Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Without any choice (chẳng còn lựa chọn nào khác): I


*~*~*~*~*

Tấm chăn màu trắng nhẹ nhàng dịch chuyển, cọ khẽ trên làn da anh khi một người khác nằm bên cạnh lại trằn trọc và hơi do dự, như thể cố gắng không làm phiền anh vậy. Từng cơn gió biển nhè nhẹ lùa vào từ ô cửa ban công hơi hé mở, lướt qua bờ vai trần trụi, trắng ngần dưới tấm chăn khách sạn rẻ tiền. Wonwoo từ từ mở mắt ra, mơ hồ bắt gặp luồng ánh sáng len lỏi qua tấm rèm khép hờ. Cái cau mày thông thường trên gương mặt anh giống như bất kỳ lần thức dậy nào khác chuyển thành nụ cười nhẹ nhàng khi anh cảm giác được một cánh tay to lớn đang vòng qua eo mình. Mọi thứ đều thật ấm áp.

Đan những ngón tay mảnh khảnh vào giữa những ngón tay của người kia đang đặt trên làn da trần trụi trên bụng, Wonwoo lật người từ tư thế nằm nghiêng để nằm ngửa ra.

"Chào anh." Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên thái dương anh. "Buổi sáng tốt lành." Một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mu bàn tay anh.

Quay đầu lại để nhìn vào mắt người kia, Wonwoo nở nụ cười ngái ngủ. "Chào em."

Đôi mắt nâu sẫm quét khắp khuôn mặt Wonwoo, cuối cùng chạm đến mắt anh. Mỉm cười. Một nụ hôn khác lại nhẹ nhàng đặt lên má anh. Mọi thứ đều ấm áp.

Cậu chuyển sang nằm nghiêng, khuỷu tay chống lên, đầu tựa vào lòng bàn tay, trong khi bàn tay còn lại đang nắm lấy tay Wonwoo tiếp tục nhẹ nhàng vẽ những họa tiết ngẫu nhiên trên làn da có màu tương phản với làn da rám nắng của cậu.

"Anh dậy sớm." Tiếng thì thầm cùng với một nụ cười rạng rỡ.

"Em cựa mình nhiều quá." Anh đáp lại không kém phần dịu dàng.

Nhìn người kia cúi xuống, mắt Wonwoo nhắm nghiền trước khi đôi môi mềm mại áp lên môi anh, bàn tay di chuyển để ôm lấy má anh. Chìm đắm trong nụ hôn, Wonwoo đưa một bàn tay từ dưới chăn lên, chậm rãi vuốt ve khuôn ngực người kia giờ đã gần như đang nằm lên người anh.

Khẽ lùi lại, cậu tựa trán vào trán Wonwoo; tay vẫn áp vào má anh, đôi mắt cậu ánh lên hơi ấm dường như muốn bao trùm lấy cả con người anh.

"Em yêu anh."Cậu thì thầm thốt lên. Người đàn ông lại dịch chuyển, và Wonwoo được bao bọc trong vòng tay của cậu, tựa lưng vào ngực người kia. "Ngủ tiếp đi nào, tình yêu." Cậu khẽ khàng thì thầm trên tóc anh, đặt một nụ hôn nữa lên đỉnh đầu anh. Wonwoo lại nhắm mắt lại. Tất cả mọi thứ đều ấm áp.

*~*~*~*~*

Bíp... bíp...

Cảm giác thật chói mắt... tai anh cũng nhói lên... không thể xác định được phương hướng. Chỉ là mở mắt ra thôi cũng khiến anh cảm thấy thật là khó khăn, nhưng dù sao thì cuối cùng anh cũng làm được.

"Chết tiệt, uh, bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Anh không biết mình đang ở đâu và tất cả những gì anh có thể tập trung vào là cơ thể anh giờ đây cứng nhắc. Anh không thể di chuyển. Không thể nói bất cứ điều gì.

"Không sao đâu." Anh cảm thấy một bàn tay đang ngập ngừng đặt trên tay mình. "Này, cậu có nghe được mình nói không?"

Có rất nhiều âm thanh vang lên. Rất nhiều tiếng nói phát ra. Hoặc có thể chỉ là một vài giọng nói mà thôi. Anh không thể phân biệt bất kỳ giọng nói nào trong số chúng. Không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu. Cứ như thể những âm thanh đó đang quay mòng mòng quanh đầu anh một cách chóng mặt.

