Phần 39
Trong lòng u sầu, mỗi ngày đều lo nghĩ liên miên, bệnh cũng không thể tiến triển tốt được, thậm chì còn bị mấy lần ốm lại. Lúc khoẻ hẳn cũng đã là cuối tháng mười rồi.
Đây là lần đầu tiên sau khi ngã bệnh cô nhìn thấy Thuận Tông, trong lòng có chút thấp thỏm, vài ba lần kích động đã định để Thu Thần đi dâng trà còn mình rời khỏi đó, nhưng cuối cùng lý trí vẫn khống chế được bản thân, vẫn cùng Hoà Anh mang trà đi vào..
Thái giám đứng bên ngoài nhìn thấy cô lập tức vén rèm lên, quét mắt một vòng thì thấy Tam, Tứ, Bát, Cửu, Thập, Thập Tam, Thập Tứ a ca đều đang ngồi ở đó. Cô thở sâu, trấn định lại, bước từng bước vào phòng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Thuận Tông nghiêng đầu suy tư, cô nhẹ nhàng đặt chung trà trên án, khom mình hành lễ, Thuận Tông cũng không hề liếc mắt nhìn cô, thầm thở ra một hơi, đi tới dâng trà cho tam a ca rồi lần lượt đi một vòng, các a ca đều đang ngồi yên vị , mắt nhìn thẳng. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cúi đầu, tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt.
Đi ra khỏi Noãn các, bước nhanh về hầu phòng, để khay trà xuống thở dài một tiếng . Chờ trong lòng tĩnh lại, không nhịn được nghĩ đến – bọn họ đang bàn luận về vấn đề gì thế? Tại sao vẻ mặt mỗi người đều tỏ ra nghiêm trọng như vậy?
Hai ngày sau Thuận Tông ban chỉ, mới hiểu được ngày đó vì sao bầu không khí trầm trọng đến thế."Dùng Ân Đặc Bố làm Đô thống Hán quân, Long Khoa Đa làm Thống lĩnh bộ quân, Trương Cốc Trình làm Đề Đốc Vân Nam" – tất cả đều là những vị trí nắm binh quyền có vai trò quan trọng. Bát a ca dẫn đầu trong việc chống đối nhưng Long Khoa Đa, người của Tứ a ca lại nắm giữ chức vị trọng yếu có trách nhiệm bảo vệ an toàn của kinh thành, khi mọi người vẫn chưa phát hiện được tình huống này, một quân cờ quan trọng của Tứ a ca đã bắt đầu được bố trí tốt.
Chợt nhớ ra cô đã từng nhắc nhở qua Bát a ca muốn huynh ấy phòng bị Long Khoa Đa, nếu như chàng để tâm tới lời cô nói, vậy thì có thể nói, vào lúc này Bát a ca nên biết mối quan hệ của Tứ a ca cùng Long Khoa Đa, cho dù hiện tại Long Khoa Đa cùng Tứ a ca vì muốn tránh bị nghi ngờ nên cố ý không qua lại với phía bên kia. Vậy là cô đã lật một con át chủ bài của Tứ a ca lên sao?
Trong đầu bắt đầu mơ hồ, lịch sử không rõ ràng cùng tình hình thực tế hiện tại làm cô vốn đã nhìn không rõ thế cục, giờ lại càng thêm khó hiểu, mà thôi , bây giờ cần tỉ mỉ ngẫm lại xem bản thân sẽ đi con đường nào.
Cô hiện tại không thể không tin tưởng một điều,cô không thể thoát khỏi vận mệnh bị chỉ hôn. Tô Ma Lặc Cô kháng chỉ không lấy chồng về sau còn có thể bình yên ở lại trong cung đó là bởi vì Thuận Tông có tình cảm đặc biệt, sẵn lòng khoan dung tha thứ cho nàng. Còn nếu như cô kháng chỉ, sợ là Thuận TÔng tuyệt đối sẽ không để cô sống dễ chịu.Có lẽ chờ cô chính là ba thước bặch lăng
Nhưng rốt cuộc Thuận Tông sẽ đem cô ban cho ai đây? Thái tử gia, từ giờ trở đi, phiền phức của hắn sẽ liên tiếp kéo đến mãi đến khi bị phế, cho nên bỏ qua hắn được rồi. Tình thế hiện tại chỉ có hai khả năng, một là Thuận Tông sẽ chọn cho ta một người thuộc phe trung lập để cô rời xa phong ba , hai là sẽ chỉ hôn với người mà ngài ấy coi trọng.
