Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Học sinh mới

Trường Trung học phổ thông Hoàng Gia – ngôi trường hội tụ toàn con nhà giàu, sáng sớm nay rực rỡ như một lễ hội thời trang. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những hàng cây, học sinh tấp nập kéo đến trong bộ đồng phục được thiết kế riêng, vừa sang trọng vừa cá tính. Nhưng tất cả đều im bặt trong giây lát khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cổng trường.
Lý. Tử. Vy.
Cái tên mà bất cứ học sinh nào của Hoàng Gia cũng biết, dù là lớp 10 hay lớp 12. Con gái độc nhất của ông chủ chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, xinh đẹp, thông minh, nhưng… độc mồm độc miệng. Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng từng lỡ miệng thở dài trên lớp:
“Cô chưa từng sợ một học sinh nào, trừ cái miệng của em Lý Tử Vy.”
Tử Vy bước đi như thể mình là nhân vật chính trong một bộ phim học đường Hàn Quốc – áo sơ mi đồng phục buông lơi một khuy cổ, cà vạt lỏng lẻo, tai nghe nhét hờ một bên tai. Gió thổi tung mái tóc dài được buộc cao, làm nổi bật ánh mắt sắc lẹm và thần thái tự tin đến mức kiêu ngạo.
Một nhóm học sinh đang túm tụm tán chuyện ở lối vào. Không ai dám chặn đường cô, nhưng một bạn nam nào đó lỡ đứng hơi lâu, thế là…
“Tránh ra! Mấy người định đứng chắn lối vào trường à? Định biến mình thành cổng chào sống à?”
Bạn nam kia giật mình nhảy sang bên. Đám bạn của cậu ta cười khúc khích, nhưng không ai dám hé răng thêm lời nào khi thấy ánh mắt liếc ngang sắc như dao lam của Tử Vy.
Vừa bước qua cổng trường, Tử Vy đã nghe tiếng bàn tán:
“Này, nghe nói hôm nay có nam sinh mới chuyển vào lớp A1 đấy.”
“Nghe bảo đẹp trai cực kỳ, lại còn là công tử của tập đoàn điện máy Jeon gì đó.”
“Trời ơi, không biết có đủ sức chống lại ánh mắt của chị đại Tử Vy không nữa…”
Cô nhếch mép cười khẽ. “Nam sinh mới? Ừ, để xem…”

Buổi chào cờ đầu tuần được tổ chức tại sân trường như thường lệ. Hiệu trưởng đang phát biểu dông dài, học sinh ngồi phía dưới người thì mơ màng, người thì tranh thủ ngủ gật. Riêng Lý Tử Vy thì khoanh tay, gác một chân lên chân kia, dáng ngồi rất… không đúng quy định, nhưng chẳng ai dám nhắc.
Đúng lúc ấy, thầy giám thị bước ra cùng một học sinh mới.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta.

Cậu mặc đồng phục rất chỉnh tề, áo sơ mi được cài khuy cẩn thận, cà vạt thắt ngay ngắn, giày đen bóng loáng. Khuôn mặt sáng, sống mũi cao, mắt cười nhẹ và làn da trắng khiến người ta phải ngỡ ngàng. Cậu như bước ra từ trang bìa tạp chí học đường. Nhưng thứ khiến mọi người dừng lại một nhịp… lại là cái tên.
Thầy giám thị cất giọng:
“Đây là học sinh mới chuyển vào lớp 11A1. Em giới thiệu với các bạn đi.”
Cậu học sinh cúi đầu lễ phép, giọng nói ấm áp, hơi run run:
“Chào các bạn, mình là… Trương Bảo Nhiên.”
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—“Phụt!” – không ai biết ai là người bật cười trước, chỉ biết một trận cười rộ lên như sóng vỗ cả sân trường.
“Bảo Nhiên á? Tên con gái à?”
“Ủa, nghe giống kiểu tên bạn thân của nữ chính mấy phim ngôn tình ấy!”
“Thế mà lại là con trai cơ đấy, trời đất ơi…”
Mặt cậu đỏ ửng. Tai cũng đỏ. Cậu cúi đầu thấp hơn, môi mím lại, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học bị trêu.
Nhưng khi một tên đầu gấu lớp bên cạnh định làm trò – cậu ta giơ tay định đẩy vai Bảo Nhiên, cười khẩy:
“Ê, em gái, đi lạc lớp à?”
Bốp!
Một chiếc giày không biết từ đâu bay tới, trúng ngay trán hắn ta, khiến hắn suýt ngã ngửa.
Cả sân trường im bặt.
Lý Tử Vy bước ra, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm chiếc tất trắng còn lại.
“Cười cái gì mà cười? Tên người ta hay thế mà cũng đem ra trêu? Bộ các người tên gì? Một lũ Hoàng Văn Gà với Trần Thị Thịt Lợn hả? Hay là Bùi Thị Gạo Tẻ?”
Cả sân như hóa đá. Hiệu trưởng thì đang cố kiềm chế không bật cười.
Trương Bảo Nhiên đứng hình. Cậu quay sang nhìn người vừa lên tiếng bảo vệ mình – ánh mắt đầy kinh ngạc.
Ánh nắng rọi xuống, mái tóc buộc cao đung đưa, và gương mặt ấy – vừa dữ dằn vừa… rất đẹp.
Lý Tử Vy. Một cái tên… mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.
Và từ khoảnh khắc đó, một lời đồn bắt đầu lan nhanh:
“Tử Vy bảo vệ thằng nhóc tên con gái đấy kìa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com