28
Dạo gần đây, Kim Mẫn Đình rất kì lạ. Em hành động như thể em đang cố che giấu cô điều gì vậy. Thế nên cô không thể không hoài nghi rằng sắp sửa có chuyện xảy ra.
Sau khoảng thời gian bận đến tối tăm mặt mày thì rốt cuộc Kim Mẫn Đình cũng có cho mình một kì nghỉ trước khi bắt đầu World Tour. Nhân thời gian rảnh rỗi này, em đã đưa Lưu Trí Mẫn về nhà giới thiệu cho gia đình và ngược lại. Vì bên nào cũng đã dàn xếp từ trước thế nên chuyện ra mắt gia đình hai bên diễn ra cự kì thuận lợi mà chẳng có lấy một lời phản đối nào. Rõ ràng đây là một cột mốc mới trong mối quan hệ của hai người.
Lưu Trí Mẫn thì chẳng có gì bất ngờ về thái độ của nhà người yêu, vì trước đó đã nói chuyện qua mấy lần và cũng ngấm ngầm nhận ra sự đồng thuận của gia đình em. Kim Mẫn Đình mới là người bất ngờ, vì tai tiếng bên ngoài của em cũng quá là lẫy lừng đổ đốn đi thế nên em còn tưởng tượng đến viễn cảnh chuyện của hai người sẽ bị phản đối nảy lửa. Nhưng khi ghé qua thì thái độ của gia đình cô rất tốt, mặc dù có đôi phần nghiêm khắc "hỏi cung" em nhưng vẫn cực kì đáng yêu. Em cũng biết là Lưu Trí Mẫn đã lẳng lặng trãi đường cho mình, thế là cũng thức thời chớp lấy cơ hội mà tạo ấn tượng tốt với gia đình người yêu.
Ngoài thời gian gặp gỡ gia đình hai bên và lúc Lưu Trí Mẫn phải làm việc thì Kim Mẫn Đình ở bên cạnh cô gần như là hai mươi bốn trên bảy. Dẫu vậy, em vẫn cứ kì kì quái quái làm cô không sao mặc kệ được. Phải nói là cô cực kì cực kì tò mò vì chẳng biết rốt cuộc em đang mưu tính điều chi, suy nghĩ điều gì mà cứ kì quái như vậy.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng khác gì mọi ngày. Điều bất thường duy nhất chỉ có Kim Mẫn Đình. Em lại ngồi một góc sofa mà bấm điện thoại, bộ dáng cũng rất cẩn thận như không muốn để cô vô tình nhìn thấy bất cứ thứ gì, cất công ngồi một góc cách cô cả thước cơ mà. Nhìn ngón tay em gõ lia gõ lịa trên màn hình thì chắc là đang nhắn tin với ai rồi. Em hăng say đến mức còn chả thèm để ý đến cô, cô gọi em đến tiếng thứ hai rồi mà em còn chưa mảy may nhìn để, chỉ cắm cúi vào điện thoại.
“Kim Mẫn Đình” lại thêm một tiếng nữa, lần này cô không chỉ gọi mà còn quăng thêm cái gối vào người em.
Lúc này em mới nghe thấy, vội vã cất điện thoại đi rồi hỏi: “Hả? Chị gọi em à?”
“Nhà có hai người, không gọi em thì gọi ai? Làm cái gì mà mặt mày lấm lét thế?”
“Em xem điện thoại thôi, có làm gì đâu chứ”
Lưu Trí Mẫn không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn em một lúc, rồi chậm rãi quét mắt từ trên xuống dưới: “Bề ngoài thì em vẫn vậy, không mất đi miếng thịt nào, vẫn xinh yêu như mọi khi. Còn bề trong, chị không nhìn thấy được nên là chẳng biết có còn y như cũ không, hay là thay lòng đổi ruột rồi. Em nói thật đi, em đang lén phén với nhỏ nào đúng không?”
Nhìn điệu bộ cô nghiêm túc như vậy, em có chút dở khóc dở cười: “Chị lại nghĩ ngợi lung tung rồi đấy”
“Giờ em còn chê chị nữa à?”
“Em có chê đâu chứ”
“Em mới chê, rõ ràng vậy còn gì”
“Em...” Kim Mẫn Đình ú ớ. Không biết phải nói lại thế nào vì hình như là vậy thật.
Lưu Trí Mẫn thấy em đang tìm lí lẽ cho mình, muốn nói cái gì đó mà lại ngập ngừng vò đầu bức tóc rồi thôi thành ra cô cũng thấy buồn cười. Dẫu vậy cô vẫn giả bộ như đang nghiêm túc lắm. Tiếp tục diễn trò.
“Em khai ra là nhỏ nào thì sẽ được khoan hồng”
“Không có mà...”
“Dạo này em lạ lắm nha. Em đang âm mưu cái gì đúng không?”
Kim Mẫn Đình bị cô nói trúng tim đen, suýt chút nữa đã gật đầu cái rụp rồi. May là thắng lại kịp, vội vã lắc đầu lia lịa để mà phủ nhận.
Vì cái lần bị tra hỏi như vậy mà Kim Mẫn Đình không dám cầm điện thoại nhắn tin trước mặt Lưu Trí Mẫn nữa. Nhưng mà, Lưu Trí Mẫn lại phát hiện ra một điều kì quái khác. Đó là em cứ nắm tay cô suốt, nhưng điều đáng nói chính là em cứ sờ đến ngón áp út mãi. Giống như là đang ước lượng kích cỡ ngón tay này vậy.
