Chap 1: Người nghèo nhất lại là mình
Dọc theo ranh giới nội và ngoại thành.
Liên tiếp mấy ngày không thấy ánh mặt trời. Tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng gió thì chưa từng ngơi nghỉ. Cái lạnh thấu xương khiến tâm trạng người ta trượt xuống. Mọi hành động đều trở nên nặng nề, vương theo u uất và ẩm ướt độc nhất của mùa đông.
Nơi này, miễn cưỡng cũng được xem là rìa khu vực trung tâm nội thành.
Tuy rằng cái tên gọi ấy vẫn luôn là đề tài khoe khoang của dân cư nơi này, nhưng lại là nơi những kẻ xóm nghèo ngước nhìn đầy khát vọng.
Thế nhưng sự thật không thể phủ nhận là: nơi này vẫn không được ánh sáng huy hoàng của mặt trời nhân tạo chiếu tới.
Nên hiển nhiên, nơi này cũng không hề ấm áp.
Giáp ranh giữa hai tầng lớp, cư dân nơi đây chỉ còn biết vừa than thở về cuộc sống luôn như mùa xuân của tầng thượng, vừa tiếc ngẩn ngơ những đồng tiền bị đốt sạch vào tiền điện dùng để hong khô quần áo.
Một bóng dáng gầy guộc xuất hiện nơi cuối phố buôn bán.
Cô không cao, lại còn gầy đến mức đáng sợ. Áo quần rách rưới, tóc tai rối bời. Nhìn qua, thì hẳn là beta.
Mặt cô dính đầy tro bụi, đen nhẻm như than, không nhìn rõ được đường nét khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt là trong trẻo lạ thường, đen trắng rõ ràng, như thể vẫn còn giữ được chút sạch sẽ trong mớ hỗn độn này.
Cô gái đi dọc theo đường phố, gõ cửa từng tiệm một.
"Xin hỏi, nơi này có đang tuyển người không ạ? Chỉ cần bao ăn ở là được ạ."
Tiệm sửa chữa đầu tiên, ông chủ cao gầy, cái mũi nhọn dài như muốn chọc thủng bầu trời, ngó cô từ trên xuống dưới.
"Cút đi cút đi! Ở đây không chứa dân tị nạn! Đây là khu trung tâm nội thành, đừng làm bẩn cửa tiệm của ta!"
Chu Quỳnh tiếp nhận thân phận dân tị nạn mới được ban cho.
Xuyên đến thế giới tinh tế này, cô sớm đã học được: không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Cô không giận. Chỉ lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục gõ cửa tiệm tiếp theo.
"Xin hỏi, nơi này có tuyển người không ạ? Chỉ cần bao ăn ở là được ạ."
Chủ tiệm giặt quần áo là một người phụ nữ trung niên mập mạp, mặt tròn trịa, trông có vẻ dễ nói chuyện. Chu Quỳnh càng thêm nỗ lực nhiệt tình giới thiệu chính mình.
"Bà chủ, tôi biết chữ, ăn ít, chịu khó, có thể làm mọi việc..."
"Ngại quá, cô bé. Cửa hàng nhà ta không lớn, chỉ cần mình ta và con gái là đủ rồi."
Con gái bà chủ đứng sau quầy, đôi mắt nâu ánh lên vẻ áy náy. Cô bé mím môi, không nói gì.
Chu Quỳnh cũng chẳng thất vọng. Cô đã chai lì cảm xúc rồi. Chỉ còn cảm giác đói đến mức ngực dán vào lưng, dạ dày bắt đầu tự tiêu hóa chính nó thôi.
Cô lại cảm ơn, kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi, bước tiếp đến cửa hàng kế tiếp.
"Không cần. Cảm ơn."
"Tránh ra!"
"Không được vào! Nói chuyện ngoài cửa! Cái gì? Không cần! Đi mau!"
"Cô cho là ta đang làm từ thiện à?!"
"Thuê ngươi thì được lợi gì chứ? Nhìn lại cái tay cái chân cô đi! Gầy như que củi! Làm được gì? So với người máy còn thua xa!"
Cự tuyệt.
Lặp đi lặp lại.
