5. Mission, On
Five nhận ra cậu cũng chẳng hứng thú chút nào khi phải ngồi trên đống bàn giấy và xác định xem có cần phải loại bỏ ai khỏi phương trình để đảm bảo sự kiện của họ diễn ra đúng như dự kiến hay không.
Anthena có đôi chút lo sợ và chán nản khi nó biết mình lại phải giết người thêm một, hay vài lần nữa vì ngay trên tay nó đây, là một ống giấy nhiệm vụ mà nó được Uỷ Ban đưa ra chỉ mới hai giây trước.
" Trừ khử ARG. "
// ARG là ai..?//
Nó nhíu mày suy nghĩ một lúc nhưng rồi cũng mặc kệ. Cho dù người đó có là ai hay thứ gì đi chăng nữa thì Anthena cũng chắc chắn rằng tên đó sắp tới số rồi. Vì chỉ khi cô đã ra tay, thì chẳng có gì có thể sống sót để mà rời đi cả. Cô nhìn lại tờ giấy một lần nữa, nhìn kỹ lại như để kiểm tra một thứ gì đó rồi bỗng cảm thấy khó hiểu khi cô không hề thấy tên của người gửi nhiệm vụ này ở đâu cả.
//Sao cũng được....//
Anthena nói rồi cứ thế mà rời đi, quay trở lại bàn làm việc để chuẩn bị vũ khí cho nhiệm vụ trước mắt. Cô thản nhiên cầm lên khẩu súng, săm soi một chút. Phải nhìn đi nhìn lại mấy mấy khẩu súng với các mẫu mã giống y hệt nhau khiến cô thấy phát ngán lên được, chứ đừng nói gì đến những sát thủ đã ở đây mười mấy năm. Và chính cô cũng đã từng là một người như vậy, nó khiến Anthena bực tức mà nghĩ thầm.
// Five. Nếu không phải vì anh là anh của em, em đã giết chết anh ngay khi anh đột nhập vào phòng em rồi. Vì vậy nên, hãy biết ơn đi....//
" Và Anthena! Em đây rồi, thật vui khi được nhìn thấy em khó chịu như thế đấy. Vậy– Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ chứ?"
Five - Vẫn thong thả trong bộ dạng của mội đứa trẻ 13 tuổi khiến Anthena cảm thấy bực mình hết sức. Ngay khi cậu định thả chiếc hộp vào trong đường ống vận chuyển, tiếng nói e ngại của người phụ nữ kia lại một lần nữa vang lên ngay sau lưng Five.
" Tôi e rằng như vậy là không đúng quy trình đâu Five, đây là Gloria. Gloria cõ lẽ là bánh răng quan trọng nhất trong cỗ máy của chúng ta–"
Một người phụ nữ với mái tóc màu trắng được búi lên gọn gàng, bà ta mặc bộ quần áo hết sức lịch thiệp, hãnh diện bước lên phía trước. Bà ta mỉm cười, vẫy tay chào Anthena và Five. Gloria vui vẻ phấn khích nhìn cả hai và nói:
" Thật mừng là chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng giết anh và Anthena, anh quả là một cậu nhóc nguy hiểm.!"
Bỗng Bà Quản lý nhìn chằm chằm vào Anthena, có vẻ bà ta bị bất ngờ khi thấy con nhóc ấy đứng ở khu Quản Lý. Bà hỏi cô với giọng điệu chán ghét:
" Chúng tôi được báo rằng cô đã được giao nhiệm vụ, vậy cô còn chần chờ gì mà đứng đây nữa, Anthena?"
" À vâng, xin lỗi! Tôi đi ngay đây."
Anthena đáp gọn, cô liếc mắt nhìn Five lần cuối rồi bỏ đi.
Thật ngu ngốc làm sao khi cái đầu rỗng của Anthena lại không hề tra hỏi tên người giao nhiệm vụ mà cứ thế xách chiếc cặp to cộ rời đi. Chỉ ngay giây phút này, nó chẳng hề nhận ra rằng nó sẽ phải đối mặt với cái gì, chẳng hề nhận ra rằng nó sẽ phải bất ngờ ra sao khi gặp thứ đó.
