chap 9
Đột nhiên, cô vấp phải một hòn đá dưới tuyết, loạng choạng suýt ngã, đang thầm than xúi quẩy thì một bàn tay vững vàng đã đưa ra đỡ lấy. Đứng chắc lại rồi, cô không nói năng gì, tiếp tục cất bước. Bát a ca cũng im lặng, nhưng vẫn giữ tay cô không buông. Cô giật ra mấy lần mà không được, đành để mặc.
Chàng nắm tay nàng đi một lúc. CÔ không hề để ý đến xung quanh, chỉ mải mốt bước theo Bát a ca, vốn dĩ đã không phân biệt nổi phương hướng, lại thêm khắp nơi toàn tuyết là tuyết, nên không biết được mình tới những chỗ nào. Họ đang đi thì thái giám hầu cận của Bát a ca là Lý Phúc nhô ra đón đường. Lúc trông rõ mặt hắn thì đã ở quá gần, cô luống cuống rút tay về, nhưng Bát a ca siết mạnh thêm, miệng bảo:
- Ai ở thư phòng thì lui hết cả ra!
Lý Phúc khom mình lĩnh mệnh, xoay người lúp xúp chạy đi. Cô lại thử rút tay vài lần nữa, song Bát a ca nắm rất chắc, cương quyết dẫn cô đi tiếp. Đi một hồi, cô mới nhận ra sắp đến thư phòng.
Trước sân chỉ có mỗi Lý Phúc đứng đợi. Thấy hai người, hắn vội cúi mình xuống. Bát a ca không hỏi han đến, dẫn cô đi thẳng vào trong.
Đứng lại rồi, chàng buông tay cô, giúp cô tháo mũ, đoạn vươn tay định cởi áo choàng hộ. Cô cả kinh, giật lui mấy bước:
- Muội tự làm được!
Bát a ca mỉm cười, không tranh cãi, tự cởi mũ áo của mình, mắc lên giá. Trong phòng đốt Hệ thống cấm nói bậy sưởi nên rất ấm áp. Treo xong áo, cô không biết làm gì, đành đứng im.
Bát a ca rót một chén trà nóng đưa ra, cô vô thức đón lấy, dùng ủ ấm tay. Bát a ca bước đến cạnh bàn, ngồi xuống lấy giấy tờ ra xem. Cô bưng trà, đứng bất động. Một lúc sau, Bát a ca ngẩng lên cười:
- Muội thích đứng nhỉ?
Cô giật bắn, vội tìm đến ngồi ở cái ghế xa chàng nhất. Bát a ca mỉm cười, lắc lắc đầu, rồi không để ý đến nữa, tiếp tục chăm chú xem giấy tờ, thi thoảng cầm bút viết lách.
Ai ngồi chỗ người nấy, giữa chừng Lý Phúc lặng lẽ vào, hai lần thay trà, một lần bỏ thêm than, thao tác rất thành thục, không gây một tiếng động nào, mau chóng làm xong rồi lui ra.
Thoạt tiên, cô không dám nhìn sang, chỉ đăm đăm ngó xuống sàn nhà trước mặt. Về sau phát hiện Bát a ca để hết tâm trí vào giấy tờ, không hề ngẩng đầu lên, cô đâm bạo dạn, len lén đưa mắt ngắm chàng. Bát a ca vận áo dài xanh nhạt, vẻ mặt tinh anh, mi mắt thanh tú, khóe miệng đọng nụ cười. Trong lúc xem xét, thi thoảng hàng mày chàng cau lại, rồi mau chóng giãn ra. Lúc viết lách, tư thái của chàng rất cao nhã. Cô nhìn ngắm, không thể không thừa nhận: luận khí chất như gió nhẹ sương mai, luận phong tư tựa ngọc mài đá chuốt.
Nhìn con người siêu phàm trác tuyệt như vậy, cô không hiểu nổi Huy Vũ làm sao có thể, làm sao nỡ lòng, làm sao nhẫn tâm ban cho chàng tên hiệu "A Ki Na"? Đặt tên như thế, so ra còn quyết liệt ghê gớm hơn chặt đầu nhiều, chắc hẳn theo Huy Vũ, phải làm vậy mới bộc lộ được nỗi căm hận thấu xương của ông ta.
