Our Tiny Love (1)
thì- tại lừi qa nên đền bù các vk sêgi mới hehehehe
.
.
.
♡♡♡
Five Hargreeves - nghe đến đây cũng đủ hiểu là một cái tên xuất thân từ một gia đình quyền quý, có tiếng nói nhất nhì cái trường Umbrella này rồi nhỉ?
Còn tui - Y/N siêu ngọt ngào siêu đáng yêu, nhưng chỉ là một hạt cát bé tí trong vạn tỉ tỉ người khác
Vì sao tui thích ảnh á hả? Vì đẹp trai, nhà giàu, đích thị là con nhà người ta? Hay là sự ân cần, tỉ mỉ của một đàn anh chăm sóc em nhỏ?
Nói chung là nhiều lắm, không biết được đâu là đúng đâu là sai hết á
Mọi ngày đều bình yên an ổn trôi qua, em vẫn như thế vẫn cứ ngắm anh từ đằng xa
'Đẹp trai thật đấy' - Em nghĩ. Như một bức tượng được khắc họa đẹp đẽ, mang đậm nét lịch lãm và vẻ điển trai vốn có
ais chết mất thôi
Bỗng, ánh mắt ta chạm nhau. Thật là lâu.
Và anh cười
Nụ cười ấy đẹp quá, em không biết diễn tả sao cho đúng nữa. Nhưng nó nó chứa chan mọi niềm vui nhỏ bé gói gọn trên khuôn miệng ấy, và anh đã cười
Một nụ cười tươi, tươi rói
Y/N ngơ ngác nhoẻn miệng lại. Chợt có tiếng nói cắt ngang khoảnh khắc ấy
Là đàn chị nổi nhất nhì trường - Dolores. Đúng là thần thái không thể chê mà, như nữ thần sắc đẹp vậy. Cao ráo, mảnh mai, thật sự rất hợp với anh Five
Anh Five sẽ không để ý một đứa như em đúng không? Càng nghĩ càng thấy tự ti..
Em cảm thấy thật khó hiểu, được cái thì em tự tin nhận mình là một cô gái siêu ấm áp giữa cái chốn thành thị lạnh lẽo này đó
Nhìn anh và chị Dolores cười nói hợp cạ nhau quá à, em ghen tị thiệt đấy
Thôi căng não qua, em phải vào tiết đây.
-----
Ra chơi rồi, 3 tiết trôi qua đúng lâu luôn. Bây giờ em chỉ lo một việc thôi, đó là ăn, đó là lắp đầy chiếc bụng bé tí kia kìa
" Đi căn tin hum? " - Allison, cô bạn thân từ thuở tấm bé của em vừa kịp lúc rủ rê đi ăn, em không hề kiềm lòng mà đồng ý cái rụp
Ngồi ngay ngắn ở bàn ăn dưới căn tin trường, em lại lười biếng nằm ịch xuống bàn than thở
" Hóa khó quá đi thôi, gì mà Enthalpy rồi Oxi hóa khử nữa. Chắc mình khùng luôn quá à Alllie ơi "
" Mấy đó dễ ẹc, tại cậu lười thôi " - ok người học giỏi nói gì cũng đúng
Đôi mắt xinh của em đảo quanh một vòng, từ trạng thái ủ rũ đã trở nên bừng sáng tươi tắn hơn. Allison nhìn là biết
Là cái tên công tử phúc hậu ngàn vàng kia
Cả một vùng trời như nhòe hẳn đi, ở cái cậu kia trong mắt em bây giờ chẳng khác gì một vị thánh nhân đúc kết từ những điều hoàn hảo nhất trên đời, ra được Five Hargreeves.
Mắt họ chạm nhau, như những vì tinh tú trên trời, như Mặt Trăng và Mặt Trời đối lập, ấm áp trường tồn và băng lãnh vĩnh cửu
Cười. Anh ấy vừa mới..cười với mình??
Y/N không biết phải làm gì tiếp theo, hay mình cười lại? Hoặc là mình vẫy tay anh ấy?
À mình chọn cả hai
"Chà, có vẻ như ai kia thích tít cả mắt nhể?" - Allison đảo mắt, miệng thì cười chậm chọc cái người đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo
À mà khoan đã, nhìn không lầm thì cái cậu đó đang đi về phía này hả?
Ủa dì dợ? Allison chỉ quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì thì thân ảnh kia bất giác túng quẫn cả lên
" Chào bé, Y/N nhỉ? Có phải bé là người ứng tuyển cho câu lạc bộ sân khấu kịch của anh đúng không? " - Nói đến đây Y/N mới sực nhớ ra. Chả là một tuần trước cảm thấy bản thân chưa có đăng kí câu lạc bộ, mà Allison thì vào câu lạc bộ Khoa Học Tự Nhiên mất rồi, đúng là dân học giỏi có nước đi riêng
Thì đương nhiên với nỗi niềm muốn kề cạnh cùng crush bao lâu nay nghìn năm có một, tại vì sao mà mình không đăng kí đúng không?
" À vâng là em ạ. " - Nhưng mà xưng hô kiểu này có chút ngại ngùng thật
Cảm giác lần đầu tiên được nói chuyện cùng crush là như thế nào? Thích chết đi được. Còn nói chuyện ở một chỗ RIÊNG TƯ thì như thế nào nữa?
Tuyệt cà là vời chứ sao nữa
" Chiều nay tan học nếu em rảnh, thì hãy đến phòng số 16 nhé, để mình điền thêm vài thông tin cần thiết nè. " - Nhận được cái gật đầu liên hồi, Five hài lòng xoa đầu em rồi quay người đi
'Đáng yêu thật đấy'
---
Y/N nghiền ngẫm trần nhà cũng đã qua mười lăm phút. Tay đặt trên ngực, thứ bên trong đập liên hồi chỉ vì hồi tưởng của buổi chiều vừa rồi
Hầu như lúc đó em chỉ chú ý vào đôi cửa sổ xanh màu lá, đượm nét sức sống mãnh liệt, cùng nỗi niềm đam mê với câu lạc bộ của chính mình
Bản thân chẳng hề để tâm đến điều gì ngoài ánh mắt ấy, trầm lắng và sâu thăm thẳm. Nó bóp nghẹt em, lại vừa nâng niu em. Kể cả lời nói của anh thật ngọt, tựa như loại kẹo ngon hảo hạng nhất trên đời
Y/N nhìn ở anh là một chàng trai ấm áp dịu dàng lại còn hòa đồng với mọi người. Chính vì điểm đó mà anh được xem như là một đàn anh ai ai cũng ngưỡng mộ, và đương nhiên điều đó cũng lôi kéo một lượng lớn cái bạn nữ bé đến lớn, kể cả em đều rơi vào lưới tình của Five
Nhưng em chỉ bật cười vì suy nghĩ trẻ con đó. Y/N này biết chắc mình sẽ không và không bao giờ có thể lọt vào đôi mắt xanh ấy của Five, mấy cô gái đẹp thì còn có cửa còn con vịt đẹt như em thì khỏi mơ khỏi bàn tới
Thích crush gian nan chẳng khác nào tìm đường cứu nước cả, nhưng mà thôi kệ được ngày nào thì hay ngày đó
Chỉ cần anh cứ mãi như vậy, Y/N sẽ mãi mơ màng về anh. Lỡ nếu một ngày nào đó nó sẽ thay đổi thì sao? Chà- thật ngán ngẩm khi nghĩ về việc đó
Mà khoan hẵng nghĩ, đi ngủ đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com