Chương 10: Things We Take for Granted: II
Anh tỉnh dậy hoàn toàn khi Mingyu chào đón anh vào sáng hôm sau và vị khách của anh hẳn đã nhận ra cái cau mày không hiểu tại sao Mingyu lại đến bệnh viện sớm như vậy.
"Cuối tuần này em rảnh. Chúng ta có thể dành thời gian này cùng nhau," cậu chỉ thản nhiên nói, ngón tay xoa xoa mái đầu bù xù của Wonwoo từ nơi cậu ngồi cạnh giường.
Sau đó họ trò chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, thoải mái, khiến anh dần tỉnh táo lại.
"Không có nhiều thứ để làm ở đây nên..." Wonwoo lầm bầm trong khi chỉnh lại giường bệnh để nâng lên.
"Không sao đâu. Chúng ta có thể tìm ra gì đó hay ho để làm mà." Mingyu rướn người về phía trước một chút, nhếch mép cười. "Nhưng có lẽ anh nên xử lý mái tóc của mình trước đi. Em không thể bị bắt gặp đi đây đó với Quý ông tóc bù xù đâu."
Mingyu nở nụ cười tinh nghịch khi bắt lấy con mèo bông mà Wonwoo bực bội ném vào người.
"Hoặc em cũng có thể học theo phong cách của anh. Để anh giúp nha." Wonwoo đưa tay lên để vò mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của người kia một cách lười biếng.
Mingyu di chuyển, tránh đòn tấn công nửa vời của anh, thay vào đó là nắm lấy tay Wonwoo trước khi đan các ngón tay của họ vào nhau.
"Nào. Ra khỏi giường thôi anh."
Trong khi Mingyu sắp xếp lại một vài gói đồ mà mình mang theo, Wonwoo đẩy xe lăn đến phòng tắm liền kề, để cửa khép hờ.
Mặc dù anh chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng anh đã tự đặt mục tiêu cho bản thân là phải tập đứng trong phần lớn thời gian trong phòng tắm buổi sáng, ngay cả khi anh cần phải bám vào mặt bồn rửa như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó vậy. Lúc đầu thật sự rất khó khăn và đôi chân của anh sẽ nhanh chóng mỏi nhừ vì trong lượng của mình, nhưng dần dần thời gian trôi qua cùng với những kết quả mà anh đạt được trong quá trình làm vật lý trị liệu, mục tiêu nhỏ của Wonwoo đã trở nên dễ dàng hơn. Nó mang lại cho anh một chút cảm giác tự lập dù chỉ là một chút, một phần trong việc trở lại bình thường mà anh hằng mong nhớ.
"Vậy, anh có định làm gì với mái tóc không?" Người cao hơn dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, nở nụ cười trêu chọc.
Đặt bàn chải đánh răng sang một bên và dùng khăn tay vỗ nhẹ vào cằm, Wonwoo bắt gặp ánh mắt của Mingyu trong gương trước khi nhìn lại gương mặt mình. "Không. Sao thế?"
"Em không biết." Mingyu bước vào phòng tắm, nhún vai. "Thay đổi một chút chăng?" Tay cậu luồn qua tóc Wonwoo trước khi nhẹ nhàng xoay anh lại.
Wonwoo dựa lưng vào bồn rửa, hơi đặt cả hai tay ra sau lưng trên mặt quầy. Anh chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt, người đang tập trung nghịch ngợm tóc anh.
Mingyu cúi người, làm ướt tay trong bồn rửa và bắt đầu luồn ngón tay vào tóc Wonwoo, vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa trước trán.
Để mặc Mingyu làm những gì cậu muốn, Wonwoo ngả người vào cái chạm của cậu, tận hưởng cảm giác đó. Đôi mắt anh vô thức nhắm nghiền lại, đầu anh di chuyển theo từng động tác của người kia khi cậu tiếp tục luồn ngón tay qua những lọn tóc sẫm màu.
"Được rồi."
Chớp mắt mở ra, Wonwoo bắt gặp một đôi mắt sáng ngời, đôi gò má cao và đôi môi cắn chặt, như thể người cao hơn đang cố gắng hết sức để nhịn cười.
