Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tuyến thể không phát triển

Những quỹ đạo trên không đan chằng chịt, tạo thành một mạng lưới giao thông hỗn loạn. Các công trình tạm bợ mọc lên liên tục khiến không khí luôn sặc mùi cát bụi.

Những lối đi nhỏ hẹp bên dưới chỉ mới hoàn thành được một nửa, phần còn lại như những mặt cắt đen ngòm, sâu hun hút và lạnh lẽo.

Nơi này không có mặt trời. Không có mưa. Chỉ có những tầng mây đen kịt, và những con người từ tầng lớp thấp nhất, người nào người nấy lấm lem bùn đất, mồ hôi trộn lẫn dầu nhớt và khói than.

Từ khu nội thành hoa lệ đến đầu mối giao thông rối ren, rồi từ đó đến khu ổ chuột rách nát—tất cả chỉ trong một cái chớp mắt.
Giống như một đóa hoa vừa bừng nở đã héo tàn.

Lạ một điều là dọc đường không hề thấy bóng dáng một con chó hay mèo hoang nào.

Nếu có, chắc hẳn Chu Quỳnh đã có cơ hội thốt lên câu thoại kinh điển:
"Một ngày nào đó, cả cái thành phố chó má này sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác."

Từ ngã tư rẽ vào, đi thêm một đoạn nữa là đến khu được gọi là "ổ chuột".

Những căn hộp tôn thấp tè chen chúc nhau như nấm sau mưa. Ven đường, vài chiếc tàu cũ kỹ bị vứt xó, nhưng vẫn còn dấu vết của con người bên trong.

Trước những ngôi nhà là những bãi phơi quần áo ngổn ngang. Mấy sợi dây thừng thô ráp được buộc tùy tiện lên cây, cột đèn, ống khói, chăng ngang dọc như mạng nhện.

Trên đó phơi đầy quần áo và chăn mỏng, thỉnh thoảng bị cơn gió khô quét qua thổi bay lên lật phật. Chất liệu vải bố thô ráp, từng mảnh đều lấm tấm vết mồ hôi nhạt màu.

Chu Quỳnh không dám tùy tiện tiến lại gần.
Cô nép sát vào tường, lặng lẽ quan sát.

Cẩn thận men theo rìa khu nhà, cô đi vòng quanh một lượt, cố tìm ra lối vào phù hợp.

Nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Ê!”

Một tiếng quát lớn không kiên nhẫn vang lên sau lưng cô.

Chu Quỳnh giật mình đến dựng tóc gáy, vội đứng dậy cúi người chào.

“Hoảng cái gì? Tôi ở ngay sau lưng cô!”

Chu Quỳnh quay đầu nhìn lại. Trên bức tường thấp ngay phía sau là một thiếu niên đang ngồi. Tuổi có vẻ không lớn, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Quần áo tuy cũ nát nhưng còn xem như sạch sẽ. Khuôn mặt đen nhẻm, loang lổ những vệt xám, nổi bật là đôi mắt xanh lục sáng rực như mắt mèo, đang chớp chớp nhìn cô chăm chú.

“Cô không biết nói sao?”

Chu Quỳnh không đáp. Cô sợ chỉ cần mở miệng là sẽ để lộ điều gì đó không nên.

Thiếu niên nhăn mặt, lầm bầm:
“Sao lại phái một đứa ngốc nghếch thế này đến đây chứ? Ta phải phản ánh với Corey mới được... Kiểu này ra đường sớm muộn gì cũng chết.”

Chu Quỳnh vẫn đứng im, không phản ứng.

Trong mắt thiếu niên, hành vi ấy lại càng củng cố suy đoán cô là đứa ngốc của cậu ta.

“Không đúng, cô rất đáng nghi nhé... Đừng nói là cô được phái tới nằm vùng nha?”

“Nhưng nhìn thế này thì... đúng là ngốc thật, không giống giả vờ.”

Cậu ta cau mày lẩm bẩm, oán giận nói.

Thiếu niên linh hoạt nhảy từ trên vách tường xuống đất.

Tay chân mảnh khảnh, linh hoạt. Vừa chạm đất, cậu ta đã vòng nhanh ra sau lưng Chu Quỳnh.

Một tay siết lấy cổ cô, tay còn lại vươn ra, chạm thẳng vào gáy.

Chu Quỳnh rõ ràng cảm nhận được vùng da sau cổ bị đầu ngón tay cậu ta ấn mạnh xuống. Một cái ấn nhanh, rồi buông ra ngay lập tức.

Cô giật mình định phản kháng, nhưng thiếu niên đã lùi lại rất nhanh.

