Chị muốn hôn em"
Em ngơ ra, bước chân cũng theo đó dừng lại. Giữa đường giữa xá thế này, cô đòi hôn vậy thì em phải tính sao? Kiềm chế bằng cách nào vì em cũng muốn lắm chứ?
Chừng ba giây trôi qua, Kim Mẫn Đình cũng đã suy nghĩ xong xuôi, em quay đầu nhìn quanh một lượt và cảm thấy nơi này không ổn lắm. Thế là quyết định tìm một góc khuất nào đó...
Nhưng vừa định bước đi tiếp đã thấy cô vùng khỏi tay em. Có vẻ là vì nhìn thấy cái gì đó mà loạng choạng đi đến một cửa hàng đã đóng cửa. Em lại ngơ ra một lần nữa, và em có cảm giác như thể bản thân bị trêu đùa vậy. Cô cố tình đúng không? Nghĩ thì nghĩ thế chứ sau đó cũng vội vã đi theo cô.
Lưu Trí Mẫn dừng lại trước một cái standee quảng cáo của Kim Mẫn Đình, và cái standee này có tỉ lệ 1:1 với em. Điều đáng nói chính là, trên mặt của "Kim Mẫn Đình" chằng chịt các dấu hôn với màu son đỏ chót. Có vẻ như là di tích lịch sử của một fan nữ để lại.
Cô đứng nhìn standee một lúc lâu, ánh mắt có chút tối lại. Thấy thế, Kim Mẫn Đình bật cười. Hỏi một câu: "Chị ghen à?"
Trí Mẫn xoay lại, đôi mắt hơi lờ đờ vì rượu, nhưng giọng lại tỉnh táo một cách lạ lùng. "Mắc gì" cô đáp gọn.
Nói rồi, Lưu Trí Mẫn rút khăn giấy từ trong túi ra, cẩn thận lau đi từng chút từng chút một, bộ dáng cũng rất nghiêm túc. Bây giờ ngoài cười ra thì em cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ có thể đứng một bên đợi cô lau xong.
...
Sau khi được diện kiến cái standee kia thì Lưu Trí Mẫn cũng không còn thiết tha gì với việc đi dạo nữa, vùng vằng trở về nhà.
Vừa vào đến nhà em liền thúc giục cô: "Chị mau đi tắm rồi ngủ một giấc đi, chị say lắm rồi đấy"
Nhưng mà, Lưu Trí Mẫn lại không có ý định đi ngủ trước khi hoàn thành một việc quan trọng.
Thay vì nghe lời em, cô đột nhiên ôm chầm lấy Kim Mẫn Đình, một mực ôm lấy không chịu buông ra. Mặc dù muốn giục cô, nhưng em lại chẳng tài nào cự tuyệt nổi Lưu Trí Mẫn, cứ vậy mà để mặc cô ôm mình.
Hồi sau cô mới rút ra một thỏi son, rồi mở nắp, bắt đầu tô lại son trong lúc một tay vẫn đang câu lấy cổ Kim Mẫn Đình. Em tất nhiên là rất khó hiểu, nhưng không để em kịp nói gì, Lưu Trí Mẫn đã đặt một chiếc hôn lên má em.
Ngay lập tức, một dấu son đỏ rực hiện rõ trên da Kim Mẫn Đình, rồi tiếp đến là trán, cằm,... Có vẻ như là cô muốn đánh dấu hết từng tấc da thịt. Mỗi nơi cô hôn lên đều để lại một dấu ấn màu đỏ, nổi bật trên làn da trắng của Kim Mẫn Đình.
Cảm giác được sự mềm mại của đôi môi, cộng với mùi hương dễ chịu quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến tim em đập mạnh đến mức muốn nổ tung. Đến đây thì cũng đã hiểu được cô đang nghĩ gì, em vừa thấy bối rối vừa thấy buồn cười.
"Chị định hôn đến bao giờ đây? Tô cho hết son luôn à?" Mẫn Đình khẽ thì thầm, dù vậy cũng không ngăn cản. Để cô tuỳ ý làm loạn.
Lưu Trí Mẫn tiếp tục hôn khắp mặt em, cho đến khi trên gương mặt của Kim Mẫn Đình chẳng còn bao nhiêu chỗ trống. Đâu đó cũng phải hơn cả chục dấu cô mới mỉm cười đầy mãn nguyện. Nghĩ thêm một chút, cô quyết định khuyến mãi thêm một cái lên môi em.
Em cứ tưởng là đã xong xuôi rồi cho đến khi nhìn thấy cô rút điện thoại ra. Bắt đầu chụp lại thành quả của mình - là bức ảnh gương mặt của em đầy rẫy những dấu hôn của mình. Chưa hết, cô còn kéo em làm vài tấm selfie mới vừa lòng hả dạ.
...
Sáng hôm sau, Lưu Trí Mẫn thức dậy và khởi đầu ngày mới bằng sự hoảng loạn khi nhìn thấy bức ảnh kia của Kim Mẫn Đình tràn lan khắp mạng xã hội. Cô hoảng hốt lắm vì sợ rằng tối qua mình say quá, lỡ tay đăng lên, nhưng nhìn một hồi mới phát hiện ra là tài khoản của chính Kim Mẫn Đình đăng tải. Chỉ đăng duy nhất một ảnh như vậy, cũng không có caption gì.
Lúc thần cồn nhập xác, cô nào có biết hai chữ mắc cỡ viết ra làm sao. Bây giờ, tỉnh rượu rồi mới bắt đầu mắc cỡ. Cô làm cái gì vậy không biết? Nghĩ sao lại đi ghen tuông vớ vẩn thế? Chỉ là cái standee thôi mà...
Lưu Trí Mẫn đã điên thì chớ, em lại còn đem đi đăng lên tài khoản của mình... Bây giờ không biết phải giấu mặt mũi đi đâu, Chi Lợi với Ninh Nghệ Trác thấy thì có mà chọc cô tới chết. Ôi...
Hành động này của Kim Mẫn Đình chẳng khác nào ngấm ngầm công khai người yêu của mình. Tối qua cô ngủ ngon muốn chết, nào có biết được lúc đó thiên hạ người ta chấn động đến mức nào. Đến đây thì thân phận của cô gái bí ẩn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kim Mẫn Đình cũng trở nên rõ ràng hơn rồi, hầu hết mọi người đều nghĩ là người đó - aka Lưu Trí Mẫn. Và lần này, chúng sinh cõi mạng đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com