Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Thập tứ đi khởi lán tới chỗ Bát gia,Ngân Trinh liền sà vào gần cô hỏi:

-Khi nào tỷ dạy tôi kịch hát nhá

Cô ngẩn người, không biết ý tưởng này từ đâu nảy ra, bèn giương mắt thắc thỏm nhìn lại.Ngân Trinh cười hì hì:

- Anh ấy kể hết với tôi rồi. Chính tại nghe bài ca mà chị hát tặng, anh ấy mới bắt đầu rung rinh vì chị

CÔ cười mếu. Cái tên Mười bốn này,không hiểu còn bịa đặt những chuyện tinh quái gì để mua vui cho cô bé đây!CÔ đành chiều theo:

-Được

Ngân Trinh ngập ngừng:

-Thập Tam a ca có thích kịch hát không?

-Thích

Cô bật cười:

 – Thập tam a ca thẩm âm rất tốt, tài đàn sáo nức tiếng trong đám công tử kinh thành

Nghe vậy,nàng nín lặng, chong mắt nhìn ra xa, ngây ngẩn hồi lâu mới buồn rầu nói:

- Muốn nghe chàng chơi đàn thổi sáo biết bao, nhất định là du dương lắm!

Nàng kéo tay cô:

 – Chị nghe bao giờ chưa? Kể cho tôi đi, lúc ấy là nhân dịp nào? Vẻ mặt chàng ra sao? Tên khúc nhạc? Chàng mặc áo màu gì? Biểu diễn cho ai nghe?

Cô đã định trả lời mấy lần, nhưng bị một lô một lốc câu hỏi trám kín cả miệng, đợi xong hẳn, nàng mới áy náy đáp:

-Tôi chưa nghe

Ngân Trinh ỉu xìu,cô đành an ủi:

- Nếu năm tới ra tái ngoại mà cô và Thập tam a ca cùng có mặt, tôi nhất định sẽ bảo anh ấy diễn tấu cho cô nghe

Ngân Trinh hào hứng ngay, nhưng bỗng lại nghi ngại:

- Chị thân với Thập tam a ca lắm à?

Cô vội giải thích:

- Chúng tôi chơi với nhau từ hồi tôi mười ba tuổi. Quả thực là rất thân "Trong bụng nghĩ cũng may mà có lá chắn Thập tứ, bằng không cô quận chúa này lại suy diễn lung tung''

Ngân Trinh nghe giải thích thì không nén nổi vẻ ngưỡng mộ.Tú Nghiên thấy bùi ngùi trong dạ, bèn dịu dàng nói:

- Rồi cô sẽ được nghe bản nhạc mà Thập tam a ca tấu riêng cho cô, nhất định tôi sẽ giúp

Ngân Trinh cười vẻ biết ơn, xong lại cúi đầu tiu nghỉu, lẩm bẩm:

- Chắc phúc tấn nhà ấy hay được nghe chàng chơi nhạc lắm

CÔ chẳng biết đáp thế nào. Ngay cả người quen chấp nhận chế độ đa thê đây mà còn không kìm được so bì tị nạnh, liệu Bát a ca có thấu tỏ lòng cô? Không chỉ chàng đau khổ vì mối tình này, chính cô cũng từng kháng cự, từng bất lực, từng tủi phận, từng dằn vặt, chàng có hiểu cho chăng? Kế đó,cô lại nhớ đến Bát phúc tấn, cháu ngoại của An Thân vương Nhạc Lạc, gia thế cao sang nhưng không giữ nổi trái tim chồng mình.CÔ thấy cấn cá vì cô ta, nếu biết chuyện cô, chắc cô ta sẽ buốt gan buốt ruột.Suy cho cùng, nhìn bằng con mắt của người hiện đại thì chính cô là kẻ vô duyên,kẻ thứ ba chia uyên rẽ thúy nhà người.Dẫu Bát a ca có thể đáp ứng được mọi ước nguyện của cô,thì suốt đời cô vẫn phải mang nặng cái tiếng xấu ấy.

Cả hai dằng dặc tâm sự, mỗi người một nỗi đau lòng.Bấy giờ Thập tứ vén rèm tiến vào,Ngân Trinh đứng bật dậy, miệng nói: “Tôi ra ngoài,” chân rảo bước đi mau.

Thập tứ tủm tỉm lại gần, cung kính vái chào khiến cô phát hoảng phải né mình tránh đi:

-Anh làm gì thế?