A Ki Na: phiên âm từ tiếng Mãn Châu, có nghĩa là "chó".
Nhưng sau đo vì chuyện gì mà Huy Vũ lúc sắp băng hà lại đổi thành ''Kê Ri" có nghĩa ''gà ri''
Cô ngắm Bát a ca, lòng muôn mối ưu tư, trăm nguồn xúc cảm. Ngồi đến lúc bắt đầu thấy đói, cô bèn nhìn quanh. Nhác trông trên bàn Bát a ca bày hai đĩa bánh trái, lại ngần ngừ mãi mới quyết định đến lấy, cô đứng dậy bước sang, chọn một miếng ăn luôn. Bát a ca ngẩng lên nhìn cô, nhích miệng cười. Cô nói:
- Muội phải về thôi, kẻo chị lo.
Bát a ca vẫn mỉm cười, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc lại ngẩng lên, vừa day day huyệt thái dương, vừa gọi: "Lý Phúc!"
Lý Phúc mau mắn chạy vào, khom mình đợi lệnh.
- Đưa Nhị tiểu thư về!
Lý Phúc đứng thẳng dậy, lấy áo khoác và mũ cho cô, lại giúp cô mặc vào. Thu dọn xong xuôi, hai người kéo cửa bước ra.
Tuyết vẫn rơi, bốn về vắng tanh vắng ngắt. Lý Phúc đi trước dẫn đường, cô cẩn thận quan sát, thấy hắn toàn chọn những nẻo hẻo lánh, bình thường ít người lui tới mà đi, giữa khung cảnh này lại càng thêm thâm u tịch mịch. Vòng vèo hồi lâu, đến một chỗ rẽ, Lý Phúc khom mình thưa:
- Cứ theo lối này, chỉ một lát cô sẽ thấy nhà của Tú Hiền chủ tử. Nô tài còn phải về nghe sai việc, không tiễn cô nữa.
Cô gật đầu:
- Ông cứ về!
Lý Phúc cúi đầu, rồi đi.
Mấy hôm nay, đôi khi vô tình nhìn vào bàn tay trái mình, cô lại ngẩn ngơ. Về ý tứ của Bát a ca, cô có cảm giác như hiểu được, mà vẫn như không hiểu được. Tuy cũng từng yêu đương nhí nhố một lần hồi trung học, nhưng lúc ấy trẻ con với nhau, tâm tính đơn giản dễ đoán, chứ bây giờ cô không sao nắm bắt nổi suy nghĩ của Bát a ca.
Chàng hữu ý, hay vô tình? Đùa chơi, hay nghiêm túc? Hứng thú nhất thời hay định tâm từ trước? cô không biết. Đối với đám đàn ông mê tranh giành đấu đá nơi cung đình này, phụ nữ đẹp chẳng qua chỉ là phong cảnh thưởng thức khi vui, trò chơi tiêu khiển khi buồn mà thôi. Đến Thập a ca thẳng thắn khoáng hoạt là thế mà cũng cho rằng có thể thâu tóm cả Tú Nghiên và Trí Nghiên vào cùng một nhà. Cô thật không dám ôm ấp chút hi vọng nào về đàn ông ở đây nữa.
Tuy vậy trước mắt vẫn còn một việc khác, đấy là ba hôm nữa sẽ đến ngày thành hôn của Thập a ca. Từ hôm vào cung thăm gã về, hơn một tháng nay hai bên chưa gặp lại, cô chỉ nghe nói hắn đã được Thuận Tông ban cho phủ riêng. Cô cứ phân vân mãi có nên đi dự tiệc cưới của gã không, cuối cùng thầm nhủ thêm một việc không bằng bớt một việc, tốt nhất là không đi.
