Ep 8: Chúng ta của những ngày đã xa
Có những cơn mưa rơi không báo trước, tựa như lòng người đôi khi không hề mong chờ một điều gì đó, nhưng nó vẫn đến, vẫn gõ cửa và làm ướt cả tâm hồn.
Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi rả rích trên mái tôn của trường. Từng giọt tí tách, nhỏ xuống sân gạch đỏ loang lổ, như từng nhịp thở dài của ai đó ngồi lặng lẽ bên cửa lớp. Trương Bảo Nhiên chống cằm nhìn ra sân, ánh mắt xa xăm như đang cố bắt lấy một điều gì đó vừa vụt qua ký ức. Đã mười ba ngày kể từ khi cậu bị “chuyển nhượng” đến lớp 11A3 – cái lớp mà mẹ cậu gọi là “lý tưởng cho tương lai”. Nhưng nếu tương lai được xây bằng những ngày chán chường như thế này, thì thà cậu không có tương lai còn hơn.
Cậu nhớ lớp cũ. Nhớ những buổi sáng Tử Vy cáu gắt vì quên bài, nhớ giọng nói lanh lảnh khi cô giảng giải cho cậu những thứ mình cũng chẳng chắc đúng. Nhớ cái cách cô gọi cậu là “Nhiên ơi, dậy mau lên kẻo tôi đập bây giờ!” như thể tên cậu là thứ duy nhất khiến cô phát cáu mỗi ngày.
Nhưng chính cái "thứ duy nhất khiến cô phát cáu mỗi ngày" ấy lại là điều khiến trái tim Bảo Nhiên thổn thức không yên. Cậu chưa từng nói ra, nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu chửi yêu thương của Tử Vy đều đã âm thầm cấy vào lòng cậu một loài hoa kỳ lạ – loài hoa chỉ nở trong những lần xa cách.
Cậu đã thử gắng quen lớp mới, thử mở lòng, thử mỉm cười với những trò chuyện vô nghĩa. Nhưng giống như uống nước đường khi khát rượu, tất cả đều nhạt nhòa. Và cậu nhận ra: chẳng ai có thể thay thế được “tiếng quát mắng” của cô gái mang tên Lý Tử Vy.
Một buổi tối, trong ánh đèn bàn vàng vọt, Bảo Nhiên viết bức thư gửi cho chính mình:
“Nếu sống đúng theo khuôn khổ mà người khác dựng lên, thì mình khác gì một con búp bê biết đi. Mình muốn được chọn cảm xúc. Mình muốn được gần Tử Vy. Dù chỉ để bị mắng mỗi ngày.”
Và rồi, vào một ngày mưa khác – có lẽ là sự tình cờ của định mệnh hoặc là sự sắp đặt âm thầm của những vì sao trêu ngươi – Bảo Nhiên đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.
“Cháu muốn quay lại lớp cũ,” cậu nói, giọng không run, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như sắp vỡ tan.
Hiệu trưởng nhướng mày, nhìn cậu như nhìn một cậu học sinh mới lớn vừa muốn làm điều ngông cuồng. “Mẹ cháu đã xin cho cháu vào lớp A3 với mục đích rõ ràng. Cháu có chắc cháu hiểu điều mình đang chọn không?”
Bảo Nhiên khẽ gật. “Cháu không chắc điều gì sẽ đến. Nhưng cháu chắc rằng nếu tiếp tục ở lớp này, cháu sẽ mất mình vĩnh viễn.”
Câu nói đó như một viên sỏi rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Không cần những lời thuyết phục hoa mỹ, chỉ một chút chân thành đã khiến thầy hiệu trưởng trầm ngâm, rồi gật đầu. Nhưng điều kiện là: “Cậu phải chứng minh được mình không quay lại để vui chơi.”
Một tháng. Một tháng để cải thiện điểm toán, một tháng để giữ lại thứ mình muốn – hay đánh mất tất cả.
Từ hôm đó, Bảo Nhiên bắt đầu “cuộc chiến nổi loạn” ngấm ngầm của riêng mình. Cậu trốn tiết thể dục, gửi trà sữa qua bảo vệ – không tên, không lời nhắn. Cậu lượn qua hành lang lớp 11A1 với cái cớ là “đi nhà vệ sinh gần hơn”, chỉ để nghe lỏm được vài câu nói của cô gái cậu thương. Cậu học cả đêm, nhờ thầy Toán kèm riêng chỉ để có cơ hội quay lại lớp cũ.
