Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 6: Trái tim có một cái bẫy đáng ghét

Lễ hội truyền thống của trường Hoàng Gia sắp đến. Cả trường như đang lên dây cót, từ cô lao công đến thầy hiệu trưởng đều vội vàng chuẩn bị. Các lớp được phân công làm gian hàng, tổ chức trò chơi, biểu diễn văn nghệ… Ấy vậy mà, với một người nào đó, đây lại là khoảng thời gian căng như dây đàn.

Không phải vì quá nhiều việc.

Mà là vì… một ánh mắt lén lút dõi theo mình mỗi ngày.

Đúng vậy. Kể từ cái hôm đến thăm Bảo Nhiên, Tử Vy cảm thấy mình sống như trong “show truyền hình thực tế”. Cậu ta không nói gì, không làm gì đặc biệt, chỉ là… luôn xuất hiện ở đâu đó gần cô, như một cái bóng cao lớn hiền lành đáng ghét.

Đáng ghét nhất là, mỗi khi cô quay đầu lại…

…là thấy nụ cười dịu dàng đến mức khó chịu đó.

Sáng thứ Hai – Trường Hoàng Gia
“Ê Tử Vy, sao Bảo Nhiên cứ nhìn mày hoài vậy?”

Phương chọc, cười rúc rích. “Mày nợ tiền nó hả?”

“Nợ cái đầu mày. Tao mà nợ nó, tao đã đòi thêm lãi suất rồi.”

Cô quay đi, cố không để ý ánh mắt của người kia đang đặt lên gáy mình.

Nhưng không thể không cảm nhận được.

Tên này, bị sốt làm hỏng não rồi chắc.

Đã thế, sau hôm đó, Bảo Nhiên lại càng "tự nhiên như ruồi". Cậu ta không còn ấp úng khi nói chuyện với cô, thậm chí còn chủ động nhắc nhở: “Tối nhớ mặc ấm nha”, hay “Đừng ăn cay nhiều, dễ đau bụng”.

Ban đầu cô khó chịu.

Giờ thì…

Cũng… không khó chịu lắm.

Nhưng không có nghĩa là cậu muốn tôi xao nhãng, nghe chưa?!

Lớp học – Tiết trống buổi chiều
Lớp 11A1 đang ngồi phân công công việc cho lễ hội. Tử Vy được phân làm nhóm thiết kế gian hàng, còn Bảo Nhiên thì hỗ trợ phần thi nấu ăn truyền thống.

“Ê hay lớp mình làm gian hàng theo concept cổ trang đi, giống phim cổ đại ấy!”

“Mỗi người cosplay một nhân vật, ai hóa trang đẹp nhất thì được phiếu đổi quà!”

“Ừ ừ! Có thể bán trà sữa đóng bình kiểu cung đình!”

Cả lớp náo loạn. Tử Vy, với vai trò trưởng nhóm thiết kế, vò đầu bứt tai trước những ý tưởng “đẹp nhưng bất khả thi”. Cô lấy bút đỏ, gạch một loạt vào bảng.

“Không làm cosplay toàn lớp. Không ai chịu mặc đồ nóng 40 độ ngoài sân đâu.”

“Không có đủ chi phí thuê đồ cổ trang. Và trà sữa cung đình nghe như trò bịp.”
Lớp cười rần rần. Nhưng không ai phản đối. Ai cũng quen với kiểu “đanh đá hiệu quả” của cô.

Lúc nghỉ giải lao, cô ra ngoài hành lang, vừa đi vừa thở dài.

“Cậu thấy tôi khó tính lắm hả?” – Cô hỏi, vì nhận ra… người kia đi theo sau từ nãy.

“Không. Tớ thấy cậu đang cố gắng cho cả lớp.”

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, không xu nịnh, không mỉa mai.

Chỉ là… thật thà.

Tử Vy bỗng muốn ngồi xuống, chống cằm.

“Cậu hay nói mấy câu khiến người ta không giận được ghê.”

“Vì tớ không cố ý khiến cậu giận mà.”

Chết tiệt. Đúng là loại người không phòng bị được gì cả.

Ba ngày sau – Sân trường Hoàng Gia
Tử Vy đang dán bảng hiệu “Trà quán Hoàng Gia” bằng keo nến thì một cú gọi lớn vang lên từ xa:

“Á á á! Lửa! Khói bốc lên rồi!”

Cô quay đầu, thấy bụi khói từ gian hàng nấu ăn bay nghi ngút.

Cô chạy nhanh như gió tới nơi, tim thắt lại.

Gian bếp đang cháy lửa bếp gas. Một chiếc chảo bị khét đen nằm lăn lóc trên sàn. Giữa làn khói mờ, Bảo Nhiên – áo dính vài vết cháy nhỏ – đang dùng khăn trùm lên cái nồi bị hư.

“Cậu làm cái gì thế hả?! Đốt bếp làm pháo bông à?!”

“Tớ… thử nướng bánh nhân đậu… nhưng quên chỉnh lửa nhỏ…”

“Trời đất! Không biết thì nói tôi!”

“Thì… đâu nghĩ sẽ khét vậy…”

Cô kéo cậu ra khỏi chảo khét, rồi lấy khăn dập lửa. Cả nhóm vội vàng mở quạt, dập khói, cả sân trở nên hỗn loạn.