"Gì thế?" Wonwoo ngoảnh đầu lại để soi gương ở đằng sau. Mái tóc của anh đã hoàn toàn được vuốt ngược ra sau, để lộ toàn bộ vầng trán của anh. Nó sẽ không tệ lắm nếu được làm với những sản phẩm chăm sóc tóc thực sự, nhưng nước chỉ làm cho tóc anh bóng bẩy như thể được bôi dầu và một vài sợi tóc con ngắn ngủn dựng thẳng lên, không thể được hoàn toàn vuốt ngược ra sau.
"Anh thấy sao?"
Xoay hẳn người lại, Wonwoo cau có trước hình ảnh phản chiếu trong gương trước khi nhìn vào nhà tạo mẫu tóc của mình. Mingyu, lúc này đang hơi cúi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, phá ra một tràng cười sảng khoái, như thể cảnh tượng trước mắt là thứ buồn cười nhất mà cậu được thấy trong ngày hôm nay vậy.
Wonwoo khẽ nhăn mũi và lắc đầu thật nhanh, để những tia nước nhỏ bắn tung tóe trong căn phòng nhỏ hẹp. Nghe thấy tiếng ca cẩm phản đối từ người kia, giờ chắc chắn cũng đang bị dính nước, Wonwoo dừng lại, liếc Mingyu qua gương một cách tự mãn. Cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt của người cao hơn nhanh chóng biến thành một nụ cười nhếch mép.
"Hoặc chúng ta cũng có thể dùng phong cách này đấy nhỉ."
Tóc của Wonwoo giờ dựng ngược tứ phía và trông còn tệ hơn cả mái đầu bù xù khi vừa tỉnh dậy của anh nữa.
"Mới sáng sớm mà em đã phiền thật đấy." Wonwoo gắt lên, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù.
"Thế thì chúng ta cứ làm như bình thường đi vậy," Mingyu cố gắng nói trong khi không thể ngừng cười và với lấy một chiếc khăn sạch được gấp trên kệ trong phòng tắm.
Chiếc khăn đáp xuống đầu Wonwoo, khiến anh nhắm mắt lại trong giây lát. Anh cảm thấy Mingyu xoay anh lại để đối mặt với cậu trong khi bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc cho Wonwoo. Vì đầu anh đang hơi cúi xuống, anh chỉ có thể nhìn thẳng vào lồng ngực của người trước mặt trong khi nhẹ nhàng nắm lấy eo Mingyu để giữ thăng bằng.
"Đó..." Wonwoo cảm thấy chiếc khăn tắm bị kéo ra khỏi đầu, giọng nói của Mingyu tràn ngập tai anh, "... lại mềm mại và dễ thương rồi này."
Anh chỉ có thể bắt chước nụ cười mỉm của cậu trong khi lặng lẽ nuốt nước bọt và phớt lờ đi nhịp tim đập loạn xạ.
Cụp mắt xuống, Wonwoo cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng cách ngồi phịch xuống xe lăn, ra lệnh cho người kia đẩy anh ra ngoài để anh có thể leo trở lại giường.
Không may thay, Mingyu đã lên một kế hoạch làm việc khác, bắt đầu với việc 'giãn cơ buổi sáng'. Ngay cả khi vấp phải những lời phàn nàn và cò kè thương lượng, cậu vẫn kiên định với quyết định của mình, khiến Wonwoo phải nhượng bộ và làm cho xong quách cho rồi.
"Đây," Mingyu đặt chiếc túi nhựa lên đùi Wonwoo khi anh hoàn thành bài tập cuối cùng. "Phần thưởng cho anh vì sáng nay đã tập rất chăm chỉ."
Wonwoo tháo miệng túi và thò tay vào trong xem xét.
"Đồ ăn vặt à?" Anh không nhịn được cười toe toét khi tìm thấy được một túi nước ép thạch, mân mê đồ uống yêu thích trên tay.
"Vâng. Nhưng mà anh chỉ có thể uống nó thỏa thích sau khi đã ăn sáng thôi. Nào, giờ thì chỉ đường cho em đến căng tin đi." Vừa nói, Mingyu vừa nhặt chiếc túi nhựa trên đùi người kia trước khi cố với lấy món đồ uống vẫn còn trên tay Wonwoo để cất cả hai sang một bên.
Wonwoo vội vàng nghiêng người để tránh xa tầm với của Mingyu, nhanh chóng vặn mở nắp và ngậm lấy ống hút giữa môi, nhếch mép cười đắc ý với cậu.
