Câu chuyện thứ mười một
Nếu một ngày nào đó, em, sở hữu được khả năng Telekinesis ( điều khiển tâm trí, điều khiển đồ vật theo ý muốn ) ?
Dĩ nhiên là em hoảng rồi. Và không thể tin được những gì đã và đang diễn ra.
Từ từ đã nào, chúng ta cùng tua tua lại nhé
" Anh đi làm đây, bé ở nhà nhớ ngoan đấy nhé ! " - Khi nghe được tiếng dạ phát ra từ phòng bếp, Five mới yên tâm rời khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày buồn chán, em chủ yếu chỉ đi loanh quanh nhà , ra ngoài vườn chăm cây và ăn vặt thôi.
Hôm nay em khoác lên mình một chiếc váy hai tầng màu vàng, đôi chân trần nhón nhón ra ngoài khu vườn nhỏ sau nhà.

( Đây váy của các iem đây )
Những tia nắng chan hòa nhảy múa trên làn da mịn màng bắt nắng của em. Khuôn mặt có những nốt tàn nhang hai bên má mà Five cực kì cưng chúng hiện nổi bật lên khi gặp ánh sáng.
Chật vật cầm vòi xịt nước, vặn ở mức phun sương, em cẩn thận tưới lên những khóm hoa cúc vừa bung mình nở. Đôi môi nhỏ chúm chím ngâm nga vài giai điệu " Yes to heaven " của Lana Del Rey.
Em đang mãi mê ngắt đi những chiếc lá cây bị hư, mà không để ý được có một người đàn ông lạ mặt đang theo dõi em từ đằng xa. Ông ta đeo một chiếc mặt nạ kì quặc, tay cầm theo khẩu súng cũng kì quặc theo, cứ như mấy thứ đồ trong mấy phim khoa học viễn tưởng vậy.
Lúc em ngẩng mặt lên nhìn thì cũng đã quá muộn , ông ta đã bóp cò. Thứ ánh sáng màu xanh dương chói lóa bắn thẳng về phía em khiến em ngã mạnh ra sau, ngất lịm đi
Bây giờ, đầu em đau như búa bổ, tỉnh dậy thấy mình lại nằm sõng soài ở ngoài vườn. Em cứ nghĩ mình bị ngã nên ngất ra đấy, lật đật ngồi dậy không hề có một chút nghi ngờ gì cái ánh sáng ban nãy.
Sau khi anh Five về nhà, em và anh cùng nhau nấu ăn. Nhưng lâu lâu em lại cảm thấy kì lạ vô cùng.
Như lúc em cần lấy cái vá ở ngay cái bàn bên kia, bàn BÊN KIA nha, thì vài giây sau tay em đã cầm cái vá.
Chớp mắt vài cái, Five đi ra ngoài rồi mà ta ? Hay là do mình cầm mà không biết ?
Rồi sau đó nữa , anh Five đã xung phong đi rửa bát, còn em thì lau dọn bàn ăn. Do tay trơn, Five trượt tay làm rơi cái dĩa, không biết do em nhạy hay làm sao, ngã người ra đằng sau nhanh tay chụp lấy kịp. Em cũng giật mình, nhìn anh Five đang đứng hình mất 3s
" Bé nhanh thật đấy, giỏi ghê ta . " - Anh khen, xoa đầu em rồi cầm cái dĩa rửa tiếp. Em chỉ cười, nhưng bên trong lại đưa ra 7749 câu hỏi
《 ụa mình có biết dì đâu ta ? Hay là do mình thấy- ụa mình đâu có thấy, mình đối lưng với ảnh mà ? Kì dạ ta, sao mình chụp lại được hay vậy trời ? Hay đầu óc bât đầu nhạy cảm rồi ?! 》
Tối đó, khi chuẩn bị đi ngủ, em thề rằng em thấy cái rèm nó tự kéo lại ngay trước khi em tính kéo nó. Bảo anh Five thì anh lại không chịu tin, lại còn búng trán em
" Bé xem phim riết bị nhiễm rồi đấy, nào đi ngủ đi, hôm nay do bé mệt quá nên sinh ra ảo giác đấy. "
" Em đã bảo là không có rồi mà, thật sự là em tận mắt thấy nó tự động kéo lại luôn í ! "- Em nắm nắm kéo kéo tay áo anh cố gắng giải thích
" Không lẽ ma nó kéo hả ? " - Em chợt cứng họng, đôi mắt dán lên người anh
" Nè cô nương, đừng nói là cô nương tưởng thiệt nha ?" - Five phá lên cười, em mắc cỡ đỏ cả mặt lấy cái gối đánh anh mấy cái rồi quấn mền qua đầu ngủ luôn, mặc kệ Five vẫn ngồi ôm bụng cười.
---
Sáng hôm sau, sau khi Five rời khỏi nhà. Em ngồi trên sofa nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ mãi về ngày hôm qua.
" Làm sao mà ma được ? Ma nào mà tử tế đến nỗi kéo rèm giúp hả ? " - Em gãi đầu suy nghĩ hoài cũng thấy mệt, thôi chắc đi măm thêm thanh Snicker-
* vút * Em giật mình đánh rơi cả thanh Snicker xuống dưới đất. CÁI THANH SNICKER ĐANG NẰM YÊN VỊ Ở TỦ LẠNH MÀ THẾ *** NÀO BÂY GIỜ LẠI NẰM TRÊN TAY EM RỒI ???
Em nhanh chân chạy vào bếp, cánh cửa tủ lạnh nó bị mở toang ra.
Em ráng giữ cái đầu mình lạnh nhất có thể, không lẽ thật sự có chuyện này à ??
Không lẽ em có siêu năng lực ???
To be continued
-
----
Cảm nghĩ của các cô sau khi học onl là gì ?
- Chỉ muốn ngủ thôi đm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com