Với cả, Chi Lợi cũng bắt đầu nói năng lạ lùng rồi. Chẳng hạn như chuyện của buổi tối hôm nọ, cả bốn cùng nhau đi ăn uống này nọ. Khi chỉ có hai người là cô và Chi Lợi, cô ấy liền hỏi cô rằng: “Ê ví dụ nha, chỉ là ví dụ thôi nha. Nếu mà bây giờ Mẫn Đình cầu hôn cậu, thì cậu thấy thế nào? Cậu có thấy đột ngột không? Rồi cậu có đồng ý không?”
Lưu Trí Mẫn nhảy số ngay lập tức. Câu hỏi này của Chi Lợi cùng với những hành động kì lạ của Kim Mẫn Đình giống như đang hướng cho cô đến một đáp án, mà đáp án này khiến cho trái tim cô xao động không thôi.
Lưu Trí Mẫn không trả lời ngay mà hướng mắt nhìn về phía Kim Mẫn Đình đang gọi món ở xa xa, cứ nhìn thế một hồi mới quay sang hỏi ngược lại Chi Lợi: “Cậu hỏi làm gì?”
Trông thấy ánh mắt sáng ngời của Lưu Trí Mẫn, Chi Lợi có chút chột dạ: “Thì cậu cứ trả lời đi, mình tò mò thôi”
Lưu Trí Mẫn mỉm cười, hỏi dò: “Cậu tò mò hay là Mẫn Đình tò mò?” lúc này đã muốn ngoác miệng ra mà cười cho đã rồi, nhưng bất quá phải giữ lại chút bình tĩnh. Mới lờ mờ đoán được thôi, đâu thể nào mất bình tĩnh như vậy đúng chứ? Cô còn phải giữ chút hình tượng trước mặt cô bạn chí cốt của mình, bằng không sau này Chi Lợi lôi ra để trêu ghẹo thì làm sao?
“Khùng quá à. Mình tò mò thôi, liên quan gì Mẫn Đình đâu” Chi Lợi nở nụ cười, trông có phần gượng gạo.
“Cậu có dám thề không?”
“Mát hả, mấy chuyện này đem ra thề thốt làm gì? Tò mò thôi không được à?”
Nghe Chi Lợi đáp vậy, cô liền nhún vai tỏ vẻ như không muốn trả lời. Chi Lợi rủa thầm, cô ấy biết Lưu Trí Mẫn đã phát giác được rồi. Bây giờ không biết nên hỏi lại hay là mặc kệ. Ôi, nếu mà không biết được tâm tư của Lưu Trí Mẫn thì phải nói thế nào với Kim Mẫn Đình đây? Cô ấy đã hùng hổ hứa là sẽ dò đường cho em rồi mà, chả lẽ bây giờ lại báo là hỏng chuyện rồi hả? Mặt mũi đâu mà nhìn nhỏ em đây?... Ầy, ca này khó thật. Nghĩ một hồi, Chi Lợi định bụng sẽ đánh liều mà hỏi tiếp. Dù sao cô cũng biết rồi, có giả bộ cũng không có được câu trả lời.
Là do Kim Mẫn Đình lộ liễu, không phải Chi Lợi.
Đương lúc Chi Lợi chuẩn bị cất lời, Lưu Trí Mẫn đã nói: “Bây giờ cũng đâu còn nhỏ nhoi gì. Chúng ta đều đã đến cái độ tuổi nên ổn định cuộc sống rồi ha”
Đương nhiên, Lưu Trí Mẫn là gặp được chân ái rồi mới nói cái kiểu này. Còn không thì có sống thêm năm mươi năm nữa cũng chưa lớn được, vẫn còn nhỏ lắm.
“Cậu rất sáng suốt. Nghĩ đúng đó” Chi Lợi nghe thế cũng mừng rỡ. Cô ấy biết Lưu Trí Mẫn đang bật đèn xanh, Lưu Trí Mẫn cũng không vạch trần.
“Còn cậu với Nghệ Trác thì tính thế nào?”
“Mình tính cả rồi, đợi thêm ba năm nữa, để em ấy bay nhảy đã đời rồi mình lụm ẻm ngay. Sau đó hai đứa mình sẽ cùng bay nhảy”
“Tính toán ghê ha”
“À tí thì quên. Đây cũng chỉ là ví dụ thôi nha. Nếu được cầu hôn thì cậu thích kiểu nào. Riêng tư private hay là rình rang public? Đơn giản hay cầu kì một chút?”
“Chỉ cần là em ấy thì kiểu gì mình cũng chịu. Nhưng mà, tốt nhất vẫn là riêng tư một chút, đơn giản một chút. Không cần làm gì là tốt nhất, mình chỉ cần mỗi em ấy thôi”
“Giờ mình mới biết cậu dễ chiều như vậy”
“Cũng phải tùy người. Không phải em ấy thì chẳng ai chiều nổi mình đâu, hay nói đúng hơn là không có cơ hội để mà chiều”
“Thấy ghê, mấy cái này đi nói với ẻm á chứ đừng có nói với mình”
“Cậu phải nghe”
Đến lúc này thì Chi Lợi chắc chắn rằng bản thân có thể nghe được những lời yêu thương này của Lưu Trí Mẫn dành cho Kim Mẫn Đình còn nhiều hơn là Kim Mẫn Đình. Chắc chắn là thế. Yêu quá, thương quá rồi đè đầu cô ấy ra để mà bày tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com