Quăng chiếc túi nhựa lên chiếc giường trống, Mingyu chống tay lên eo, lưỡi chọc vào trong hai bên má. Cậu nở nụ cười như không thể tin được khi nhìn chằm chằm xuống người kia, anh đang hút một ngụm thạch với vẻ mặt vô tội. "Chậc, anh mới là người mới sáng sớm đã phiền phức đấy nhé, chứ không phải em," Mingyu thở dài, bước đến đứng sau xe lăn.
Không thèm liếc nhìn người kia lấy một cái, Wonwoo chỉ về phía cửa, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi. "Mau đi thôi," anh nói trong khi nhấm nháp túi thạch.
Mingyu nắm chặt tay cầm và đẩy nhanh chiếc xe về phía trước, nghịch ngợm chạy một quãng ngắn từ chỗ họ đứng đến cửa ra vào, và đột ngột giảm tốc độ trước khi họ ra khỏi phòng.
Tiếng cười khúc khích thích thú của Wonwoo chỉ khiến người cao hơn nở nụ cười trìu mến, thậm chí ngay cả đến khi họ tới được quán cà phê yên tĩnh ở tầng trệt của bệnh viện.
Khu vực ăn uống ít người tràn ngập ánh nắng và bầu không khí êm dịu hòa quyện với mùi cà phê thoang thoảng trong quán ăn tự phục vụ nhỏ.
Giữa hàng đống bàn ghế trống, một luồng quyết tâm bùng lên trong lồng ngực Wonwoo, khiến anh ngăn Mingyu lại khi cậu định đi về phía một chiếc bàn nào đó cạnh cửa sổ lớn.
Không một lời giải thích với người đang nhìn anh đầy thắc mắc, Wonwoo từ từ thả chân xuống khỏi thanh để chân, nâng cơ thể của mình lên để đứng dậy khỏi xe lăn. Anh sẽ không thể tự lập sử dụng lại đôi chân của mình được nếu anh không luyện tập. Mỗi thành quả nhỏ bé mà anh đạt được sau từng buổi vật lý trị liệu sẽ dần mở đường đến quá trình hồi phục hoàn toàn và mặc dù đó là một quá trình khá chậm chạp, điều mà anh mới học được cách chấp nhận gần đây thôi. Từng bước chậm rãi, kiên nhẫn và tỉ mỉ sẽ đưa anh đến được với mục tiêu to lớn của mình.
Mingyu dường như đã ngầm hiểu hành động lặng của người kia khi cậu cẩn thận quan sát từ bên cạnh, một bàn tay đặt sau lưng Wonwoo đề phòng cậu cần can thiệp kịp thời. Từng bước chân chậm chạp, ngập ngừng được quan sát bởi ánh mắt nghiêm túc, chăm chú của người cao hơn.
Nếu Wonwoo không phải cần tập trung vào việc cân bằng trọng lượng giữa mỗi bước chân mà anh đi, có lẽ anh sẽ bật cười trước cảnh tượng Mingyu chậm chạp lê bước bên cạnh, hai tay giơ ra sẵn sàng đỡ lấy anh nếu anh bị ngã.
Thở hổn hển giữa mỗi bước đi, Wonwoo dùng tựa lưng của những chiếc ghế trống trong căn tin để đứng vững cho đến khi đến được chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi anh ngồi phịch xuống với một tiếng thở sâu.
Mặc dù mắt nhắm nghiền trong khi ổn định lại nhịp thở, Wonwoo vẫn cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve tóc anh từ người đứng bên cạnh. Tựa đầu vào thân trên của Mingyu, Wonwoo thở ra một hơi nữa, một chút cảm giác thành tựu tràn ngập khiến anh không thể ngăn mình mỉm cười.
"Anh đã làm rất tốt." Người cao hơn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh mái tóc sẫm màu. "Em tự hào về anh."
Từng lời khích lệ và chăm sóc trìu mến khiến cho khuôn mặt anh tràn ngập niềm ấm áp ngay cả khi người kia rời đi để cất gọn chiếc xe lăn và mua bữa sáng nhẹ cho hai người họ.