"Này Wonwoo... là Jihoon đây. Cậu sẽ ổn thôi. Bác sĩ đang trên đường đến đây rồi. Cậu sẽ không sao đâu."

Anh nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại ít nhất là một chút bình tĩnh.

"Sẽ ổn thôi."

-----

"Thì là, họ nói rằng nói chuyện với cậu sẽ mang đến... kết quả tốt. Rằng cậu có thể nghe thấy bọn mình ngay cả khi cậu đang... trong khi cậu uh... ngủ. Mình đoán là những giọng nói quen thuộc có thể giúp cậu cảm thấy an tâm." Giọng nói đột nhiên tạm dừng. "Mình thực lòng không biết phải nói về chuyện gì nữa." Lại một khoảng dừng dài khác. "Chắc là mình có thể nói về một sáng tác mới mà mình đang làm nhỉ." Một tiếng thở dài lại vang lên. "Được rồi..."

-----

"Trường hợp của mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau. Thời gian phục hồi có thể dao động từ vài ngày đến vài tháng. Nói chung là, thời gian mất trí nhớ sau chấn thương của bệnh nhân sẽ tương quan với thời gian họ hôn mê."

Mất trí nhớ sau chấn thương (Post Traumatic Amnesia - PTA). Đó là thuật ngữ y tế; một giai đoạn mà hầu hết tất cả các bệnh nhân chấn thương não đều trải qua khi hồi phục; một triệu chứng để che chắn cho bệnh nhân, khiến họ quên đi vết thương của họ, cùng với những thứ khác nữa.

Đối với Wonwoo, đó là nhìn thấy những người mà anh được cho là phải biết và không thực sự nhớ họ là ai trong vài phút, hầu như mỗi ngày; nhìn thấy một thoáng tổn thương trong mắt những người thân nhất trong gia đình và bạn bè của anh khi anh không nhận ra họ lúc ban đầu; đó là lắng nghe những câu chuyện và không thể nhớ được một chi tiết nào và cảm nhận được nỗi thất vọng tràn trề mà anh đã cố gắng hết sức để kìm nén; anh không nhớ được tai nạn đã đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trong hơn năm tháng; và không thể nhớ bất cứ điều gì trong một năm rưỡi qua.

"Như các vị đã thấy, kiểu mất trí nhớ này có thể bao gồm chứng quên ngược chiều, ảnh hưởng đến ký ức về các sự kiện trong quá khứ, cũng như chứng quên về sau, ảnh hưởng đến khả năng hình thành ký ức mới. Cụ thể về tình trạng của Wonwoo, có thể nói rằng các triệu chứng PTA điển hình mà chúng ta thấy ở bệnh nhân chấn thương sọ não, chẳng hạn như không có khả năng hình thành ký ức mới hoặc không nhận ra khuôn mặt quen thuộc, đang từ từ giảm dần. Khả năng cậu ấy nhớ một số việc mà cậu ấy đã làm ngày hôm qua cũng như nhớ được khuôn mặt của một số bác sĩ và y tá quen thuộc là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy cậu ấy sẽ hồi phục thành công." Vị bác sĩ lớn tuổi nở nụ cười, khi ông chắp tay trên chiếc bàn gỗ lớn ngăn cách giữa gia đình nhà Jeon và ông.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Wonwoo tỉnh lại và thấy Jihoon nghiêng người về phía mình, khuôn mặt tràn ngập nỗi lo lắng xen lẫn hy vọng. Vào thời điểm đó, Wonwoo không nhớ Jihoon là ai, nhưng khi từng ngày trôi qua, anh đã có thể ghép lại một vài ký ức với đối phương và một số nhận thức về tình bạn của họ đã trở lại với anh.

Các thành viên trong gia đình anh cũng vậy; ba mẹ và em trai của anh nữa. Họ biết rằng khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Wonwoo sẽ có rất ít ký ức hoặc không còn nhớ gì về họ, thậm chí kể cả việc bản thân anh là ai, và việc nhẹ nhàng nhắc nhở anh về chứng mất trí nhớ mà anh được chẩn đoán sẽ là một quá trình lặp đi lặp lại. Nhưng cùng với sự kiên nhẫn và thời gian, Wonwoo nhớ ra họ là ai nhanh hơn khi họ đến thăm hàng ngày. Mặc dù trí nhớ ngắn hạn của anh bị ảnh hưởng, như bác sĩ nói, nhưng nó dường như đang trở nên tốt hơn khi anh có thể nhớ hầu hết những người đến thăm mỗi ngày (bác sĩ, y tá, gia đình và một vài người bạn của anh) và những sự kiện chính đã xảy ra ngày hôm trước.

