Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Tsukishima luôn có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ.

Hắn luôn mơ thấy hình ảnh bản thân đang ôm một người con trai. Mái tóc của người kia rất dài được hắn ân cần cột lại bằng một dải băng nhỏ màu trắng trùng với bộ y phục trên người của cậu. Người con trai được hắn bao bọc trong lòng luôn thì thầm những câu nói nhẹ nhàng bên tai hắn.

"Ngài có thích mái tóc này không?"

Và câu nói ấy luôn được thốt ra khi hắn chải tóc cho người đó. Luôn là như vậy.

Tsukishima không thể hiểu nổi giấc mơ ấy mang ý nghĩa gì, hắn chỉ biết hắn đã vô tình bị giấc mơ ấy ám ảnh. Bởi suốt 19 năm hắn mơ thấy người con trai đó, không lần nào hắn nhìn được khuôn mặt của người ấy. Dù khi người kia xoay vòng giữa đồng cỏ hắn vẫn không thể nào nhìn thấy được dung mạo của ngừoi kia.

Thức dậy giữa đêm, hắn chỉ bất lực hoa thái dương đang căng thẳng đến đau nhức của mình. Chỉ mới hơn 1 giờ sáng, hắn lại lần nữa mất ngủ vì người con trai đó. Tsukishima dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, trong đầu hắn vẫn còn ẩn hiện bóng lưng của người con trai đó. Hình ảnh cơ thể mỏng manh đó được hắn bao bọc trong vòng tay của mình khiến đầu hắn càng lúc càng đau.

Vốn chưa từng gặp gỡ người đó, cũng chẳng biết được dung mạo của người kia nhưng cảm giác trong tim hắn là gì?

Hắn cũng không biết, cũng không muốn thừa nhận. Chỉ có kẻ điên mới thừa nhận việc tương tư một người mà mình chưa từng gặp cũng hơn nữa cũng chẳng biết khuôn mặt của người kia. Nói ra thì mấy ai tin cơ chứ?

Chẳng biết từ khi nào bầu trời đêm ngoài cửa sổ đã xuất hiện màu sắc của bình minh. Tsukishima uể oải đứng dựa vào bếp, tự để bản thân thư giãn.

Cuộc sống của hắn được gói gọn trong hai từ nhằm chán. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong việc đi học, đi thực tập và về nhà. Không có gì nổi bật. Đúng hơn hắn chỉ có nhan sắc và đầu óc thông minh của mình.

Hắn đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại hắn lại bất ngờ reo lên. Nhưng hắn không vội nghe máy, chậm rãi uống hết cốc nước trên tay hắn mới nhấc máy. Bên kia giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân của hắn, Yamaguchi cất lên.

"Tsukki, hôm nay cậu trống lịch chứ?"

Hắn ừ một tiếng quay đi cắn một miếng bánh mì nướng. Người kia không chút lạ lùng với cái thái độ này của hắn. Vẫn lên tiếng với giọng đều đều

"Gần trường mới ở một tiệm cafe nhỏ, nghe nói bánh ở đó ngon lắm. Cậu đi với tớ đi"

Hắn suy nghĩ một lát nhìn vào điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi của mình với cậu bạn, hắn thở dài rồi mới lên tiếng.

"Được, lát nữa tôi đi với cậu. Chiều tôi phải đến công ty"

Giọng nói hớn hở của người ở bên kia vang lên như đang ăn mừng. Hắn vươn tay chỉnh nhỏ âm lương. Quen nhau lâu năm nhưng hắn vẫn không thể nào chịu được cái cảnh cậu bạn mình ồn ào thế này. Hắn thấy phiền nhưng không thấy ghét.

Hắn bước đi rên đường với bộ đồ đơn giản của mình, thời tiết tháng 1 vẫn lạnh. Hắn nhìn những người xung quanh đang ríu rít đi trên người. Yamaguchi đi bên cạnh hắn vẫn đang luyên thuyêt về những loại bánh trong quán cafe mà cả hai đang đi tới.