Vĩnh viễn là bị cự tuyệt.
Trên Trái Đất, Chu Quỳnh từng là một sinh viên đại học bình thường, sống cuộc sống thức dậy lúc 8 giờ và kết thúc lúc 5 giờ chiều, cuối tuần nghỉ hai ngày.
Xuyên sang tinh tế mới một tuần, cô đã bị cuộc sống nghiền nát đến chết lặng.
Mỗi ngày thức dậy, chính là nghĩ hôm nay nên đi nhặt ve chai phía đông, hay lục cơm thừa phía tây?
Cuộc sống khá giả khi xưa tựa như một giấc mơ quá xa vời.
Hiện tại, cô chỉ còn biết vật lộn bên ranh giới của ấm no đói lạnh.
May mà cô là người vốn tính bình thản, thấy chuyện cũng dễ dàng tiếp nhận.
Ai rồi cũng phải sống, dù là sống lay lắt.
Một dãy phố thật nhanh liền đi xong. Nhưng Chu Quỳnh vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô xoay người đi tới dãy phố bên cạnh.
Các chủ tiệm ở đây đã nghe tiếng từ xa, thò đầu ra quan sát, vừa xem trò vui, vừa buông lời.
"Ôi chao, tội nghiệp con bé. Cứ cho nó ở lại đi, coi như thêm một cái miệng ăn."
"Lão keo kiệt này, hôm nay làm người tốt đi, giúp đỡ chút đi!"
Nhưng khi đến lượt chính mình, họ lại từng người lạnh mặt, không chút khách khí mà từ chối.
"Tiệm này thêm người là chết đói cả lũ."
"Không cần. Tôi tự làm còn dư dả thời gian."
"Hình tượng cô thế này không hợp phong cách cửa hàng chúng tôi."
"Đi chỗ khác đi. Đừng ăn vạ nơi này, cản trở việc làm ăn của tôi."
Mấy cửa tiệm đối diện nghe thấy, cũng nổi giận, trừng mắt mỉa mai:
"Vừa mới giả vờ tốt bụng xong! Giờ tới lượt mình thì có khác gì ai!"
Hai bên phố như thùng thuốc nổ bị châm ngòi. Ngươi một câu, ta một câu, miệng lưỡi đấu đá như pháo bông nổ vang.
Chu Quỳnh đứng im, thở dài.
Cô hiểu rồi.
Cái phố này, phỏng chừng chẳng ai sẽ nhận cô.
Trong tiếng chửi rủa ồn ào, cô đi đến cuối đường.
Một tiệm bánh nằm nơi góc phố.
Cửa kính sạch sẽ, tủ trưng bày đầy ắp các loại điểm tâm xinh đẹp: bơ trắng mềm, dâu tây căng mọng, kem phủ bồng bềnh như mây — tất cả như khung cảnh chỉ tồn tại trong thiên đường.
Bảng hiệu phía trên được viết bằng chữ mạ vàng: "Tiệm Bánh Ghi Dấu Thời Gian"
Đối diện, chính là tiệm sửa chữa đầu tiên. Ông chủ cao gầy duỗi dài cổ, bực bội quát:
"Biến khỏi đây ngay! Đây là khu trung tâm nội thành, không chào đón loại người hạ đẳng như ngươi đâu!"
"Dân tị nạn nên ngoan ngoãn ở lại xóm nghèo! Đừng ra đây làm nhơ nhuốc hình ảnh thành phố!"
Chu Quỳnh không nhúc nhích.
Cô bướng bỉnh đứng trước cửa tiệm bánh.
Đây là hy vọng cuối cùng của ngày hôm nay.
Dù bị cự tuyệt, cô vẫn muốn chính tai nghe thấy.
"Gemma phu nhân, chủ cửa hàng xa hoa này làm gì có chuyện thuê thứ hạ đẳng như..."
Tiếng chuông gió leng keng cắt ngang lời gã chủ tiệm sửa chữa.
Một người phụ nữ thanh cao bước ra từ cửa tiệm bánh. Mày cao mắt sắc, dáng người thướt tha, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói.
"Ta nhiều nhất chỉ có thể trả cô một viên năng lượng thạch."