Wonwoo nhận ra rằng ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa kính trong suốt không chỉ khiến cho căn tin mà cả phần còn lại của sảnh bệnh viện chìm trong ánh sáng rực rỡ. Sau hơn một giờ ăn uống và trò chuyện, cả hai thong thả tản bộ về phía thang máy, rời khỏi sảnh được bài trí gọn gàng và có một cái giếng trời bằng kính để đón những tia nắng tự nhiên.
Cảnh tượng thật yên bình. Thật thanh thản.
Ngay cả khi ngày dần trôi qua, buổi sáng mát mẻ dần chuyển sang cái nóng của buổi chiều, có cậu bầu bạn bên cạnh trong khi họ nói chuyện vu vơ về bạn bè và gia đình hoặc xem một bộ phim truyền hình nhàm chán ban ngày trên tivi của bệnh viện, thực sự rất thoải mái và thú vị.
Ngay cả khi người kia đã ngủ say, tựa đầu lên hai cánh tay khoanh lại, đặt trên nệm mà Wonwoo ngồi, trong khi phần còn lại của cơ thể cậu tựa vào chiếc ghế kéo sát vào giường, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Wonwoo trong khi anh vô thức nghịch ngợm mái tóc đen nhánh, bầu không khí yên tĩnh thậm chí không bị phá vỡ bởi tiếng ngáy nhẹ vang khắp phòng.
Kể cả khi người kia cứng đầu bắt Wonwoo thực hiện một loạt các bài tập và động tác khác nhau, cậu chỉ cười khúc khích trước những lời lầm bầm phàn nàn như, "Anh biết anh sẽ hối hận khi bác sĩ Song dạy cho em mà" hay là "Em đúng là bạo chúa đấy. Thật không công bằng chút nào," trước khi khuỵu một gối xuống để nhẹ nhàng xoa bóp cho những cơ bắp đau nhức của anh, anh sẽ không muốn trải qua thời gian này theo bất kỳ cách nào khác.
Và ngay cả khi họ chỉ đi loanh quanh trong bệnh viện, cuối cùng lên tới khu vườn trên sân thượng, nơi Wonwoo quyết định tập đi bộ thêm một lần nữa, một tay anh bám vào tay vịn của lối đi lát đá trong khi tay kia nắm lấy tay Mingyu, từng ngón tay họ đan vào nhau khi cậu kiên nhẫn đi bên cạnh anh; cũng khiến anh cảm thấy được động viên và an ủi.
Thay vì nghi ngờ và chìm đắm trong quá khứ hay băn khoăn về tương lai, chính trong những lúc như thế này, anh thấu hiểu được cảm giác bình yên của cuộc sống và tập trung vào những khoảnh khắc trước mắt; bầu không khí nhẹ nhàng bao trùm lên những hoạt động thường ngày của họ trong suốt cuối tuần ở bên nhau, những cử chỉ nhỏ nhặt như khi Mingyu nghịch tóc mái anh hay chỉnh lại chiếc áo khoác rộng rãi mà cậu khoác lên vai Wonwoo, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên khi họ nhớ lại những kỷ niệm hồi trước trong khi trò chuyện, những lời khen ngợi quyến rũ quen thuộc dễ dàng trượt khỏi đôi môi của người cao hơn dễ dàng khiến má anh nóng bừng... tất cả đều là những khoảnh khắc mà anh không muốn bỏ lỡ.
Những khoảnh khắc gợi nhớ về quá khứ, những khoảnh khắc mà anh hy vọng đã không thay đổi trong những năm tháng anh không thể nhớ.
*~*~*~*~*
"Em no quá rồi." Tiếng thở dài thỏa mãn vang lên khi người cao hơn duỗi hai tay lên cao.
"Vậy à?" Wonwoo nhét thẻ tín dụng vào chỗ cũ khi đút tờ hóa đơn bữa tối đã được gấp gọn và ví trở lại túi. Anh bước ra khỏi cánh cửa đã được người kia mở sẵn chờ đợi, kéo tay áo khoác màu xám mà anh đang mặc để che đi đầu ngón tay.
Làn gió đêm trong lành nhẹ lướt qua mái tóc Wonwoo trong khi một cơ thể ấm áp kéo người anh lại gần hơn. Cánh tay vòng qua lưng anh, đặt trên vị trí quen thuộc trên vòng eo thon gọn. Hông họ va vào nhau trong khi tiếp tục đi chậm rãi trong bãi đậu xe.
