Ep 10:Những ngày không ánh nắng
“Có những vết thương không chảy máu,
nhưng đau đến độ gió cũng không dám chạm vào.
Có những yêu thương chẳng thành lời,
nhưng vẫn âm thầm lớn lên như hoa nở giữa mùa đông.”
1. Bảo Nhiên – Bảo Nhiên của những đêm trắng
Từ sau cái ngày Tử Vy rời khỏi Thượng Hải, trái tim Bảo Nhiên cũng theo cô mà lạnh đi.
Thành phố vẫn ồn ã, những con đường vẫn rực rỡ ánh đèn và dòng người vội vã. Nhưng với Bảo Nhiên, tất cả như một khung tranh câm lặng. Cậu như bị đóng băng trong chính lớp học mình từng yêu thích, từng ngập tiếng cười mỗi khi cô nàng đanh đá bên cạnh buông ra mấy câu “độc miệng”.
Giờ đây, bàn bên cạnh đã trống. Người bên cạnh đã đi. Và cậu, như một thói quen, vẫn ngoảnh sang nhìn rồi lại giật mình vì khoảng trống ấy.
Cậu bắt đầu học – điên cuồng như con thiêu thân lao vào ánh sáng.
Lịch học dày đặc, bài tập chất đống, sách vở ngập cả bàn, cả giường, cả tim. Không còn đếm nổi bao nhiêu lần cậu thức đến 3 giờ sáng. Cũng không nhớ được lần cuối cùng bản thân ngủ đủ giấc là khi nào.
Mỗi trang sách là một cách để không nghĩ tới cô.
Mỗi công thức là một lời tự nhủ: “Phải mạnh mẽ. Phải giỏi hơn. Phải xứng đáng với ước mơ mà cô ấy chọn.”
2. Tử Vy – Cô gái mang nỗi buồn sang trời Tây
Luân Đôn sương mù, đất trời dường như luôn đượm một nỗi u buồn. Nhưng chưa bao giờ nó buồn đến thế với Tử Vy.
Cô – người từng được mệnh danh là “nữ hoàng mồm mép” của lớp 11A1, nay lại trở thành cái bóng nhạt nhòa giữa sân trường quốc tế sang trọng. Không ai biết đến cô gái ấy từng cười sảng khoái vì một câu nói ngốc của ai đó. Không ai nhìn thấy cô từng chạy như gió trên hành lang để tranh luận về một bài văn dài dằng dặc.
Tử Vy im lặng. Mắt cô không còn tia sáng. Nụ cười từng khiến biết bao người vừa yêu vừa sợ, giờ cũng hóa thành vệt cong nhợt nhạt.
Cô không khóc. Cũng chẳng cười.
Mỗi ngày trôi qua như một thước phim đen trắng, tua đi tua lại không hồi kết.
Cô lao đầu vào học, như thể nếu không làm thế, trái tim sẽ bật khóc giữa đất khách. Những đêm dài, tiếng gió ngoài cửa sổ hòa với tiếng lật sách thành một bản hòa âm não nề.
Cô bắt mình phải mạnh mẽ. Phải trưởng thành. Phải giỏi giang hơn tất cả. Nhưng nào ai ngờ, chính sự mạnh mẽ ấy lại đang giết chết cô từng chút.
3. Ngã quỵ
Một chiều đông lặng gió ở London, trong thư viện khu E của Đại học học sinh cấp ba quốc tế, Tử Vy bỗng khụy xuống, bàn tay buông rơi chiếc bút như mất kiểm soát.
Mọi thứ quay cuồng. Mắt cô tối sầm.
Khi tỉnh dậy, là mùi thuốc khử trùng và ánh sáng trắng lóa chói mắt.
Bác sĩ bảo:
“Em bị suy nhược nặng. Nếu không nghỉ ngơi, sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và thần kinh.”
Cô bạn thân cùng lớp – An An – run rẩy cầm tay cô, giọng nghẹn ngào:
“Cậu có biết… mình sợ mất cậu đến mức nào không, Vy? Cậu là người mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không được yếu đuối…”
Tử Vy chỉ khẽ cười, một nụ cười lạnh hơn tuyết. Không đáp lại. Không phủ nhận. Nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy ngang má.
“Tớ đã chọn ra đi, Bảo Nhiên à…
Nhưng tớ không nghĩ, nỗi nhớ lại rút cạn linh hồn như thế này.”
4. Tin nhắn từ phương xa
An An không chịu nổi. Trong lúc Tử Vy ngủ, cô mở điện thoại, lén gửi tin nhắn cho Lục Thâm – bạn thân của Bảo Nhiên, đang ở lại Thượng Hải.
An An:
“Lục Thâm à, cậu hãy nói với Bảo Nhiên rằng… Tử Vy đã ngất do học quá sức. Cô ấy được đưa vào viện từ tối qua. Mình biết hai người không liên lạc nữa… Nhưng nếu Bảo Nhiên còn quan tâm, xin hãy làm gì đó. Đừng để cô ấy rơi xuống vực một mình.”
Tin nhắn ấy, dù chỉ là một dòng đơn sơ, lại như ngọn gió thổi bật cả đêm yên ả.
5. Thượng Hải – một đêm không trăng
Lục Thâm đưa tin nhắn ấy cho Bảo Nhiên vào giờ nghỉ trưa hôm sau. Lớp học vẫn ồn ào, bạn bè vẫn nô đùa. Nhưng khi mắt Bảo Nhiên lướt qua dòng chữ đó, tất cả âm thanh trong cậu như bị cắt đi.
Cậu im lặng.
Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì. Cả lớp tưởng cậu chẳng hề quan tâm.
Chỉ riêng Lục Thâm nhìn thấy đôi bàn tay dưới bàn đang siết chặt đến mức trắng bệch.
Tối hôm đó, khi Thượng Hải chìm trong sương, Bảo Nhiên đứng trên tầng thượng của khu chung cư cao tầng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đèn đỏ đèn vàng. Cậu không rơi một giọt nước mắt. Nhưng lòng thì quặn đau.
“Tớ tưởng học hành sẽ khiến tớ quên được cậu…
Nhưng hóa ra, chính cậu là lý do khiến tớ học như điên…
Là vì tớ không biết phải làm gì khác để chịu đựng nỗi nhớ này.”
6. Trái tim không nói, nhưng vẫn chờ nhau
Ở hai đầu thế giới, một người nằm trên giường bệnh, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Một người đứng giữa gió lạnh Thượng Hải, tay siết chặt điện thoại nhưng chẳng nhắn nổi một lời.
Họ không gọi. Không nhắn. Không nói.
Nhưng trong lòng, từng nhịp đập vẫn dồn về cùng một hướng.
“Có những nỗi nhớ, không cần nói ra.
Chỉ cần cả hai còn giữ nhau trong tim,
thì dù cách nhau ngàn dặm,
tình cảm ấy vẫn sống – âm thầm mà mãnh liệt.”
Tác giả: mún off quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com