Chương 11: Ngồi hoa sen trong lúc mang thai [H]
Bản edit đến từ Yonnchwan
----------------------------------------------------
(*) Ngồi hoa sen tức là cái tư thế hoa sen í, phác nhẹ con ảnh cho mọi người dễ hình dung
Gần đây Phác Sơ cảm thấy khẩu vị mình đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí cũng rất ít cảm giác buồn nôn, cảm giác yếu ớt và vẻ mặt thiếu sức sống mà mang thai mang tới cũng biến mất, khuôn mặt y trở nên hồng hào và căng bóng, bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt y đã tốt hơn.
Quản gia nhìn thấy hình ảnh này thì hiểu rõ.
Ông lặng lẽ thì thầm vào tai đại vương mấy câu, Phác Sơ liền đỏ bừng mặt, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ và mất tự nhiên.
Quân Thượng Thiên luôn chú ý tới Phác Sơ thấy vậy thì cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cuối cùng là cái gì mà có thể khiến cho Xà vương cao cao tại thượng xấu hổ đến vậy.
Lẳng lặng ngăn quản gia đang muốn về phòng lại, hỏi xong mới biết, quản gia thấy gần đây sinh hoạt tình dục của Phác Sơ hài hòa, cũng khuyến khích đại vương nên làm nhiều hơn trong thời điểm tam cá nguyệt thứ 2(*) của thai kỳ, sự tẩm bổ của phụ thân sẽ có lợi cho quá trình sinh nở và sức khỏe của cơ thể mẹ.
(*) Tam cá nguyệt thứ 2: Tam cá nguyệt thứ 2 được tính từ tuần 13 đến hết tuần 27 của thai kỳ.
Chẳng trách Phác Sơ nghe xong thì có phản ứng như vậy, thì ra là thế.
Quân Thượng Thiên cúi đầu trầm tư, vốn đang kiêng dè cơ thể của Phác Sơ nên không dám làm càn, xem ra sau này phải làm càng nhiều càng tốt rồi.
Hai người trở lại phòng, Phác Sơ vẫn không được tự nhiên, nhìn Quân Thượng Thiên ăn mặc chỉnh tề nằm trên giường, bộ dáng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Quân Thượng Thiên làm bộ không biết, nhưng lại khẽ cong môi ở nơi Phác Sơ không nhìn thấy.
Phác Sơ quyết tâm cởi bỏ y phục.
Quân Thượng Thiên đang chợp mắt thì cảm thấy phần eo chìm xuống, mở mắt ra liền thấy một màn khiến người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào.
Chỉ thấy nam tử xinh đẹp trần truồng đang ngồi lên eo hắn, khuôn mặt y sinh động diễm lệ, băng cơ ngọc cốt, làn da sạch sẽ bóng loáng không có một chút tạp chất, cả người phát sáng như dạ minh châu (*) vậy, mê hoặc lòng người.
(*) Dạ minh châu (夜明珠)
Thứ duy nhất có chút đột ngột là phần bụng đang nhô cao kia, dù vậy y vẫn không mất đi một chút ánh sáng nào, ngược lại còn tôn thêm một chút vẻ đẹp của mẫu tính.
(*) mẫu tính(母性): bản năng của người mẹ/tình mẫu tử
Nam nhân dang rộng đôi chân thon dài ngồi lên phần eo rắn chắc của hắn, đôi mắt lộ ra vẻ nguy hiểm chết người.
Chỉ chút vậy thôi mà Quân Thượng Thiên lập tức cứng, cự vật nóng bỏng cứng rắn áp sát vào giữa cái mông trần trụi của nam nhân.
Nam tử ngồi phía trên cũng cảm thấy được sự biến hóa cơ thể của Quân Thượng Thiên, cái mông tròn trịa chắc mẩy nhẹ nhàng cọ xát cự vật đang bị vải vóc bọc lại.
Hô hấp của nam nhân phía dưới trở nên hỗn loạn, ánh mắt nhìn vào nam tử đang làm loạn bên trên như muốn ăn thịt người.
Phác Sơ hài lòng nhìn phản ứng của hắn, sau đó nắm lấy vạt áo của nam nhân, xé nó ra.