Cựa mình trên chiếc xe lăn mà anh đang ngồi, Wonwoo kéo ống tay áo dài của bộ đồ ngủ màu xanh nhạt do bệnh viện cung cấp qua đầu ngón tay. Một bàn tay ấm áp của mẹ anh đặt nhẹ lên lưng anh, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng để xoa dịu nỗi lo lắng bắt đầu nổi lên khi anh tiếp tục lắng nghe lời giải thích cặn kẽ của bác sĩ về trường hợp của mình. Quay đầu sang người phụ nữ ngồi cạnh mình, Wonwoo bắt gặp một nụ cười ấm áp không kém so với với sự dịu dàng trong cái chạm của bà ấy, thoáng nhận thấy tia bình tĩnh dường như tỏa ra và làm giảm bớt căng thẳng đang dâng lên trong anh.

"Vậy đó là một tin tốt. Nhưng không may là, dựa trên những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được trong vài ngày qua, chứng quên ngược chiều liên quan đến PTA có vẻ như phổ biến hơn, có thể nói là, nó là những ký ức trong quá khứ kéo dài đến một thời điểm nhất định, mặc dù chúng ta vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể đó là khi nào. May mắn thay, với chứng quên ngược, việc mất trí nhớ thường liên quan đến các sự kiện hơn là các kỹ năng đã học trong quá khứ. Chẳng hạn như nếu cậu đã học cách lái xe, cậu vẫn sẽ có kỹ năng đó, nhưng cậu sẽ không nhớ được mình có sở hữu ô tô hay không hoặc chiếc xe đó đang ở đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi của cậu, nhưng tôi muốn cho cậu và gia đình biết rằng mặc dù chúng tôi phân loại đây là trường hợp mất trí nhớ sau chấn thương do chấn động não gây ra bởi tai nạn, chúng tôi vẫn sẽ cần đánh giá lại tình hình của cậu và thảo luận sâu hơn về các lựa chọn liên quan đến chứng mất trí nhớ ngược."

Lặng lẽ gật đầu, không biết mình nên đưa ra câu trả lời nào khác nữa, Wonwoo chuyển ánh mắt sang đôi bàn tay đang đặt trên đùi mình, bàn tay dưới ống tay áo siết lại thành nắm đấm.

"Tôi biết là có quá nhiều thông tin, nhưng các vị cũng không nên lo lắng quá." Một nụ cười nhân từ và thấu hiểu nở trên khuôn mặt của vị bác sĩ với mái tóc bạc và ông dịu giọng lại, "Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi và chỉ cần một chút thời gian nữa, tôi chắc chắn cậu sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Cậu có gia đình và bạn bè tuyệt vời ở bên cạnh mà."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi thực sự rất cảm kích những gì ông đã làm cho đến bây giờ." Cúi đầu khỏi chỗ ngồi, mẹ Wonwoo nắm lấy tay con trai mình. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cảm ơn ông rất nhiều!"

Làm theo hành động của mẹ, Wonwoo cũng khẽ cúi đầu theo. Hôm nay đã là một ngày rất dài và anh cảm thấy mắt mình bắt đầu nặng trĩu, chân tay anh vẫn còn cứng đơ vì ít vận động.

"Tất nhiên rồi. Và cảm ơn mọi người vì đã nỗ lực cho đến hôm nay. Chúng ta sẽ từ từ làm phục hồi từng ngày. Hãy tận hưởng thời gian còn lại trong hôm nay nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về vật lý trị liệu và những chuyện khác vào lần sau."

Đứng dậy, mẹ Wonwoo cúi đầu, đến đứng sau xe lăn của Wonwoo. "Cảm ơn bác sĩ."

Trước khi họ về đến phòng của anh, đôi mắt của Wonwoo không thể mở được nữa khi anh chìm vào giấc ngủ.

-----

"Con yêu, là mẹ đây. Con có thể nghe thấy không? Ôi trời... con nằm đấy trông thật bình yên, nhỉ." Một bàn tay đưa đến, khẽ vuốt nhẹ tóc trên trán anh. "Mẹ nhớ con nhiều lắm. Rất, rất nhiều." Tiếng sụt sịt và giọng nói run rẩy lại lần nữa vang lên. "Đừng lo cho mẹ, nghe không? Mẹ vẫn ổn. Mẹ biết có lẽ con đang lo lắng cho mẹ nhưng cứ nghỉ ngơi và khỏe lại nhé, được không? Mẹ ở đây..." Một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tay anh. "...Mẹ luôn luôn, luôn luôn ở đây."