Nghe em bảo không đi, tỷ tỷ bình thản buông một câu, ừ thì thôi. Nhưng nàng vừa quay đi, Trí Hiền đã kéo cô ra thẽ thọt:
- Ngoài những dịp phải đến thỉnh an như lễ lạt tết nhất ra, bình thường chủ tử chẳng bao giờ ngó ngàng thăm hỏi đích phúc tấn, nhà người ta vốn đã không bằng lòng rồi. Bây giờ tiểu thư lại không đi chúc mừng cách cách của họ nữa, chỉ e bên ấy sẽ trút hết oán giận vào chủ tử, trách chúng ta không hiểu lễ tiết.
Cô nghe vậy, đành đến gặp tỷ báo sẽ đi dự cưới, tỷ cũng vẫn bình thản bảo ừ thì đi, nhưng thòng ngay thêm một câu, không được gây chuyện rắc rối! CÔ đành cười trừ, hứa sẽ giữ yên đẹp mọi bề.
oOo
Chỉ chớp mắt đã đến ngày hôn lễ, cô chọn mặc chiếc áo hai lớp viền vàng màu hồng đào để bề ngoài trông có vẻ vui tươi, che đi nỗi u ám trong lòng. Bát Bối lặc đi trước, xế muộn hai chị em Phú Hằng Thái mới cùng lên kiệu mềm đi sau. Tiệc cưới tổ chức ở phủ đệ vừa được ban của Thập a ca. Khi hai chị em đến nơi, trước cổng đã đậu đầy những xe sang ngựa quý.
Nói cho đúng ra, phủ đệ này không sánh bằng Bát Bối lặc phủ, nhưng đối với người thành phố thời hiện đại như Nghiên Nghiên thì đã là tráng lệ lắm rồi. Suốt lối vào nến giăng hoa kết, đèn lửa sáng ngời, khói thơm lan tỏa, nhạc nhã vui tươi, đúng là phú quý phong lưu khôn xiết kể, cát tường như ý khó trọn lời.
Cô vẫn đứng ở ngoài phủ xem xung quanh,tứ a ca phi ngựa tới,nhảy xuống ngựa đưa ngựa cho hầu,đi tới chỗ cô.
-Phú Hằng Thái Tú Nghiên hôm nay ngày đại hỷ của Thập đệ cô không cần phải mang khuôn mặt buồn bã đi tới mới phải? - Tứ a ca lãnh đạm nói
-Tứ gia cát tường.
-Đứng lên đi.Bên ngoài đồn là cô vì thập đệ mà muốn phát điên lên nhưng ta nghĩ với tính cách của cô khó mà thích người thẳng tính như thập đệ,nhưng vừa thấy cô ngẩn ngơ như vầy ta cũng bán tín bán nghi
*cười nhẹ*-Tứ gia muốn thăm dò về tôi hay là muốn trêu chọc tôi?
*cười*-Đã gặp mặt nhau rồi chỉ nhân tiện hỏi thăm thôi
-Sáu chữ thôi:Đã tới rồi tất bình an,hiểu chưa?Ổ cứng dễ gãy đầu lừa không xứng miệng ngựa
Tứ a ca nhơ ngẩn ra.-Dùng thành ngữ sai rồi.
Cô cười né qua.-Văn chương tôi không giỏi
Cô bỏ đi làm bộ mặt nhe răng nhăn mặt nghĩ''Suốt ngày chỉ nói thành ngữ'' cô đi vào thật nhanh,tứ gia còn ngơ ngẩn kỳ lạ.
Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói năng, cả sảnh là một đại dương hoan lạc, ai nấy cùng tưng bừng hỉ hả, riêng Tú Nghiên Tú Hiền trầm mặc, lặng lẽ tìm chỗ ngồi, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh rộn rã. Cô tuy nhìn xuống, nhưng biết rõ từ lúc cô bước vào sảnh, mỗi người ở đây đều nửa vô tình nửa cố ý lén lút quan sát cô. Cô ngồi đó, lòng hết sức khó chịu, chỉ muốn đứng ngay dậy đi về, nhưng biết nếu rời đi lúc này, những lời đàm tiếu sẽ càng thêm phức tạp, tốt xấu gì cũng phải chờ đến lúc tân nương vào cửa đã.
