Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Kageyama không để ý từ lúc nào sự xuất hiện của Tsukishima đã hiện diện quanh cuộc sống của cậu, và điều đó khiến cậu không mấy dễ chịu.

Đối với con người chắc mới chỉ biết họ của cậu, nhưng ánh mắt của hắn luôn hướng về cậu. Ánh mắt đó quá lộ liễu đến nỗi cậu chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Từ đầu đến cuối chỉ giữ vững thái độ của nhân viên đối với khách hàng của mình.

Trước những câu hỏi được cho là kì lạ của Tsukishima, miệng cậu vẫn lặp đi lặp lại một câu trả lời duy nhất.

"Tôi và anh chưa từng gặp nhau trước đây"

Luôn là câu trả lời đó, lặp lại như một cỗ máy. Nhưng chính cậu lại là kẻ từng thân thuộc với bóng dáng của hắn nhất, là người từng hiểu hắn nhất.

Một ngày mưa, cơn mưa ngoài kia rất nặng hạt và trong quán cafe nhỏ chỉ có lác đác vài người ngồi. Bóng dáng cao lớn của hắn vẫn ngồi im lặng bên chiếc bàn cách không xa quầy tính tiền. Hắn dù đang chăm chú vào công việc của bản thân những vẫn đều đặn ngước lên nhìn người con trai đang đứng phía sau quầy, chăm chú lau những chiếc cốc vừa rửa.

Tiếng chuông mở cửa vang lên, Kageyama không quay đầu lại nhìn chỉ chăm chú lau lau chiếc cốc thuỷ tinh trên tay. Dường như người kia cũng chẳng mấy lạ lẫm với thái độ này của cậu. Chính Kageyama cũng chẳng lạ khi cảm nhận được người bước vào quán. Cậu chậm rãi đẩy menu về phía gã, người đàn ông với vóc dáng cao lớn, trên mặt còn mang một nụ cười. Cái dáng vẻ đẹp trai kia của gã khiến một vài cô gái có trong quán đều phía liếc nhìn.

"Sao anh lại đến đây"

"Bộ tôi không được chào đón ở đây sao?~"

Kageyama dừng động tác nhìn lên gã, nụ cười của gã luôn khiến cậu khó chịu nhưng cậu không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc cốc mình vừa lau về vị trí của nó rồi quay đi pha cho gã một ly cà phê. Người kia ngồi lên chiếc ghế ở quầy, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cậu. Gã gõ tay từ nhịp lên bàn, đến khi ly cà phê đen được đặt trước mặt gã thì nụ cười kia của gã đã dần méo mó.

"Tobio-chan à...nhóc biết anh thích cà phê sữa mà"

"Ừ em biết"

Cậu vừa lau tay vừa nói, quay lại nhìn gã ta. Người kia giờ đang có nét mặt rất khó coi.

"Là nhóc cố tình"

"Vâng"

Câu trả lời bình thản của cậu khiến gã giật giật khoé môi. Gã chống tay lên bàn lấy chiếc thìa nhỏ khẽ khuấy ly cà phê đen trước mắt, cậu dựa vào quầy nhìn gã rồi nghiêng đầu.

"Sao anh lại đi một mình? Lại giận nhau sao"

Oikawa xoa xoa thái dương, gã nhìn lên cậu với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ

"Cậu quan tâm đến chồng anh đây phết nhỉ"

"Em đang lo cho tính mạng của anh thôi, Oikawa. Em chẳng thiết tha gì khi bị bác sĩ gọi điện kéo đến bệnh viện vào nửa đêm lần nữa đâu"

"Mày có đúng là em ông đây không vậy"

Trước cái nhìn đầy khó chịu của người kia cậu chỉ khẽ đảo mắt, trong một khoắc ánh mắt cậu chạm đến cái nhìn của người con trai nọ. Ánh mắt màu mật ong của hắn cũng đang nhìn cậu. Một cái nhìn chăm chú, chẳng biết từ bao giờ hắn đã hướng ánh nhìn về phía cậu. Kageyama nhìn vào ánh mắt ấy một hồi lâu, chẳng mấy quan tâm đến người đàn ông đang phàn nàn bên cạnh cậu lúc này.

Kageyama nhìn hắn, chậm rãi thu lại ánh nhìn. Còn Oikawa vẫn đang than vãn về việc bản thân mình đang ấm ức gì đó. Cậu chỉ thở dài.

Không biết từ khi nào Tsukishima đã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Hắn bước đến trước quầy để tính tiền, Kageyama vẫn giữ thái độ trung lập bắt đầu tính tiền cho hắn. Oikawa cũng im lặng, gã hướng ánh mắt đến bóng dáng của Tsukishima. Cho đến khi Tsukishima đã rời đi được một lúc lâu cái im lặng kia của gã vẫn còn đó. Gã chậm rãi uống ly cà phê trên tay rồi nhìn cậu. Người con trai vẫn đang giữ thái độ hững hờ trên mặt

"Hắn là thằng nhóc đó...phải không?"

Kageyama im lặng khựng lại trong một thoáng. Cậu chậm rãi gật đầu, quay người lại với gã, giọng cậu dường như có chút thay đổi.

"Hình như....cậu ấy đã nhớ ra gì đó...em không chắc"

Người kia lập tức quay người cậu lại, bản tay to lớn của gã nắm lấy cằm cậu. Cái nhìn của gã lúc này thật lạnh lẽo, như thể người trước mắt và con người cách đây vài phút trước là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Gã khẽ phát ra tiếng chửi thể rồi buông cằm cậu ra.

"Mẹ kiếp...cậu phải rời đi thôi"

"Không cần đâu, em đã vờ như không biết cậu ấy rồi"

"Nhóc mày bị ngu sao? Chú mày cứ vờ như tỏ ra không quen không biết thì đánh lừa được tim mày chắc?"

Gã nhìn vào biểu hiện không mấy chắc chắn trên gương mặt cậu. Oikawa khẽ nghiếng răng. Giọng nói trầm thấp của gã khẽ vang lên, không to nhưng đủ để khiến cậu rùng mình.

"Nó đã có dấu hiệu nhớ ra..thì sớm muộn sẽ nhớ ra. Mày định đẩy cả hai vào đường chết lần nữa à. Lần trước chính mày cũng-"

Gã đưa tay vuốt tóc, ánh mắt màu hạt dẻ của gã thoáng chốc hiện lên đồng từ của mèo. Cậu không dám manh động chỉ nhẹ nhàng của tay che mắt gã, cậu hơi nhíu mày. "Thu lại đi, xung quanh có người..."

Khi lấy lại tầm nhìn gã day day thái dương của mình, đôi mắt cũng trở lại bình thường. Cậu dựa vào quầy, nhìn gã đang dâng lên cơn tức giận.

"Đừng để cậu ta nhớ lại hiểu chưa? Nếu không không dừng lại là ngọn lửa chết tiệt kia đâu. Thằng khốn ấy chưa chết thì nhóc và tên nhóc kia không bao giờ ở bên cạnh nhau được. Nhớ chứ"

"Em biết...phía chị Miwa vẫn đang tìm kiếm hắn mà"

Gã đẩy ly cà phê còn một nửa ra trước mặt. Oikawa nhìn cậu, một cái nhìn nghiêm nghị không chút gợn sóng. Lòng cậu rối bời nhìn vào ánh mắt kia của gã. Người này không phải kẻ sẽ để cậu tự ý làm loạn. Cậu chỉ có thể im lặng nghe theo những chỉ thị hắn đưa ra.

Bởi gã là kẻ đứng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com