26
Lưu Trí Mẫn muốn đưa em về nhà, giới thiệu em với gia đình một cách thuận lợi nhất. Cô không muốn em phải buồn bã vì một vài lời nói ra trong lúc không được vui vẻ gì. Vậy nên, cô chọn cách ngã bài với cả nhà trước khi đưa em về.
Và ngày hôm nay là ngày mà cô phải về nhà để trực tiếp "đối chất" với họ. Thật sự thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô đứng trước nhà của mình nhưng lại căng thẳng như vậy.
Lưu Trí Mẫn ổn định tinh thần, khích lệ bản thân, khởi động cơ miệng bằng cả cái bảng chữ cái rồi mới nâng tay nhấn chuông gọi cửa. Rất nhanh sau đó bà Lưu đã xuất hiện, mở cửa cho cô vào.
Lưu Trí Mẫn lại có thêm một cái lần đầu tiên nữa. Đó chính là việc cô về nhà mà chẳng có lấy một câu chào đón nào, cả ba cả mẹ và cả chị gái, chẳng ai mở lời hoan nghênh cô như bình thường. Không còn í ới những câu con gái ơi, con gái à. Chỉ còn sự im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bức rứt.
Tự dưng cô cảm thấy việc nói với cả gia đình chuyện bản thân đã có bạn gái qua điện thoại là quyết định sáng suốt nhất trần đời. Chuyện này thì đã nói từ lúc Kim Mẫn Đình xuất viện, đến nay cũng đã được một thời gian kha khá rồi, lại thêm mấy lần họp gia đình online mà cả nhà cô vẫn còn lạnh nhạt với cô như vậy. Lưu Trí Mẫn không khỏi nghĩ, mình mà về nhà rồi nói trực tiếp thì khá chắc kèo là thế nào cũng bị đá ra khỏi nhà ngay lập tức rồi. Cho họ chút thời gian, ít ra còn có thể bước chân vào nhà để mà nói rõ mọi chuyện.
"Đi đường chắc con cũng mệt rồi. Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói" đợi đến lúc Lưu Trí Mẫn đã bước đến trước mặt mình, ông Lưu mới nói. Giọng điệu bình thường, không nghe ra là đang khó chịu hay bực dọc gì.
"Dạ"
Bữa cơm hôm nay mang bầu không khí khác hẳn, bởi sự im lặng đến đáng sợ lúc này. Lưu Trí Mẫn ngồi xuống bàn ăn, đối diện là ba mẹ bên cạnh là chị gái, tất cả đều giữ nét mặt bình thản như không có việc gì. Bầu không khí trầm lắng khó nói nên lời.
Trên bàn lúc này là những món ăn quen thuộc mẹ cô vẫn hay nấu, và rõ ràng là những món cô cực thích. Nhưng hôm nay, dù mùi vị chẳng khác gì mọi ngày, Lưu Trí Mẫn lại chẳng thể thấy ngon miệng như trước. Trước khi nói rõ hết mọi thứ, cô có cảm giác nuốt cái gì cũng sẽ không trôi.
Ba cô dường như chỉ đơn giản là tập trung vào bữa ăn và không nói gì nhiều. Còn mẹ cô thì thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang cô, nhưng nhanh chóng quay đi, cũng chẳng nói lời nào.
Cảm giác nặng nề khiến mọi người dường như chỉ tập trung vào việc ăn uống nên không ai muốn tán gẫu. Lưu Trí Mẫn biết, ai cũng đang chờ đợi buổi "họp gia đình" sau bữa ăn, nhưng hiện tại, không ai muốn làm xáo trộn cái sự yên lặng kỳ lạ này.
Lưu Trí Mẫn ngồi đó, cầm đũa nhưng chẳng ăn được bao nhiêu. Cô chỉ gắp vài miếng cho có lệ, rồi chỉ lừa qua lừa lại thức ăn trong bát. Mà thậm chí bản thân cô còn chẳng chú tâm đến việc gì. Sự căng thẳng khiến cô chẳng còn cảm giác thèm ăn, dù những món mẹ cô nấu vẫn rất ngon lành như mọi khi.
Thấy con gái như vậy, ông Lưu mới bâng quơ một câu: "Con ăn nhiều vào để có sức mà nói chuyện với cả nhà"
Lưu Trí Mẫn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của ông. Ba cô không tỏ ra khó chịu hay bực dọc gì, thành ra cô cũng bớt đi phần nào lo lắng. Nhưng cô hiểu rõ, lời này của ba cô chính là muốn ám chỉ rằng chốc lát nữa đây cô sẽ phải cố gắng dùng cái miệng, lí lẽ của mình để "đấu" một lượt ba người, ba cái miệng, đó là trường hợp xấu nhất mà cô phải đối diện. Hoạ may thì có thể kéo bè kéo phái với chị gái.
