Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ không tên (Sanzu x User)

Đây là lần thứ bao nhiêu anh ấy không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của tôi, tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Sanzu, anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi. Anh ấy chỉ đến khi anh ấy muốn, rời đi khi anh ấy phải. Còn tôi? Tôi như một cái bóng - lúc có, lúc không, chẳng ai để ý, kể cả người mà tôi đã đặt trọn niềm tin đầu đời.

Anh nói mình làm cho một công ty. Tôi từng tin. Tin đến mức ngu ngốc. Tin rằng một người đàn ông bước ra từ bóng đêm, gọn gàng như thể không tồn tại, có thể thật sự yêu tôi.

Sống chung, nhưng không có nổi một chiếc bàn chải đánh răng để lại. Không có một chiếc áo sơ mi quên trong máy giặt. Không có mùi hương nào ngoài thứ nước hoa lạnh tanh như kim loại.

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới khiến tôi choàng tỉnh, tôi ngồi ngẩn người một lúc lâu, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình.

Hôm nay anh về nước rồi.
Anh đặt bàn ở nhà hàng yêu thích của em rồi, 7h anh sẽ qua đón em.

Là nhà hàng tôi từng vô tình nhắc tới, chỉ một lần duy nhất trong một cuộc trò chuyện mơ hồ vào một tối muộn. Tôi nhớ hôm đó anh chẳng đáp lại gì, chỉ liếc nhìn tôi bằng đôi mắt uể oải, ánh sáng từ điếu thuốc lập lòe trong tay anh như thay lời anh nói: "Tôi nghe đấy, nhưng không hẳn là quan tâm." Vậy mà anh vẫn nhớ. Anh luôn như vậy-lúc thì hờ hững như người xa lạ, lúc lại dịu dàng tới mức khiến tôi lầm tưởng mình là cả thế giới của anh.

Tôi đứng dậy, bước tới trước gương. Khuôn mặt trong gương có vẻ ngơ ngác, quá trẻ con, quá tin người, quá mù quáng. Chỉ một tin nhắn cũng đủ khiến tim tôi đập loạn lên như cô nữ sinh mới lớn vừa được người trong mộng để ý tới.

Tôi biết mình thật ngốc, nhưng tôi không ngăn được bản thân. Tôi vẫn muốn tin anh. Muốn tin rằng anh là người tôi có thể chờ đợi. Rằng sự lạnh lùng của anh chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu sự yếu đuối nào đó.

7 giờ tối, anh xuất hiện đúng giờ như thường lệ, chiếc xe đen đỗ lại trước cổng khu chung cư cũ kỹ tôi đang ở. Cửa xe mở ra, và anh bước xuống, vẫn là bộ vest chỉn chu, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, ánh mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn tôi, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên trên môi.

"Lên xe đi," anh nói, giọng trầm và nhẹ như gió lướt qua tai.

Tôi ngồi cạnh anh mà tim đập thình thịch. Không gian trong xe nặng nề một cách khó hiểu, dù tôi cố gắng tìm chuyện để nói, anh chỉ đáp lại bằng những câu cụt lủn. Có cái gì đó thay đổi... nhưng tôi không dám hỏi. Tôi vẫn là cô gái chưa có nhiều trải nghiệm yêu đương, chưa đủ dũng cảm để đối mặt với những điều mình sợ.

Nhà hàng tối ấy đẹp lung linh dưới ánh nến, thức ăn ngon, âm nhạc dịu dàng, mọi thứ đều hoàn hảo. Anh như hóa thành một người khác-ấm áp, lịch thiệp, chu đáo đến đáng sợ. Khi tôi mỉm cười, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:

"Em vẫn tin tưởng anh chứ?"

Tôi gật đầu. Không hiểu vì sao, lòng tôi thấy hơi run.

Tối đó, khi anh ngủ say bên cạnh, tôi rón rén bước ra khỏi giường, định dọn mớ quần áo mà anh vừa cởi ra lúc trước. Nhưng không có gì cả. Như mọi khi. Không một dấu vết. Ngay cả áo sơ mi anh mặc cũng biến mất khỏi phòng. Chỉ có điện thoại của anh là để quên trên bàn.

Tôi không định xem trộm. Thật đấy. Nhưng rồi màn hình sáng lên, hiện lên một tin nhắn:

"Mục tiêu đã bị nghi ngờ. Hủy nếu cần. Đợi lệnh từ vua."

Tay tôi run lên. Tôi chưa từng thấy nội dung tin nhắn nào kỳ lạ như vậy. Tôi quay người định bỏ chạy thì điện thoại rung lên lần nữa-và lần này, chính là giọng anh, từ phía sau tôi, lạnh như băng:

"Em đang làm gì vậy?"

Tôi quay đầu lại, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ-ánh mắt anh hoàn toàn trống rỗng. Không còn dịu dàng, không còn yêu thương, chỉ còn một người đàn ông trưởng thành, nguy hiểm, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ bí mật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: