29
Vì Lưu Trí Mẫn biết rõ em sẽ cầu hôn mình, thế nên cực kì mong chờ. Lúc nào cũng ngóng trông, sáng sớm vừa mở mắt thức dậy đã tự hỏi rằng hôm nay em có cầu hôn mình không.
Nhưng...
Cũng đâu đó cả tháng rồi mà Kim Mẫn Đình vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô có chút nghi ngờ về việc em đã bắt đầu hối hận rồi. Đấy, sơ hở là lại nghĩ linh tinh. Lưu Trí Mẫn cũng mau chóng dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên, yên ổn ở bên em. Khi nào đến thì đến, không nghĩ nữa.
Kim Mẫn Đình chuẩn bị khởi động World Tour, mà địa điểm tổ chức hai đêm concert đầu tiên cho chuyến lưu diễn này chẳng ở đâu xa, là thành phố hiện tại Lưu Trí Mẫn đang sống.
Không những chỉ có Kim Mẫn Đình chuẩn bị cho World Tour mà ngay cả Lưu Trí Mẫn cũng phải "chuẩn bị" cho World Tour của em. Đoạn thời gian này, cứ mỗi khi thấy cô rảnh rỗi là em lại đưa cô theo. Hai người dính nhau đến mức con sam nhìn thấy cũng phải tự ái.
Thời gian lại trôi lại chảy, thoắt một cái đã đến buổi concert đầu tiên của World Tour.
Lúc này đây Lưu Trí Mẫn cùng với Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi ngạo nghễ ở khu standing chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Để có được vé này, cả ba người đã phải "trầy da tróc vẩy" dữ dội lắm mới mua được thành công. Đúng kiểu chạy đua với thời gian, phước đức cũng phải dữ dằn lắm mới giành được vé. Không phải là Kim Mẫn Đình không có vé cho họ, chỉ là chỗ đó không ở gần sân khấu thành ra họ "chê". Theo Ninh Nghệ Trác nói thì là thế này: “Phải ở khu standing quẩy mới sướng. Có thể nhìn rõ thần tượng một chút” làm như bình thường chưa bao giờ gặp Kim Mẫn Đình vậy. Chưa kể đến, ban nãy họ còn phải "chạy giặc", chạy như điên để mà giành được vị trí đẹp. Bây giờ người nào người nấy đều thở hơi lên, mệt muốn chết luôn rồi.
Cái mệt mỏi về thể xác còn chưa qua thì cái mệt mỏi về tinh thần đã tới. Chẳng biết trời thương trời độ thế nào mà nhỏ đứng kế bên Lưu Trí Mẫn lại là Tô Dĩnh Nhi. Trái đất tròn vo, đi đâu cũng gặp.
Cô ta cũng chẳng khác mọi người là bao, giờ cũng mệt muốn chết. Và có vẻ như cô ta cũng không có chủ ý là đứng cạnh Lưu Trí Mẫn, cả cái sân vận động to đùng người đông như kiến nên cô ta nào có hơi sức mà để ý xem cô ở đâu, chỉ biết chạy thục mạng. Nhưng do có duyên quá, biết sao giờ.
Hai người nhìn nhau toé lửa, cũng không thèm để ý đến đối phương nữa. Mạnh ai nấy quay ngoắt mặt đi hướng khác.
Do chưa đến thời gian bắt đầu concert, Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi cùng Lưu Trí Mẫn cũng tán gẫu một chút cho qua thời gian. Cô hăng say nói quá nên cũng sớm gạt bỏ sự tồn tại của người kia, dần dần cũng không còn khíu chọ nữa.
Hồi sau, buổi diễn chính thức bắt đầu. Mở màn là một bài hát sôi động, gần như ngay lập tức đã làm nóng không khí trong sân vận động. Ninh Nghệ Trác quẩy rất dữ... Cực kì cực kì nhiệt huyết, em ấy cứ không kiềm được mà hô "Winter! Winter!" không ngừng. Suốt bốn phút đầu tiên Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn đã phải gồng mình giữ Ninh Nghệ Trác lại vì sợ em hào hứng quá mà phóng về hành tinh mẹ thì lại khổ. Sang bài thứ hai thì không chỉ một mà là ba người, cả ba người đều phấn khích không sao kiểm soát được. Mà phải như thế mới bình thường, chứ bây giờ có ai đứng im như Tô Dĩnh Nhi đâu.