-----

"Là mình đây, Soonyoung bạn thân nhất của cậu, và đây là Jihoon. Chuyện là, bác sĩ nói rằng bọn mình có thể cho cậu xem một vài tấm ảnh và nói về một vài chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra trong vài năm qua mà cậu đã quên." Hùng hổ sải bước vào phòng, Soonyoung vội vàng chào hỏi trước khi chuyển sang nói về lý do thực sự mà cậu ấy đến đây.

Wonwoo, lúc này đang ngồi trên giường bệnh, nhìn sang hai người bạn đã đến thăm hàng ngày kể từ khi anh tỉnh dậy. "Mình biết mà Soonyoung. Mình đã bảo cậu không cần phải cứ thông báo tên của cậu các thứ mỗi lần đến đây rồi mà. Phiền lắm đấy." Wonwoo khẽ càu nhàu, mân mê tấm chăn phủ trên đùi mình.

Trong vài ngày đầu sau khi tỉnh dậy, bởi vì triệu chứng của bệnh mất trí nhớ, Wonwoo không thể nhớ được mọi người là ai, ngay cả khi anh vừa mới gặp họ ngày hôm trước thôi. Vậy nên mẹ anh đã đặt ra một quy tắc là khi vào phòng, những vị khách cần phải giới thiệu bản thân và mối quan hệ của họ với Wonwoo trước, mặc dù anh cảm thấy rằng có lẽ "quy tắc" đó cần phải được sửa đổi vì anh đã có thể nhớ được những vị khách quen thuộc, thậm chí một vài người mà anh đã nhìn thấy trong những bức ảnh mà bố mẹ đã cho anh xem gần đây. Ngay cả việc bác sĩ nói rằng trí nhớ ngắn hạn của anh đang trở nên tốt hơn cũng đáng được ghi nhận đấy chứ.

Một tay cầm điện thoại và tay kia là một chồng những thứ trông giống như khung hình và ảnh chụp, Soonyoung lao vào phòng, thả những món đồ trên tay xuống giường bên cạnh chân Wonwoo.

"Cẩn thận chứ," Jihoon lầm bầm trong hơi thở, bước vào phía sau người kia. Chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu, chàng trai thấp hơn ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. "Đệch, đừng có ném đồ vào cậu ấy, nếu không ông sẽ phải nói với bác sĩ vật lý trị liệu rằng ông chính là nguyên nhân khiến cho bệnh tình của cậu ấy nặng hơn đấy."

"Ồ phải rồi, xin lỗi nha." Soonyoung vụng về gom những đồ vật bị ném thành một đống nhỏ, đem lại gần mép giường rồi tiếp tục đứng đó lôi điện thoại của mình ra khỏi đống đồ. "Nhưng dù sao thì, mình đã mang một vài bức ảnh đến để chúng ta cùng xem xem liệu cậu có thể nhớ được chuyện gì không."

Wonwoo tò mò liếc nhìn đống đồ trên đầu giường trong khi tay Soonyoung lướt điện thoại và tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta không thể nói về những sự kiện trọng đại vì có thể khiến cậu căng thẳng và... gì nhỉ? Kiểu như, kích thích cậu quá mức hay gì đó 'vì bác sĩ nói rằng cậu có thể phát hoảng--áuu!"

"Ông không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không hả," Jihoon chế giễu, thu lại bàn chân mà cậu ấy vừa đá Soonyoung.

"Ổn mà. Mình sẽ không phát hoảng lên đâu. Vậy cậu có gì thế?" Thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng, Wonwoo khẽ di chuyển bàn tay đang đặt ngang bụng để chỉ vào đống đồ bên cạnh.

Tay chân anh vẫn còn cứng ngắc. Khó khăn nhất vẫn là đi bộ và phương tiện di chuyển chính của anh, khi anh được phép đi lại xung quanh, là xe lăn. Họ thông báo rằng anh có một bác sĩ vật lý trị liệu chăm sóc trong thời gian anh hôn mê để đảm bảo rằng tay chân và cơ bắp của anh được hoạt động và anh cũng sẽ bắt đầu các buổi vật lý trị liệu với vị bác sĩ đó trong vài ngày tới.