"Được! Được ạ!" Chu Quỳnh vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Gemma phu nhân mở hé cửa, chỉ đủ để một người lách vào. Chu Quỳnh bước nhanh, rồi cửa đóng sập lại. Rèm cửa được kéo xuống, che hết tầm nhìn của lão chủ tiệm bên kia.
Chu Quỳnh thầm nghĩ:
Phu nhân này hẳn rất ghét lão già kia.
Nếu không phải hắn ồn ào như vậy, có lẽ cô cũng chẳng có cơ hội này.
Gemma ra lệnh cho người máy dọn sạch dấu chân bẩn Chu Quỳnh vừa để lại.
Cô hơi lúng túng, ngượng ngùng đứng tại chỗ nhìn người máy vội vã qua lại.
Phu nhân Gemma nói thẳng: "Ta chỉ giữ cô lại một tuần."
"Cô mau chóng tìm nơi khác đi."
Chu Quỳnh cúi đầu cảm tạ từ tận đáy lòng: "Thưa phu nhân, cảm ơn bà đã cho tôi một chỗ nương thân."
Dù chỉ là một tuần, nhưng ít ra cũng đủ để cô có thời gian thở dốc, từ từ tính toán cho những ngày tháng tiếp theo.
Phu nhân Gemma đáp lời, giọng lạnh nhạt: "Là chỗ nương thân tạm thời."
Đúng như lời gã chủ cao gầy nói, phu nhân Gemma kinh doanh một tiệm bánh rất cao cấp.
Không tính sự đột ngột chen ngang của Chu Quỳnh, trong tiệm chỉ có mỗi phu nhân là con người. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của đội ngũ người máy hùng hậu, mọi việc vẫn vận hành trôi chảy, gọn gàng, ngăn nắp.
Trên Trái Đất, Chu Quỳnh vẫn còn là sinh viên đại học.
Đang kỳ nghỉ đông, cô vừa đi làm thêm, vừa giúp việc nhà — không phải kiểu người lười biếng hay thiếu kỹ năng.
Nhưng ở thời đại tinh tế này...
Cô lau nhà không sạch bằng người máy. Bưng đồ ngọt không vững bằng người máy. Gọt khoai tây không nhanh bằng người máy.
Thậm chí, đám người máy còn có thể dùng những lát vỏ khoai mỏng đều để tạo thành một bông hoa sống động như thật.
Đây chẳng phải là điều con người từng lo ngại — bị người máy thay thế trong công việc?
Chu Quỳnh phải đón nhận nỗi cay đắng đó quá sớm.
Cô cố gắng muốn làm nhiều việc hơn để chứng minh giá trị của mình, nhưng lại không thể chen chân vào bất cứ khâu nào.
Tồi tệ hơn, cô còn phát hiện: Giữa các người máy cũng có phân tầng, cũng có khinh bỉ.
Cái đầu to coi thường cái đầu nhỏ. Kỹ năng cao coi thường kỹ năng thấp. Người máy làm trong tiệm coi thường người máy chạy việc bên ngoài.
Tư duy và hành vi của chúng — giống hệt con người.
Ở tầng đáy nhất trong số những người máy ở đây là một robot giao cơm tên Tiểu Lộ.
Nó nhỏ, thấp, lùn, đầu lại to quá khổ. Khi đi trông như đang lảo đảo, nhưng kỳ lạ thay — lại cực kỳ vững chãi.
Thân hình của nó nhỏ hơn rất nhiều so với đồng bạn, nó luôn đội cả chồng hộp cơm cao ngất, đôi chân ngắn ngủn như xúc tu bạch tuộc liên tục chạy tới chạy lui. Mặc dù vóc dáng thấp bé, khả năng vận chuyển của nó lại vượt trội, thường là kẻ mang nhiều hàng nhất.
Điều khiến Chu Quỳnh nhận ra Tiểu Lộ bị bắt nạt chính là... thứ tự sạc điện.
Sau tiệm bánh có đặt vài trụ sạc — mỗi người máy công tác bên ngoài một ngày đều được quyền bổ sung năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng người máy thì nhiều, số lượng trụ sạc thì có hạn.