Lưu Trí Mẫn cong môi cười khẽ, nghĩ đến hình ảnh Kim Mẫn Đình tươi cười hạnh phúc mà lấy động lực chiến đấu. Trận này đánh, quyết chiến quyết thắng.
Khi bữa cơm đã kết thúc, cả nhà một lần nữa tụ họp tại phòng khách. Lần này, một mình Lưu Trí Mẫn ngồi đối diện ba, mẹ và chị gái. Bây giờ cô thậm chí còn chẳng dám khom lưng vì sợ mất đi khí thế lép vế trước "phe" kia.
Ba cô mở đầu, như lấy lời khai của bị cáo: "Được rồi, con muốn nói cái gì thì nói đi"
"Như con đã nói trước đó cho cả nhà nghe. Con đã có bạn gái. Và con mong rằng, ba mẹ và chị có thể chấp nhận mối quan hệ của bọn con"
Bà Lưu cũng hỏi, nhưng giọng điệu không nghiêm trọng như ông Lưu, ngược lại vô cùng nhỏ nhẹ: "Thế cả nhà phản đối thì con làm gì?"
"Con sẽ thuyết phục cả nhà cho đến khi không còn ai phản đối nữa"
"Chỉ là, mẹ tự hỏi. Con có đang nhầm lẫn thứ cảm xúc mà con gọi là tình yêu không? Con biết đấy, giữa phụ nữ với nhau rất dễ đồng cảm. Cũng đừng vì phút giây yếu lòng mà ngộ nhận đây là tình yêu"
"Mẹ, con hiểu rằng cảm xúc đôi lúc sẽ rất phức tạp và khó để phân biệt rạch ròi. Nhưng con muốn khẳng định rằng con không nhầm lẫn. Tình cảm của con không đơn giản là cảm giác thoáng qua, cũng không phải là sự bốc đồng trong khoảnh khắc. Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi"
Đến lúc này, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Mẹ à. Con thấy câu này có chút thừa thãi đấy. Trí Mẫn bao nhiêu tuổi rồi? Chả lẽ nó lại không biết bản thân đang làm gì ạ?"
Lưu Trí Mẫn nhìn sang chị mình. Có chút kinh ngạc. Quả nhiên, cô đã dự đoán không sai! Chị gái cô thực sự về phe cô, bây giờ đã bắt đầu nói đỡ cho cô đôi lời. Yêu lắm cơ.
"Ba vẫn không chấp nhận. Không cần biết là thật hay không thật. Bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp, đi theo con đường bình thường từ trước đến nay. Cũng đừng mơ mộng bất kì điều gì về mối quan hệ ấy của con"
"Ba, con cũng đã lớn rồi, và con biết mình đang làm gì. Con không còn là đứa trẻ cần ba mẹ định hướng mọi thứ cho cuộc đời của mình. Con đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Con cũng mong ba mẹ và chị có thể hiểu rằng, đây là hạnh phúc của con"
"Con đừng nói nhăng nói cuội nữa. Cứ như chị con đấy, chọn cho mình một tấm chồng, cho ba mẹ thêm một đứa cháu để mà ẵm bồng, bình yên qua tháng ngày"
"Ba à, ba đừng nói như thể chuyện này dễ lắm. Ba có nghĩ đến chuyện nếu ba cứ ép buộc con bé như thế này. Rồi giả dụ như nó nghe lời ba thật, đi lấy một người nào đấy mà nó chả có yêu thương gì, thì ba nhắm Mẫn nó có hạnh phúc không? Đã không có cảm xúc mà cứ kiểu buông lơi vơ đại người nào đó để vừa lòng ba thì lỡ đâu xui rủi lại gặp phải đứa chẳng ra gì. Không phải là rất khổ sao?" thấy ông Lưu trầm ngâm, không khí căng thẳng, chị gái cô lại chèn thêm một câu. Giọng điệu nghe vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt: "Còn nếu như ba muốn ẵm thêm cháu, thì con chịu khó sinh thêm một đứa nữa là được ấy mà"
"Con tạo phản à!" ông Lưu ngay lập tức trừng mắt nhìn con gái lớn, người mà ông vẫn tưởng là cùng chung một thuyền.
"Thêm một đứa không đủ thì hai đứa, ba chịu không?"
"Mấy lúc thế này con còn đùa giỡn được sao?"
"Ba, con nghiêm túc mà. Đâu có đùa"
Lưu Trí Mẫn không nhịn được, bật cười một tiếng và ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của ba cô. Thế là thức thời ngậm miệng lại.
Bà Lưu ngồi giữa hai cha con, cứ trái một câu phải một câu làm cho bà muốn đau hết cả đầu. Không còn cách nào khác đành lên tiếng cắt ngang: "Hai người thôi đi, ở đó nói nhăng nói cuội hoài à?"