"Vâng. Nhà hàng đó khá được." Một nụ hôn ngắn đáp lên thái dương anh. "Cảm ơn anh vì bữa tối."
"Ừm." Anh mỉm cười khi nhìn lên người kia. "Em đã sống sót qua năm đầu tiên rồi đấy. Đại học cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Ừmmm em đoán vậy. Điểm số khá tốt trong các môn học, tìm được một nơi khá được để sống vào năm tới, kết được một vài người bạn mới, có một người bạn trai dễ thương... có thể nói là một năm khá thành công với em." Cậu nở nụ cười tự mãn khi nhìn xuống Wonwoo bên cạnh.
Mím chặt môi, tầm mắt anh hướng xuống con đường rải sỏi trước mặt và anh bận rộn đá một hòn đá, cố gắng kìm nén hơi nóng vẫn ngoan cố phủ trên má anh khi nghe những lời vừa nói của người kia.
Khi họ đến được gần xe anh, một chuyển động đột ngột khiến anh ngay lập tức chú ý. Thoát khỏi vòng tay của người kia, Wonwoo cúi người để ngó xuống gầm xe của anh.
"Cái gì-"
Wonwoo há hốc ngạc nhiên và ngăn lại những gì Mingyu định nói.
"Là Yaongi." Đôi mắt nhỏ màu xanh lục ngước lên nhìn anh. "Đến đây nào. Không sao đâu." Wonwoo chìa tay về phía sinh vật nhỏ đang sợ hãi co ro núp dưới gầm xe.
"Yaongi? Gì cơ?" Cậu cũng cúi người xuống, nhìn theo hướng mà Wonwoo đang chỉ.
"Đây là Yaongi. Anh đã gặp con bé một vài lần trước đây." Wonwoo vỗ nhẹ vào chân người đang ngồi bên cạnh mình. "Đi lấy thức ăn cho mèo trong xe cho anh."
"Anh có thức ăn cho mèo trong xe-"
"Ở trong túi phía sau ghế hành khách ấy. Nhanh lên. Nhưng đừng di chuyển nhanh quá nhé. Sẽ làm con bé sợ đấy. Em to quá mà."
"Em-cái--"
"Mingyu, nhanh lên." Wonwoo lại vỗ vào chân cậu, đẩy cậu về hướng chiếc xe.
"To á? Anh cũng cao lắm nha, anh--" Những lời phàn nàn lặng lẽ tắt hẳn khi cậu đến gần chiếc xe, nhìn thấy từ khóe mắt con vật nhỏ bé lùi sâu hơn vào trong bóng tối khi cậu đến gần hơn.
Một lát sau, Wonwoo cầm túi thức ăn nhỏ trên tay, trước mặt anh là một đống nhỏ đồ ăn được anh đổ ra.
"Nào Yaongi. Là anh nè." Đôi mắt xanh chớp chớp thăm dò. Những bàn chân bé xíu ngập ngừng bước về phía trước. "Em bé ngoan."
Khi chú mèo con rón rén ăn, Wonwoo từ từ nhích về phía trước, vẫn ngồi xổm, cho đến khi anh có thể nhẹ nhàng vuốt ve con vật nhỏ bé. Một vài phút yên lặng nữa trôi qua, con mèo bắt đầu ăn ngấu nghiến hơn như được khích lệ khi những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu gãi nhẹ lên đầu nó.
"Sao anh lại để thức ăn cho mèo trong xe thế?" Wonwoo cảm thấy người kia cúi xuống bên cạnh, mắt quan sát con vật nhỏ trước mặt.
"Lần đó khi anh đến đây với Soonyoung, con bé cũng ngồi cạnh xe của anh nhưng anh không có chút đồ ăn nào nên anh cảm thấy rất tệ." Wonwoo tựa cằm lên đầu gối trong khi một tay tiếp tục vuốt ve bộ lông xám hơi xơ xác. "Khi anh quay trở lại đây vào một lần khác với Cheol hyung và Jeonghan hyung, anh đã đến một cửa hàng thú cưng trước để mua một ít thức ăn phòng trường hợp anh gặp lại con bé. Và kể từ lần đó anh đã cho nó ăn một vài lần."
Wonwoo không nhận ra ánh mắt của người kia cho đến khi hai ngón tay nắm lấy cằm anh, kéo mặt anh lại gần hơn cho đến khi chạm vào đôi môi ấm áp chiếm lấy môi anh.