Lần nào nạp điện đều cần phải xếp hàng. Tiểu Lộ lúc nào cũng là kẻ cuối cùng được sạc.
Tiểu Lộ xếp sau một người máy khuân vác to lớn tên là Ba Luân. Tiểu Lộ sốt ruột lắc đầu:
[Ba Luân, hết giờ của anh rồi, đến lượt tôi.]
Ba Luân vẫn cắm đầu vào trụ sạc, không nhúc nhích: [Tiểu Lộ, đừng gấp gáp. Cậu xem, tôi to cao hơn cậu, chắc chắn cần nhiều năng lượng hơn, nên phải sạc lâu hơn.]
[Nhưng anh đã sạc đầy rồi mà!] – Màn hình tinh thể lỏng của Tiểu Lộ nhấp nháy liên tục, bối rối. [Anh đang chiếm thời gian sạch của tôi.]
[Nhưng nói chuyện với cậu cũng tốn năng lượng mà.] – Ba Luân cãi lại, tỉnh bơ.
Chu Quỳnh giả vờ đi ngang qua, lặng lẽ liếc nhìn một cái — đúng là năng lượng của Ba Luân đã đầy.
Không nói gì, cô quay vào phòng, lát sau gọi lớn:
"Ba Luân, có thể vào giúp tôi một tay không?"
Người máy luôn tuân thủ lệnh của con người, dù người đó chỉ là một nhân viên tạm thời như Chu Quỳnh.
Ba Luân miễn cưỡng rút phích cắm, nghênh ngang rời đi.
Tiểu Lộ im lặng cúi đầu cắm dây sạc, màn hình mắt run run như sắp khóc. Thân hình thấp lùn, đầu to gật gù trước trụ sạc trông vừa buồn cười, vừa cô đơn.
Phu nhân Gemma liếc thấy Chu Quỳnh đang vội vàng lau bàn, khẽ nói: "Không cần cô làm mấy việc đó. Ta thuê đám người máy này không phải để chúng rảnh rỗi ăn năng lượng miễn phí."
Chu Quỳnh cười khẽ, thành thật đáp: "Tôi cũng ngại ăn cơm mà không làm gì."
Trên thực tế, dù lạnh lùng và ít nói, nhưng phu nhân Gemma lại là người hết sức tử tế. Bà cho Chu Quỳnh ăn ba bữa mỗi ngày, một phòng sạch sẽ và quần áo tươm tất.
Chu Quỳnh thực sự biết ơn bà.
Chiều hôm đó, Chu Quỳnh ra ngoài thăm dò. Cô hiểu rõ, phu nhân Gemma là người nói được làm được — chỉ giữ cô lại đúng một tuần.
Vì thế, cô phải nhanh chóng tìm chỗ ở mới.
Cô men theo con phố chậm rãi đi, mắt đảo quanh tìm kiếm. Cuối cùng, cô đến một trạm phát điện ở vùng ngoại ô.
Nơi này tồi tàn đến mức thậm chí không có nổi mái che — chỉ có những tấm bạt màu sắc lộn xộn treo lủng lẳng trên khung kim loại rỉ sét. Dưới chân là vũng dầu máy đen ngòm, dây điện trần thỉnh thoảng tóe ra ánh lửa lam.
Rõ ràng, đây không phải chỗ dành cho con người ở.
Chu Quỳnh định vòng qua, thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: Người máy đưa cơm Tiểu Lộ.
Chẳng lẽ vì không được sạc điện nên nó phải mò ra tận đây?
Chu Quỳnh chép miệng. Dù hoàn cảnh của cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng đối mặt với hình ảnh người máy nhỏ bé chịu đủ khi dễ này, lòng cô vẫn dâng lên chút thương cảm.
Ai ngờ giây tiếp theo, Tiểu Lộ liền móc từ trong bụng ra một nắm năng lượng thạch xanh mướt, lấp lánh, rồi nâng cánh tay máy ngắn ngủn đang cầm đống tài sản ấy lên qua đầu.
Chu - người làm việc cả tháng cũng chỉ kiếm được một viên năng lượng thạch - Quỳnh: ...Hoá ra tầng lớp dưới đáy lại chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com