___________
Mọi sát thủ ở đây đều được trang bị một chiếc cặp thời gian và vũ khí để tiến hành nhiệm vụ. Thông thường thì Uỷ Ban sẽ giao cho họ 2 chiếc cặp lớn, một cái dùng để trở về Uỷ Ban và một cái được dùng để tiếp cận mục tiêu.
Và Anthena thấy khá kỳ lạ khi cô chỉ có đúng duy nhất một chiếc cặp. Nhưng cũng chẳng ngoại lệ cho mấy đối với trường hợp này, thông thường thì các mục tiêu sẽ ở gần. Cô sẽ chỉ cần một cái để rời khỏi năm 1955, biết đâu Five là người đã đưa ra nhiệm vụ? Anh muốn đưa cô ra ngoài nhanh chóng? Vậy nên Five đã giấu tên và đưa cho cô đúng một cái cặp– Sau khi làm xong, cô có thể về Uỷ Ban và ngăn chặn tận thế cùng Five.?
// Cảm ơn anh, Five//
Anthena vui vẻ nghĩ thầm, điều này như thể một ngọn lửa được thắp lên cho nó, biết đâu anh ta lại không xấu tính như nó hay nghĩ.?
Suy cho cùng thì. Bây giờ Five căn bản là không cần đến cô.
__________
Anthena phấn khích đứng giữa con đường lát gạch trước cửa Uỷ Ban. Cô thở dài một cái, hào hứng khi được trở về năm 2019 của mình.
// Phải làm xong nhiệm vụ thật nhanh, biết đâu Bà Quản lý sẽ tìm ra mình.?//
Cô vội vàng nghĩ rồi bật nắp chiếc cặp ngay lập tức. Ngay sau đó, chiếc cặp toát ra một làn khói dày đặc ánh xanh, nó bao trùm lấy toàn thân Anthena, dịch chuyển cô đến một nơi hoàn toàn khác.
Ngay khi Anthena vừa mới dịch chuyển tới nơi, đập vào mắt cô là một căn nhà bình thường ở khu ngoại ô nào đó. Xung quanh đây được trồng nhiều loại cây, tất cả chúng đều rất xanh tốt. Quang cảnh yên bình là vậy, nhưng đối với Anthena mà nói thì nó chẳng khác gì một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cả. Nó đồng nghĩa với việc cô vẫn phải làm nhiệm vụ, vẫn phải đột nhập và vẫn phải giết người.
// Five. Anh vẫn là đồ đáng chết.//
Cô chán nản nghĩ thầm trong đầu, thở dài một cái rồi rút ra từ trong túi một khẩu súng ngắn đã được gắn giảm thanh. Sau khi nhìn thấy dòng chữ ARG được khắc rõ trên hòm thư trước cửa. Anthena mới từ từ cảnh giác và tiến vào căn nhà.
Ánh đèn trong đó vẫn được thắp sáng chói, nhất là bên trái của phòng bếp. Anthena đi vòng quanh ngôi nhà một lượt, cô đi vòng qua sân sau. Đôi tay vẫn cầm chặt khẩu súng và chĩa về phía trước. Đôi mắt nâu hạt dẻ của cô không ngừng đảo quanh căn nhà, xem xét tình hình một lượt.
Anthena cẩn thận kiểm tra sân sau, sau khi chắc chắn rằng nó không hề khoá. Cô từ từ mở cửa và tiến vào bên trong.
Nó dứt khoát chĩa khẩu súng về phía bộ ghế sofa, nhưng tiếc rằng ở đó chẳng có ai cả. Các tiếng động lách cách vang lên dường như được xuất phát từ căn phòng bếp.
// Ồ- Anh tới số rồi.//
Anthena nghĩ thầm đầy vui vẻ trong đầu ngay khi nhìn thấy một người con trai đang đứng quay lưng lại với cô trong phòng bếp. Anh ta có vẻ như chẳng nghe thấy tiếng nạp đạn được phát ra từ khẩu súng của Anthena.
Tiếng súng dứt khoát vang lên, nhưng tiếc rằng tên kia chẳng hề ngã xuống, ngược lại còn đứng yên với một cái lỗ lớn in trên đầu, hệt như một con ma nơ canh được sắp đặt.
" Chết tiệt–"
_______________
end chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com