Ep 7: Gần nhau một tấc, cách nhau cả một trường thành
Cảm giác kỳ lạ bắt đầu từ sáng thứ Hai – buổi sáng đầu tiên sau lễ hội truyền thống.
Tử Vy vừa đặt chân đến lớp, đã thấy Bảo Nhiên không còn ngồi bàn cuối như mọi hôm.
Không phải đi muộn.
Không phải nghỉ học.
Chỉ là… biến mất.
Một buổi sáng đầy trống vắng
“Ủa, Bảo Nhiên đâu rồi?” – Phương hỏi.
Tử Vy đáp qua loa: “Chắc chuyển chỗ.”
“Chuyển chỗ gì mà không ai biết? Giáo viên cũng không thông báo?”
“Chắc có lý do riêng.”
Phương nhìn cô đầy nghi ngờ: “Mày không thấy kỳ à? Mấy hôm trước còn dính như sam.”
Tử Vy không trả lời. Nhưng trong lòng… lại có cảm giác như bị lấy mất thứ gì đó quen thuộc.
Không phải là nhớ đâu. Chỉ là… chỗ ngồi trống nhìn ngứa mắt.
Một tin nhắn ngắn ngủi
Tối hôm đó, điện thoại Tử Vy nhận được tin nhắn từ… Bảo Nhiên.
Bảo Nhiên: “Tớ chuyển sang lớp 11A3 rồi.”
Tử Vy: “Sao tự dưng?”
Bảo Nhiên: “Mẹ tớ xin cho tớ chuyển. Nói là lớp đó học hành ổn hơn.”
Tử Vy: “Cậu đồng ý dễ thế?”
Bảo Nhiên: “…Tớ không có quyền chọn.”
Tử Vy: “Ừ. Biết rồi. Lớp khác vui vẻ nhé.”
Bảo Nhiên: “Tớ… vẫn muốn gặp cậu.”
Tử Vy: “Thôi lo học đi. Lớp A3 toàn ‘con nhà người ta’ đó.”
Cô tắt máy. Không hiểu sao cổ họng đắng nghét.
Tại sao lại là… mẹ cậu?
Mấy ngày sau, mọi chuyện dần rõ hơn.
Người ta đồn rằng mẹ của Bảo Nhiên – một người phụ nữ quyền lực trong giới tài chính – đã “đi cửa sau” với giáo viên chủ nhiệm, đưa một khoản tài trợ cho trường và đề nghị “chuyển lớp cho con trai quý tử để nó được học môi trường phù hợp hơn”.
“Phù hợp hơn” – nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng với Tử Vy, đó là cách nói trịch thượng của người lớn để chia cách hai người không cùng “đẳng cấp”.
Mẹ cậu… không thích tôi.
Vì tôi không đủ ngoan ngoãn? Không đủ nhẹ nhàng? Không đủ “xứng đáng” để ở cạnh cậu?
Tử Vy cắn chặt môi. Không nói gì với ai. Nhưng từ đó, mỗi lần thấy Bảo Nhiên đi ngang sân trường, cô lại giả vờ nhìn về hướng khác.
Gặp mà như không gặp
Tình huống éo le nhất là: cả hai người… vẫn trong cùng một trường. Nhưng như thể sống ở hai thế giới khác nhau.
Một lần ở thư viện – Tử Vy bước ra từ dãy A, thì chạm mặt Bảo Nhiên bước từ dãy B.
Cô quay đầu, định bước nhanh.
“Vy!"
Tiếng gọi của cậu khiến cô khựng lại.
“Ừ?” – cô không quay lại.
“Cậu… ổn chứ?”
“Ổn. Còn cậu? Có ‘môi trường phù hợp’ chưa?”
“…Tớ không chọn chuyện đó. Nhưng nếu được, tớ vẫn muốn ở lớp cũ.”
“Không được nữa rồi.”
Cô bước đi, không chờ cậu đáp.
Bức thư không gửi
Tối hôm đó, Tử Vy lấy một tờ giấy trắng, viết nguệch ngoạc.
“Tôi không giận cậu. Chỉ là… giận cái cảm giác bị lấy mất điều gì đó mình chưa kịp gọi tên.”
“Tôi biết không ai chọn được bố mẹ, nhưng cũng không thể cứ để họ chọn luôn cả cảm xúc thay mình.”
“Nếu cậu vẫn là cậu, thì hãy đừng để tôi phải đơn độc trong cuộc chiến này.”
Rồi cô… vo tròn tờ giấy, ném vào sọt rác.
Một lần chạm nhau… hụt
Trong giờ thể dục, lớp 11A1 và 11A3 được xếp cùng buổi học.
Đây là lần đầu tiên sau gần hai tuần, Tử Vy và Bảo Nhiên đứng cùng sân.
Cô làm như không thấy cậu.
Cậu thì… vẫn là người như trước – lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy cô quát bạn cùng lớp.
Khi chạy tiếp sức, giáo viên ghép nhầm – để Tử Vy và Bảo Nhiên cầm gậy cùng lượt.
Cả sân “ồ” lên.
Cô lườm thầy: “Em xin đổi lượt.”
“Không được. Trò là người chạy tốt nhất bên nữ, Bảo Nhiên bên nam. Phải cùng lượt mới thắng được lớp 12A.”
Cô cắn môi.
Được rồi. Nếu không tránh được… thì chạy cho xong.
Tiếng còi vang lên.
Tử Vy lao đi. Gió tạt vào mặt, làm mờ cả ánh mắt phía sau.
Bảo Nhiên đợi ở vạch đích.
Cô đưa gậy – trong tích tắc tay chạm tay.
Bàn tay cậu… vẫn ấm như hôm ở phòng y tế.
Nhưng cô rút tay lại ngay.
Chạy lướt qua. Không quay đầu.
Một lời hứa… cậu có giữ được không?
Tối hôm ấy, Tử Vy nhận được một tin nhắn:
Bảo Nhiên: “Tớ biết hiện tại mọi thứ không dễ dàng. Nhưng…”
“Tớ sẽ không để ai quyết định cảm xúc thay mình nữa.”
“Tớ không muốn mất cậu. Dù là vì bất kỳ ai.”
“Tớ sẽ chứng minh với mẹ rằng… người mà tớ cần, là chính cậu – dù cậu có hung dữ cỡ nào đi nữa.”
Tử Vy nhìn tin nhắn rất lâu.
Không trả lời.
Nhưng bàn tay thì khẽ đặt lên ngực.
Cậu bảo muốn chứng minh…
Vậy thì tôi sẽ chờ. Nhưng nếu không làm được… thì đừng mong tôi nương tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com