Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu nhẹ nhàng

Tôi – Nguyệt, sinh viên năm nhất. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi mà những cánh đồng nối tiếp nhau đến tận cuối chân trời, nơi mà mùa mưa là ác mộng và mùa nắng là hy vọng. Gia đình tôi không trọn vẹn – bố mất từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi tần tảo một mình nuôi ba chị em. Là con cả, tôi hiểu trách nhiệm mình mang trên vai từ rất sớm. Con đường học đại học với tôi là một giấc mơ xa xỉ. Ngay cả khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi và mẹ đã mất ngủ nhiều đêm – không phải vì vui mừng, mà vì lo. Lo học phí, lo tiền trọ, lo bữa ăn từng ngày trên thành phố phồn hoa nhưng lạnh lùng ấy. Ai cũng bảo: "Học là con đường ngắn nhất để thoát nghèo." Nhưng không ai nói rõ con đường đó tốn bao nhiêu... mà "tiền" lại là thứ gia đình tôi thiếu nhất.  Nếu không đi học thì cả đời tôi chỉ quanh quẩn quanh vùng quê nhỏ với những công việc đồng áng hoặc tệ hơn là làm dâu gán nợ, khi tuổi còn chưa kịp mơ đến tương lai. Mẹ tôi - người đàn bà gầy gò với đôi mắt thâm đen sâu thẳm đặt hết hi vọng vào tôi mà nói: "Cứ đi đi con... tới đâu thì tới. Có cực khổ mấy, mẹ cũng chịu được."– mẹ nói như thế, vào một đêm mưa rả rích, khi cả nhà đang ăn cơm với trứng luộc và nước mắm. Tôi gật đầu nhẹ. Nước mắt cũng không dám rơi. Vì tôi phải mạnh mẽ, tôi không thể để mẹ lo lắng cho tôi mãi được cũng không muốn mẹ mất đi hi vọng vào thứ mẹ coi là cả đời hi sinh để đánh đổi lấy. 

 Và thế là tôi đi. Với một chiếc vali cũ, vài bộ quần áo, ít gạo mẹ gói sẵn trong túi nylon, và một giấc mơ – bé nhỏ, nhưng mãnh liệt. 

Tôi đặt chân đến khu trọ vào một buổi chiều nhá nhem. Đó là một dãy nhà trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần trường đại học. Bề ngoài không có gì đặc biệt: vài chậu cây xếp dọc hành lang, bức tường xám cũ kỹ, và mùi ẩm mốc của mùa mưa chưa kịp tan. Phòng tôi – nằm gần cuối dãy – là một căn trọ cấp bốn đơn sơ: nền gạch vỡ một vài chỗ, trần thấp, cửa gỗ đã bạc màu và có kẽ hở. Trong phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường sắt, một bàn học nhỏ, và bếp ga mini xếp gọn nơi góc tường. Không có nhà vệ sinh riêng, tôi phải dùng chung với những người trọ khác ở cuối hành lang.

Tôi chú ý tới căn nhà nằm bên cạnh khu trọ. Đó là một căn nhà hai tầng hiện đại, có cổng sắt đen và tường rào phủ đầy dây thường xuân. Qua khe cửa sổ, tôi thấy ánh đèn vàng dịu nhẹ, chiếc piano trắng đặt gần cửa sổ, và một chậu lan hồ điệp nở rộ. Căn nhà ấy – không phải biệt thự sang chảnh kiểu khoe khoang – mà mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, tách biệt hoàn toàn khỏi vẻ tạm bợ của dãy trọ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào nơi đó. Càng không thể ngờ – người sống trong căn nhà ấy... là người bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió – nhẹ nhàng, rồi biến mất.

Như bao buổi sáng bình thường của một sinh viên nghèo. Sáng nay, ánh nắng lại đổ xuống mái tôn méo mó phía trên đầu giường tôi – thứ âm thanh kim loại nhè nhẹ mỗi sáng luôn đánh thức tôi trước cả tiếng chuông báo thức. Căn phòng nhỏ vẫn thế, sập xệ, ẩm mốc. Gió lùa qua khe cửa sổ mang theo mùi của cây cỏ ẩm ướt, mùi ẩm của đất sau một mưa. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có lòng tôi cứ mãi không yên. Phải chăng do đêm qua tôi lại mơ về chàng trai ấy. Một người dịu dàng như nắng sớm, mang giọng nói trầm ấm, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn tôi như thể tôi là điều duy nhất tồn tại trong thế giới ấy. Anh yêu tôi. Thương tôi. Anh yêu tôi một cách thiết tha đến lạ. Lạ thật... chỉ là một giấc mơ, vậy mà tim tôi vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy. Tôi đã lỡ yêu một người chưa từng tồn tại – hay chưa từng gặp?  Tôi chẳng hiểu sao mình lại cứ mơ về anh – người chẳng hề tồn tại, nhưng để lại dư vị day dứt như thể đã từng thân quen.

Tôi chẳng thể đắm chìm vào giấc mơ ấy quá lâu vì một ngày mới bận rộn đã bắt đầu. Như thường lệ , tôi cầm túi rác ra ngoài bãi tập kết sau khu trọ. Vừa bước ra khỏi cách cổng sắt cũ kỹ, xỉn màu của khu trọ, một tiếng 'cạch' vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu - tôi thấy một người con trai bước ra - chủ của căn nhà lớn nằm bên cạnh khu trọ. Dáng người anh cao ráo, thanh thoát. Ánh nắng sớm nghiêng nhẹ qua vai, khiến mái tóc đen càng thêm mềm mại, lấp lánh như được dát ánh vàng. Chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản mà gọn gàng, sạch sẽ đến khó tin trong không gian cũ kỹ này. 

Tôi chết lặng.

Là anh.

Không, là người giống hệt với anh – chàng trai trong giấc mơ tôi từng mơ đến mòn mỏi, lặp đi lặp lại... Người mà tôi luôn nghĩ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Trong một tích tắc, ánh mắt anh lướt qua tôi. Tôi luống cuống, vội đưa tay chào – chẳng hiểu sao bản thân lại hành động như thế. Anh nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu... Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập mạnh, như thể linh hồn vừa chạm vào một điều kỳ diệu mà chẳng thể lý giả. Rồi anh bước lên xe và đi mất để lại tôi đứng lặng người giữa khu trọ. Chiếc xe dần khuất sau ngõ nhỏ, còn tôi vẫn chưa kịp định thần — không rõ là vì ánh mắt ấy, hay vì điều gì khác.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý căn nhà ấy nhiều hơn. Nhưng chẳng bao giờ thấy ai khác ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com