Thập tứ cười nói:

- Chị dâu thân mến ơi, từ giờ người phải thỉnh an là tôi rồi

Mặt cô thoắt nóng như rang,cô muốn mắng hắn mà không tìm được lời lẽ nào,cứ đứng ngẩn ra bối rối.Thấy cô xấu hổ, Thập tứ không chòng ghẹo nữa, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi cảm thán:

-Lúc nãy có một người còn cười tươi nói “Em sửa xưng hô đi, giờ gọi là chị dâu được rồi đấy!”,cuối cùng, ước nguyện bao năm của Bát ca cũng trở thành sự thật

Tú Nghiên cáu:

- Không nghe anh nói linh tinh nữa, tôi đi đây!

Thập tứ không ngăn cản, song cô đi được mấy bước thì tự động dừng chân, ngoảnh lại hỏi:

-Bao giờ anh về

-Tối mai

Cô gật đầu:

-Anh đừng bịa đặt những chuyện hoang đường để phỉnh phờ Ngân Trinh cách cách nữa,sau này tôi không biết làm thế nào để lấp liếm đi đâu,bây giờ cô ấy còn đòi tôi dạy học hát nữa đấy

Thập tứ phì cười:

-Thế thì dạy Ngân trinh bài cho hát cho Thập a ca lúc trước đó

CÔ lắc đầu than:

- Mai đây phải giải thích thế nào với cách cách? Cũng chả biết cô ấy có bằng lòng tha thứ cho tôi không?

-Mai anh có chuẩn bị gì nữa ko

-Không cần đâu Bát ca đã chuẩn bị sẵn cho tối mai về kinh,cuối cùng cũng khôi phục lại tướng tá anh tuấn của ta

CÔ nói:

-Thích anh tuấn thì về kinh rồi hãy anh tuấn, trong lúc ở đây đừng bịa đặt những chuyện mộng mơ để phỉnh phờ Ngân Trinh nữa

Tối hôm saucô, Ngân Trinh tiễn chân Thập tứ a ca rồi từ đằng sau BÁt a ca cũng tới.Ngân Trinh cảm thán, “Người đâu mà oai thế, được cả ta và Bối lặc gia đến tiễn.” Thập tứ lẻn nhanh đi rồi,cô hỏi dò Ngân TRinh liệu một ngày kia cô phạm lỗi,nàng có tha thứ không.NGân Trinh còn trẻ tuổi nhưng rất cẩn trọng, nói chưa biết, để xem lỗi thuộc loại gì đã.Ngân Trinh cáo từ, Bát a ca cùng cô về lán chàng ngồi, dặn Lý Phúc ra gác cửa, chàng chưa cho phép thì không ai được vào

Còn hai người đứng đối diện nhau, chàng vươn tay cuốn cô vào lòng.CÔ tựa vào ngực chàng, đầu ngả nơi vai chàng, nghe mùi thuốc đắp của chàng phảng phất. Lại tần ngần một lúc,cô chầm chậm luồn cả hai tay qua hông chàng. Bát a ca căng người lên, càng ghì chặt nàng hơn

Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, rồi Bát a ca thì thầm bên tai cô:

- Đợi tháng Chín về kinh, ta sẽ xin Hoàng a ma tứ hôn

CÔ áp đầu vào vai Bát a ca, không nói năng gì, chỉ siết mạnh vòng tay quanh mình chàng.Một lát sau, Bát a ca buông cô ra,dắt cô đến ngồi trên sập.CÔ hỏi:

-Tay đã đỡ chút nào chưa?

Bát a ca gật đầu, mỉm cười nói:

- Vết bỏng không nặng, nhưng thái y nào thấy hoàng tử bị thương mà không căng thẳng, nên có hơi nói quá lên,vết tên bắn thì nhờ thuốc của Cửu đệ chắc sẽ hồi phục nhanh. Dưỡng thương dăm bữa nửa tháng là lên ngựa được, trước khi về kinh nhất định ta sẽ dạy em cưỡi ngựa

Cô cười hỏi:

- Có muốn em đọc sách cho nghe không?

Bát a ca lắc đầu:

- Hồi em chưa vào cung,có mỗi quyển Tống từ cũng không đọc được hết.Bây giờ thì cả Bản thảo cương mục cũng không tha,con gái thật chẳng mấy người chăm học hỏi như em.Cũng may là phủ nhà rất nhiều sách, đủ cho em đọc

-Sau này, ta sẽ không bao giờ cho em có thời gian rảnh rỗi cả

- Ta nghe Thập tứ đệ kể em từng hát cho Thập đệ nghe,không biết ta có hân hạnh được nghe em hát một bài không?

