Chap 2: Người máy giao cơm Tiểu Lộ
Cuối đường, một tên Alpha cao lớn xuất hiện. Hắn bật cười ha hả, quen cửa quen nẻo bước tới, thẳng tay cướp hết những viên năng lượng thạch trong tay Tiểu Lộ.
Người máy giao cơm vội vã chạy theo bằng đôi chân ngắn ngủn: [Tôi đã đưa cho anh rồi mà!]
Tên Alpha cười khẩy, giảo biện: "Lần trước là lần trước. Lần này là lần này."
Tiểu Lộ vẫn kiên trì đuổi theo, giọng sốt ruột: [Nhưng lần trước anh còn chưa ký khế ước với tôi!]
Alpha bước nhanh mấy bước, nhập bọn với mấy người bạn, vừa chỉ vào Tiểu Lộ vừa cười, nói:
"Chính nó đấy, cái người máy mà tao kể. Phát năng lượng thạch miễn phí luôn! Chỉ cần nói đại là sau này sẽ chọn nó làm người máy cộng sinh ở trường quân đội, nó liền ngoan ngoãn đưa ngay một viên!"
"Tao nói chứ, tụi tao năm đứa, mỗi đứa một viên, không đúng hay sao?"
Tiểu Lộ lao tới, hai tay máy ôm chặt lấy cẳng chân Alpha, màn hình trên mặt nhấp nháy biểu tượng giọt nước: [Nhưng các anh căn bản sẽ không đến trường quân đội.]
[Trả lại năng lượng thạch cho tôi! Tôi đã tích góp suốt hai tháng trời... Là công sức của tôi!]
Một tên trong đám bạn nhỏ giọng: "Lyle, trả mấy viên năng lượng lại cho nó đi. Bắt nạt một người máy nhỏ xíu có gì vui."
Tên khác góp lời: "Đúng đấy, để nó mơ mộng tí cũng chẳng sao."
Bị làm trò cười trước mặt bạn bè, Lyle – tên Alpha – đỏ mặt vì xấu hổ. Hắn giận dữ đẩy Tiểu Lộ ra, đá văng nó khi nó định nhào tới lần nữa, rồi hằn học ném mấy viên năng lượng thạch xuống đất:
"Xui xẻo! Trả cho mày đó!"
"Loại người máy cấp thấp như mày mà cũng mơ được chọn làm cộng sinh à?"
"Tao nói cho mày biết, kết cục của mày là vào bãi rác làm sắt vụn thôi!"
Đám Alpha cứ thế nghênh ngang bỏ đi.
Tiểu Lộ lặng lẽ bò dậy.
Nó không kêu một tiếng, không phản kháng, chỉ cúi xuống nhặt từng viên năng lượng thạch rơi trên mặt đất. Bàn tay máy móc tỉ mẩn lau đi lớp bụi bẩn bám vào bề mặt.
Rồi Tiểu Lộ nhỏ giọng thì thầm như đang niệm chú:
[Không phải mơ tưởng hão huyền.]
[Không phải mơ tưởng hão huyền.]
[Tiểu Lộ không phải đang nằm mơ.]
[Tiểu Lộ sẽ trở thành người máy chiến đấu ưu tú nhất.]
Chu Quỳnh đứng ở góc khuất, không biết liệu mình có nên ra mặt hay không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lúc cô còn đang do dự, tất cả đã kết thúc.
Những lời an ủi sáo rỗng có vẻ chỉ càng làm tình hình thêm nực cười, giống như lòng thương hại từ một kẻ đứng ngoài cuộc.
Sau cùng, cô hít sâu một hơi, bước ra: "Tiểu Lộ, chúng ta cùng nhau về nhé?"
Người máy nhỏ không đáp, chỉ lặng lẽ đi sau lưng cô.
Chu Quỳnh bước chậm lại, lên tiếng: "Khế ước... là có ý nghĩa gì vậy?"
Tiểu Lộ trả lời, giọng khàn đục qua bộ xử lý:
[Nếu họ vào trường quân đội, họ có thể chọn tôi làm người máy cộng sinh.] [Cô cũng cảm thấy buồn cười đúng không?]
Chu Quỳnh lắc đầu, rồi thành thật nói: "Không đâu. Có ước mơ là chuyện tốt mà. Không phải ai cũng có ước mơ, càng không phải ai cũng đủ can đảm để theo đuổi nó."