Y không tin Quân Thượng Thiên không biết ý tứ của quản gia, y đã nhìn thấy hắn theo ra ngoài.
Quân Thượng Thiên nhìn thì giống như đang bình tĩnh xem đối phương xé rách y phục của mình, trên thực tế hắn đã sớm muốn đặt đối phương dưới thân mạnh mẽ xỏ xuyên.
Phác Sơ kéo thứ cuối cùng trên người đối phương xuống, trong nháy mắt, thứ cự vật to lớn thô chắc của đối phương liền nảy ra, dịch nhờn mà đỉnh dương vật tiết ra đúng lúc bắn vào cái cằm của y.
Phác Sơ yên lặng nuốt nước miếng, kéo tiết khố ra ném xuống giường.
Y tiếp tục tách hai chân ra ngồi xuống phần bụng của nam nhân, cơ thể của y đã chảy nước, nhưng thứ vật kia của nam nhân quá lớn, để tránh việc khó đi vào, y vẫn dùng ngón tay khuếch trương một chút
Một tay Phác Sơ khó khăn đưa về phía sau khuếch trương, tay còn lại thì chống lên cái đùi chắc khỏe của đối phương.
Ánh mắt của nam nhân như lửa đốt, nếu không dập tắt thì sẽ thiêu sang cả người trên thân.
Phác Sơ cố ý không nhìn vào ánh mắt như thiêu đốt đó, y vừa khuếch trương vừa ngẩng đầu thở hổn hển.
Ngay lúc nam nhân chịu không nổi nữa muốn giương súng xông trận, Phác Sơ cuối cùng cũng rút ngón tay ra, quệt bàn tay ẩm ướt lên cơ ngực săn chắc của nam nhân, không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của nam nhân lại càng sâu hơn.
Phác Sơ khẽ nở nụ cười, nam nhân bị nụ cười này làm cho choáng váng.
Phác Sơ rất ít khi cười, ít nhất là ở trước mặt hắn, nụ cười nhẹ nhàng không chút phòng bị này quả thật câu hồn hắn.
Nhân lúc nam nhân đang ngẩn người, Phác Sơ cầm lấy dương vật có kích thước kinh khủng kia nhét vào giữa mông mình.
Do bản thân đứng dậy khó khăn, mới ăn được một nửa cây dương vật y đã không còn cách nào nuốt vào nữa.
"Ưm... Lớn quá, đỡ ta một chút."
Không nâng người một chút thì thật sự không có cách nào ăn cả cây cự vật này, Phác Sơ nhìn Quân Thượng Thiên, muốn xin sự giúp đỡ.
Quân Thượng Thiên cũng nhịn rất vất vả, trước mắt chính là phu nhân đang không mảnh vải che thân, mà hắn lại không thể lập tức ăn vào miệng, còn có sự tra tấn nào hơn khó chịu hơn việc này chứ?
Nhưng nếu phu nhân đã muốn chủ động thì hắn sẽ thỏa mãn y, Quân Thượng Thiên nghe lời đỡ eo đối phương nhấc lên một chút.
Đôi tay mạnh mẽ mang lại cho y lòng tin và cảm giác an toàn, Phác Sơ lắc eo chậm rãi ngồi xuống.
Cuối cùng cũng ăn hết cả cây cự vật, Phác Sơ thở phào trong lòng.
Cái thứ vật bên trong cơ thể không an phận, rục rịch muốn di chuyển, Phác Sơ đè ngực nam nhân.
"Đừng nhúc nhích, ta tự mình làm."
"Em... làm được chứ?" Ánh mắt Quân Thượng Thiên ra hiệu phần bụng của y.
Phác Sơ không trả lời, chỉ ném cho hắn một cái nhìn không hài lòng.
"... Được rồi em cẩn thận một chút."
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài trong lòng, vì để tránh cho đối phương bị thương, chỉ có thể cẩn thận đỡ lấy eo của đối phương, cho đối phương mượn lực.
