Câu chuyện thứ mười bốn
Halloween là một lễ gì đó thật ngớ ngẩn
Đó chính là lời của một cậu thanh niên trẻ (đội lốt ông già 58 tuổi đầu) luôn miệng nói.
Ý là nói như vậy thôi, chứ nếu em người yêu vòi vĩnh thì có nước đi mua đồ về trang trí hoá trang các thứ ngay trong tốc độ ánh sáng ấy mà.
"Anh thích hoá trang thành gì vậy Five?"
"Ta có thể bỏ qua bước đó mà em?" - Thở dài lần thứ 34 trong ngày hôm nay, Five giậm chân tại chỗ, khoanh tay (trông không mấy) kiên nhẫn chờ em bé nhà mình phân vân giữa bộ hoá trang thành cảnh sát hay cô y tá.
Lựa ra sao thì tối anh cũng cởi hết mà lo gì— à không.
Five cố gắng kiên nhẫn chờ em thêm một chút nữa, sẽ không lâu nữa đâu nhỉ? Họ đứng đây gần nửa tiếng hơn rồi.
"Em lâu thế? Nào mà chả được?"
"Khônggggg phải dễ thương em mới thích—"
"Thì em dễ thương nhất rồi còn gì nữa." - Và thế là ăn ngay một cước vào mông.
"Già mà lắm mồm." - Rồi cứ thế ngoảnh mặt đi. Nói chứ em ấy khoái lắm, hai mang tai đỏ ửng hết rồi kia kìa.
Dù cho cả hai có đi mua sắm đồ chung với nhau, nhưng Five lại chẳng biết được em người yêu của mình sẽ mặc gì, cứ giấu giấu diếm diếm, miệng luyên thuyên rằng đến hôm đấy muốn tạo bất ngờ cho anh nên hãy kiên nhẫn chờ đi.
Mà cái lão này thì kiên nhẫn với ai bao giờ?
"Một là em thay cái khác, hai là ở nhà liền."
Biết ngay là bất ngờ này cũng chả có tốt đẹp gì sất. Nhìn em đi, yêu kiều trong bộ corset đen và váy ren ngắn bên trong, tai thỏ mềm mại, bốt cao và cả tất ren cùng màu, kèm theo một cái mặt nạ thỏ đen đáng yêu.
Lão với cái mồm đã kéo dài xuống đất khi thấy đi em ra khỏi phòng. Mê chứ, chết mê chết mệt luôn ấy.
Nhưng Five chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi, anh sẽ móc hết mắt của kẻ nào dám động đến em, dù chỉ là một cọng tóc, hay chỉ là một cái liếc nhìn.
Chiếm hữu đến thế đó, nhưng mà Five yêu em nhất đó, không muốn làm tổn thương hay để em người yêu mình buồn đâu, nhưng hở hang là vẫn hở nha.
"Ơ tại sao chứ?"
"Sao hỏi lại anh? Em nhìn em đang mặc gì đi?"
Em ta cũng ngây thơ làm theo, nhìn xuống bộ hoá trang của mình rồi nhìn lên, nhún vai.
"Bình thường mà anh, là con thỏ đó."
"Thỏ nào mặc như này??" - Do có sự tức giận trong người, nên Five lỡ lớn tiếng với em làm em hơi giật mình.
Em chỉ im lặng nhìn anh, mím môi gãi đầu cố gắng giải thích cho anh hiểu. Nhưng đây là Five người ơi, và anh ta là một kẻ cứng đầu.
Thành ra, ảnh bùng kèo với em luôn, chả chịu chở em đi chơi nữa mà quay vào nhà mặc em làm gì làm.
Và em, cũng cứng đầu lì lợm không kém cạnh gì.
"Không đi thì thôi.." - Em lèm bèm rõ không vui, nhưng nay là Halloween, và lễ là phải vui chơi.
Chỉ với một cú nhá máy, bạn em đã có mặt sẵn sàng đi club cùng em, dự định sẽ tiệc tùng vui đùa thâu đêm suốt sáng, chả về đâu.
2:35PM
Tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm đen ngày càng trở nên rõ ràng hơn, căn nhà yên tĩnh và Five thì mất bình tĩnh.
Quái thật, con bé đó vậy mà cũng vẫn đi chơi đến giờ này chưa thấy về! Anh thở dài trong lo lắng, đáng lẽ ra anh không nên làm thế với em tẹo nào.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên và Five không ngần ngại bắt máy.
"Em sao chưa về—"
"Anh là người yêu của bạn em ạ???" - Five ngớ người, nhìn lại số liên lạc lần nữa. Là số em, nhưng người gọi lại không phải.
"Ai đó?"
"Anh ơi, bạn ấy say lắm rồi, quậy phá lung tung rồi còn bị dòm ngó nữa. Mong anh ra sớm sớm tí nhé!"
Nghe đến đây, máu ghen tuông ăn sâu vào người bắt đầu sục sôi, Five đơn giản cúp máy, phóng xe thật nhanh ra địa chỉ vừa được gửi đến.
Ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt Five như một mớ hỗn tạp đầy náo loạn - Người chen lấn xô đẩy, nhảy múa dưới ánh đèn đủ màu, mùi rượu bia thật nồng xộc thẳng vào làm Five nhăn nhó khịt mũi, dáo dác tìm kiếm bóng hình nhỏ quen thuộc.
Thấy bạn em vẫy tay về phía anh, Five tức tốc chạy lại, mắt mở to khi thấy ai đó đang cứ lén lút đụng chạm em, còn em thì quá say để tỉnh táo nhìn nhận xung quanh.
Không đợi lâu, hai cú vả thẳng vào cái tên kia và một mạch bế em ra ngoài không nói một lời.
Và đương nhiên sẽ nói khi em người yêu tỉnh hẳn, bây giờ thì không được đâu.
Đến nhà, Five vẫn nhẹ nhàng với em hết mức có thể. Lau người, thay đồ cho em, rồi đặt em xuống giường đắp chăn nghỉ ngơi.
"Five ơi.."
"Anh nghe?" - Five nhướn mày, nhìn em bé của mình lờ mờ mở mắt, bàn tay bé xíu níu vào vạt áo anh.
"Em xin lỗi anh nhiều."
Five nghe thế phì cười nhẹ, nhẹ xoa đầu em.
"Ngủ đi, mai anh tính sổ với em sau."
"Không được mắng em.." - Five nhoài người để tắt đèn, kéo em vào lòng ôm từ đằng sau, thơm em vài cái.
"Ừ, không mắng em."
Halloween đối với anh vẫn là một lễ gì đó ngớ ngẩn, nhưng vẫn là một ngày ấm áp và đẹp trời, anh nghĩ vậy.
dành cho bạn Chanh_catre đã lên idea nhéeee, cảm ơn tình yêu nhiều lắm nè 😻❤️🔥👆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com