Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 9: Câu chuyện của những đứa trẻ lạc lõng giữa trời Thượng Hải


"Có những lời yêu chưa kịp thốt ra đã bị cuốn trôi bởi định kiến.
Có những ánh mắt chưa kịp nhìn nhau đủ lâu, đã vội vụt qua như tàu điện ở Thượng Hải.
Và có những trái tim... vừa chớm nở, đã bị bẻ cong bởi hai chữ gia đình."

1. Trong lớp học 11A1 – nơi khởi đầu và chia ly
Tiết Văn chiều thứ Hai, trời đổ mưa phùn. Màn mưa như sợi tơ bạc, giăng đầy ngoài cửa sổ. Cô giáo đang giảng về bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh, giọng trầm ấm như mơ màng chạm vào mùa đang chuyển mình.

“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se…”

Tử Vy ngồi ở bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, ánh mắt xa xăm như chẳng còn thuộc về nơi này nữa. Cô đã nhận học bổng du học Anh. Lặng lẽ. Không khoe khoang. Không phô trương.

Nhưng trong lớp 11A1, những điều lặng lẽ thường là thứ vang vọng nhất.

Lũ bạn xì xào sau lưng:
— “Nghe nói Vy sắp đi rồi đấy. Học bổng toàn phần cơ.”
— “Bảo Nhiên biết chưa?”
— “Biết chứ. Nhưng cậu ấy không nói gì…”

Bảo Nhiên ngồi cuối lớp, tay xoay bút, ánh mắt dán vào trang sách nhưng tâm trí thì đang nổi loạn như một cơn bão. Cậu biết Tử Vy sẽ đi. Nhưng tận đến khi nghe lớp thì thầm, trái tim cậu mới thực sự đau.

Giờ ra chơi, cậu bước tới bàn cô.

“Vy, chuyện du học là thật à?”

Cô gật đầu. Mắt không rời cửa sổ.

“Ừ. Học bổng toàn phần. Mình sẽ đi đầu tháng sau. Gia đình đã làm xong hết giấy tờ.”

“Cậu không nói gì với mình?” – Giọng cậu trầm hơn thường lệ.

“Mình không biết phải nói thế nào. Vì dù có nói thì… cũng chẳng thay đổi được gì.”

Khoảng lặng phủ lên hai người như một tấm rèm dày, ngăn mọi âm thanh xung quanh. Tiếng chuông vào tiết vang lên như hồi còi của một chuyến tàu sắp rời ga, xé toang điều chưa kịp nói.

2. Cuộc cãi nhau dưới gốc bằng lăng
Chiều muộn, khi sân trường chỉ còn lại những chiếc lá rơi, hai người đứng đối diện nhau dưới tán bằng lăng quen thuộc — nơi đã chứng kiến nụ cười, lời trêu, và cả lần đầu họ cầm tay nhau run rẩy.

“Vy, mình không hiểu. Cậu lúc nào cũng mạnh miệng, cãi lại cả thế giới, thế mà giờ lại ngoan ngoãn nghe lời gia đình đến thế à?” – Bảo Nhiên bật cười, nhưng nụ cười đó đậm mùi mặn chát.

Cô im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Vì lần này… mình không thể ích kỷ. Mình không thể làm bố mẹ thất vọng. Cậu không hiểu đâu.”

“Không, Vy, chính cậu mới không hiểu. Tình cảm của mình dành cho cậu không phải trò đùa. Mình đã nghĩ… chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, dù bị ngăn cấm, dù cả hai gia đình ghét nhau đến tận xương tủy!”

Tử Vy cắn môi, rồi hét lên:
“Vậy cậu muốn mình phải làm sao hả, Bảo Nhiên? Cãi lại gia đình? Ở lại đây để bị chia rẽ, bị nghi ngờ từng bước một sao? Mình mệt rồi!”

Lá bằng lăng khô rơi xuống, như những hồi ức rụng rơi từng mảnh.

Cậu lùi lại một bước.
“Vậy ra… cuối cùng, cậu vẫn chọn họ. Không phải mình.”

Và khi hai ánh mắt không còn chung hướng, mọi lý lẽ trở nên vô nghĩa.

3. Thành phố Thượng Hải – chương mới của chia ly
Một tuần sau, Tử Vy bay sang Thượng Hải để tham gia lớp định hướng ngắn hạn trước khi sang Anh. Thành phố xa hoa hiện đại ấy như một bản tình ca đầy mâu thuẫn — rực rỡ nhưng lạnh lẽo, hào nhoáng nhưng cô đơn.

Cô học ở một trung tâm quốc tế gần bến Thượng Hải cổ. Ban ngày là những giờ học căng thẳng, đêm về, Tử Vy thường ngồi một mình nơi quán cà phê lát gạch cổ, tay siết ly cacao nóng, ánh mắt phóng về phía dòng người qua lại.

Nơi này xa lạ, nhưng đau đớn thay, nỗi nhớ thì vẫn quá quen.

Một chiều mưa, Tử Vy bất giác quay đầu, trái tim lạc một nhịp. Cô tưởng đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc — dáng người cao cao, áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng từng nhìn cô say đắm.

Nhưng không.

Giữa Thượng Hải rộng lớn, ký ức chỉ là một trò đánh lừa…

4. Thượng Hải – nơi người ta tìm nhau trong im lặng
Thật ra, Bảo Nhiên đã ở đó. Ở cùng thành phố. Cách cô chỉ vài con phố. Nhưng cậu không đến gần.

Tối hôm ấy, cậu đứng ngoài lớp học cô, ngắm nhìn qua cửa kính. Tử Vy đang giảng bài thuyết trình, ánh mắt sáng bừng như một người sinh ra để bay thật xa. Cậu tự hỏi: nếu mình bước vào, mọi chuyện có khác?

Rồi cậu lại bước đi. Trong lòng chỉ còn một câu:

“Cậu đã chọn đi về phía mặt trời. Mình không thể là cái bóng cản lối của cậu.”

5. Lời chưa nói… mãi mãi là nỗi đau đẹp đẽ
Một tháng sau, An An đến tìm Bảo Nhiên. Nhìn cậu ngồi trầm ngâm trên ban công lớp, cô thở dài:

“Cậu không định liên lạc với Vy sao?”

“Không.” – Cậu đáp.
“Cậu ấy đã quyết định rồi. Mình cũng không muốn trở thành vết xước trong giấc mơ của cậu ấy.”

An An lặng thinh. Mặt trời buổi chiều rọi lên những vệt sáng vàng nhạt. Trên bảng, bài thơ mới cô giáo viết lên sáng nay vẫn còn đó:

“Có những người đi qua đời nhau
Như cơn mưa vụt qua tháng Sáu
Để lại vết ẩm trong lòng
Mà suốt cả đời, không nắng nào hong nổi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com