Nghĩ đến giả thuyết ABO trong thế giới này, bị chạm vào gáy chẳng khác gì bị sờ vào tuyến thể. Trong văn hóa nơi đây, đây rõ ràng là hành vi quấy rối tình dục nghiêm trọng.

Chu Quỳnh quyết định giả vờ bị quấy rối.

“Ngươi...!”

“Kêu cái gì, đồ tuyến sinh dục thứ cấp không phát triển đầy đủ!”

Chưa kịp gào lên, miệng cô đã bị bàn tay cậu ta bịt lại.

“Cô muốn gọi cảnh vệ đến sao? Cô nghĩ cô sẽ sống được bao lâu nếu họ mò tới?”

“Gan bé thế mà cũng dám mò vào đây, đúng là...”

Ngay lúc đó, máy liên lạc trên cổ tay thiếu niên lóe lên ánh đỏ. Cậu ta thoáng khựng lại, gương mặt chuyển sang cảnh giác. Đôi tai hơi vểnh lên, như đang lắng nghe gì đó.

Tư thế của cậu ta thay đổi tức thì, chuyển sang một trạng thái bảo vệ. Cậu khẽ ghé sát mặt vào tai Chu Quỳnh, giọng hạ cực thấp:

“Cô là người khu khai thác mỏ phải không?”

“Tôi cũng vậy. Tôi không lừa cô.”

“Đi đường vòng từ bên này, đi đến cuối hành lang, dưới góc tường có một cái lỗ. Chui vào đó.”

“Vào trong tìm người tên Corey, báo tên tôi.”

“Tôi là Ian Fas Clinton.”

“Nhớ kỹ, đừng để lộ chuyện tuyến thể không phát triển đầy đủ của cô cho người lạ biết.”

Cậu ta lại sốt ruột nhắc lại, ngón tay siết chặt cánh tay Chu Quỳnh, ánh mắt dò xét đầy căng thẳng.

“Nhớ kỹ.”

Chu Quỳnh gật đầu.

“Buổi tối, tôi sẽ tới tìm cô!” Ian cuối cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xanh lục đặc biệt lóe sáng: “Nhưng đừng có chết đấy.”

Ngay sau đó, cậu ta lại bật người nhảy lên tường nhẹ nhàng như chim, rồi biến mất sau lớp bóng tối.

Chu Quỳnh sờ gáy mình — nơi vẫn còn lưu lại cảm giác vừa bị chạm. Cô trầm ngâm một chút, rồi xé một mảnh vải dài từ vạt áo khoác, quấn quanh cổ mấy vòng. Nghe theo Ian có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Cậu thiếu niên kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Nói rất nhiều, trông thì như một đứa trẻ bốc đồng, nhưng lại có vẻ chín chắn ngoài mong đợi. Đặc biệt, khi nhận ra tuyến sinh dục thứ cấp của cô chưa phát triển đầy đủ, thái độ của cậu ta liền thay đổi. Không còn khinh thường, mà lại giống như… thân cận và bảo vệ.

Vì sao?

Cô nhớ đến lời Ian nói: “Cô là người khu khai thác mỏ, tôi cũng là người khu khai thác mỏ.”

Làm sao cậu ta biết được?

Chính Chu Quỳnh còn chưa chắc mình đến từ khu khai thác mỏ. Tuy vậy, nếu cô định gia nhập nơi đó thì bị hiểu nhầm cũng không phải chuyện xấu.

Chẳng lẽ… người khu khai thác mỏ đều có tuyến thể không phát triển đầy đủ?

Không hợp lý. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết suốt nhiều năm của cô, loại thể chất kỳ lạ như “tuyến thể không phát triển” chỉ nên là đặc quyền của nhân vật chính. Dùng để tạo ra tình huống trái ngang: tưởng Alpha hóa ra lại là Omega, tưởng Omega hóa ra thành Alpha.

Dĩ nhiên, kiểu tình yêu rắc rối tinh tế ấy không liên quan đến cô.

Cô chẳng có khí chất nữ chính. Cô chỉ có thể làm kiểu nữ chính… nhặt ve chai.

Đại khái thuộc thể loại: “Tôi ở tinh tế nhặt rác”, “Tôi ở tinh tế đào quặng”, hoặc “Tôi ở tinh tế làm kẻ lang thang”.

May ra có chút khởi sắc thì thành: “Nhờ nhặt rác ở tinh tế mà tôi nổi tiếng”, “Đào quặng mà thành đỉnh lưu”, “Sau khi làm kẻ lang thang, tôi cầm kịch bản sảng văn”.