Ông Lưu im lặng hồi lâu, tựa lưng vào ghế rồi nhắm nghiền mắt như thể đang suy nghĩ điều gì.
Thật ra thì ông cũng đã cố gắng tiếp nhận chuyện của con gái từ sau cuộc điện thoại kia rồi. Ông cũng biết rằng ngày hôm nay dù có nói nhiều cỡ nào, hùng hổ cỡ nào cũng chẳng thể lay chuyển được Lưu Trí Mẫn. Nếu cô đã nói rõ với cả nhà rồi thì chứng tỏ cô cũng đã suy nghĩ kĩ, và nếu như không có ai đồng ý thì cũng không có ai có thể bắt cô chia xa người yêu. Lưu Trí Mẫn là con gái ruột của ông, lại giống tính ông y đúc, chả lẽ ông còn không hiểu tính nết?
Cuối cùng cũng không tiếp tục chuyện buộc cô từ bỏ, chỉ hỏi một câu: "Thế... Con bé kia là người như thế nào?"
Lưu Trí Mẫn nghe được câu này, cực kì mừng rỡ mà phất cờ trong bụng. Nhanh chóng trả lời: "Rất tốt ạ. Em ấy xinh xắn, đáng yêu, lại vô cùng lương thiện. Rất biết cách quan tâm đến con, là người..." nhắc đến Kim Mẫn Đình, cô bất giác thấy tự hào kinh khủng. Tuôn ra một tràng những lời khen có cánh.
Nhìn thấy cô bất thình lình hưng phấn như vậy, chị gái cô liền đưa tay ra dấu ngừng lại. Đồng thời nói: "Nhiêu đó đủ rồi. Sì tóp hia, ok" lại hỏi tiếp: "Công việc thế nào? Gia đình ra sao?"
"Em ấy là một nghệ sĩ. Gia đình em ấy cũng như bao gia đình khác, ba mẹ em ấy cũng rất tốt với con"
"Khoan khoan, sì tóp hia. Em nói cái gì cơ? Người yêu của em làm gì và là ai?"
"Winter, Kim Mẫn Đình"
Khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra. Ông Lưu và bà Lưu cũng rất bất ngờ, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì cho phải.
"Em... Em nói là Winter? Vậy cái người mà báo chí hay đăng là em đấy hả?" vì bất ngờ mà giọng cô ấy trở nên vượt quá mức kiểm soát, cứ the thé inh tai.
Đối với phản ứng bất ngờ này của chị gái, Lưu Trí Mẫn chỉ nhẹ giọng xác nhận: "Chính em"
Ông bà Lưu có biết qua Kim Mẫn Đình, nhưng mà không thể hiểu được ý còn lại. Cái gì mà báo chí đăng tin? Họ thật sự không rõ. Thế là quay sang đợi con gái giải đáp thắc mắc.
"Hèn gì thấy cứ quen quen. Ba mẹ không biết đâu, con gái rượu của ba mẹ ra ngoài hẹn hò mà báo đăng ầm ầm đấy" nói xong, cô ấy lại chỉ chỉ trỏ trỏ lên mặt mình mà nói với Lưu Trí Mẫn: "Cháy ha, dữ ha, ghê ha"
Không cần nói nhiều cô cũng biết chị gái mình đang ám chỉ cái gì, Lưu Trí Mẫn khóc không ra nước mắt. Mau chóng lắc đầu nguầy nguậy ý bảo cô ấy đừng có mà hó hé cái chi.
Ông Lưu trầm ngâm trong giây lát, thở dài một hơi rồi hạ chỉ: "Con có thể hẹn hò với bất kì cô gái nào ngoại trừ Kim Mẫn Đình. Dính dấp vào giới giải trí ồn ào như vậy, lúc nào cũng bị săm soi. Con chịu được sao? Chưa kể đến, kiểu quan hệ của con cũng rất dễ bị người ta nói ra nói vào, thế nào cũng bị mạt sát"
"Con biết chứ. Mẫn Đình còn biết rõ hơn cả con, vậy nên em ấy luôn gắng sức bảo vệ con. Con cũng không sống cả đời chỉ để làm vừa lòng người khác, miệng của họ muốn nói gì là chuyện của họ, con không quan tâm"
Tình tiết này nằm ngoài dự liệu của ba người. Cần chút thời gian để xử lí.
Ông Lưu thở dài một hơi, quay sang nhìn vợ một cái. Khi đã nhận được ánh mắt đồng thuận của bà Lưu mới dịu giọng: "Bây giờ con chứng minh đi"
"Chứng minh cái gì ạ?"
"Chứng minh cho cả nhà thấy, lựa chọn của con là đúng, và con sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không phải hối tiếc về bất kì điều gì"
"Cảm ơn cả nhà vì đã cho con cơ hội này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com