Cô nói:

- Bài đấy là học để chúc thọ, hát hôm nay không hợp

Cô cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, tiện tay ngắt một bông đỗ quyên trong lọ hoa, ghé mũi ngửi, đoạn nghiêng đầu nhìn Bát a ca, mỉm cười cất tiếng hát:

'Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, đầy vườn hoa cỏ, chẳng loài nào thơm hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người coi vườn trách mắng.

Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa xòe cánh nở, chẳng tuyết nào trắng hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người ở bên cười nhạo.

Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa vườn nở rộ, chẳng loài nào đẹp hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại sang năm hoa chẳng nở.'

Hồi tiểu học, khi cô bắt đầu tập múa,mẹ cô đã nhấn mạnh,dù hát hay nhảy, trước hết phải làm bản thân rung động mới mong chinh phục được người khác còn cần phải cố gắng hơn nữa.Vậy,cô thả hồn vào sự ngỡ ngàng của cô thiếu nữ khi trông thấy hoa nhài giữa bạt ngàn cây cỏ.CÔ không nhìn Bát a ca mà mải mê nhún chân xoay múa, khuôn mặt khi rạng rỡ, lúc ưu tư, diễn tả niềm yêu thích với hoa cùng là nỗi âu sầu do dự vì muốn hái mà không thể được.Hát xong,cô nghiêng đầu lúng liếng nhìn Bát a ca, chàng nhìn lại cô, vẻ hơi sững sờ.Cô đảo mắt, bật cười tung bông đỗ quyên lên người chàng. Bát a ca vô thức chìa tay đón lấy

Không nhìn chàng thêm lần nào,cô yên lặng lui ra khỏi lán.CHàng mỉm cười đọc thơ cô ko thể nghe được

-Đỗ quyên,đỗ quyên,người con gái làm ta say đắm,e thẹn trong vườn hoa cỏ,hương thơm không nỡ quên,người không nỡ bỏ,nâng niu hoa đỗ quyên(Au tự làm thơ nên chả biết vần tứ gì cả)

    ====Tử Cấm Thành====

Cửu a ca, Thập a ca đang ngắm hoa thì Thập tứ a ca về. Biết việc chính đã ổn thỏa, Thập a ca liền hỏi có gặp cô không, chỉ lo tính cô nóng nảy lại gây họa gì. Đúng lúc đó có người đi tới sau lưng

-Cô ta gây họa gì thì liên quan đến ông à?

-Đàn ông đang nói chuyện sao bà lại nói leo?

Hai vợ chồng bắt đầu chơi rồng rắn lên mây quanh Cửu a ca và Thập tứ a ca

Một lát Cửu a ca nản quá bỏ đi, hai vợ chồng cũng rượt nhau ra chỗ khác, Thập tứ a ca nhìn theo họ, đang cười thì có người đến làm cụt hứng

Tứ a ca bắt ngọn:

-Không biết độ này Nhị ca Bát đệ ở biên giới với nhau ra sao?

Thập tứ nói gọn,rồi chào bỏ đi

-Hoàng a ma không cho thư từ liên lạc, chả biết thế nào

Về đến phủ, Tứ a ca bàn với lam nhan tri kỷ của mình về chuyến đi bí mật của cậu em,Thập tam a ca nhận xét chắc cũng chỉ vì việc điều chỉnh nhân sự. Tứ a ca cho rằng Bát a ca sẽ ra tay sửa đổi, nhưng danh sách lần này chủ yếu có lợi cho thái tử, nên Bát a ca sẽ chỉ tập trung lực lượng đối phó thái tử mà thôi,chàng muốn đút một mình Niên Canh Nghiêu vào chắc sẽ không khơi gợi chú ý, không vấn đề gì.

Bát a ca đến gặp Thuận Tông, nói vết thương của mình sẽ khỏi nhanh nếu được đến suối nước thuốc Tây Ninh

Bát a ca làm như vô tình, nhận xét, Ân Thái làm việc gì cũng có lòng như vậy, nghe nói trong triều ai cũng ngợi khen

-Trẫm thì nghe nói, ngươi và hắn giao thiệp rất thân. Hắn đi đâu cũng ca tụng ngươi anh minh cả

-Hoàng a ma còn Cát Lễ nữa, ông ta được tiếng vô cùng liêm khiết

Đợi Thuận TÔng thừa nhận tài năng nhân phẩm của Cát Lễ rồi, Bát a ca lại dành những lời tốt đẹp cho Niên Canh Nghiêu. Nghe đến cái tên này thì THuận Tông tươi mặt. Tiếp theo họ Niên, chàng tiến cử Giang Kỳ.Thuận TÔng bằng lòng, dặn phải tìm thêm những nhân tài giống thế

Cô mỉm cười nghĩ “Cát Lễ là người của thái tử, Niên Canh Nghiêu là người của Tứ gia, có đủ vây cánh của các bên như vậy, hoàng thượng sẽ không sinh bụng ngờ.”

Ung THân Vương phủ

Tứ a ca cho Thập tam a ca và Niên Canh Nghiêu biết hoàng thượng vừa hạ chỉ sửa đổi danh sách điều chỉnh nhân sự lần này. Niên Canh Nghiêu thắc mắc tại sao danh sách điều chỉnh mới vừa đưa ra, mà nhà vua tận ngoài xa lại muốn sửa đổi rồi.Tứ a ca nói:

-Chắc chắn là do tác động của Bát đệ, nhưng dù điều chỉnh kiểu gì, tên của Niên Canh Nghiêu vẫn ở trên đó, phong làm Tuần phủ Tứ Xuyên. Xem ra hoàng a ma ta khá thích ngươi đấy! Niên tướng quân, vị trí của ngươi trong triều vững vàng rồi

Trước khi lên đường đi nhậm chức, Niên Canh Nghiêu vào dằn mặt tứ gia, nói em gái hắn từ nhỏ được hắn cưng chiều, đến đây vương gia hậu ái kiểu gì mà con bé trông buồn rầu thế. Tứ a ca bèn trấn áp ngay:

-Việc trong phủ của ta, tự ta có cách xử lý

Họ Niên khiếp sợ, xin lỗi ríu rít, rồi đi. Tiễn Niên Canh Nghiêu xong, Tứ a ca vào sân thì có tên thái giám chạy lại báo:

-Người vừa đưa cực phẩm yến sào đến

Tứ a ca bảo :

-Chuẩn bị đi,hôm nay ta sang dùng cơm nghỉ qua đêm chỗ Niên trắc phúc tấn

Tên nô tài hỏi;

-Tứ gia còn yến sào này thì mang cho vị phúc tấn nào ạ?

-Đưa ra tái ngoại

NHưng mà ở ngoài tái ngoại lại có kiểu tẩm bổ khác cơ,bát a ca đúng thiên tài dỗ em,em nhiều thứ cả ẵm cũng ngọt lắm cơ

Dưới ánh chiều rơi rớt, hai người thường tay nắm tay thơ thẩn giữa cỏ xanh trời biếc, nhiều khi rất lâu cũng chẳng nói câu nào. Họ chỉ lặng lẽ bước, mệt thì tiện đâu nghỉ đấy, vai kề vai ngắm tịch dương hạ xuống phía tây, sắc trời chuyển sẫm, rồi ngọc thỏ vươn dậy đằng đông

Đôi lúc,cô rủ rỉ với chàng những điều cô yêu cô ghét,chẳng hạn cằn nhằn nắng to quá, tóc xơ hết cả, chàng chỉ cười lắng nghe.CÔ trỏ vầng thái dương, hỏi: “Có chuyện Khoa Phụ đuổi mặt trời thật không?” và khăng khăng đòi câu trả lời dứt khoát.Chàng đáp có,cô liền cãi không.Chàng đáp không,cô cãi luôn là có, đem cả kinh nghiệm thi hùng biện năm xưa ra kéo chàng vào cuộc tranh luận đại hải tràng giang

Có khi ngắm trăng,cô nằng nặc vòi chàng đọc hết những bài thi từ liên quan đến chị Hằng,chàng bèn ngâm khe khẽ bên tai cô từng bài, từng bài một.Khi cô mơ màng thiếp đi,chàng nhẹ nhàng ẵm cô lên ngựa,ôm cô trong lòng,thả nước kiệu trở về.Có khi ngắm tinh tú, hai người đua nhau tìm Chức Nữ Ngưu Lang,chàng bảo ngôi sao mình tìm là đúng,cô lại cự ngôi sao mình tìm cũng chẳng sai,cuối cùng cô cong môi không thèm lý sự nữa,chàng liền cười ngất,ôm cô thủ thỉ “Ngôi sao của em là chuẩn rồi!”, lúc ấy có muốn cô cũng không xụ mặt nổi nữa, lại khúc khích cười

Khi YẾn sào hỏa tốc tới nơi tái ngoại tìm cô thì cô lại

-Khí hậu thảo nguyên khô nóng, yến sào ăn bổ âm, vừa may thích hợp… Mang về kinh thành đi

-Chẳng phải cô bảo là hợp đấy ư? Sao lại mang về?

