Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Trong con hẻm tối tắm, trái ngược hoàn toàn với thành phố hoa lệ bậc nhất Nhật Bản lại toát lên một nét u trầm khó đoán. Kageyama một tay nắm chặt đầu của một gã đàn ông khá cao lớn đập mạnh vào bức tường mốc meo phía sâu trong con hẻm. Cậu lạnh mặt nhìn người đàn ông bất động dưới chân mình, ánh mắt như màu của đại dương sâu thẳm giờ lại ẩn chứa nét hoang dại của một loài thú.

Kageyama cúi người xuống, bàn tay thon dài chẳng biết từ bao giờ đã biến đổi, móng tay mọc dài có màu xanh đậm như đôi mắt của chính cậu. Không chút do dự đâm thẳng vào gáy của gã đàn ông, ngay vị trí của một vòng tròn ma thuật kì dị. Lập tức cơ thể nằm dưới chân cậu tan chảy thành một đống bùn nhão. Kageyama cau mày bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Theo tận đến nơi này, chúng mày gan thật"

Cậu khẽ lẩm bẩm đứng thẳng người, chậm rãi lau tay vào chiếc khăn luôn mang theo bên mình. Một tiếng lạch cạch như tiếng một thanh sắt bị uốn cong từ từ vang lên ngay phía trên cậu. Theo bản năng, Kageyama ngước lên nhìn hai bóng người một đứng một ngồi trên ống nước. Hinata ngồi đung đưa chân nhìn cậu với khuôn mặt tươi cười.

"Giờ cậu tính sao đây, Kageyama?"

Cậu nhìn Hinata rồi nhìn lên người đàn ông đứng bên cạnh cậu bạn của mình rồi cau mày.

"Sao anh theo cả đến đây vậy và...làm ơn đừng có để lộ ra như vậy, nếu có ai nhìn thấy thì phiền thức lắm đấy"

Ánh mắt Kageyama khẽ nheo lại khi nhìn lên phía trên đầu của người đàn ông bên cạnh Hinata, một đôi tai mèo. Và cả đôi đồng tử của mèo của người kia luôn khiến cậu có chút khó chịu, cảm giác như mình bị mổ xẻ ra để kẻ kia khám phá từ mọi ngóc ngách. Nó không hề dễ chịu một chút nào.

"Ồ, không cần lo cho tôi"

"Không, là tôi ngại dính lấy phiền phức của anh"

Hinata nhìn sự căng thẳng của cả hai thì chỉ bật cười, một nụ cười diễu cợt nhưng hai người còn lại dường như chẳng thấy khó chịu một chút nào. Cậu chàng vung chân nhảy xuống từ ống nước xuống, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã được người đi bên cạnh bế lấy, không để chân của Hinata chạm xuống đất.

"Toàn rác với rưởi, đừng có nhảy xuống như vậy. Bẩn lắm"

Kageyama giật giật khoé miệng nhìn hai người trước mặt mình đưa tình đón ý qua lại, thực sự khiến cậu phát bực.

"Kozume...muốn tình tứ thì về ổ của anh mà làm, ghê quá"

Cậu khẽ kéo nhẹ chiếc mũ hoodie của mình lên che rồi bước nhanh qua hai người kia. Hinata chỉ cười trừ khi vẫn đang để Kenma bế trên tay nhìn cậu bước đi qua. Nhưng giọng nói của Kenma phía sau lại vang lên khiến cậu dừng bước.

"Chuyện này có liên quan đến sự tái sinh của 'thiếu gia' nhỉ?"

Cậu không quay đầu lại mà từ từ đút tay vào túi, chỉ bỏ lại một câu rồi rời khỏi con hẻm tối tăm kia.

"Không liên quan đến các người"

Kenma nhìn bóng dáng của Kageyama dần đi khuất khỏi tầm mắt thì mới nhìn xuống người nhỏ nhắn trong lòng của mình. Không nói một lời Hinata được người kia bế khỏi đó, Kenma dễ dàng bật nhảy qua giữa hai toà nhà để lên sân thượng mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

"Đúng là mèo nhỉ"

"Đó là một lời khen dành cho tôi hm?"

Kenma đặt cậu chàng xuống khi cả hai đã ở trên sân thượng của một toà nhà khá cao. Hinata nhìn bóng hình của cậu đang hoà mình vào đám đông thì khẽ mỉm cười.

"Mà cậu không nên nhắc đến thiếu gia trước mặt cậu ấy như vậy đâu, nếu không có tôi ở bên cạnh chắc Kageyama đã lao vào đánh nhau với cậu rồi"

"Thì sao chứ, tôi mạnh hơn tên nhóc đó mà"

Hinata ngồi xuống sát mép của toà nhà, đung đưa đôi chân của mình khi hướng ánh mắt về phía mặt trăng khuyết trên trời đêm. Đôi mắt màu cam đậm của cậu lúc này sáng lên một cách kì lạ.

"Lần này thì diệt cỏ tận gốc thôi, nếu để viên ngọc quý của cậu ấy mất một lần nữa thì nguy lắm...."

Kenma đứng phía sau cậu chàng, nghe thấy thì cũng hơi nheo mắt. Đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên một nét khó đoán.

Ting~

Tiếng cửa thang máy kêu lên rồi từ từ mở ra, cậu bước đến trước cửa căn hộ cao cấp, chậm rãi đưa tay lên gõ cửa hai cái rồi chậm rãi nhập mật khẩu rồi mở ra. Căn hộ chìm trong một màu tối của màn đêm, nguồn sáng suy nhất là ánh trăng qua ô cửa kính cỡ lớn chiếu vào căn phòng khách rộng lớn.