Phác Sơ chống lên cơ thể của nam nhân bắt đầu lên xuống từ từ, mỗi lần lại rút ra một đoạn ngắn rồi lại từ từ nuốt vào, dâm dịch thuận theo đùi nhỏ chảy xuống, đọng thành vũng nước nhỏ trong bụi cỏ rậm rạp của nam nhân, giảm bớt sự ma sát thô ráp khi hai cơ thể chạm nhau.
"Ưm..."
Bởi vì ở bên trên, cộng thêm trọng lượng của bụng bầu 7 tháng, dương vật tiến vào sâu cực kỳ, Phác Sơ rút ra nuốt vào rất tốn sức, nhưng nó lại mang đến khoái cảm trước nay chưa từng có, từ nơi thân mật như có dòng nước lan ra chạy khắp tứ chi, lấp đầy toàn bộ trái tim.
Đối phương chậm rãi tăng tốc độ luật động, cái hông của y lắc lư, vòng eo run rẩy, tiếng nước khi dương vật ra vào không ngừng vang lên bên tai.
Hai mắt Quân Thượng Thiên đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đu đưa trên người mình, dáng người yêu kiều, đôi mắt quyến rũ và tư thế phóng đãng kia dường như có thể nhấn chìm hắn.
Từ góc độ này Phác Sơ có thể thấy rõ biểu cảm của Quân Thượng Thiên, bộ dạng trầm mê của đối phương khiến cả thể xác lẫn trái tim của y đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Thể lực dần cạn kiệt, cuối cùng Phác Sơ chỉ có thể ngậm lấy cự vật từ từ nghiền nó, nhưng việc làm tình nhẹ nhàng như vậy không thể thỏa mãn được cơ thể đã bị thao mở.
Phác Sơ nheo mắt lại, ngón tay thon dài thấm chút nước bọt, vẽ vòng tròn trên lồng ngực của nam nhân, đưa ra một mệnh lệnh mê người từ cái miệng đỏ tươi kia.
"Nhanh làm ta đi."
Nam nhân sắp bị làm cho phát điên trong chớp mắt ấn eo của đối phương xuống rồi ra sức thúc lên!
"A!!!"
Dương vật đâm vào tạo thành một độ sâu không thể tưởng tượng nổi, Phác Sơ thoải mái đến nỗi da đầu tê rần, phát ra một tiếng thét chói tai, cả phần bụng cũng khẽ run lên.
Bé cưng trong bụng dường như cũng bị lần đâm sâu này đánh thức, khẽ cử động, đá vào bụng tạo thành mấy khối gồ lên không đồng nhất.
"Bé con động đậy sao?!"
Phác Sơ ôm bụng kinh ngạc nói, người cha còn lại đang làm chuyện xấu cũng chú ý tới động tĩnh trong bụng, cảm thấy ngạc nhiên rồi tò mò chạm vào cái bụng căng tròn của Phác Sơ.
"Bé con lại tiếp tục động đậy sao?"
Nhưng bé con trong bụng dù được cả hai dỗ dành thế nào cũng không nhúc nhích nữa, giống như chỉ nhắc nhở hai vị cha có ân ái thì đồng thời đừng có quên sự tồn tại của hắn.
Xà là loài đẻ trứng, lẽ ra sẽ không động đậy ở bên trong cơ thể mẹ, cho nên trước đó hai người cũng chưa thấy qua thai động lần nào, lúc này thai động thì đoán chừng hắn không phải là quả trứng.
Nhưng mà đứa trẻ được sinh ra bởi yêu ma và tiên nhân nếu tính theo lẽ thường thì sẽ có vấn đề, nhưng đây đều là chuyện của sau này.
Về sau Quân Thượng Thiên có dùng sức làm Phác Sơ như nào thì bé con cũng không tiếp tục động đậy nữa, hắn cảm thấy đáng tiếc nhưng đồng thời cũng có cảm giác vui sướng khi được làm cha.
Cho nên trên giường Quân Thượng Thiên càng ra sức rút ra vào đâm vào hơn, mỗi lần đều đỉnh vào cái địa phương mẫn cảm nhất của Phác Sơ, khiến Phác Sơ rên rỉ kêu lên, ngón chân cuộn lại cao trào.