-Vì ta không thể nhận. Ngươi cứ đem về là được

-Tiểu nhân biết ăn nói thế nào với Tứ vương gia ạ?

Đúng lúc đó Ngân TRinh đến. Thế là con người tàn canh gió lạnh kia giật luôn yến sào tặng cho cô quận chúa,Cô giải thích là nước dãi một loài chim.Ngân Trinh kêu lên:

-Lợm quá, tôi không cần! Và ném trả cho tên thái giám cô cười, bảo hắn mang về, rồi cùng Ngân TRinh đi chơi

THì ra Ngân TRinh gặp cô để học tập kịch,cô đàng lấy vở Lương SƠn Bá-CHúc anh Đài 

Cô tập đoạn thoại gây chú ý:

-… phải lấy kẻ mà cha mẹ đã hứa hôn cho.

-Câu chuyện thảm quá, nếu là cô ấy chị sẽ làm thế nào?

-Tôi sẽ cùng người tôi yêu cao chạy xa bay

-Nếu anh ta không dám đi với chị?

-Tôi sẽ dệt lưới tình, trói anh ta lại

-Lưới tình ư?

-… không có gì. Cô đã thích học hát, thì chúng ta…

Tối đó họ chuẩn bị thì Ngân Trinh hỏi ai là khán giả.Cô đáp

-Một người xứng đáng được nghe hát

Ngân Trinh hỏi tiếp:

-Không phải là Thập tam a ca chứ?

-Lòng cô chỉ có Thập tam a ca thôi hả?

-Tất nhiên rồi

Sau đó Bát a ca tới,Ngân Trinh một phen vui hụt rồi cũng phải bắt đầu diễn,cô sắm vai Lương Sơn Bá, nhưng ve vãn khán giả đến khiếp. Khán giả cũng chỉ nhìn Lương Sơn Bá mà thôi.

Xem xong kịch,Bát a ca khen khéo:

HAy quá!Ta chưa từng xem vở này bao giờ(ĐỪng nói là vở này tới thơi Dân quốc mới có chứ) 

Cô lại dịp phổng mũi tự hào:

-Em tự biên soạn đấy

oOo

Hết ca trực, chưa về tới lán đã ngửi thấy mùi hương phưng phức,cô thắc mắc,Hòa anh mở hộp phấn hoa nhài hay sao thế này?

Đang ngơ ngẩn, chợt nghe “Chị à!”,cô giật mình quay lại, thấy Hoà Anh đứng sau lưng.Cô chưa biết nên giải thích thế nào về vụ hoa hoét đầy nhà,Hòa Anh đã mỉm cười:

- Vừa rồi Trương công công cho người đưa tới đấy, nói là Tú NGhiên cô nương dặn hắn ra ngoài mua bán thì tiện lấy giúp ít nhài tươi. Chị định làm gì vậy?

Cô vội lựa theo:

- Nhiều. Pha trà, pha nước tắm, gài lên tóc này, chẳng phải tốt hơn hẳn hoa khô ư?

Sau khi lấy hoa nhài ngâm nước tắm, cài tóc, lại mở túi thơm nhồi mấy bông đeo vào thắt lưng,cô mau mắn đi đến chỗ hẹn.Thấy chàng đã ngồi đợi trên triền dốc,côrón rén bước tới gần, choàng tay bịt mắt chàng, giả giọng ồm ồm:

-Ta là ai?

Chàng ấp tay lên tay cô, cười hỏi:

-Ưmmmmmm..Cô tiên thảo nguyên?

-Hừm, là yêu quái ăn thịt người

Ô hồ hồ hồ!

Chàng cười phá lên, giằng cánh tay cô rồi lật mình dằn cô xuống cỏ, vùi đầu vào hõm cổ cô hít ngửi, lẩm bẩm:

- Thì ra là cô tiên hoa nhài

Chàng nhấc đầu, đắm đuối nhìn cô. Mặt sát mặt như thế,cô thấy rõ cả bóng mình trong đáy mắt chàng.Tim cô nảy thình thịch.Chàng từ từ hạ thấp đầu, áp đôi môi mềm mại lên môi cô.Bỗng nhiên, ký ức đôi môi băng giá chờn vờn xẹt qua tâm tưởng,cô thót tim, lật đầu sang ngiêng xuống chỗ thấp hơn, tránh khỏi nụ hôn của Bát a ca :

-Tú NGhiên,em có biết anh vui đến thế nào không?

Áp má trên lồng ngực chàng, nàng buột miệng:

-Vui hơn hồi mới gặp chị em chứ?

Lập tức ý thức được sai lầm, nàng chồm dậy, chàng cũng uể oải ngồi lên theo:

-Không so sánh thế được

Chàng giải thích:

-Ta thật không ngờ cô dâu lên nhầm kiệu hoa mà tới tận lúc vén khăn tân hôn ta mới phát hiện ra.Vì hai người rất khác nhau. Có biết những năm qua anh nhớ em nhường nào không? Anh muốn em vui vẻ tự nguyện về với anh. Anh không muốn phạm sai lầm như trước, không muốn bi kịch Tú Hiền lặp lại

Đáp lại,cô nhìn chàng bằng ánh mắt phức tạp đau thương mà chàng không sao chịu đựng nổi

Thái độ yếu mềm của Bát a ca khiến cô nhớ lại đây cũng đồng thời là nam tử vô tình từng bắt nàng đứng chào cờ liền hai canh giờ, từng bóp mạnh cằm cô hòng nặn hết những ý nghĩ phản nghịch trước kia.Cô liền trả thù cầm tay BÁt gia cắn mạnh đến bát gia nhăn mặt vì đau cũng cho cô cắn sau đó hai lồng ngực ám chặt nhau,nằm trên thảm cỏ mùa hoa nhài thoang thoảng

Tháng 9,cô được BÁt gia và Ngân Trinh dạy học cưỡi ngựa đã thành thạo hơn,nhưng trước.Khi có mặt Ngân TRinh,Cô luôn giữ gìn khoảng cách với Bát a ca.Dù thầm biết một ngày kia những lời nói dối cũng sẽ vỡ lở, song cô chưa muốn đối diện vội lúc này.Bát a ca phản ứng bằng nụ cười nửa miệng và cái nhìn ranh mãnh, tuy không thúc ép, nhưng chẳng bao giờ chàng dời mắt khỏi cô. Khi cô cười vang, chàng nhìn âu yếm. Khi cô mãn nguyện, chàng nhìn tán dương. Khi cô khen Ngân Trinh hát hay, chàng lắc đầu vẻ không đồng tình. Nhiều lúc chỉ sợ Ngân Trinh phát hiện.Cô trừng mắt lườm chàng. Bát a ca tủm tỉm nhìn lảng đi nơi khác, nhưng khi cô vô tình liếc lại, thì đã bắt gặp đôi mắt nheo nheo vì cười của chàng rồi

Buổi tối, hết ca trực,cô trở về lán, định tắm rửa để sang dùng cơm với Bát a ca thì gặp thái tử lững thững đi ngược lại,cô vội đứng tránh sang lề đường thỉnh an.Cho cô bình thân xong, thái tử ngắm nghía cô một lượt, cười hỏi:

- Xem chừng mấy hôm nay cô có vẻ bận rộn nhỉ?

Cô cười không đáp. Y đã khơi mào, thể nào chẳng có đoạn sau.Quả nhiên, thái tử soi mói nhìn cô, bảo:

- Ta nghe đồn dạo gần đây cô qua lại rất thân thiết với Bát đệ. Hai người thường cùng nhau ra ngoài cưỡi ngựa
Cô cười thưa:

- Chẳng biết Thái tử gia nghe đồn ở kẻ ấm ớ nào, chứ tôi và Bát gia vốn vẫn giao thiệp với nhau, đâu phải bây giờ mới thân? Hơn nữa, tôi học cưỡi ngựa là do Hoàng thượng ân chuẩn, Bát a ca thấy tôi nóng lòng muốn học cho giỏi để khỏi phụ ơn trên, nên mới dạy tôi đó thôi. Nhất là còn bởi đám quân sĩ ngại thân phận của tôi, sợ nhỡ xảy ra tai nạn gì thì rủi, nên không dám thẳng thắn hướng dẫn, cứ khư khư hành xử theo lối “chẳng mong lập công, chỉ cầu đừng tội”

Thái tử mỉm cười lắng nghe, không nói năng gì.Cô trả lời xong, cúi đầu đứng yên. Một lát sau, thái tử gật đầu rời đi.Cô nhún mình cung kính tiễn y, rồi hối hả đi nhanh về lán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com