Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Thời gian này, lịch trình của Kim Mẫn Đình trở nên vô cùng dày đặc. Em cứ đi suốt, chẳng mấy khi ở chung một chỗ với Lưu Trí Mẫn. Đâu đó cũng gần hai tháng rồi mà hai người chưa được gặp nhau. Đã bận rộn thì chớ, ông trời lại còn hay thử thách đôi lứa. Cứ hôm nào em được rảnh rang thì hôm ấy cô lại vướng công việc, cứ hôm nào cô không vướng công việc thì em lại chẳng được rảnh rang. Cứ vậy miết, riết cô rầu rĩ kinh khủng.

Với cả, thời gian này Kim Mẫn Đình cũng không thường xuyên gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô. Thành ra Lưu Trí Mẫn cũng buồn bã không ít. Cô tự nhủ rằng vì em quá bận rộn với lịch trình chồng chất, vậy nên mới không thể nào thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho cô được. Nhưng sự vắng mặt của những tin nhắn, cuộc gọi tưởng chừng đơn giản đó lại khiến cô cảm thấy trống vắng vô cùng. Thật sự, có đôi lúc cô thầm trách, chẳng lẽ một tin nhắn ngắn ngủi cũng quá khó khăn sao? “Có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ...” và ý nghĩ đó cứ vẩn vơ lượn lờ mãi ở trong tâm trí cô.

Qua vài ba lần muốn gọi cho em nhưng không thành vì cả tỉ nguyên nhân, Lưu Trí Mẫn cũng không còn tha thiết gì về việc chủ động gọi đến nữa. Mỗi lần cầm điện thoại, cô lại do dự, lo sợ rằng cuộc gọi của mình sẽ làm phiền đến khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Kim Mẫn Đình. Cứ suy nghĩ như vậy rồi cuối cùng lại đặt điện thoại xuống cùng cảm giác thất vọng không thôi.

Xa mặt cách lòng, càng nghĩ Lưu Trí Mẫn càng suy diễn sâu xa hơn. Cô tự hỏi, phải chăng em đã bắt đầu chán cô? Cô ở một chỗ, nhìn em đi khắp đông tây nam bắc, xuất hiện cùng vô vàn bóng hồng mà lòng cô không sao yên ổn được. Cứ rối như tơ vò. Cứ thêm một ngày em lạnh nhạt, cô lại thêm một ngày lo sợ. Cô rất sợ khoảng cách này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng em đã có ai khác, hay ít nhất là không còn yêu cô như trước nữa.

Cứ mỗi ngày trôi qua, cô lại thêm một lần tự hỏi liệu bản thân có còn quan trọng với Kim Mẫn Đình? Cảm giác đó không ngừng đeo bám, khiến cô rơi vào một trạng thái chán nản kinh khủng. Lưu Trí Mẫn đã quen với việc có em bên đời, với những lời thủ thỉ bên tai lúc trời đã về khuya, với những cái ôm dịu dàng ấm áp sưởi ấm cả đêm dài. Nhưng giờ đây, những khoảnh khắc đời thường ấy có vẻ như đã trở nên vô cùng xa xỉ.

Cô không muốn bày tỏ những lo lắng này với em. Vì thật sự, cô đã không còn rõ liệu em có còn cần cô hay không.

Nỗi lo sợ bị bỏ rơi không buông tha cô. Mỗi khi nhìn vào điện thoại mà không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em, trái tim cô lại nặng trĩu, cảm giác như mình đang lún sâu hơn vào nỗi cô đơn vô tận.

Cô thật sự sợ rằng, em sẽ lại bỏ rơi cô thêm một lần nữa. Và nếu cái viễn cảnh ấy diễn ra, Lưu Trí Mẫn không chắc bản thân có thể ổn như lần đầu. Sẽ là cái gì đó, tồi tệ hơn rất nhiều.

Cô biết bản thân đang cực kì tiêu cực chỉ vì một chuyện cỏn con. Và cô không thích cảm giác này một chút nào. Lưu Trí Mẫn cũng bắt đầu sợ trí tưởng tượng của mình khi mà nó cứ lần lượt vẽ ra không biết bao nhiêu là viễn cảnh tồi tệ trong tương lai.

Đêm nay, nỗi lo sợ lại tràn đến như vị khách không mời. Cô lặng người nhìn vào khoảng không trống rỗng với không biết bao nhiêu là suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc cũng không thể kiềm được nữa. Mắt cô nhoè đi trong khi những giọt nước mắt đã từ từ rơi xuống, trượt dài trên gò má.

Cô không muốn khóc, không muốn để mình trở nên yếu đuối như thế này. Nhưng cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác rằng tình yêu của em dành cho cô đang dần mờ nhạt, quá sức chịu đựng của cô.

Cô co ro trên sofa, vùi mặt vào gối và khóc nghẹn. Trong sự im lặng tuyệt đối của căn nhà giờ đây đã trở nên thật trống trãi chỉ có tiếng khóc nấc của Lưu Trí Mẫn vang vọng.

Nhịn cả tuần rồi, bây giờ mới có thể khóc. Cô chìm trong cảm xúc mà chẳng màn đến bất kì điều gì khác. Kể cả tiếng mở cửa gấp gáp ngoài kia.

Kim Mẫn Đình mới về đến và nhớ cô đến mức vô cùng nôn nóng, tay chân luống cuống mở cửa mấy lần mới thành công. Chỉ là ngay khi vừa bước chân vào nhà, bao nhiêu sự háo hức vui vẻ đã tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.

Căn nhà lúc này chìm trong bóng tối khi mà đèn đóm đều bị tắt đi, cùng với đó là tiếng khóc nghẹn rất quen với Kim Mẫn Đình. Em vội vã đi đến nơi phát ra âm thanh thút thít kia, vương tay bật đèn và bắt gặp ngay hình ảnh cô tủi thân co ro trên một góc sofa.

Em thật sự bị cô làm cho hoảng hốt, lao đến giữ lấy đôi vai run rẩy của Lưu Trí Mẫn mà gọi to: “Lưu Trí Mẫn!” em không kiềm chế được giọng điệu vì tưởng rằng đã có việc gì nghiêm trọng xảy ra.

“Lưu Trí Mẫn, chị sao đấy? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc như thế này?”

Lúc nghe thấy giọng điệu quen thuộc này vang lên bên tai, Lưu Trí Mẫn mới ngẩng mặt nhìn em. Bấy giờ, đôi mắt cô đỏ hoe và ầng ậng nước, môi mềm cũng bị cắn đến bật cả máu. Cô nhìn em, nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn.

Kim Mẫn Đình còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ là rất xót xa. Vừa định hỏi: "Ai bắt nạt chị?" Thì đã bất ngờ bị Lưu Trí Mẫn ôm chầm lấy, rồi nói với em bằng giọng nghẹn ngào, nức nở: “Mẫn Đình... Xin em... Xin em đừng bỏ rơi chị...”

Thế hoá ra đầu sỏ tội ác là em à?

Em vừa ôm Lưu Trí Mẫn, vừa đưa tay vỗ về rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Mẫn, em xin lỗi mà. Đừng khóc nữa, xin chị đấy. Sao em bỏ chị được chứ?”

Lưu Trí Mẫn không đáp, chỉ ở trong lòng Kim Mẫn Đình mà lắc đầu, lại tiếp tục khóc còn nhiều hơn lúc nãy. Kiểu này thì chắc chắn là phải uất ức lắm. Em thật sự không biết mình đã gây ra hoạ tài trời gì mà để cho cô phải khóc như vậy.

“Đừng rời bỏ chị... Xin em”

“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Đừng khóc nữa. Em không có bỏ mà” em vẫn không ngừng dỗ dành, tâm trí cũng loạn hết cả lên.

Qua một vài lời đứt đoạn không rõ ràng của Lưu Trí Mẫn thì em cũng hiểu được chút ít. Có vẻ như, việc lần trước em rời đi đã trở thành một vết cắt sâu trong lòng Lưu Trí Mẫn. Và có vẻ như, cô luôn bất an, lo sợ về cái ngày mà hai người lại chia xa một lần nữa. Nỗi bất an này của Lưu Trí Mẫn chưa từng mất đi, nó luôn ở đó. Và phải có lý do gì để nỗi bất an này bị khơi dậy như thế. Em đã làm cái gì thế này?