Mỗi hành động của cậu như một nhịp gõ lên cánh cửa định mệnh – một cánh cửa mà cậu không biết liệu có ai ở phía bên kia đang lắng nghe hay không.
Trong lớp 11A1, Tử Vy dường như đã nhận ra những “manh mối” vụng về ấy. Ly matcha đá xay đúng vị cô thích, miếng giấy nhỏ ghi công thức toán kèm nét chữ quen thuộc, ánh mắt vội vã rút lui mỗi khi cô quay đầu lại – tất cả như những mảnh ghép chập chờn của một ai đó chưa từng rời xa.
“Cậu nghĩ tôi không biết à, đồ ngốc?” – cô thầm nghĩ, nhưng lại ngoảnh mặt đi. Cô không muốn hy vọng. Vì hy vọng… đau lắm.
Cho đến một buổi chiều, khi sân trường vắng bóng, trời vừa dứt mưa, Tử Vy bất ngờ bắt gặp Bảo Nhiên ngồi ở ghế đá – nơi ngày xưa cả hai từng cùng ăn trưa.
Cô đứng trước mặt cậu, tay khoanh trước ngực, giọng cố giữ lạnh lùng:
— Lại trốn tiết à?
— Ừ. Cậu cũng trốn à?
— Tôi đi lấy đồ… trùng hợp thôi.
Cả hai im lặng. Gió thổi qua, lá rơi lả tả. Cậu quay sang, mắt nhìn thẳng vào cô – ánh nhìn không còn là ánh nhìn của cậu con trai từng rụt rè nữa, mà là ánh nhìn của một người đã hiểu mình cần gì.
— Tôi đang cố quay lại. Không phải để chống lại mẹ. Mà để không phải chống lại chính mình.
Tử Vy thoáng ngỡ ngàng. Rồi cô nhìn xuống đất, giọng nhỏ hẳn:
— Tôi biết. Nhưng... nếu quay lại rồi mọi thứ vẫn thế thì sao? Nếu vẫn là tôi – người hung dữ, độc mồm – thì sao?
— Vẫn thế mới tốt. Vì tôi chưa từng muốn cậu thay đổi. Chính cậu như vậy mới là người tôi cần.
Gió lùa vào khoảng lặng giữa hai người. Và rồi, lần đầu tiên, Tử Vy không nói gì cả. Không phản bác, không la hét, không chế giễu. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Im lặng. Nhưng cùng một nhịp tim.
Một tuần sau, Bảo Nhiên quay lại lớp. Không phải với pháo bông hay tiếng nhạc reo vang, mà bằng một bước chân lặng lẽ vào tiết Văn đầu tuần. Cô giáo nhìn thấy cậu, mỉm cười dịu dàng: “Chào mừng em quay lại.”
Tử Vy giả vờ không quay sang. Nhưng tay run rẩy khiến nét chữ nghiêng lệch hẳn. Cô không nói, nhưng trong lòng… có một bản nhạc đang ngân nga.
Từ hôm đó, hai chiếc ghế sát nhau lại được lấp đầy. Và mỗi ngày, có một người vẫn mắng, một người vẫn cười. Nhưng lần này, mỗi lời mắng không còn là gai nhọn, mà là những đoá hoa xù xì mọc từ một trái tim mềm yếu đang học cách thừa nhận mình rung động.
Tối đó, trong ngăn bàn Tử Vy, xuất hiện một bức thư.
“Tôi không mong cậu thay đổi. Tôi chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để yêu cả những gì xù xì nhất ở cậu. Nếu có thể, hãy để tôi ngồi cạnh cậu… cho đến hết năm học này. Rồi sang năm nữa. Rồi năm nữa. Rồi nếu không phiền, là cả đời.”
Tử Vy đọc xong. Không cười. Không khóc. Nhưng có điều gì đó đã mềm lại trong ánh nhìn cô gái ấy.
Cô nhắn tin:
“Ngày mai, bài toán hôm nay tôi chưa làm. Mai mang sang. Tôi… cần chép.”
Và bên kia, người con trai thật thà, ngốc nghếch ấy – đã mỉm cười như vừa nghe một lời tỏ tình không cần hoa hồng, không cần kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com