chap 5
"Nhanh cái chân lênnnnnnnn"
"Bà cố ơi bà cố, bà cứ từ từ bình tĩnh ạ"
"Sắp muộn r m đòi t bình tĩnh cái j?"(tui xim phép đổi xưng hô sang m - t nha, tớ - cậu nghe cứ cấn cấn, ghượng ghượng kiểu j ý🙏)
"M hẹn 4h mà bây h mới 3h 58' mà, cứ căng lên thế nhở"
"Hay thôi đừng đi nữa, cho 2 bọn m ở đây cãi nhau đến tối luôn đi".
Ashlyn nói khi cô đang đứng trước cửa chuẩn bị ra ngoài chơi, cắt ngang tiếng cãi nhau của Tay và Aiden.
"Có 2 cái mỏ thôi mà ồn cỡ đó" Ash nhăn mặt. "Đi".
"Tại m ý"
"Tại m thì có"
"Có mà m ý"
"2 bọn m thôi đi chx"
Ash mở cửa bước ra ngoài, theo sau là Taylor và Aiden đang lườm nhau, r cuối cùng là Ben.
"Giờ là đi ra cái hồ gì gì đấy đúng ko?"
"Ờ", Taylor nói khi khoác tay Ash đi ra hồ. "Chỗ đấy cách đây tầm mấy phút đi bộ thui, ko xa lắm"
"Ờ" Ash trả lời.
Theo sau cô là Aiden và Ben. Aiden vẫn hơi tức vụ trưa nay, đấy là lý do anh dễ cọc hơn thường ngày.
"Thằng Aiden bị làm sao ý, bình thường thấy mát mát lắm mà sao hôm nay nó bị kiểu cứ cọc cọc như con chihuahua ý". Taylor nói thầm, nhỏ đến nỗi người bình thường cx ko nghe thấy cô nói j.
"T thấy bình thường mà?"
"M chx chơi vs nó m chx bt đâu..."
"Nói 6 nhiều ko tốt cho sức khỏe đâu"
"T có nói xấu đâu?" Taylor bao biện"t chỉ tường thuật lại cách sống ko đẹp mấy của một số người thôi" vừa nói, cô vừa liếc( thật ra là lườm) nhìn Aiden.
"M nhìn cái j mà nhìn"
"T nhìn đống rơm trên đầu m, đc chx?" Tay nói, quay người về hướng Aiden
"Bt t tốn bao nhiêu tiền nhuộm ko mà rơm rơm cái j, đầu t rơm đầu m là-"
"Nài nài, m cẩn thận cái mồm m đấy" cô chỉ tay về phía Aiden, mắt liếc 1 lượt từ trên đầu xuống chân Aiden. Xong lại quay ra nắm tay Ben"thôi bọn t đi trc, ở đây cãi nhau lại mất phước"
"Tính ra m rủ luôn á" Aiden nói
"Thế là có đi ko vậy?" Ashlyn hỏi.
"Có, nhưng bọn t đi trước" nói xong, Taylor kéo Ben chạy đi trước, bỏ lại Ash và Aiden bơ vơ giữa vỉa hè.
"M có đi theo bọn nó ko kìa" Aiden nói, giọng mỉa mai.
"Chắc là tụi nó còn đi chơi nữa, t ko đi" Ashlyn quay người về phía Aiden trả lời.
Aiden gật đầu mấy cái liền"thế đi tiếp thôi" Aiden tiến lên cho bằng Ashlyn rồi cùng cô đi tiếp.
Suốt 10 giây, Aiden ko nói 1 câu nào cả. Ashlyn nhận ra ngay khi thấy ko khí im ắng lạ thường, cô như vừa chứng kiến kì tích ngay trc mắt, ko, ủa mà khoan. Kì tích này cô chứng kiến ở đâu rồi thì phải.
.
.
.
"2 bọn đi chơi mảnh ko rủ t, chơi j mà ác. Còn ko mua đồ về cho t nữa"
"M giàu tự đi mà mua, mắc j bắt t mua cho m, còn nữa, 2 bọn t đi cà phê chill chill mà gọi m thì quán cà phê thành cái nhà trẻ à. Đi vs m quê vãi". Đó là câu Taylor nói khi cô cùng Ash đi uống nước về mà ko rủ Aiden đi cùng.
"M chê t ồn, trẻ con chứ j, đc. Hôm bay t cho m bt thế nào là sự im lặng của bầy cừu"
"Cừu nào?"
"..."
1
2
3
4
5
6
7
8
8 giây trôi qua, 1 kì tích xảy ra. Aiden ko nói 1 câu nào cả, cx ko hề phát ra âm thanh nào hết. Những ai có mặt ở đấy đều vô cùng sốc, đặc biệt là Ashlyn. Đối vs cô, Aiden như 1 cái đuôi phiền phức, như 1 cái điện thoại lúc nào cx đổ chuông, nói chuyện ko ngừng. Những câu chuyện lủng củng, rời rạc ngày nào cx vang bên tai Ashlyn 24/7, chỉ ngừng lại khi đi ngủ khiến cô đau đầu. Ash tưởng mình đã tìm ra giải pháp giúp chữa bệnh đau đầu của mình thì.