Chờ Thuận Tông chỉ hôn thì kết quả thật khó lường, thà cô tự lựa chọn lấy, ít nhất có thể bảo đảm cho mình tránh được một kết quả không lấy làm tốt đẹp. Nghĩ đến thái tử, toàn thân lại cảm thấy lạnh run. Không nhịn được lại thở dài! Sớm biết như hôm nay, lúc đầu cần gì phải thế? Người xưa mười sáu mười bảy đã thành hôn, hiện tại những người đàn ông tầm tuổi cô, mỗi người đều đã có kiều thê mỹ thiếp, thì ra mệnh của cô cũng vẫn chỉ là làm vợ bé mà thôi
Chọn ai đây?
Bát a ca trước kia có lẽ là có thể, nhưng hiện tại khối ngọc bội của Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia cùng với hôn sự của Ngân Trinh cùng Tá Ưng vương tử thì Thuận Tông sẽ tuyệt không cho cô theo Bát a ca.
Thập Tam a ca khẳng định không được, từ khi cô dẫn hắn đi hồ sen tìm tứ a ca , hắn đã coi cô là người của tứ a ca rồi, nếu không cũng sẽ không dùng Cửu a ca tới thăm dò cô.
Thập Tứ a ca cũng không được, hắn bây giờ còn là người của " Bát gia đảng ", đầu tiên là Thuận Tông sẽ không đồng ý, thứ hai là chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn cô.
Đại thần trong triều, đừng nói là cô không quen biết ai, dù có quen đi chăng nữa , bọn họ làm sao dám cưới người Thái tử đã từng xin tứ hôn đây?
Suy nghĩ một vòng, tâm tư của mỗi người , tâm tư của Thuận Tông, càng nghĩ lại càng loạn, cuối cùng cảm thấy mình việc gì phải phiền phức như thế chứ? Nếu như muốn tìm một cái cây để che mưa gió, sao không đi tìm cái cây lớn nhất để dựa vào chứ ! Dù sao ngài ấy cũng bằng lòng cưới cô. Mọi chuyện sau này lại phải dò từng bước một rồi.
Cầm cây trâm, xem xét cả buổi, Tứ a ca sao lại yêu thích mộc lan đến thế, rốt cuộc xuất phát từ ý nghĩa gì? " Triêu khiên tì chi mộc lan hề, tịch lãm châu chi túc mụ." 1"Triêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, tịch xan thu cúc chi lạc anh.". Ngài ấy chính là tự cho mình cũng giống như Khuất Nguyên, bản thân cũng có một tấm lòng thơm hay sao? 2 Hay là cho rằng hoài bão cùng tài hoa không có cơ hội để phát huy?
Tỉ mỉ cắm cây trâm lên tóc, khi nhìn lại, không kìm được tự cười châm biếm, cứ cho rằng bản thân mãi mãi sẽ không dùng đến, không ngờ nhanh như vậy đã đeo ngay trên đầu.
Đợi đến khi Tứ a ca và Thập Tam a ca xuất hiện, ca nhẹ nhàng tiến lên thỉnh an. Thập Tam cười cho cô đứng dậy, Tứ a ka khóe miệng ẩn chứa nụ cười như có như không, nhìn chăm chăm cây trâm trên đầu, rồi lại nhìn tới sắc mặt ta. Cô chỉ chúm chím cười, lẳng lặng đứng một bên, cho ngài ấy nhìn thỏa thích. Thập Tam trông thấy vẻ mặt hai người hơi dị thường, cũng chỉ điềm nhiên như không mà đứng đó.
Tứ a ca nhìn cô một hồi, cất bước đi trước, Thập Tam a ka và cô cùng đi theo sau, đi đến một nơi yên tĩnh, tứ gia xoay người dừng lại, nhìn cô. Thập Tam tránh đi vài bước, đứng ở xa xa quan sát chung quanh.
Cô cúi đầu đứng một hồi, mạnh bạo cười nói :
-Tứ Vương gia hẳn là đã hiểu rõ ý tứ của nô tỳ
Tứ a ka nói :
-Ngươi tìm ta, là muốn ta giải câu đố sao?
Ta hít một hơi thật sâu, xốc lại tình thần cười nói:
-Cũng đúng, vậy nô tỳ xin nói thẳng. Nô tỳ tới cầu Tứ vương gia cưới nô tỳ
-Nguyên nhân?"
Cô thở dài, cười nói:
-Vương gia không phải đã từng khuyên nô tỳ trước đó sao? Thay vì ảo tưởng không thực tế, chẳng bằng tìm một cửa hôn nhân mà bản thân tương đối vừa lòng. Đã trải qua việc của thái tử, nô tỳ cảm thấy lời Vương gia nói rất có đạo lý, cho nên quyết định nên nghe lời người
-Vì sao chọn ta?
