Phong nguyệt - 11
Đội Hình sự 1.
Trịnh Trí hớt hải lao vào phòng làm việc, quẳng bánh bao lên bàn rồi bước phăm phăm đến chỗ Vi Lễ An.
Vi Lễ An ngồi ngửa người trên ghế, đang dở giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Trí thật.
Anh ta cau có ra mặt: "Cậu rảnh quá hả?"
Trịnh Trí cầm lấy cốc trà để qua đêm trên bàn, nốc luôn một hớp rồi vuốt ngực, hỏi: "Cậu có biết tên buôn ma túy lọt lưới kia còn có một thằng em họ không?"
Vi Lễ An nhíu mày: "Em họ nào?"
Trịnh Trí lục tìm bản tin về sự kiện Lục Hoạt, giơ di động trước mắt anh ta: "Xem này. Ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi." Anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu: "Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc."
Vi Lễ An ngó qua quýt: "Ý cậu là sao?"
Trịnh Trí cực kì kích động: "Tôi nghĩ đây là một bước đột phá! Thay vì lùng sục tên kia thì ta có thể chuyển mục tiêu sang gã em họ, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao."
Vi Lễ An hỏi: "Đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé?"
Trịnh Trí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy: "Chuyện tôi nên làm thôi mà."
Vi Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng: "Cậu rửng mỡ hả?"
Anh ta lấy chiếc di động, lướt lên trên: "Nhà này viết tên buôn ma túy bốn mươi tuổi, tên Phạm Sưởng. Còn nhà này thì bảo gã ba mươi tư, tên Phạm Lương. Bịa chuyện câu view rõ rành rành ra đấy mà cậu còn bỏ thì giờ ngồi đọc hết, lại nói không phải rửng mỡ đi?"
Trịnh Trí mừng hụt, Vi Lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được.
Vi Lễ An đưa cốc trà cho anh ta: "Rót cho tôi ly nước, nhớ đổ lá trà đi đấy."
Mẹ nó chứ... "Anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không?"
***
Tư Văn thường xuyên xuất ngoại, Chủ nhật đi, thứ Sáu về, hầu như lúc nào cũng theo cái lệ ấy. Nhưng tuần này hắn có vẻ khá rảnh rỗi, đã thứ Ba rồi mà vẫn còn chưa đi.
Một tuần Chu Yên tiếp rượu khoảng ba lần, nào thì chơi xúc xắc, rồi hát hò với các ông chủ. Thỉnh thoảng có sếp vung tiền mở tiệc khỏa thân, cô cũng sẽ được chọn để cởi hết áo quần và nhập cuộc. Những lúc ấy, cô có thể kiếm được ba, bốn mươi ngàn chỉ trong hai tiếng.
Các sếp chơi trò này thường dẫn theo khách hàng, giữa họ có vô vàn mối quan hệ lợi ích nên ít ai dám làm càn, trừ khi muốn bị đối phương nắm thóp, thế nên các cô đào rất thích tiệc kiểu này: an toàn hơn, không mất gì, lại còn được nhiều tiền. Có điều nó đòi hỏi rất cao, dù là với vẻ ngoài hay dáng vóc.
Cứ mười lần thì có đến tám lần Chu Yên được chọn, nhiều hơn cả dàn đào cao cấp, bị ganh ghét cũng chẳng oan.
Hôm nay Chu Yên lại được khách chọn.
Cô vào phòng hóa trang thay quần áo, bị một cặp đàn chị đàn em chặn cửa.
Ba người chen chúc trong một không gian, căn phòng vốn đã chật chột nay càng thêm ngột ngạt khó thở. Chu Yên lơ đẹp hai người họ, cắm cúi kéo tất lên đùi.
"Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không?" Phương Na Na hỏi.
Chị ta là người có tuổi nghề lâu nhất trong đám đào hiện thời, theo mụ Hồng từ khi mụ còn chưa làm ở Kẹo. Vào Kẹo rồi, chị ta có nguồn tài nguyên dồi dào, từng được giới thiệu với những thượng đế tầm trung, song không giữ chân được khách hàng. Ai cũng từ chối gọi chị ta lần hai, chê giá đắt so với chất lượng.
Người trong Kẹo gọi sau lưng chị ta là "Tã", chối tai cực kì.
Cô đào đứng cạnh cũng nói đỡ: "Chu Yên, cậu đồng ý đi mà. Giữa tháng Na Na phải trả tiền phòng, nhà chị ấy đã giục mấy lần rồi. Hai tuần nay chúng tôi chẳng được mối nào ra hồn, còn bị mụ Hồng rút phần trăm, đến cái túi cũng không mua nổi nữa."
Cô này tên Trà Sữa, dùng biệt danh tự đặt, ngoài tay quản lý đăng kí chứng minh thư, không ai biết tên thật của cô nàng là gì.
