câu chuyện thứ hai.
      Như mọi ngày, em đều thức dậy , vệ
sinh cá nhân cho mình, đi xuống bếp và làm theo những gì Five căn dặn trong tờ giấy note anh dán lên tủ lạnh.
    Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác...
" Ơ thoi toi..!" - Em nhìn chằm chằm vào gương, rồi hoảng cả lên.
Hóa ra em bị nổi những nốt mụt dị ứng , chắc chắn do tối qua em đã ăn quá nhiều bánh đậu phộng mè do anh Luther cho đây mà.
" Five sẽ giết mình và anh Luther mất trời ạ." - Em lo lắng vì chỉ còn 3 ngày nữa Five sẽ trở về nhà từ buổi công tác với Handler. Làm sao đây? Nốt dị ứng ít nhất 1 tuần sẽ hết, làm sao để mà ẩn hết trong vòng ba ngày được chứ???
"Chỉ có nước chờ chết thôi:<" - em khổ tâm, nuốt nước mắt vào trong, thay một cái áo len cổ cao dù nhiệt độ ngoài trời đang là 37°.
Em ra ngoài một tiệm thuốc gần đó mua một ít thuốc bôi, em còn dặn với người ta lấy thuốc liều mạnh cho em, chỉ mong nó sẽ giúp diệt gọn hết nốt sần đi trong vòng 2 ngày.
Nào ngờ đâu...
" CHỊ ALLISON ƠII!! CHẾT EM RỒI!!"
______________________________________
"Em ngốc hơn chị tưởng đấy!"-Allison vừa bôi thuốc vừa dở khóc dở cười nhìn đứa em gái bé bỏng của mình.
Ai mà ngờ Luther - bạn trai của cô lại không hề biết em bị dị ứng nặng với đậu phộng và mè đâu chứ, lại còn tặng tận 2 hộp nữa chứ, giờ nhìn em ấy xem nè!
Mặt thì u ra vì sốc thuốc, gặp em lại không đọc hướng dẫn, bôi một lần khắp người giờ tay, chân sần sùi lại sần sùi thêm, đỏ ửng cả lên, nhìn mà thấy thương!
" Chị ơi, em đau quá..." - em rên rỉ kêu la, lâu lâu lại giựt tay vì rát.
" Chị biết, nhưng em ráng đi , sẽ hết nhanh thôi. Em đã nói cho Five biết chưa?"
" dạ em chưa... nhưng mà em không dám nói , anh ấy sẽ mắng em mất..."- em nói
  "Chị cũng hết cách, chứ cái đà này chị sợ... em sẽ phải vào bệnh viện đấy."
   Ừ và em vào bệnh viện thật.
Five đi công tác về gấp rút xách thây đi vào bệnh viện, nơi mà cô công chúa đáng iu của hắn đang nằm vì sốc thuốc nặng...thêm lần nữa.
  
Đợi đến khi em tỉnh dậy, chỉ nhớ mang máng bác sĩ đã tiêm em liều thuốc rồi thiếp đi.
Và tiếng la mắng cùng tiếng khóc thảm thương của ai đó.
Và cũng từ đó, Five đã diệt sạch tận gốc các hộp bánh đậu phộng mè.
Và kể từ lần sau, em đã không bao giờ nhớ chiếc bánh đậu phộng mè đã làm em bê bết trông như thế nào nữa.
Mặc dù nó rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com