Còn nếu thực tế hơn, giờ cô nên phát sóng trực tiếp cuộc sống khốn khổ của mình. Biết đâu lại thu hút sự chú ý của một vị tướng quân tinh thần lực bất ổn hay thủ tướng chính phủ cô đơn. Sau khi xem livestream của cô, ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, tinh thần lực cũng thôi gào thét, rồi đem lòng yêu cô đến chết đi sống lại.

Thêm câu thoại mẫu: “Xin em, đừng rời bỏ anh. Mạng của anh thuộc về em.”

Sau đó, cô vốn định cự tuyệt nhưng bị quấn lấy đến cuối cùng chỉ đành thuận theo. Thế là hạnh phúc viên mãn.

Nghĩ tới đó, Chu Quỳnh một bên vừa thấy buồn cười, vừa thấy khổ sở tìm được niềm vui. Một bên lại men theo con đường Ian chỉ, cuối cùng cũng thấy đám cỏ dại bị đè thấp xuống, để lộ một cái lỗ thủng dưới chân tường, không cao quá 30 cm.

Nữ sinh thời đại mới, thật đáng sợ. Lên được giảng đường, chui được lỗ chó. Vừa có thể lãng mạn, vừa có thể sống tạm bợ.

Chu Quỳnh cúi người xuống, phát hiện trán mình đã gần như chạm đất.

Chỉ có thể bò vào.

Cô đắn đo một chút — đầu vào trước hay chân vào trước? Nhưng rồi nhanh chóng kết luận: “Một cọng bún nửa vời như mình không có tư cách rối rắm.”

Vậy là cô cuộn tròn người, chậm rãi chui vào.

Lối vào tuy nhỏ, nhưng với một người gầy yếu như cô thì vẫn đủ. Trong lúc bò, cô cảm giác nền đất hơi ẩm. Nhưng mấy hôm nay trời toàn mây, không mưa.

Một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên.

Không thể nào…

Nhưng cảm giác ấm ấm khiến cô hoảng.

Không thể nào... không lẽ là...

Mũi cô bắt đầu hoạt động.

...Rất có khả năng là… chất lỏng kia.

Rất có khả năng người nào đó gần đây uống quá ít nước.

Chu Quỳnh cảm thấy sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng mấy ngày qua chính thức… đứt.

Cô chưa kịp khóc, ngọn lửa giận dữ đã bùng lên.

Cô, Chu Quỳnh, cho dù khát chết, đói chết, nghèo chết, rơi vào tuyệt cảnh, cũng chưa từng chịu loại uất ức này!

Đây là! Đây là! Cái loại chất lỏng này!!!

Từ phía xa truyền đến tiếng người:

“Không thể nào, Ian bị lừa rồi à?”

“Alex! Tôi đã nói đừng làm vậy, Ian mà biết sẽ tức giận đấy!”

Một cậu thiếu niên không cách biệt với Ian là mấy đang hihi haha từ xa chạy đến, cậu ta có mái tóc nâu đỏ, mặt đầy tàn nhang chạy tới.

“Cậu nhát gan quá đấy, Robert. Là cậu ta khóa chúng ta lại trước, làm cả buổi sáng tôi chưa được uống một giọt nước nào! Tại sao cậu ta được ra ngoài, còn chúng ta thì không?”

“Alex! Đừng nói vậy… đây là do anh Corey đồng ý mà.” Một thiếu niên tóc sợi đay đuổi theo, nét mặt vẫn còn ngây thơ.

Alex kéo Robert ra sau, cảnh giác nhìn Chu Quỳnh:

“Khoan đã, không đúng... Cô là ai?”

Chu Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, giọng băng lạnh:

“Ian – Fas – Clinton.”

Cô dừng một chút, rồi lặp lại lần nữa: "Ian – Fas – Clinton."

Alex thả lỏng:

“Người khu khai thác mỏ?”

“Tôi nghĩ là vậy.”

“Ờ...” Robert thò đầu ra, dè dặt hỏi: “Vậy cô cũng…?”

“Cũng cái gì?” Chu Quỳnh hỏi lại, giọng nguy hiểm.

“Đợi đã, Robert! Không thể nói... Phải quan sát thêm!” Alex nhanh chóng bịt miệng bạn mình. Hai cậu thiếu niên giằng co thành một đống lộn xộn.

Chu Quỳnh đứng đó, cả người lạnh lẽo mà phẫn nộ, như phía dưới mặt biển đóng băng có một ngọn núi lửa đang sắp phun trào.

Cô nghiến răng:

“Tôi chỉ có một câu hỏi... Ai làm?”

Rồi lại tự trả lời ngay:

“Không, không cần hỏi. Quá rõ ràng rồi.”

Chu Quỳnh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng:

“Vậy tôi đổi cách hỏi... Cậu có mắc bệnh gì dễ bị chết đột ngột sau khi bị đánh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com