Tư thế ngồi cưỡi hơi khó chơi, Quân Thượng Thiên xoay người Phác Sơ thành tư thế quỳ gối nằm úp sấp, ra vào thuận tiện hơn, cũng tốt với nam nhân mang thai hơn, không dễ tổn thương đến bụng.
Quân Thượng Thiên lại tiếp tục đút dương vật đang dính đủ loại dịch vào trong cơ thể Phác Sơ, lỗ nhỏ trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy.
"A..."
Được lấp đầy như vậy, Phác Sơ khẽ rên một tiếng.
Sau khi Quân Thượng Thiên đâm lút cán, hắn bắt đầu ra vào như vũ bão, hai túi tinh đập ba ba vào bờ mông mềm mại khiến nó đỏ bừng một mảng.
Cơ thể Phác Sơ cũng bị đâm đến nẩy lên xuống, bụng hơi run lên, Phác Sơ đành phải đưa một tay ra để giữ, không để bụng khó chịu.
"Ưm, chậm chút..."
Hai mắt Phác Sơ chứa đầy hơi nước, thủy quang sáng ngời, khoái cảm từ bờ mông đánh tới khiến y thấy choáng ngợp, ngoại trừ việc bất lực níu chặt nệm giường thì y không có chỗ thoát.
Nhưng người phía sau còn không biết mệt, vẫn không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm của y, mỗi một cái đâm đều như khảm thật sâu vào trong linh hồn, khiến y cảm thấy rùng mình, run rẩy.
Bàn tay bóp mạnh hằn thật sâu vào mông y, khiến trên da thịt trắng nõn lưu lại vài dấu tay như bị ngược đãi.
Nam nhân kích động tưới một lượng lớn tinh dịch đậm đặc nóng hổi vào thật sâu bên trong lỗ huyệt, sức nóng hầm hập bên trong như muốn thiêu đốt linh hồn hắn.
Trái tim giống như được ngâm mình trong làn nước nóng.
Sau một hồi dài xuất tinh, Quân Thượng Thiên mới rút dương vật đang nửa cứng nhắc kia ra, lúc rời khỏi cơ thể còn tạo ra một tiếng "ba" nhỏ.
Mặt Phác Sơ càng đỏ hơn.
Y có thể cảm nhận một cách rõ ràng nước chảy ra từ sau huyệt của mình, dịch cơ thể nhớp nháp chảy dọc theo lỗ huyệt đang hé mở chảy xuống đùi, nhỏ lên giường đơn.
Ánh mắt Quân Thượng Thiên tối sầm, nhìn chằm chằm cái miệng đỏ tươi đang co bóp phun ra tinh dịch, thứ vật to lớn phía dưới lại có xu hướng ngóc đầu lên.
Quân Thượng Thiên lại tiếp tục tới gần cơ thể của Phác Sơ, cảm thấy được nam nhân đang đến gần, Phác Sơ vùng vẫy, đặt tay lên ngực của nam nhân.
"Không muốn nữa, mệt."
Y thật sự chịu không nổi, bụng lớn như vậy rồi, thật sự không chịu nổi quá nhiều ân ái.
Nam nhân cũng không có ý định làm tiếp, hắn đút ngón tay vào cái lỗ nhỏ đang hé mở kia, chậm rãi đẩy vào, quả nhiên thấy đối phương lại mềm nhũn thân thể, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Quân Thượng Thiên dùng ngón tay đùa bỡn lỗ huyệt mềm mại của đối phương, lấy toàn bộ tinh dịch ra rồi lại bôi khắp cái mông đang vểnh cao lên của y, sau đó đi sang sát vách tắm nước lạnh.
Sau khi quay lại nhìn thấy Phác Sơ đã ngủ say, Quân Thượng Thiên không đánh thức Phác Sơ mà dùng khăn nóng lau người cho y, rồi thay nệm giường.
Quân Thượng Thiên nằm dài trên giường, kéo người vào trong lòng mình, vuốt ve cái bụng nhô ra của y, nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ một cách yên bình, thật lâu sau, hắn mới chìm vào trong giấc ngủ say.
----------------------------------------------------
Mình thích đọc cmt lắm nên mng hãy cmt cho zui cửa zui nhà đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com