"Được rồi để xem nào, đây này..." Bước lại gần đầu giường, Soonyoung di chuyển để cậu ấy đứng gần đầu giường nơi Wonwoo đang ngồi, cho anh xem bức ảnh trên điện thoại mà cậu ấy đang tìm kiếm.

"Cậu có nhớ hôm này không? Tất cả chúng ta đã ăn trưa ở quán cà phê mèo này vào ngày sinh nhật của Jun và kiểu như chúng ta là mấy thằng đực rựa duy nhất ở đó và có một đống nữ sinh cấp hai và cấp ba và đúng là xấu hổ chết đi được nhưng họ cứ nhìn qua chỗ mình và cười khúc khích và thực sự thì giờ khi mà nghĩ lại, cảm giác như thể cái tôi của mình được tâng bốc ấy, cậu biết không? Chắc họ nghĩ chúng ta hấp dẫn hay gì đó."

Ngẩng đầu nhìn Soonyoung cứ lảm nhảm mãi về một bức ảnh, Wonwoo chỉ biết nhìn môi người kia tiếp tục di chuyển với tốc độ cực nhanh, cuối cùng anh thậm chí không thèm để ý đến những gì bạn mình đang nói nữa.

Cảm nhận được một cái đập vào lưng, Soonyoung ngừng nói, hơi bĩu môi với người còn lại trong phòng đang ngồi trên ghế.

"Quá nhiều thông tin về những chuyện không quan trọng rồi đấy, Soon. Hình tiếp theo." Jihoon tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại và tiếp tục trò mà cậu ấy đang chơi.

"Phải rồi, xin lỗi. Ồ! Nhìn bức ảnh này này. Nhớ không? Nó được chụp từ... ba năm trước, nhỉ?" Lấy một khung ảnh, Soonyoung đưa lên cho Wonwoo xem. "Chúng mình đã có một cuộc buổi tiệc đoàn tụ cực kỳ hoành tráng với Cheol hyung và những người khác nữa ở quán thịt nướng siêu đắt đỏ và sau đó, chúng ta phải ăn mỳ mấy tuần tiếp theo vì tài khoản của chúng ta đã cạn sạch luôn! Ôi cuộc sống đại học!"

Hơi nghiêng người để quan sát kỹ hơn bức ảnh, Wonwoo nhìn vào tất cả những khuôn mặt xuất hiện trong đó. Một vài khuôn mặt anh có thể nhận ra, như Jihoon, Soonyoung và tất nhiên là chính anh nữa. Những người khác có vẻ hơi quen thuộc, nhưng anh không thể gọi tên họ; những khuôn mặt mà dường như anh đã biết trong nhiều năm.

Tại một trong nhiều cuộc tư vấn mà anh và gia đình tham dự, Wonwoo đã vui lòng đảm bảo rằng giống như việc anh có thể nhớ gia đình mình, Jihoon và Soonyoung là ai, cũng như những nhân viên quan trọng của bệnh viện, từ từ rồi anh cũng sẽ có thể lấy lại ký ức với những người quan trọng khác.

Nhiều sự kiện trong quá khứ tràn ngập ký ức của anh trong suốt những ngày ở bệnh viện, tràn về qua những cuốn album ảnh mà mẹ anh mang đến hoặc trong khi nói chuyện với bạn bè và khách của anh, mặc dù vậy, thông qua các cuộc thảo luận thường xuyên và cảm giác giống như các buổi Hỏi Đáp với cả gia đình và hai người bạn, có thể thấy rằng Wonwoo không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trong một năm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Một số ký ức xa hơn năm đó vẫn còn mờ mịt, nhưng khi từng ngày trôi qua và với sự trợ giúp của hình ảnh và những câu chuyện, những sự kiện trong quá khứ và khuôn mặt quen thuộc của bạn bè và người thân đã được anh dần nhớ lại.

Nhưng dù cho cố gắng đến mất, thì bất kỳ người nào anh gặp, bất kỳ sự kiện nào đã xảy ra, hay bất kỳ ký ức nào được tạo ra một năm trước vụ tai nạn, đều bị đóng kín trong tâm trí anh. Bác sĩ giải thích rằng đây là bản chất của chứng mất trí nhớ ngược mà Wonwoo được chẩn đoán và ông khuyến khích anh đến thăm bạn bè và nói về những sự kiện ngắn, ngẫu nhiên, không quá trọng đại, đã xảy ra trong năm bị lãng quên đó.