Mãi đến khi mọi thứ yên, Tử Vy mới thở hắt.

“Cậu có bị thương không?”

“Không. Chỉ hơi nóng chút.”

Cô nhìn xuống tay cậu – đỏ ửng.

“Không gọi là ‘hơi’ gì cả! Đi rửa tay ngay! Có bỏng thì sao?!”

“Tớ…”

“Im. Đi với tôi!”

Phòng y tế
Tử Vy cẩn thận bôi thuốc đỏ lên mu bàn tay Bảo Nhiên. Cô nghiến răng, không dám nhìn cậu. Vì nếu nhìn… chắc sẽ lỡ tay bôi thuốc lên mặt cậu mất.

“Lần sau mà dám táy máy nấu nướng, tôi sẽ… tôi sẽ… cho cậu ăn mì gói cả tháng!”

“Được ăn mì gói do cậu nấu à?”

“Không! Tôi sẽ cho cậu tự nấu! Ăn cháy luôn!”

Bảo Nhiên cười khẽ. Mắt ánh lên điều gì đó mà cô không dám nghĩ sâu.

“Tớ biết rồi. Sẽ không làm cậu lo nữa.”

Tử Vy cứng người.

Không phải cậu vừa nói là… không muốn tôi lo hả?

Ai mà thèm lo cho cậu chứ! Đồ… đồ thật thà ngu ngốc!

Buổi tối hôm đó – Messenger
Bảo Nhiên: “Tớ đã xin chuyển khỏi đội nấu ăn. Bây giờ tớ phụ lớp dọn gian hàng nhé.”Tử Vy: “Ừ. Đỡ cháy hơn.”

Bảo Nhiên: “Nhưng vẫn thích ăn cháo hôm bữa cậu nấu hơn.”

Tử Vy: “Muốn ăn thì tự mà nấu.”

Bảo Nhiên: “Cậu có thể tới giám sát.”

Tử Vy: “Thôi mơ đi.”

Bảo Nhiên: “Tớ đang mơ nè.”

Tử Vy: “…”

Bảo Nhiên: “Trong mơ có Tử Vy, đang hung dữ, nhưng dễ thương lắm.”

Tử Vy: “Cậu lại sốt à?”

Bảo Nhiên: “Không. Chỉ là tim hơi ấm thôi.”

Tử Vy tắt máy. Nhưng tim cô… thì bật lên tiếng “tách” rất khẽ.

Một tuần sau – Lễ hội truyền thống
Ngày hội khai mạc. Cả sân trường rực rỡ sắc màu. Gian hàng lớp 11A1 được trang trí theo concept cổ điển pha hiện đại: đèn lồng đỏ, quầy bán nước in hình long phụng, ghế ngồi kiểu Nhật.

Tử Vy – trong vai “trưởng cung nữ”, mặc áo tứ thân, đầu cài trâm ngọc giả – đứng điều phối khách hàng.

Bỗng ai đó phía sau chạm vai cô:

“Xin lỗi, công chúa Tử Vy có cần hộ vệ không?”

Cô quay lại.

Là Bảo Nhiên. Mặc đồ cổ trang nam màu đen – áo dài gấm, tóc búi nửa đầu, trông… đẹp tới mức khách xung quanh phải ngoái nhìn.

“Cậu… sao lại mặc cái này?”

“Bị lớp bắt mặc thử. Nhưng nếu cậu thấy đẹp, tớ sẽ mặc cả ngày.”

“Không… không phải là… không đẹp…”

Cô lắp bắp. Rồi bỗng trừng mắt.

“Nhưng nếu ai hỏi thì tôi không biết cậu!”

“Ừ. Nhưng tớ biết cậu là được.”

Chiều muộn – sau khi gian hàng kết thúc
Gió thổi nhẹ qua sân trường. Tử Vy ngồi thở phào sau buổi lễ hội thành công.

Bảo Nhiên mang nước đến.

“Cậu làm tốt lắm. Ai cũng khen gian hàng đẹp.”

“Tất nhiên.” – Cô ngẩng cao đầu, rồi lại cúi thấp khi nghe cậu nói:

“Và trưởng gian hàng… đẹp nhất.”

“Cậu uống nhầm keo dán hôm trước à?”

“Không. Tớ uống nước có pha… thích cậu.”

“…Cậu nói lại câu vừa rồi coi.”

“Tớ thích cậu.”

“…Là thích kiểu nào?”

“Kiểu mà… tớ nhớ cậu khi không nhìn thấy. Tớ vui khi bị cậu mắng. Tớ không muốn ai khác nấu cháo cho tớ ngoài cậu.”

Tử Vy im lặng.

Rồi… quay lưng.

Bảo Nhiên bối rối: “Cậu giận à?”

Cô bước đi vài bước.

Rồi dừng lại.

Quay đầu, ánh mắt đầy “uy hiếp”:

“Nếu dám bỏ thích tôi, tôi sẽ cho cậu ăn cháy thật đấy.”

Bảo Nhiên bật cười. Tim như nổ pháo bông.

“Vậy phải thích mãi rồi.”
Và thế là, giữa những đèn lồng, bánh nếp và quán trà truyền thống, một lời tỏ tình vụng về đã diễn ra. Không màu mè. Không hoa hồng. Chỉ có hai trái tim… dính keo cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com