Cô cười nói:
-Vương gia muốn nghe lời nói dối hay nói thật đây?
Miệng người nhếch nhếch:
-Nói dối thì thế nào mà nói thật thì thế nào?
Ta nói:
-Lời nói dối chính là , Vương gia luôn coi trọng nô tỳ, nô tỳ trong lòng sợ hãi cùng cảm kích, chỉ mong được ở bên cạnh phụng dưỡng Vương gia, để ngộ nhỡ..
Vừa nói miệng vừa nở nụ cười, nhưng sắc mặt ngài vẫn nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm, cô vội chỉnh lại thái độ,nói tiếp:
-Nói thật chính là, lần này mặc dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng lần sau thì khó nói. Nếu như gả cho loại người như thái tử thì thà rằng chết đi còn hơn, nhưng vì vẫn vương vấn thế gian, cho nên chỉ có thể chọn lấy một cành cao mà túm lấy, tránh né cơn gió không lường."
Tứ gia nhếch mép , buồn cười nhìn cô, cô bị tứ gia làm cho sởn gai ốc, vội tránh đi tầm nhìn, ngài nói:
-Ngươi làm sao dám khẳng định, ta sẵn lòng để cho ngươi trèo lên cành cao này chứ?
Cô ngạc nhiên nhìn ngài, trong mắt, khóe miệng của tứ gia đều là cười nhạo.Cô sửng sốt một hồi, chán nản hỏi:
-Vương gia không bằng lòng lấy ta?
Hắn cười nói:
-Đúng vậy! Ta không bằng lòng lấy ngươi!
Cô xem vẻ mặt đùa cợt của tứ gia, che miệng, cười khổ, hoá ra cô đánh giá bản thân rất cao, cho là tặng vòng cổ, tặng trâm thì chắc chắn tứ gia bằng lòng cưới . Cười một hồi, thẹn quá thành giận, xoay người bỏ chạy.
Hắn hỏi từ phía sao
-Ngươi dự đinh đi tìm ai đây? Thập Tứ đệ sao? Nói cho ngươi biết một sự thật là hiện tại không ai dám lấy ngươi đâu
Cô dừng bước, suy ngẫm rồi xoay người bước trở lại hỏi:
Ngài có thể nói rõ hơn được không?
Tứ gia ngừng cười, nói:
-Thái tử gia tại sao đột nhiên lại muốn ngươi? Bây giờ xem ra, ngọc bội của Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia là một nguyên nhân, thái tử không cưới được Ngân Trinh , nếu như cưới ngươi, ít nhất quan hệ cùng Mông Cổ cũng sẽ được xoa dịu. Vả lại, Tá Ưng Vương tử tháng tám năm ngoái một mạch theo đuổi Ngân Trinh , ngay cả bộ lạc của mình cũng không về, cả ngày theo đuôi Ngân TRinh, đợi chờ cũng đã hơn một năm. Làm cho Y Nhĩ Căn Giác La Đại Vương tử châm biếm nói " Thấy nữ sắc liền đắm chìm ,không thành người tài được". Tá Ưng lại chỉ " minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (ngoài mặt thì làm việc này; thực ra là lén lút làm việc khác), hắn thu thập chuyện Đại Vương tử âm thầm vơ vét của cải, giả mạo sổ sách và mua chuộc những kẻ hầu cận bên Y Nhĩ Căn Giác La Vương Gia để chúng theo dõi vương gia, khiến cho Y Nhĩ Căn Vương gia mất đi tín nhiệm với Đại Vương tử, hơn nữa được Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai ủng hộ, tương lại Vương gia tộc Y Nhĩ Căn Giác La là người nào, không cần nói cũng đã biết. Việc ngươi có quan hệ tốt cùng Ngân Trinh tự nhiên là thái tử muốn lợi dụng rồi.
Cô nghe mà ngơ ngác,cô còn cho rằng Tá Ưng là bởi không nén nổi tình cảm mới đi theo đuổi Ngân Trinh, không ngờ lại thành ra như vậy,sao cô vẫn tin rằng thứ tình cảm ấy là chân tình? Tại sao phía sau ánh mặt trời luôn tồn tại bóng râm? Trong trận chiến tranh quyền đoạt lợi còn có chỗ cho chân tình sao? Chua xót hỏi :
-Tá Ưng vương tử đối với Ngân Trinh là thật lòng chứ?"
-Điều này có quan trọng không? Dù có thế nào chăng nữa hắn cũng sẽ luôn nuông chiều Ngân Trinh, mọi việc đều nghe theo Ngân Trinh, không cần tìm hiểu rõ là thật hay giả? Nếu như là một đời giả dối hay một đời chân thật thì nào khác gì nhau?"