Cô thầm thở dài, bụng bảo dạ, đã đến thì phải chấp nhận vậy, rồi thử nhếch mép, phát hiện mình vẫn còn khả năng rặn cười, cô bèn trưng ngay ra khuôn mặt rạng rỡ, ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn quanh. Lần lượt bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ đủ hình đủ kiểu, cô chỉ thấy hài hước, bởi cô thì thản nhiên như không, trong khi bọn họ vừa chạm phải ánh mắt cô đã vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác. Thầm cười nhạt, cô càng cố ý phô diễn vẻ mặt tươi tắn thật quyến rũ yêu kiều. Đột ngột cô bắt gặp ánh nhìn của Tứ a ca. Trước đôi mắt lạnh lẽo giá băng, đen thăm thẳm như hố rỗng, cô bỗng thấy khó mà tươi tỉnh được nữa, cảm giác nỗi buồn và sự băn khoăn trong lòng đều bị lột trần ra, bản thân thì không biết trốn vào đâu trước cái nhìn sắc nhọn của chàng. Cô hít một hơi, ép mình vui cười trở lại, thậm chí còn bạo gan nháy mắt với Tứ a ca, và mỉm cười đón lấy một tia nhìn thắc mắc.
Thình lình một tên hầu nhỏ hấp tấp chạy vào, thông báo:
- Tân nương sắp tới cửa! Chuẩn bị đón kiệu!
Bấy giờ mọi người mới nhận ra rằng chưa thấy mặt tân lang đâu. CÔ đảo mắt một vòng quanh sảnh, phát hiện thiếu cả Bát Bối lặc gia. Cô nhìn tỷ, hai chị em đều lộ vẻ căng thẳng. CÔ rảo bước tới bên Thập tứ a ca, nhỏ giọng hỏi:
- Chuyện gì thế?
Thập tứ cũng bối rối ra mặt:
- Hôm qua lúc gặp nhau, ta thấy Thập ca vẫn bình thường cả mà
Cô phát ớn lạnh, thầm nghĩ,Trời ơi, lão Thập, ngươi đừng gây chuyện đúng lúc trọng đại này chứ! Thấy mặt cô tái xanh, Thập tứ a ca vội trấn an:
- Đừng lo, có Bát ca thì không xảy ra rắc rối gì được đâu
Trong sảnh càng lúc càng ồn ào, tim Tú Nghiên cũng thắt lại theo. Chợt đằng cửa tiếng bọn đầy tớ vọng vào:
- Thập a ca! Thập a ca!
Cô ngó lên, thấy Thập a ca bận áo tân lang đang sánh vai Bát a ca đứng nơi ngưỡng cửa. Kế đó, bọn thái giám xúm xít đưa gã ra cổng phủ. Bát a ca mỉm cười, vừa chào hỏi mọi người vừa ung dung quay vào. Khi chàng đến thỉnh an Thái tử gia, y hỏi:
- Chuyện gì thế?
Bát a ca tủm tỉm đáp:
- Thập đệ chê áo cưới chật, vùng vằng không chịu ra
Mọi người nghe vậy, cùng cười ồ cả lên. Có kẻ tán thêm vào:
- Thập a ca sợ tân nương không vừa mắt, không chịu động phòng cùng mình đấy mà!
Mọi người càng được thể cười như vỡ nhà. Bát a ca chắp tay sau lưng, đứng bên thái tử, mỉm miệng cười nhìn khắp xung quanh, nhìn đến đâu dùng ánh mắt tỏ ý chào đến đấy. Thấy chàng lướt mắt đến chỗ mình, cô cúi mặt xuống. Từ hôm dạo tuyết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại chàng. Lúc cúi mặt, cô liếc thấy Tứ a ca, giữa khi mọi người cười nói xôn xao, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, dửng dưng nhìn ra ngoài sảnh.