Chu Yên đi tất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác, cặp gò bồng đảo đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm.
Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ.
Chu Yên mặc áo lót vào, vòng tay ra sau để cài móc, chuyện này không khó, nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô.
Bận đồ xong, Chu Yên hỏi: "Tôi có thể kiếm được ba mươi ngàn từ ca này, chị định lấy gì để đổi?"
Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện.
Trà Sữa trẻ trung nhanh nhạy đáp: "Lần sau Na Na có việc thì chị ấy sẽ nhường lại cho cậu."
Chu Yên lắc đầu: "Đổi tương lai vô định của chị để lấy hiện tại chắc nịch của tôi ấy hả? Muốn làm ít ăn nhiều à? Xin lỗi nhé, tôi không làm từ thiện. Tôi không có tiền đã đành, mà cho dù có, thì nhiều tiền hơn cũng càng tốt chứ sao? Hai người nói muốn tôi nhường lại cơ hội, nhưng nếu bớt đi mấy câu khách sáo thì có khác gì đang đòi tiền tôi đâu?"
Mặt Phương Na Na tối sầm. Trà Sữa cũng sưng sỉa theo.
"Không được đâu nhé." Dứt lời, Chu Yên vén rèm rời đi.
Ra khỏi phòng hóa trang, cô chạm mặt mụ Hồng đang dẫn Tư Văn vào.
Mụ Hồng hấp háy mắt ra hiệu với cô, không rõ là có ý gì. Cô đang phân vân có nên chào hỏi hay không thì Tư Văn đã lướt ngang qua, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Chu Yên không để bụng, đi về hướng ngược lại.
Mụ Hồng thấy thế liền vỡ lẽ, con nhỏ Chu Yên lại làm Tư Văn phật lòng, đúng là chán sống rồi.
Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở hai mươi tư trên bảy vì hắn, hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô?
Ôm nỗi cáu kỉnh, Chu Yên đẩy mạnh cửa phòng, tiếng động lớn làm mọi người đưa mắt trông sang. Cô nhìn họ, nở nụ cười công thức hóa rồi thong dong đóng cửa lại.
Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.
Đương nhiên, trong số đó không bao gồm Tư Văn. Chu Yên cảm thấy người có thể hớp hồn Tư Văn... Quên đi, người đó chắc còn chưa chào đời.
Trong mấy giây mải nghĩ đến Tư Văn, một ông sếp đã vòng tay ra sau lưng cô: "Em tên gì?"
Định thần lại, cô đáp: "Tư Văn."
Mặt sếp méo xệch đi.
Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp: "Anh phong độ nho nhã[1] quá, đúng tuýp người em thích luôn ạ."
[1] Tên của Tư Văn (司闻 /Sī Wén/) đồng âm với từ "nho nhã" (斯文 /sīwén/).
Thượng đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi: "Vậy em cho anh biết em tên gì được không?" Ông ta vừa nói vừa kề miệng sát tai cô, chỉ chực nói thêm câu nữa là hôn luôn.
Chu Yên đáp cực kì chiếu lệ: "Anh có thể gọi em là Rose."
Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, các cô đào dần trút bỏ quần áo, có người tự cởi, có người để thượng đế cởi cho. Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chuồi tay vào.
Có thể là do tay chân vụng về, cũng có thể là vì căng thẳng, đến cúc thứ hai thì ông ta cởi mãi không xong.
Chu Yên mỉm cười để ông ta bớt thấy lúng túng, tiện thể cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại độc chiếc áo lót. Tay sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cạp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghệch kia trông mới buồn nôn làm sao.
Chu Yên dừng lại, bỗng dưng mất hứng cởi đồ. Ông sếp vẫn nhìn đắm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái.
Cô mò mẫm trên bàn trò chơi một bao thuốc, ngậm một điếu, hỏi: "Em hút được không anh?"
Ông ta gật đầu máy móc: "Được được."
Cô vừa châm lửa thì mụ Hồng đẩy cửa bước vào: "Xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp sáu lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé."
Không ngờ lại còn có trò bao ngược. Làm việc ở Kẹo đã lâu, nhưng Chu Yên chưa bao giờ gặp tình huống này.
Đông nhất Kẹo phải kể đến các cô đào, số lượng trai tơ thì khiêm tốn hơn, song cộng lại cũng được chừng trăm người, không đến mức cung không đủ cầu, thời điểm đông khách nhất vẫn dư dả. Đang buổi tối ngày làm việc mà kẹt là kẹt thế nào? Ăn cướp giữa ban ngày ư?
Hút hết điếu thuốc, Chu Yên mới vỡ lẽ. Ở phòng kế bên có lão già Tư Văn khốn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com