Chu Quỳnh chính là một ví dụ điển hình cho kiểu người không có ước mơ, chỉ muốn làm cá mặn.
Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ từng bước từng bước học tập, thi cử học lên. Đến đại học, cô theo số đông mà chọn chuyên ngành an toàn và khá am hiểu là khoa văn.
Chưa bao giờ, chưa một lần cô có một ước mơ đủ rõ ràng khiến bản thân bất chấp tất cả mà theo đuổi.
Cô thật sự ngưỡng mộ những người như vậy—dù là con người hay người máy.
Tiểu Lộ chần chừ, giọng nhỏ đi: [Dù tôi chỉ là một người máy giao cơm cấp thấp nhất?]
Chu Quỳnh nhìn nó, dứt khoát gật đầu: "Đúng vậy."
[Vậy... cô có bằng lòng ký khế ước với tôi không? Tôi có thể đưa hết năng lượng thạch của tôi cho cô.]
Tiểu Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ. Nó chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ tia hy vọng nào, dù là mong manh nhất.
"Được thôi." Chu Quỳnh khẽ gật đầu nói thêm: "Chỉ là, năng lượng thạch thì không cần đâu. Bởi vì tôi... rất khó có khả năng đậu vào trường quân đội."
Thế là hôm đó, trong thư mục tuyệt mật lưu trữ trong ổ cứng của Tiểu Lộ, lại có thêm một cái tên mới.
[Người thứ 52: Chu Quỳnh.]
*
Một tuần trôi qua nhanh chóng.
Chu Quỳnh thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Cô đã tìm được hướng đi mới.
Sau nhiều ngày dò hỏi, cô biết được khu ổ chuột phía bên kia có một nhóm công nhân tị nạn vừa từ các mỏ khai thác chuyển tới. Cô muốn thử xem liệu mình có thể hòa nhập với họ không — biết đâu ở đó sẽ có vài cơ hội sống sót... hoặc ít nhất là một chỗ đứng tạm thời.
Phu nhân Gemma đưa cho cô một chiếc túi nhỏ. Chu Quỳnh mở ra, bên trong là hơn mười chai thủy tinh thon dài.
Chất lỏng bên trong trong suốt nhưng lẫn chút tạp chất đục mờ.
"Đây là gì ạ?"
"Dịch dinh dưỡng no bụng cấp mười. Tạp chất hơi nhiều, nhưng nếu dùng tiết kiệm thì có thể chống chọi được một tháng." Phu nhân Gemma trả lời, ánh mắt có chút do dự, thoáng qua một tia không đành lòng: "Không phải ta không muốn giữ cô lại. Chỉ là... thôi, tóm lại—nếu có điều kiện, thì đi càng xa nơi này càng tốt."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Chu Quỳnh cẩn thận cất những chai dịch dinh dưỡng vào hành lý, giọng trầm ổn: "Cảm ơn ngài, phu nhân. Ân tình này, tôi sẽ ghi nhớ."
Phu nhân Gemma đứng nơi ngưỡng cửa, dõi mắt theo bóng dáng Chu Quỳnh rời khỏi con phố buôn bán.
Gã chủ tiệm sửa chữa cao gầy đang định ló đầu ra chế giễu, liền bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của bà. Hắn cứng người, vội vã rụt cổ quay vào, đóng sầm cánh cửa tiệm.
Chu Quỳnh lại mặc vào bộ quần áo rách rưới của kẻ lang thang, giống hệt lúc mới xuyên đến thế giới này.
Dù chưa từng thật sự sống lâu trong xã hội này, cô cũng hiểu được một điều: không nên phô trương tài sản — dù chỉ là vài chai dịch dinh dưỡng.
Cô cẩn thận giấu chúng vào sâu trong lớp áo, rồi bước nhanh về hướng khu ổ chuột.
Trên đường đi, Chu Quỳnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Suy nghĩ trong đầu rối loạn, trôi dạt giữa hiện thực và bất an.
Cô không biết, điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Điều khiến cô lo lắng nhất lúc này là vấn đề thân phận.
Và tiếp đó là giới tính.
Bởi vì cô là từ trái đất xuyên qua, không có tuyến thể, không có giới tính thứ cấp như người dân ở đây.
Trong xã hội phân tầng ABO, tình trạng của cô... là gì?
Một kẻ dị dạng? Một biến số sinh học?
Có khả năng sẽ bị gán cho cái mác: rối loạn chức năng sinh dục.
Chu Quỳnh lắc đầu, tạm thời vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com