Dưới ánh sáng mờ ảo không rõ ràng cậu nhìn rõ hai bóng người đang dựa vào nhau trên chiếc sofa dài. Cậu chậm rãi đi tới, dừng lại cách nơi hai người đó ngồi không sa. Người kia đưa tay lên, ý ra hiệu cho cậu im lặng. Giọng nói trầm khàn của người kia vang lên giữa không gian im ắng đến ngột ngạt.

"Iwa mới ngủ, ngậm miệng lại rồi xuống hầm đi"

Cậu im lặng nhìn Oikawa chậm rãi vuốt ve mái tóc hơi rối của người đàn ông trong lòng, Kageyama im lặng rời bước đi nhẹ nhàng về phía cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Bên dưới được bố trí như một quán bar nhỏ, trong góc phòng có hai bóng hình đang dựa vào nhau.

"Xin chào cậu, Kageyama-san"

Người con gái đứng sau quầy bar đang chậm rãi lau ly rượu khẽ gật đầu với cậu khi cậu bước vào. Kageyama không nói gì chỉ chậm rãi lia mắt xung quanh căn phòng. Cậu bước đến một chiếc bàn nhỏ cạnh quầy rồi ngồi xuống. Sau một lúc im lặng cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Kunimi và Kindachi không đến sao?"

"Họ không được gọi thưa ngài"

Cậu chậm rãi nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp đứng sau quầy bar. Nàng ta là một kẻ câu hồn dưới sự kiểm soát của Oikawa. Nhưng cậu không có mấy thiện cảm với cô gái này.

Sau một lúc lâu cuối cùng cánh cửa tầng hầm cũng lần nữa được mở ra, người bước vào là Oikawa. Người phụ nữ phía sau quầy liền dừng lại những việc mình đang làm lại, cung kính cúi đầu trước gã.

Oikawa khẽ phẩy tay, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu. Bàn tay gã chậm rãi gõ từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt chứa đựng đầy sát khí.

"Bọn chúng tìm đến rồi"

Oikawa nhếch khoé môi, ánh mắt gã trở nên lười biếng nhưng vẫn không vơi bớt đi sự áp lực. Ngón tay gã vẫn chậm rãi gõ lên mặt bàn nhưng rồi đột nhiên dừng lại.

"Nhưng chưa tìm được tên khốn đó đúng không?"

Kageyama khẽ gật đầu đáp lại

"Vâng...vẫn chưa thấy hắn ở đâu cả"

"Tch...lũ chuột nhắt hôi hám đó lại dám mò đến tận đây..."

Kageyama không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống đan hai tay mình vào nhau. Ánh mắt của gã nhìn bộ dạng của cậu lúc này thì tự nhiên phát bực. Gã đưa tay bóp mạnh cằm của cậu, buộc cậu phải nhìn gã. Đồng tư của gã thay đổi hệt như ở quán cafe của cậu. Gã gằn giọng, lực tay gã không hề nhẹ nhàng một chút nào, mạnh đến mức khiến hai bên má của cậu bắt đầu xuất hiện vết bầm tím.

"Tỉnh táo lại, bọn chúng chỉ muốn một thứ chính là thứ bên trong của nhóc. Liệu hồn mà cẩn thận giữ lấy cái mạng của nhóc. Không thì cả cái tên khốn khiếp mà nhóc muốn kia tao cũng không cứu được đâu"

Nhìn khuôn mặt của cậu dần trở nên bình ổn hơn gã mới buông tay ra, gã bước đến quầy bar mà không nhìn cậu. Người phụ nữ đứng sau quầy không phản ứng gì khi cậu bị gã nắm chặt cằm, chỉ chăm chú tập trung vào công việc của mình. Nàng ta chậm rãi đẩy một ly rượu vang đến trước mặt Oikawa.

"Việc lũ tạp chúng đó xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc tên nhóc kia cũng sẽ nhớ lại mọi thứ. Chẳng ai biết chúng suy tính gì với tên nhóc to xác ấy, nhưng mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là cậu đấy, Tobio. Đừng để thảm cảnh đấy xuất hiện lại một lần nữa."

Kageyama nhìn người đàn ông trước mắt, không dám lên tiếng mà chỉ cúi đầu. Sau ly rượu thì Oikawa cũng rời đi, để lại cậu ở dưới tầng hầm cùng người phụ nữ kia. Shasaria nhìn thấy vậy thì chậm rãi đến trước mặt cậu, bàn tay thon thả của nàng chạm khẽ lên mặt cậu. Những vết bầm trước đó mà gã gây ra từ từ biến mất. Kageyama vẫn không nói một lời mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.

"Cảm ơn cô, Shasaria."

"Đáng ra ngài không nên làm chủ nhân tức giận"

Kageyama khẽ gật đầu, cúi đầu xuống.

"Ừ...là sơ suất của tôi"

Kageyama chậm rãi rời khỏi tầng hầm, cậu bước ra khỏi toà chung cư với tâm trạng rối bời. Lê bước chậm rãi trên con phố lúc này đã thưa thớt người hơn đôi chút. Tâm trí cậu trôi dạt về những suy nghĩ không rõ ràng vô định. Thức còn xót lại trong tâm trí cậu lúc này chỉ là làm cách nào để tìm ra kẻ đứng sau và xoá sổ người đó. Ánh mắt cậu trở nên u ám, không chút gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com