Lại dỗ dành thêm một hồi, rốt cuộc Lưu Trí Mẫn cũng ngừng khóc. Giờ đây cũng chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ, cô đã dịu đi rất nhiều rồi. Thấy thế em mới hỏi: “Ai nói với chị cái gì à?”

Lưu Trí Mẫn không trả lời, chỉ lắc đầu. Cảm nhận được động tác của cô, em lại ngẫm nghĩ một hồi, hỏi thêm: “Vậy là do em à?”

Vẫn lắc đầu.

“Thế là do ai?”

Lúc này, cô mới nhỏ giọng đáp: “Do chị”

Không để em thắc mắc quá lâu, cô đã tiếp tục nói: “Do chị tự suy diễn lung tung, rồi tự buồn. Vậy thôi, không liên quan đến ai cả”

“Tự nhiên suy nghĩ lung tung à? Không liên quan đến em một chút nào sao?”

“...”

“Một chút cũng không à?”

“Có một chút”

“Có thật là một chút không?”

“Không, nhiều chút”

“Em xin lỗi, em đã làm gì thế?”

“...”

“Chị phải nói em mới sửa được chứ”

“Em không gọi điện cho chị”

“...”

“Em cũng không nhắn cho chị câu nào”

“...”

“Chị sợ em đã chán ngấy với việc chị cứ hỏi han, để ý đến em. Sợ em đã phát chán với nhỏ bồ lắm lời này, sợ em sẽ bỏ lại chị một mình thêm một lần nữa. Sợ em...” rõ ràng là vẫn còn lời muốn nói nhưng mà lúc này cô lại không kiềm được nước mắt, thút thít không nói nên lời.

Kim Mẫn Đình dở khóc dở cười, ôm lấy cô rồi nhỏ giọng dỗ dành thêm một lần nữa.

“Là lỗi của em. Em sai rồi, chị đừng buồn phiền gì nữa nhé. Em không gọi cho chị vì ngược giờ ngược giấc quá, lúc em xong xuôi mọi việc thì chị đã đi ngủ rồi. Vì bận quá nên đôi khi em cũng quên nhắn cho chị đôi câu, chị cũng chả gửi cho em cái tin nhắn nào thành ra em cũng có tí xíu giận dỗi, thế là dẹp luôn. Với cả, cứ mỗi lúc gọi cho chị... Vì nhớ chị quá nên khi nhìn thấy chị là em lại muốn bỏ hết việc mà về nhà với chị, xa chị càng lâu thì suy nghĩ đó lại càng mãnh liệt. Vậy nên em phải kiềm chế bản thân, không gọi cho chị. Em không nghĩ rằng vì việc này mà chị lại buồn bã như vậy. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi”

Nghe em nói, cô liền tung kungfu meo meo, quánh bụp bụp mấy cái vào lưng Kim Mẫn Đình với lực nhẹ hều. Tay thì đánh, miệng thì mắng: “Cái đồ tồi tệ này...”

“Hả?”

“Em đúng là đồ tồi. Lẽ ra em nên nói cho chị biết em siêu siêu nhớ chị, em cứ lạnh nhạt như vậy thì làm sao chị không nghĩ ngợi lung tung được” cô lại mếu máo, vừa nói vừa nấc lên hức hức như đang tức tưởi lắm: “Chị... còn sợ rằng... em ra ngoài lén phén với nhỏ nào... rồi không cần chị nữa... Chị ghét em, siêu ghét em”

“Chị mà cứ thế này thì...”

“Thế này... Thì... Thì sao?”

“Chị mà cứ thế này thì em yêu chị chết mất. Em thề là chị đáng yêu xỉu” em đã cười đến sắp sửa không thấy được mặt trời rồi.

Dứt lời liền bị bụp bụp thêm mấy cái.

“A... Đau em đấy” Kim Mẫn Đình giả vờ kêu than. Cô cũng không đánh nữa mà đưa tay xoa xoa, xoa xoa.

“Mẫn. Đừng lo, em sẽ không rời bỏ chị thêm một lần nào nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com