Nó diễn ra nhanh chóng, nhưng việc thể hiện những cử chỉ thân mật vẫn còn quá mới mẻ với anh. Hai má anh lại nóng lên một lần nữa.
"Anh dễ thương thật đấy." Cậu mỉm cười thì thầm vào môi anh.
Wonwoo tự hỏi liệu thời gian trôi đi, anh có bao giờ quen được với tình cảm ngưỡng mộ được bày tỏ một cách công khai hay là cậu sẽ luôn khiến tim anh đập rộn ràng với những cử chỉ mà cậu làm.
*~*~*~*~*
Khi hai ngày cuối tuần qua đi và một tuần làm việc mới của Mingyu bắt đầu, những cuộc viếng thăm của cậu vẫn tiếp tục dù chỉ là vào những buổi tối muộn. Cuối chiều và vào những buổi tối, họ lại dành thời gian dạo quanh bệnh viện giống như họ đã làm vào cuối tuần; ngang qua căn tin luôn phảng phất mùi cà phê mới pha, thong thả tản bộ qua hành lang tràn ngập ánh nắng chiều, trò chuyện trên khu vườn trên sân thượng và bất kỳ nơi nào khác mà họ được phép đến.
Tại một thời điểm, Wonwoo đề nghị họ nên hỏi bác sĩ xem liệu anh có thể đi ra khu vực bên ngoài bệnh viện hay không, dù chỉ là đi dạo quanh công viên bên cạnh một lúc thôi nhưng Mingyu bác bỏ ý kiến đó và nói rằng cậu không tin tưởng bản thân nếu có bất cứ điều gì không ổn hoặc nếu cậu vô tình gây ra chuyện gì đó. Điều này chỉ khiến Wonwoo trêu chọc người kia rằng liệu những kịch bản điên rồ nào có thể xảy đến mà Mingyu đã tưởng tượng ra khiến cậu phản đối việc đưa Wonwoo đi dạo chỉ 20 phút trong công viên chứ.
"Em có thể vấp phải-- em không biết nữa- một cục đá hay gì đó, và rồi có lẽ em sẽ cố gắng chộp lấy xe lăn của anh và kéo nó xuống cùng với em, khiến anh bị văng ra khỏi đó và anh có thể -- bị đập đầu vào vỉa hè khi anh văng ra ngoài và rồi em sẽ phải làm gì đây?" Mingyu vung tay lên trời và ầm ĩ hàng đống kịch bản kịch tính mà cậu tưởng tượng ra.
Để khiến người kia im lặng, Wonwoo phải đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt cuộc phiêu lưu dạo chơi nho nhỏ của họ chỉ giới hạn trong khuôn viên bệnh viện mà thôi.
Dù sao thì anh cũng không bận tâm cho lắm. Những khoảnh khắc được ở bên cậu là điều anh mong đợi hàng ngày khi mặt trời bắt đầu từ từ dần lặn trên bầu trời. Đó là một thói quen mà họ vô thức hình thành, một lịch trình quen thuộc không liên quan đến việc anh ở đâu, mà là anh ở cùng ai.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh vẫn mong chờ buổi chiều muộn sắp tới.
Wonwoo kiểm tra lại thời gian, trước khi quay lại với đống thư mà em trai anh đã mang đến trước đó, bỏ lại cho anh sau khi nói "Em đã phân loại hầu hết thư rác rồi. Nhưng anh vẫn còn một đống thư luôn nè."
Rõ ràng là thằng nhóc không giỏi trong việc phân loại thư rác cho lắm vì Wonwoo đã mở đến tờ rơi thứ mười quảng cáo về việc giảm 20% cho "sự thay thế cửa sổ tiết kiệm năng lượng".
Quăng nó vào đống thư rác, Wonwoo chuyển sang lá thư tiếp theo, nhặt lên một phong bì dưới dạng bưu thiếp hình chữ nhật có đóng logo quen thuộc của phòng khám thú y mà anh thường đưa mèo của mình đến khám.
Mở phong bì bằng ngón tay cái, Wonwoo lướt qua lá thư được đánh máy, ánh mắt va phải những từ ngữ khiến cơ thể anh ớn lạnh và ngực anh đau nhói.