"MUA CHO T ĐI MÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Aiden hét lớn, giọng nói lớn và chói tai khiến Ashlyn bịt chặt tai lại, cố gắng nói chen vào:"Aa, đừng hét nữa, lại đây t cho tiền ra ngoài mà mua cốc nước"
"Ok"
Ashlyn móc túi ra, rút tờ 5 chục đưa cho Aiden. Chờ Aiden đi ra ngoài r thì mới yên ổn.
.
.
.
Giọng nói ngày hôm ấy của Aiden vẫn im đậm trong tâm trí Ash và nó vẫn khiến cô rung mình mỗi khi nhớ về. Vì thế nên sự im lặng bất thường này làm cô lo lắng.
"15 giây" Ashlyn liếc nhìn Aiden vẫn đang im lặng, thầm đếm từng giây và mỗi giây trôi qua, nỗi bất an lại càng lớn hơn theo cấp số nhân.
"8 giây đã hét to như thế r, 17 giây to cỡ nào?". Ashlyn đổ mồ hôi lạnh.
"Nãy giờ ko nói cái j ngứa mồm thế nhể". Aiden nghĩ. Ko chỉ Ash mà Aiden cx dần khó chịu vs bầu ko khí im ắng và gượng gạo giữa 2 người. "Mà mình đang dỗi người ta mà, phải im lặng 1 tý chứ? Nhưng chịu, ngứa mồm quá"
"Ê". Aiden mở lời phá vỡ bầu ko khí gượng gạo của 2 người.
"T bt rồi! Đừng có hét, m muốn cái j t mua hết! Ok?". Ashlyn nói như hét, 2 tay bịt chặt tai lại, xoay người tránh sang 1 bên né Aiden. Khi cô chợt nhận ra Aiden ko có hét thì mới từ từ bỏ tay xuống. Rồi còn nhận ra 2 đứa đang đứng giữa đường. Bây giờ thì ai trên đường đều đang nhìn 2 người họ.
Cả 2 người đều đứng hình.
"Quê vãi". Ashlyn khẽ nói, mặt cô ngượng đỏ như quả cà chua. Cúi gầm mặt xuống, cố gắng lấy tóc mái che đi gương mặt mình, lú c đấy cô chỉ muốn tìm 1 cái hố để chui xuống. Quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào mình khiến Ash căng thẳng. Aiden nhận ra, anh nhìn xung quanh 1 lượt rồi chạy đến khoác vai kéo Ash đi ra khỏi những cặp mắt đang nhìn chằm chằm 2 người.
"Làm cái trò j mà khó coi z bà nội???" Aiden khẽ nói.
"Ai bt đâu, t tưởng m hét" Ash trả lời, vẫn lấy tay che mặt.
2 người chạy đến 1 chỗ vắng người, ngay cạnh bờ hồ. Cảnh chỗ 2 người đứng ko đẹp lắm nên chỉ có vài ba người xung quanh.
"Đến đây chắc hết người rồi đấy" Aiden nhìn quanh rồi bỏ tay đang khoác vai Ash ra.
"Mong vậy" Ashlyn thở dài. Nhìn ngó xung quanh 1 vòng, cô dừng mắt trước 1 xe kem nhỏ.
"Có nên mua ko ta?" Ash nhìn Aiden, người vẫn đang nhìn xung quanh để đảm bảo rằng ko có ai đang nhìn họ.
"Ờm... Ê, m đứng đây 1 tý nha, t đi đây tý"
"Hả? Ờ, đi đi"
Ashlyn quay người đi ra xe kem, mua 2 cây ốc quế socola rồi lại quay về chỗ Aiden.
"Cho này, đừng giận t nữa, đc ko?" Cô hướng 1 cây ốc quế về hướng Aiden.
Aiden đơ mặt ra, đứng hình mất mấy giây.
"C - cái này cho t á hả?"
"Ko bt m thích vị j nên mua bừa đấy, ăn thì ăn ko thì thôi"
"Ơ ơ t ăn"
Aiden như đứa trẻ con, 'cướp' vội cây kem từ tay Ashlyn rồi nở 1 nụ cười thật tươi, bảo vệ cây kem trong tay như kho báu.
"Lâu lâu tự nhiên tốt thế, mà t có giận m đâu" Aiden nhìn chằm chằm cây kem mà trả lời.
"M ko nói thì t ko bt chắc? Xin lỗi chiều nay đi uống cà phê ko rủ m"
"Trời ơi cổ đi uống cà phê còn nhớ tui kìa" Aiden vui sướng cười khúc khích, cầm cây kem cắn từng miếng nhỏ. Ai đc cr tặng quà cho chả sướng.
"Đừng có nhét chữ vào mồm t, tự nhiên thấy m ko nói chuyện vs t thì lờ mờ đoán ra thôi" Ash trả lời, quay người ra bờ hồ rồi dựa 2 tay lên lan can vừa ăn vừa hóng gió.
