Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. You Come Back

"Anthena! Mở cửa cho chị mau!"

Vanya nói vọng lại từ ngoài cánh cửa gỗ, cô xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau lấy chút hơi ấm. Bên ngoài trời mưa se lạnh, Anthena mới lật đật chạy ra.

" Em chà—"

" Hey! Em khoẻ chứ Anthena?"

Đứng trước của là một người đàn ông có mái tóc màu nâu, anh ta ăn mặc—trông không đến nỗi nào. Anh ta ngại ngùng, có chút rụt rè mà chào cô. Và sâu thẳm trong trái tim, Anthena biết chắc chắn anh ta là ai.

Leonard—Tên chết tiệt!

Anthena vẫn giữ vẻ mặt chán chường, có phần kinh bỉ nhìn chằm chằm vào Leonard, anh ta có hơi ngượng ngùng. Nhưng vì cái phẩy tay nhẹ nhàng của Vanya, anh mới có thể yên tâm bước vào nhà. Anthena, cô chẳng chịu nổi một giây khi nhìn mặt hắn, vì vậy cách tốt nhất để tránh khỏi là chui lại vào căn phòng thân yêu của mình!

Vậy đấy!

Chỉ một lúc lâu sau khi Anthena về lại phòng, căn nhà nhỏ của Vanya đã tràn ngập tiếng đàn vionlin cùng với những bản hoà âm trong trẻo. Và điều không thể thiếu là tiếng cười đùa của Vanya cùng cậu học trò Leonard.

Một phần là vì tiếng nhạc violin êm dịu, Anthena cứ thế chìm vào giấc ngủ trong căn phòng của mình.

___________

" Anh chắc chắn chứ Five.?"

" Tất nhiên! và—"

Từng tiếng nói chuyện vội vàng cứ thế vang lên từ bên kia bức tường, nó len lỏi vào đầu Anthena, buộc cô bé phải thức dậy. Anthena xoa xoa mái tóc nâu, cô bước ra từ phòng ngủ.

Ngay sau đó, đập vào mắt cô là Five, hình ảnh anh trong cậu con trai 13 tuổi khiến cô không khỏi bất ngờ và kinh ngạc. Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh.

" Chào em, Anthena."

Anh nói gọn, chẳng có chút gì là thương nhớ đến cô. Anthena chắc chắc rằng Five vẫn còn nhớ mình, đơn giản là vì trước khi cả bọn bị xoá trí nhớ về Đứa nhầm lẫn. Five, anh đã biến mất từ khi nào. Đó là lý do mà cô chẳng bao giờ có thể tìm thấy anh, anh mất tích, chẳng còn dấu vết.

Hoặc là vì Five vừa mới chào cô xong.?

" Sao anh—lại ở đây? Um, y-ý em là, anh.? Không hề già đi..?!"

Anthena đáp lại với giọng kinh ngạc. Gương mặt ngây thơ, bộ quần áo đồng phục cũ. Mọi thứ vẫn vậy? Vẫn như ngày xưa. Thứ duy nhất thay đổi chỉ có mỗi tâm trí của anh. Nó chững chạc, trưởng thành. Nó dứt khoát, nhanh nhẹn hơn rất, rất nhiều.

Bỗng tiếng nói nhẹ của Vanya cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chị xen vào giữa:

" Five, em nghĩ—dòng thời gian. Umm. Hay thứ gì đó, nó khiến đầu óc anh—Em không biết nữa? Làm hư hỏng chăng..?"

Suy nghĩ của Anthena giờ đây chỉ duy nhất là-

//Vanya? Chị đang nói gì vậy.??//

Còn Five, cậu chắc chắn, chắc chắn. Đang thực sự rất mệt mỏi, và bất lực, tất nhiên rồi. Anh thở dài, ngước lên nhìn Vanya nhưng không hề nói gì cả.

_____________

Cánh cửa phòng Anthena từ từ mở ra, cô bước ra ngoài. Nghiêng đầu hỏi anh khi thấy Five đang chỉnh lại bộ quần áo cũ.

"Five.? Anh định đi đâu vậy.?"

Five nói vội vàng, anh còn chẳng thèm ngó qua cô một cái.

"Anh có việc, đừng có xen vào chuyện của anh, Anthena.!"

"Vậy em có thể đi cùng được không.? Em biết anh đang định làm gì."

Five nhướn mày, cậu có chút ngạc nhiên nhưng chỉ nói gọn.

" Làm gì?"

Dạng bộ này của Five thực sự làm Anthena chán nản hết chỗ nói. Cô thở dài.

" Nếu em đoán được là anh đang tìm kiếm nguồn gốc của con mắt thì sao nhỉ.? Tin em đi, nó chưa tồn tại đâu—chỉ là, chưa thôi."

Five suy nghĩ một lúc, anh chựng lại nhìn Anthena một cách đáng sợ như thể cô là kẻ chủ mưu vậy. Sau khi chắc chắn rằng con bé trước mắt chẳng có gì để giấu diếm cả, anh vượt thời gian và bỏ đi.

" Fivee~! Anh cần em màa!"

Ngay sau mấy tiếng nói chán nản đó, Anthena bỏ đi. Cô về lại căn phòng của mình và viết nhật ký. Ít ra đó là thứ duy nhất mà Anthena có thể làm ngay lúc này. Ngày mai cô sẽ đi tìm Vanya, trước mắt cứ để Five tin rằng con mắt ấy không hề tồn tại trước. Cô sẽ tính sau.

________________________
end chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com