Một lúc sau, tiếng đàn sáo vang lừng, ai nấy ùa ra cửa. Cô lùi lại sau đám đông, loáng thoáng thấy Thập a ca cầm dải lụa đỏ, dắt tân nương đầu phủ khăn cưới tiến vào. Tiếp đó, trong tiếng khách khứa nô nức, hai người được đưa sang động phòng.
Theo dõi đến đây, cô thở dài đánh thượt, nhớ chốc nữa Thập a ca còn ra cụng ly rượu mừng với mọi người, cô không thể hình dung nổi hắn sẽ mời rượu cô thế nào, bèn quay sang tỷ, trỏ tay ra hiệu về phía cửa, tỷ khẽ gật đầu. CÔ liếc bốn xung quanh, thấy không ai lưu tâm đến mình, bèn lặng lẽ tuồn khỏi sảnh.
Bắc Kinh tháng Chạp, trời lạnh căm căm. Nhưng cô cảm thấy mình cần khí lạnh này, phải lạnh thế mới xoa dịu được cơn bí bức trong lòng. Cô ấp hai tay, rụt cổ, khom lưng lại, co ro đi vào chỗ khuất gió. Đang đi chợt nghe có tiếng gọi: "Xấu rét thế mà ra đây hứng gió à?", cô ngẩng nhìn, thì ra là Thập tam a ca. Gã đương ngồi nghiêng trên lan can, hài hước ngó cô. Cô ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
- Sao huynh không ở trong nhà?
Thập tam giễu:
- Thế còn cô, tại sao lại ở đây?
CÔ không nói năng gì, trầm ngâm đôi hồi rồi sực nhớ chưa thỉnh an hắn, vội tiến tới nhún gối:
- Thập tam a ca cát tường!
Thập tam cười khẩy:
- Người mong nghe cát tường ở trong nhà cơ
Thấy gã không cho bình thân, cô đành cứ bất động. Một lát sau, cuối cùng cũng nghe thở ra: "Đứng lên đi!", cô bèn từ từ đứng thẳng dậy, lặng lẽ đợi cho hắn rời đi, nhưng lâu lắc gã chẳng hề nhúc nhích, lại buông một câu không cuối không đầu:
- Hôm nay, hai chúng ta đều là người thương tâm. Chi bằng bầu bạn với nhau.
Cô kinh ngạc nhìn lên. Thập tam tuột khỏi lan can, rảo bước tới nắm tay cô kéo đi. Hắn bước mỗi lúc một mau, cô không giật được tay, đành vừa líu ríu chạy cho kịp, vừa kêu:
- Buông ra!
Thập tam a ca dắt cô qua cổng ngách. Tên giữ cửa bị ném cho một cái nhìn lạnh lùng, không dám hỏi han gì hết. Thập a ca huýt sáo, có tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, rồi một con tuấn mã cao lớn đen bóng phi nước kiệu tới, dừng lại trước mặt họ.
Cô kêu "Á!", chưa dứt tiếng đã thấy mình ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa. Thập tam a ca cũng tung mình lên theo, vòng tay qua eo cô nắm lấy dây cương. Sau một tiếng "Ya!", ngựa đã phóng thốc đi. Cô chưa cưỡi con ngựa nào phi nhanh thế này, cảm thấy như đang đi mây về gió, xóc nảy ghê hồn. Lòng đầy sợ hãi, cô ra sức ngồi rút về sau, tựa hẳn vào lòng Thập tam. Gió quất vào mặt, sắc như dao cứa, đau rát cả lên, cô đành ngoảnh đầu lại, úp mặt vào vai hắn.
Phi ào ào một hồi, cô lạnh đến cứng cả người, tự hỏi cái tên ngang ngược này muốn thế nào đây? Định làm ta chết rét ư? Gã thích Trí Nghiên cách cách chăng, nếu không sao lại nói "hai người thương tâm"?