...những suy nghĩ luôn ở bên bạn... lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Yaongi... trong ký ức yêu thương... khoản quyên góp dưới tên Yaongi cho một mái ấm cho động vật ở địa phương...
Anh đọc đi đọc lại bức thư, như thể làm như vậy sẽ thay đổi những gì được viết trong đó. Nhưng vài phút nữa trôi qua, điều duy nhất thay đổi chỉ có sự run rẩy của đôi bàn tay anh. -- " ...mình nên làm gì đây?" Giọng anh khàn đi, tầm nhìn mờ dần. Mọi thứ xung quanh anh đều mơ hồ. --
Việc không thể đọc được những từ trong lá thư đó do ngón tay anh đang run dữ dội cũng không còn quan trọng nữa. Chúng đã khắc sâu vào tâm trí anh. --... tiếng rên rỉ đi kèm với từng hơi thở nông của con mèo nhỏ lại khiến từng dòng nước mắt trào ra, hòa quyện hoàn hảo với những vệt ướt trước đó đã lấm lem trên má anh. --
Để lá thư vuột khỏi tầm tay, Wonwoo siết chặt hai tay lại, giấu chúng vào trong chăn. -- "Không sao đâu." Những lời thì thầm lơ lửng trong căn phòng tĩnh lặng. Thật chậm rãi, anh nhấc con vật cưng lên và ôm nó vào ngực mình. "Anh ở đây rồi. Không sao đâu." --
Anh thở ra từng đợt không đều và một tiếng đập như thể có một cái búa đột ngột ập vào đầu anh. Anh nhắm nghiền mắt lại nhưng lại chỉ nhìn thấy tia sáng chói lòa thế chỗ cho bóng tối lẽ ra phải ở đó. Chẳng có ích gì cả. Nó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. -- ... anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhỏ lên trán con vật nhỏ, trước khi trao nó cho người đàn ông đang đứng trước mặt... "Tạm biệt Yaongi." --
"...chuyện gì thế? Wonwoo..."
Những giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cho thấy cơ thể anh đang quá nóng nhưng tất cả những gì anh có thể cảm thấy là từng đợt lạnh đến run người. Thực sự quá lạnh. -- Đèn vàng ở ngã tư chuyển sang đỏ. Anh dừng xe lại. --
'Thở nào. Thở nào.'
Nhưng anh không thể. Cảm giác thắt chặt nơi cổ họng cũng giống như nỗi đau nhói gần như không thể chịu nổi trong lồng ngực mình. - Đèn đỏ đổi sang xanh. Anh tiếp tục đi. --
"... đây rồi... an toàn rồi..."
Như thể anh đang chết đuối và không có gì để bám lấy, không có gì để kéo anh lên. Dường như anh đang phải cố gắng hết sức để kêu lên với ai đó lấy đi nỗi đau đớn này cho anh. -- anh không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm thấy gì nữa... kể cả nỗi đau đang siết chặt lấy trái tim anh... --
Anh không nhận ra phần nệm bên cạnh anh trên chiếc giường bị lún xuống cho đến khi cảm giác như toàn bộ cơ thể được kéo ra khỏi làn nước lạnh giá của những ký ức không thể xác định tràn về. Hơi ấm bao phủ khiến anh cuối cùng cũng thở được, dù chỉ một chút.
"...anh ở đây... anh an toàn rồi..."
Anh không cần phải mở mắt. Hai tay anh đã gắt gao siết lấy cánh tay đang quấn chặt quanh người anh.
"M-min-- Anh - không thể-" Hơi thở gấp gáp ngăn anh nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng anh không cần phải làm thế.
"Anh đang ở ngay đây. Anh ở đây." Những lời nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh trong khi một bàn tay vuốt qua tóc anh. Cái ôm của người kia không bao giờ nới lỏng, giữ Wonwoo vững vàng. "Anh không cần phải nói gì hết, tình yêu à. Anh ở đây. Anh được an toàn."
Từng cơn đau nhói trong đầu vẫn không ngừng dộng thình thịch trong tai anh với tốc độ không thể chịu nổi nhưng anh mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt màu nâu sẫm tràn ngập lo lắng.
"Anh an toàn rồi, tình yêu."
Những đốm đen lấp đầy tầm nhìn của anh, nhưng anh vẫn kiên quyết dán mắt vào Mingyu.