May là đến tiết mục thứ tư đã chuyển qua một bài ballad nhẹ nhàng, trầm lắng nên mọi người có thời gian để mà dưỡng sức, lúc này chỉ dõi theo Kim Mẫn Đình trên sân khấu mà ngân nga đôi ba câu ca.
Lưu Trí Mẫn cũng tập trung ngắm nhìn em, trên môi là nụ cười tự hào khó lòng che giấu.
Bỗng chốc, bên tai truyền đến một câu nói: “Em ấy thật tuyệt, nhỉ?” là giọng của Tô Dĩnh Nhi.
Lưu Trí Mẫn nhìn sang cô ta, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Cô không thích vòng vo, cũng không thích bất kì cảm giác mập mờ nào. Dứt khoát hỏi: “Cô thích em ấy, phải không?”
Tô Dĩnh Nhi không ngạc nhiên gì khi nghe cô hỏi thế. Đôi mắt cô ta dần trầm lại, nụ cười nhạt dần. Thay vì trả lời trực tiếp, cô ta quay đầu nhìn lên sân khấu, nơi Kim Mẫn Đình đang bước qua ánh đèn. Giọng điệu mang theo buồn bã hiếm thấy, không có phần cao ngạo phách lối như bình thường: “Có lẽ cô và cả em ấy đều thắc mắc về những chuyện mà tôi đã làm. Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ muốn Mẫn Đình phải đau khổ cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy thật tốt mà thôi”
“Vì muốn tốt cho em ấy, hay vì muốn tốt cho cô? Tại sao cô có thể bay trong khi bản thân đang cố ghì em ấy xuống đất? Đừng đưa ra lí lẽ rằng cô chỉ đang cố bảo vệ em ấy, nghe buồn cười lắm. Cô bảo vệ em ấy bằng cách phá tan tành hết mọi thứ, em ấy sụp đổ còn cô thì năng nổ hoạt động. Cô bảo vệ em ấy, vì sợ cảm giác thua kém người mình thích. Cô muốn để em ấy mất hết tất cả rồi cô sẽ đến và nói với em ấy rằng thế giới ngoài kia rất đáng sợ nên chỉ cần ở bên cô, cô sẽ bảo vệ em ấy. Đó là bảo vệ mà cô nói đúng không?”
Tô Dĩnh Nhi im lặng trước những lời của Lưu Trí Mẫn. Đôi mắt cô ta khẽ chớp, nhưng vẻ ngoài không để lộ quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, không khó để nhận ra tia khổ sở thoáng qua trên khuôn mặt ấy. Ánh đèn sân khấu loé sáng trong đôi mắt Dĩnh Nhi, nhưng lúc này cô ta không còn cười nữa.
Sau một khoảng lặng dài, cô ta cất giọng, trầm mặc hơn hẳn: “Tôi thừa nhận, tôi sợ cái cảm giác thua kém Mẫn Đình, khi em ấy ngày một tiến xa hơn thì tôi chẳng thể giúp gì cho em ấy, cũng chẳng thể bảo vệ được em ấy. Tôi cũng không phủ nhận rằng tôi yêu em ấy. Đối với em ấy, tôi vừa đố kỵ vừa tôn thờ. Cô chẳng hiểu đâu”
“Cô yêu em ấy, hay cô yêu việc em ấy phụ thuộc vào cô? Yêu sự yếu đuối của em ấy khi đứng trước cô để cô có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn?”
Câu hỏi sắc bén như lưỡi dao xoáy thẳng vào tâm can của Tô Dĩnh Nhi. Cô ta không đáp, chỉ khẽ thở dài, mắt nhìn về phía Kim Mẫn Đình vẫn đang tỏa sáng trên sân khấu. Trong ánh mắt ấy không chỉ có sự ngưỡng mộ, mà còn có cả sự đố kỵ, nặng nề và khó chịu, như thể giữa yêu và ghen ghét, cô ta không còn phân biệt rõ được đâu là cảm xúc thật sự của mình.