Yamaguchi cũng đã quá quen với hình ảnh bạn thân mình giữ vẻ trầm lặng ấy. Anh biết hắn không hẳn là không quan tâm xung quanh, mà chỉ im lặng để quan sát mọi thứ. Dù là những thứ nhỏ nhất. Bởi hắn đang cố tìm kiếm một bóng hình. Là bạn thân anh đương nhiên biết bạn mình đang gặp phải những vấn đề gì. Bao gồm cả nỗi ám ảnh của hắn với giấc mơ léo dài suốt 19 năm kia.

Khi cả hai đến quán cafe nhỏ mà Yamaguchi gợi ý, hắn khẽ gật gù. Không gian nơi nay quả thật rất hợp với hắn. Yên tĩnh và đơn giản hoàn toàn hợp với sở thích của hắn. Người pha chế khi thấy hai người bước vào thì lên tiếng chào đón.

"Xin chào quý khách đến Coffee Hướng Dương"

Giọng nói trong trẻo nhưng cũng có phần lớn của người pha chế vang lên lập tức khiến Tsukishima cau mày. Có vẻ suy nghĩ đây là một nơi yên tĩnh của hắn đã bị phá vỡ bởi chàng trai này. Người pha chế đang đứng đó có dáng người nhỏ con nhưng rõ ràng là một người đầy năng lượng. Yamaguchi gượng gạo nhìn bạn mình đang dần đen mặt. Vội gọi hai phần bánh kem dầu rồi kéo hắn đi đến một góc cách xa quầy tính tiền một chút.

Anh biết bạn mình không thích những người ồn ào và quá nhiệt tình như cậu trai kia. Yamaguchi chỉ biết cười trừ trước ánh mắt không mấy hài lòng của bạn thân mình.

"Tôi không biết cậu ấy làm ở đây, xin lỗi cậu nhé Tsukki"

Anh gãi đầu bối rồi, nhưng Tsukishima không mấy để tâm đến. Hắn chớp mắt nhìn về phía chàng trai tóc cam kia.

"Cậu quen cậu ta à?"

"Không quen, chỉ là biết sơ sơ thôi. Là Hinata Shoyo mới chuyển đến khu nhà của tớ. Cậu ta ờm...khá năng động"

Hắn nhìn vẫn không rời mắt khỏi chàng trai kia. Nhưng ánh mắt ấy lại nhanh chóng rời đi, hướng về phía cửa sổ nơi bàn hắn đang ngồi. Hắn không mấy quan tâm đến người kia nữa.

Nhưng mấy vấn đề khiến Tsukishima khó chịu đã tan biến khi cậu ăn bánh ở quán này. Hiếm khi thấy nơi nào khiến hắn thật sự hài lòng như ở đây. Yamaguchi nhìn cơ mặt của hắn dần giãn ra thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hắn chìm đắm trong dòng suy nghĩ khi ăn phần bánh của mình. Nhưng dòng suy nghĩ lại bị ngắt quãng bởi tiếng chuông mở cửa và giọng nói vang của Hinata.

"Ah! Kageyama cậu tới rồi. Mau vào giúp tôi đi"

Tsukishima khẽ chớp mắt, mọi sự chú ý của hắn dồn lên người con trai tóc đen bước vào. Nhưng hắn không mấy để tâm đến người ấy. Hắn cúi đầu tiếp tục tận hưởng hương vị của bánh kem.

"Đúng là phiền quá mà"

Giọng nói của người kia khiến Tsukishima sững người. Giọng nói ấy sao lại quen thuộc đến thế. Hắn lập tức ngẩn đầu nhìn lên người kia, vừa vặn chạm vào anh mắt của người kia đang hướng về phía hắn. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt xanh như màu đại dương ấy, thoáng chốc bối rối. Nhưng rất nhanh người kia lại quay đi. Đầu hắn ong ong, giọng nói hằng đêm hắn thường nghe lại vang lên

"Ngài có thích mái tóc này không?"

Giọng nói ấy giống hệt với giọng nói của người con trai kia. Sự trùng hợp khiến hắn ngẩn ngơ một lúc. Rất nhanh hắn cũng tự trấn tĩnh lại. Nhưng ánh mắt vẫn đang hướng về nơi người con trai kia vừa đứng. Tsukishima không nghĩ trực giác của mình sai, nhưng cũng không thể chắc chắn liệu có phải là người ấy không.

Hắn không thể nào xử lí nổi lượng thông tin ấy.

Liệu là người đó hay là hắn chỉ nhận nhầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com