Cô lẩm bẩm: "Có khác, khẳng định là có khác! Cho dù đau đớn ta cũng nguyện ước chân thật,chứ không muốn sống đời "hoa hảo nguyệt viên" (trăng tròn hoa thắm)nhận lấy thứ hạnh phúc giả tạo ấy."
Tứ gia lắc đầu thở dài :
-Sao ngươi lại cứ muốn xen lẫn những việc không rõ ràng như vậy? Điều chúng ta đang nói đến là về Tá Ưng và Ngân Trinh ư? Ngươi bây giờ còn lòng dạ mà lo nghĩ thay người khác sao?"
Cô ngây người nói :
-Nô tỳ không cảm thấy một khối ngọc bội là đã nói rõ Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia muốn làm cái gì. Thái tử gia đã quá ảo tưởng rồi!
Tứ a ka nói:
-Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia lại nghiêm túc nói những điều như thế trước mặt hoàng a mã và tất cả người Mãn Mông, tuy chỉ là một thái độ, không hẳn thật là vì ngươi mà suy tính chuyện gì, nhưng mọi người đối với ngươi sao lại không phải cân nhắc một chút đến thái độ của ông ta. Ngươi nếu gả cho thái tử gia, những bộ tộc Mông Cổ khác ắt phải kiêng nể Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia một phần, huống chi bây giờ lại còn có cả Tá Ưng vương tử.
Người ngừng một lúc, lại tiếp tục nói:
- Thái tử gia muốn ngươi, hoàng a mã sau cùng chỉ nói "muốn giữ ngươi lại bên cạnh một thời gian", kéo dài hòng để việc này trôi vào quá khứ. Nhưng cũng không hoàn toàn gạt bỏ thỉnh cầu của thái tử gia, ngươi hãy tự cân nhắc xem, hiện tại người nào sẽ cầu hoàng a mã muốn ngươi, hoàng a mã ghét nhất là cái gì? Chỉ sợ dám thỉnh chuyện ấy lên còn dẫn tới hoàng a mã nảy sinh hiềm nghi với người đó.
Người thở dài:
-Hiện tại ai dám lấy ngươi chứ?"
Cô gượng cười nói:
-Bây giờ việc này đúng là "năng thủ sơn dụ" (nan giải), chẳng ai dám cả!
Tứ gia nói:
-Trước khi thái tử gia cầu hôn, ngươi nếu muốn gả cho người khác, tuy không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn. Nhưng hôm nay, ngươi chỉ có thể đợi.
Cô nhìn chằm chằm ngài nói:
-Đợi? Đợi ta gả luôn cho thái tử cho xong chứ gì?
Người khẽ cười thấp giọng nói :
-Ngươi vừa mới cài trâm của ta, lại còn nói phải gả cho ta, sau này đừng có mà đi muốn người khác nữa!
-Vương gia không chịu lấy, chẳng lẽ còn không cho phép nô tỳ gả cho người khác?
Cô hỏi. Tứ gia dừng mắt ở cô nói :
-Chẳng qua muốn tìm một ngày tốt để lấy.Thời gian hiện tại không được cát lợi. Ngươi ngay cả đợi cũng không đợi nổi? Vậy sao còn gấp gáp đến độ muốn đi theo ta? Không sợ sẽ dấn thân vào chốn lao tù ư?
Cô cười chua chát nói:
-Nô tỳ làm sao có thể biết Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia lại hại nô tỳ ra nông nỗi này chứ?
Ngài khẽ thở dài:
-Không phải tất cả đều là ý tốt, ngược lại cũng không phải tất cả đều xấu, chỉ là giống như thanh kiếm hai lưỡi,có sử dụng được, tự nó mới có ích
Cô ngẩn ngơ một hồi, cúi người nói :
Lần này đa tạ Vương gia đã giúp nô tỳ tránh được một kiếp nạn
Tứ gia thản nhiên nói :
-Ta không làm gì cả, là ngươi tự mắc bệnh vừa đúng lúc
Cô còn muốn nói nhiều hơn, tứ gia đã cướp lời,tiện đánh nhẹ trán cô như muốn cô tỉnh tao' phấn chấn trở lại :
-Quay về đi! Bị bệnh lâu ngày, nên chú ý đến ăn uống một chút. Hiện tại sắc mặt nhìn thật khó coi, ta không muốn lấy một người phụ nữ xấu xí rước về phủ đâu
Cô tức giận liếc xéo ngài một cái, xoay người bước đi. Khi ngang qua Thập Tam đứng bên cạnh, hắn nhướn mày cười giễu cô, cô chỉ còn biết thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com