“Cô biết không? Em ấy quá yếu đuối, quá ngây thơ để hiểu hết mọi mưu tính, sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Đó là lý do tôi cần làm cái gì đó, để bảo vệ em ấy. Nhưng trong lúc tôi cố bảo vệ em ấy thì cô đã làm gì? Cô cố lôi em ấy trở lại cái vòng luẩn quẩn mà tôi suýt chút nữa đã kéo được em ấy ra khỏi”
“Kim Mẫn Đình trong mắt cô chỉ là một người đã yếu đuối lại còn ngây thơ ư? Rốt cuộc, trong mắt cô chỉ có bản thân là giỏi nhất. Cô nghĩ, lúc trước Kim Mẫn Đình thành công mà chưa từng dính dáng đến bất kì rắc rối nào, chưa từng bị người ta tính kế sao? Em ấy không nói, không đồng nghĩa với việc không có. Cô không biết được, có một Kim Mẫn Đình đã mạnh mẽ đến mức nào đâu. Em ấy đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo để biết bản thân cần gì, muốn gì và sẽ làm gì. Đó không phải là việc cô nên nhúng mũi vào”
Tô Dĩnh Nhi nhìn Lưu Trí Mẫn, im lặng rất lâu. Giống như là đuối lí. Hồi sau mới cất tiếng: “Nếu như hôm đó, cô và em ấy không gặp nhau, có lẽ tôi đã có được em ấy”
“Cô có thể nghĩ như thế để tự an ủi bản thân. Nhưng, nếu như hôm đó tôi và em ấy không gặp nhau thì cô cũng sẽ không bao giờ có được em ấy. Đây không phải là chuyện đúng thời điểm hay không. Cô thử nghĩ xem, cô đã ở bên Mẫn Đình bao lâu rồi, cô có thiếu gì thời điểm đúng không? Và, Mẫn Đình không chỉ thích tôi vì tôi đã giúp đỡ em ấy”
Tô Dĩnh Nhi siết chặt tay, đôi môi run rẩy như thể những lời muốn nói làm cách nào cũng không thể thốt ra được. Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô ta rõ ràng đã biết đáp án. Không phải do thời điểm, mà là do ngay từ đầu Kim Mẫn Đình đã không thể dành cho cô ta bất kì cảm giác nào ngoài tình bạn.
“Có lẽ cô nói đúng. Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận là cô thắng rồi, em ấy thật sự đã thuộc về cô.”
Lưu Trí Mẫn khẽ cau mày, tuy vậy giọng điệu cũng không còn sắc bén mà mềm mại hơn đôi chút, như để kết thúc một cuộc đối thoại đã kéo dài quá lâu: “Đây không phải là trò chơi để cô phân định thắng thua, và Mẫn Đình cũng không phải là một chiến lợi phẩm. Cô có thể tiếp tục ở đó, mãi đứng ngoài cuộc đời của em ấy với những lý do và giả định không thực. Hoặc cô có thể buông bỏ, để tự mình đi con đường khác"
Bầu không khí giữa hai người như đọng lại trong sự im lặng. Cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa họ.
Những gì cần nói đã nói hết rồi, Lưu Trí Mẫn cũng không muốn nhiều lời thêm nữa. Lúc này mới quay sang chỗ Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi, hai người đang im lặng nhìn thẳng nhưng cô biết thực chất là họ đang nghe ngóng bên này.
“Có nghe được không mà chăm chú dữ vậy?”
“Câu được câu không, không hiểu gì cả. Chỉ nghe được Mẫn Đình hát” Chi Lợi nhún vai, bị bắt tại trận đang nghe lén cũng không lấy làm chột dạ.
Nói ở đây, họ nghe được cũng đâu thể trách họ. Đúng không?
Đồng vợ đồng vợ, Ninh Nghệ Trác cũng mang cái vẻ thảnh thơi y chang Chi Lợi “Em chịu, đứng kế bên cũng không nghe thấy gì cả”
“Hai người hư lắm nha”
“Học thói hư từ cậu đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com