Ngựa phi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Thập tam a ca nhảy phắt xuống trước, rồi ẵm cô xuống sau. Cô đứng trên mặt đất, lạnh thấu xương cốt, bèn ôm lấy hai cánh tay, cắn chặt răng, cả người run lên cầm cập. Thập tam tháo một bì rượu trên yên, mở nắp, tay còn lại kê bì rượu vào miệng cô: "Uống một hớp!" cô run rẩy làm theo, cảm thấy một dòng chảy cay xè chạy tuột xuống bụng,cô ho sặc sụa. Thập tam lại nói: "Thêm hớp nữa!" cô nương theo tay hắn, uống thêm một ngụm. Dần dần, dòng chất lỏng cay xè kia tỏa đi khắp lục phủ ngũ tạng, đưa ý thức trở về đầy đủ, nhưng thân thể vẫn lẩy bà lẩy bẩy.
Thập tam a ca để cô đấy, xoay mình đi thẳng vào rừng. CÔ toan cất tiếng gọi, nhưng lạnh đến nỗi nói không nên lời. Trời tối đen, đứng một mình, bên cạnh chỉ có một con ngựa, cô vừa rét vừa sợ, tự thề với lòng rằng không bao giờ trêu vào Trí Nghiên cách cách nữa, bởi cô sợ ,cô còn không đủ sức đấu lại cái tên Mười ba tai quái này.
Một lúc sau, Thập tam trở ra, ôm theo một đống cành khô, loay hoay sửa soạn chốc lát đã nhóm xong đống lửa. Thấy có lửa, cô liền xích tới gần, ngồi sát ngay bên. Thập tam lại đưa bì rượu sang, cô không từ chối, cầm lấy hớp một ngụm rồi trả cho hắn. Hai người ngồi bên đống lửa như thế, vừa sưởi ấm vừa luân phiên uống rượu.
Cô nghĩ, chắc hẳn tỷ lo lắng lắm, nhưng liếc bộ mặt lạnh lùng dưới ánh lửa của tên đồng hành tai ngược, cô không đủ dũng khí trò chuyện, chỉ thầm hi vọng gã hiểu Trí Nghiên về với Thập a ca là do ý Thuận Tông, không liên quan gì tới cô, mong hắn thương tình cô mà đừng bày thêm trò gì nữa. Bằng không, chỉ e chưa nhìn thấy Huy Vũ đăng cơ, cô đã chết trong tay hắn rồi.
Hai người thay nhau uống, bì rượu cứ vơi dần. Uống cạn, Thập tam a ca lại gỡ yên ngựa lấy thêm một bì khác.
Cô nói nhỏ.-Không phải chứ anh hai tôi có uống giỏi như anh đâu
Cả hai tiếp tục. Uống mãi, uống mãi, cô cảm thấy cảnh xưa chuyện cũ ùa về tim, nhớ lại lúc ngất ngư với bạn ở Lan Quế phường bên Hồng Kông, nhớ lại lúc túy lúy vì uống trộm sâm panh của nhà hồi nhỏ... Cứ thế, khi cười ngây ngô, chốc ngồi ngơ ngẩn.
-Tôi từng uống rượu với bạn,say bí tỉ luôn nên bây giờ tôi uống rất ok
-Cái gì ô..ok cái gì chứ.
-Tôi nói là ok đó
-Nghĩa là sao?
-Có nghĩa là không sao.
-Ta nói rồi sau khi uống rượu xong là nói lung tung lên mà
-híhí,shutttttt..Tôi không phải là người ở thời đại các người,tôi là người..thuộc...300 năm..sau ahíhíhí.Nhưng mà kỳ lạ lắm,tôi không hiểu sau tôi lại chạy tới Thanh triều nữa,còn làm Nhị tiểu thư Phú Hằng Thái gia,sau còn làm tú nữ.Ngài nói một người hiện đại như tôi làm tú nữ gì chứ.Cô gục xuống người thật tam gia.
-Được rồi phải về thôi.*nhìn cô*.Nè
Rồi sau? Rồi sau thì cô không nhớ mình còn làm những gì chẳng dộng đậy ngủ ngon trên người thập tam.Thập tam a ca dập tắt đống lửa, xốc cô lên lưng ngựa rồi lại phóng điên cuồng. Cô vẫn cố rúc sâu vào lòng hắn, và cũng vẫn lạnh đến tê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com