Ngoại lệ của anh và em - Ngày Trái Đất lụi tàn
- Lấy bối cảnh Trái Đất hậu tận thế.
- Em là một người phụ nữ Châu Á.
.
.
.
Năm ấy là năm Trái Đất lụi tàn, là năm mà nó trở về với dáng vẻ nguyên sinh vốn có của nó. Cũng là năm đó, em tìm thấy anh.
Trái Đất - năm 2111
Vắng hoe. Không một bóng người. Chỉ có tiếng xào xạc lá cây bị giẫm nát bởi bước chân hì hục của đôi nam nữ nọ. À- họ cũng không phải là gì của nhau đâu, nói một hồi tên nam nhân kia lại nổi sùng cho mà xem.
Chả là, Trái Đất bây giờ cũng không còn như trước nữa. Muốn người cũng chẳng có người đâu mà muốn, điện tử hay các vật gia dụng điện từ chập chờn từng hồi, dẫu sao chúng cũng không ảnh hưởng gì là mấy nên có cái xài là tốt lắm rồi. Cả hai kẻ bình thường đến tầm thường, cứ thế mà bấu víu lấy nhau.
Trái Đất giờ đây đẹp đến lạ thường, cứ như một bức tranh viễn tưởng nào đó được khắc họa bởi một thiên tài vẽ vời tài ba không tên. Một màu xanh non, xanh mơn mởn cho đến xanh chín hòa lẫn vào, từ đó mà các loại cây nhìn dị hợm vô cùng xuất hiện rải rác khắp nơi. Dựa vào một vài lần kinh nghiệm, họ đã tự cứu sống lấy mình bằng những loại quả dại, hay những cây củ ngộ nghĩnh nhưng vị rất thơm ngọt bùi béo.
Five và em, người nam và người nữ đã được nhắc đến. Sa sầm vào nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, chu du khắp nơi tìm kiếm cho mình một thứ gì đó
Một sự cứu rỗi
Hai con người xa lạ, không hiểu sao lại hòa hợp đến lạ thường. Kẻ tung người hứng, anh đùm em bọc, bấu víu nhau đã được năm năm.
Những cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ kéo dài đôi lời, đôi khi cũng không quá sáu dòng. Kẻ hỏi người trả lời, em thưa anh đáp. Sống trên cõi đời hoang vu vắng vẻ này, một con chó để bầu bạn cũng là chuyện hiếm có, huống chi là con người.
Vậy tại sao lại chỉ còn hai người họ? Chẳng nhẽ Trái Đất đã bỏ quên họ rồi sao? Một người thuần khiết và kẻ vô danh. Vậy thì- tất cả những gì ở trên đã được kể, liên quan gì đến họ?
Chẳng liên quan gì cả. Nhưng đôi lúc, ánh mắt màu hạt dẻ chỉ đăm đăm độc nhất một bóng hình xa xăm - một cặp mắt xám ngoét sắc lẻm. Đối với em, người như anh ta là lần đầu tiên gặp gỡ, một người bảnh trai, gương mặt góc cạnh và một mái tóc màu đen được anh vuốt ngược ra sau. Thời đại thế, chắc hẳn anh ta là một nam nhân thu hút phụ nữ, là một người chăm chút vẻ ngoài của mình một cách tỉ mỉ, có lẽ là vậy.
Đối với Five, một cô gái Châu Á như em khác xa với những người mà gã đã tiếp xúc qua trong quá khứ. Một kẻ vô danh độc cô cầu bại, một kẻ liều mạng đến ngớ ngẩn, một kẻ tầm thường, một kẻ không một chút danh vọng. Một con người bình thường, nhưng quá nhiều khuyết điểm.
Gã cũng vậy, nhưng thảo sao che giấu tài tình. Nên em cũng ngây thơ nhìn nhận gã là một con người tài giỏi. Nhưng sâu trong con người sắt đá ấy, là một kẻ sợ hãi nỗi cô đơn, sợ người kia sẽ không lời mà từ biệt.
Sự mất mát bất chợt làm gã chới với. Và khi đó tình cờ em đến, gã vui mừng vì mình không đơn chăn gối chiếc. Một kẻ lạnh lùng như gã, cảm xúc rất ít khi được phô bày, nó chỉ được gói gém trong một góc tâm trí gã, và chỉ một mình gã biết.
Mong ngóng một ngày chờ người gã thương ghé thăm
Về phần em - một cô gái vô định ảm đạm theo lời hắn miêu tả, cũng tự nhận mình là một kẻ yếu thế. Nhưng không vì đó mà gục ngã, em mạnh mẽ đến mức người ta bảo em điên, sẵn sàng vì một mạng người mà tráo đổi thân mình.
Và em yêu gã
Và gã thương em
Nhưng chẳng kẻ nào chịu mở lòng trước, cứ thế im lìm qua năm tháng.
Em là một thứ gì đó đặc biệt rất nhiều, hơn cả những lời nói trịnh trọng dư thừa mà người đời dành cho em, hay chính gã thốt lên thành lời.
Bỗng Five nhớ đến một đoạn kí ức nhỏ thoáng qua, gã thấy em đứng chôn chân dưới nền trời phủ đầy ánh sao hảo mộng thơ tình. Đó cũng là lần đầu tiên gã gặp em, khi trong đôi mắt ấy lại đầy sự trống rỗng và tương lai tưởng chừng như vô định. Nụ cười của em đẹp đến giằng xé tâm can, tỏa tia nắng ấm áp rỉ rả tràn vào lòng ngực gã.
Rồi họ chạm mắt nhau.
" Có lẽ, tôi không muốn đợi, tôi muốn bên em. "
Gã đã quyết định rồi, sẽ để cho trái tim mình được ngự trị một lần. Để được bao bọc em, che chở cho em trong cái thế giới trống không nhưng đầu mê hoặc này.
Để được yêu em.
.
.
.
Ố? Con mẹ này thức dậy chỉnh fic rồi nè =))). Xin lỗi các tình iu, do mình vừa dính sốt xuất huyết nên không có thời gian ra umu. Nay khỏe òi, sẽ ra thêm mò hứa luôn
Recommend các tình iu nghe GIAYPHUT của Kidsai hoặc Bad Habit của Steve Lacy rùi đọc nghen. Đảm bảo ghiền 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com