"Vậy hả. Kể cho nè, chiều nay t thấy m đi chơi mảnh xong còn xin in4 anh nào nữa đk?" Aiden nói, gióng trách móc.
"Có phải t xin đâu, tai Taylor nhờ nên mới đi xin hộ nó thôi". Ashlyn đáp lời.
"Xong t buồn ý"
Câu nói này của Aiden khiến Ash ngạc nhiên. Cô mở to mắt nhìn về phía Aiden.
"T sợ sau này m chơi vs thằng đấy xong ko chơi vs t nữa" Aiden nói, giọng điệu của anh khiến Ash nghe ra vài phần giận dỗi bên trong.
"Lo xa z cha nội"
"T nhớ ngày xưa m kiểu chống đối xã hội ý, có ch3t cx ko bắt chuyện vs ai bao h. Mà bây giờ còn sẵn sàng xin in4 hộ bạn luôn." Aiden đưa tay lên lan can như Ash, nghiêng đầu đặt vào 2 tay.
Từng câu từng chữ của Aiden khiến Ash như nhận ra điều gì đó.
Đúng. Cô sẽ ko bao giờ bắt chuyện vs người khác trừ người thân trong gia đình nhưng bây giờ cô lại làm thế. Cô ko bao giờ quan tâm đến ai nhưng bây giờ cô lại làm theo yêu cầu của Taylor và còn dỗ Aiden như đứa trẻ con. Câu nói của Aiden khiến cô nhận ra bản thân mình đã thay đổi nhiều như nào trong khoảng thời gian qua. Tất cả đều bắt đầu từ chuyến đi tham quan ngày ấy, cái ngày cô bắt đầu làm việc như 1 nhóm trưởng.
Chuyến đi tham quan ấy đã đảo lộn cuộc sống của cô, nó khiến cô phải thay đổi rất nhiều điều để thích nghi.
Sự thay đổi lớn và đặt biệt nhất là việc cô đã mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Cô bắt đầu coi trọng và quan tâm mọi người xung quanh, đặc biệt là Aiden, người đã đập nát bức tường dày cộp ngăn ko cho ai lại gần cô xây dựng suốt bao năm. Aiden đối với cô như 1 cái đuôi phiền phức nhưng ko thể cắt rời, sự xuất hiện của anh đã trở thành điều hiển nhiên và cô cx ko muốn đẩy anh ra xa như ngày trước.
"Ko phải sự thay đổi nào cx xấu mà nhỉ". Dòng suy nghĩ lướt qua đầu Ashlyn như dòng nước nhỏ cuốn trôi mọi bụi bẩn tích tụ lâu năm khiến cô nở nụ cười, phát ra âm thanh khe khẽ.
"Bạn bè giúp đỡ nhau bình thường mà."
Vài tia nắng chiếu lên gương mặt rạng rỡ hiếm thấy của cô, ánh mắt cười vui vẻ hứng trọn những tia nắng đang chiếu vào.
Aiden nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô thì nghiêng đầu về phía Ash. Đập vào mắt anh là 1 thiên thần đang nở nụ cười mỉm nhìn ra chỗ hồ nước.
"Đây là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết à?"
Câu nghĩ chỉ thoáng qua đầu anh 1 khắc nhưng lại làm tim Aiden khựng lại 1 nhịp rồi đập ngày càng nhanh hơn. Đôi mắt đỏ của anh chăm chú nhìn vào gương mặt như đang phát sáng, lu mờ hết hiện vật xung quanh kể cả chính anh.
"Xinh như thế bảo sao thích là đúng rồi"
Aiden vui lây, cười theo Ash.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện 1
Mẹ Aiden: anh ơi sao phòng thằng con mình lại đóng khung tờ 5 chục làm gì đấy?
Bố Aiden: ai bt, mà anh thấy nó ngày nào cũng cầm lên ngắm nghía rồi cứ cười cười ý
Mẹ Aiden: còn có chữ j đây"cà rốt iu cho mua trà sữa<3"
Bố Aiden: thôi để yên đi, về nhà ko thấy nó lại gào ầm lên
____________________________
Ko ai hỏi cả nhưng tui trả lời
💫:Tại sao lúc trc Aiden ko nói có 8 giây đã hét ầm lên mà lần này tận 10 mấy giây lại chỉ "ê"?
🤡: Thì tại vì lúc trước ảnh muốn uống trà sữa Ash mua cho nên hét để kéo bả mua cho ảnh, cái chủ yếu là Ashlyn mua cho chứ tiền nong ko thành vấn đề vs Aiden. Còn bây h ảnh vẫn còn đang khá mông lung về tình cảm của mình dành cho đối phương nên ít nói lại, dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn và khi đứng cạnh người mình thích lại càng làm cho ảnh căng thẳng hơn, chỉ z thôi.
______________________________________________________________________
NOTE
Sắp có bìa mới r nha mng ơi
Tui tự tay vẽ đó🥺, đừng có chê nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com