Một lần Wonwoo nói với bạn bè về năm mà anh quên mất và ký ức mơ hồ của anh về quá khứ, Soonyoung dường như tự mình nhắc Wonwoo về mọi ký ức với anh, bắt đầu từ khi họ gặp nhau ở lớp hai cho đến năm bị lãng quên trong tâm trí Wonwoo .

Khi từng phút trôi qua, Soonyoung cho anh xem hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, Jihoon thêm vào bình luận chỗ này chỗ kia hoặc lôi kéo sự chú ý của Soonyoung trở lại đúng hướng, Wonwoo nhìn chằm chằm vào tất cả các bức ảnh nằm trên đùi mình, ngón tay cái miết vào mép của một bức ảnh anh đang cầm trên tay. Chỉ có một vài người trong bức ảnh đặc biệt này; Soonyoung, hai người tên Seungcheol và Jeonghan, anh và một người nữa. Thông qua những bức ảnh rải rác, Wonwoo có thể nhận ra người con trai đó trong một vài bức ảnh khác nhưng tên của người đó dường như luôn bị bỏ qua.

Lờ đi Soonyoung đang huyên thiên bên cạnh, Wonwoo chăm chú quan sát người con trai mà anh không thể nhớ tên trong bức ảnh, le lưỡi tìm kiếm người này trong trí nhớ của mình.

Hầu hết những ký ức tự quay trở lại mà không cần bất kỳ câu chuyện hay hình ảnh nào nhắc nhở đều là trong những giấc mơ và ở đó khi anh thức dậy vào sáng hôm sau; những kỷ niệm từ thời trung học, thời thơ ấu của anh và thậm chí với một số người anh không biết nhưng bây giờ đã nhìn thấy trong những bức ảnh trước mặt.

Ký ức cuối cùng mà anh có thể tự mình nhớ được là về đại dương, không khí mặn mòi, một nơi tối tăm nơi những bể sinh vật biển được chiếu sáng và những tấm rèm trắng nhảy múa trong gió biển.

Lúc này khi nhìn vào người con trai trong ảnh, hình ảnh cậu hiện lên trong ký ức của Wonwoo bên bờ biển; đang chụp ảnh phong cảnh đại dương bao la, chụp ảnh anh, và chụp ảnh họ cùng nhau. Khi anh quét qua những bức ảnh khác có cậu, những ký ức về bữa tối, những khoảnh khắc cười sảng khoái và những lần trò chuyện khẽ khàng hiện ra từ sâu thẳm tâm trí anh. Anh càng nhìn lâu hơn vào người kia trong bức ảnh, càng nhiều ký ức xuất hiện trở lại cho đến khi anh tìm được cái tên mà mình đang tìm kiếm.

"Soonyoung à?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Wonwoo cắt ngang những lời nói lan man của cậu ấy.

"Ừ?"

Thấy bạn mình cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi bức ảnh mà mình cầm trên tay, Soonyoung bắt gặp ánh mắt do dự và thắc mắc của Wonwoo.

"Mingyu đâu? Em ấy biết mình tỉnh lại chưa?

-----

"... và rồi Hoonie vấp phải cái khe nhỏ trên cửa thang máy. Cậu biết cái khe đó không? Kiểu như nơi cánh cửa trượt đóng lại sẽ có một đường rãnh nhỏ ấy? Ồ! Cậu có nhớ hồi cấp ba khi chúng ta đến khu trò chơi điện tử hai tầng đó và Jun đã làm rơi một đống xu khi chúng ta bước vào thang máy khiến chúng nó lăn đi và rơi xuống khe hở của thang máy và tất cả chúng ta chỉ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi cánh cửa bắt đầu đóng lại không? Buồn cười thật nhỉ!" Một khoảng im lặng. "Chờ đã, mình quên mất lúc đầu định nói gì với cậu rồi." Lại một khoảng tạm dừng. "À, dù sao thì... mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện khác vậy... Mình vừa mới nhuộm lại tóc đấy... lần này là màu tím! Mình nghĩ cậu sẽ thích!"

----
Những đoạn in nghiêng trong phần *~*~*~*~* là hồi tưởng của Wonwoo (thường là với Mingyu)

Những đoạn in nghiêng sau dấu ----- là những thứ mà Wonwoo đã nghe thấy trong thời gian hôn mê. Các chuyên gia nói rằng ngay cả khi hôn mê, bệnh nhân vẫn có thể nghe thấy âm thanh và nhận ra giọng nói quen thuộc.

Btw chúc mừng sinh nhật muộn 우리 Wonu!!!😙🎂🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com