Ngay cả khi ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đi lạc, Wonwoo vẫn dõi theo cậu... cho đến khi anh không thể... cho đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
*~*~*~*~*
"Mình không nghĩ là-- Soonyoung -- mình nên làm gì đây?" Giọng anh khàn đi, tầm nhìn trước mắt như mờ dần. Mọi thứ xung quanh anh đều mơ hồ. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận được là cảm giác bộ lông mềm mại đang cọ cọ lên đầu ngón tay anh và cảm giác nhói lên trong lồng ngực anh.
"...Wonwoo? Này?" Giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia nhỏ dần khi mắt anh hướng về phía con vật nhỏ mà anh đang cuộn tròn ôm trong lòng ở trên giường. Tiếng rên rỉ đi kèm với từng hơi thở nông của con mèo nhỏ lại khiến từng dòng nước mắt trào ra, hòa quyện hoàn hảo với những vệt ướt trước đó đã lấm lem trên má anh.
"Mình phải đi rồi." Wonwoo không biết người bên kia đầu dây đang nói gì. "Mình sẽ gọi lại cho cậu sau." Anh lầm bầm nói ra trước khi đặt điện thoại xuống đâu đó bên cạnh.
Wonwoo cẩn thận ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi con vật cưng đang bệnh.
"Không sao đâu." Những lời thì thầm lơ lửng trong căn phòng tĩnh lặng. Thật chậm rãi, anh nhấc con vật nhỏ lên và ôm nó vào ngực mình. "Anh ở đây rồi. Không sao đâu." Anh trải chiếc chăn nhỏ màu lavender được trang trí bằng những bông hoa nhí màu trắng ở viền xung quanh con mèo đang kêu meo meo, xin lỗi vì đã làm đau nó khi phải di chuyển con bé.
Anh bằng cách nào đó cố gắng để gạt đi những giọt nước mắt trực chờ trào ra, đút chìa khóa và ví vào túi, lên xe và bắt đầu khởi động và lái xe đi một cách vô thức. Anh bỏ quên điện thoại, không khóa cửa nhà, chỉ có thể nghĩ về con mèo nhỏ vẫn đang nằm trong chiếc chăn màu tím, được anh nâng niu trong vòng tay.
Như thể thời gian xung quanh đang trôi đi một cách nhanh chóng, nhưng anh là người duy nhất di chuyển với tốc độ bình thường.
Khi đến được phòng khám thú y, anh không nhớ được mình đã nói những gì, ai đó đưa anh vào một căn phòng, anh ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào con vật cưng mà anh ôm trong vòng tay, một người đàn ông mặc áo khoác trắng quen thuộc nói chuyện với anh, anh gật đầu ra vẻ đã hiểu và sau đó khi bác sĩ thú y rời đi, anh lại đợi một mình trong phòng vô trùng.
"Không sao đâu. Em sẽ ổn cả thôi."
Trong vòng vài giây, hoặc có thể là vài phút, người đàn ông đã quay lại, tay cầm kim tiêm, giọng nói bình tĩnh và nhỏ nhẹ. Lần này anh không dám tin tưởng bản thân có thể lên tiếng được nữa. Anh chỉ có thể gật đầu, mắt hướng xuống con mèo đang cuộn mình trong chăn.
Sự im lặng điếc tai và một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể anh khi sinh mạng mà anh ôm trong vòng tay dần lụi tàn, chỉ để lại một cơ thể cứng nhắc đã từng là một phần rất lớn trong cả thế giới của anh.
Mắt anh khô khốc. Chúng rất đau.
Không lâu sau, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con vật nhỏ, trước khi trao nó cho người đàn ông đứng trước mặt anh, nỗi đồng cảm hiện rõ trên khuôn mặt già nua của ông ấy.
"Tạm biệt Yaongi."
Những lời cảm thông và chia buồn được nói ra nhưng anh đã không còn có thể nghe thấy gì nữa khi chăm chú nhìn vào con vật nhỏ mà người kia đang ôm trong tay. Chiếc chăn màu lavender nằm lỏng lẻo trong bàn tay anh, ngón tay anh lơ đãng lướt trên chất vải mềm mại.
Bác sĩ thú y rời đi trước.
Anh lại tiếp tục ngồi đó, một mình.
Một lát sau, anh hít một hơi dài và đứng dậy, ra khỏi tòa nhà sau khi hoàn tất các thủ tục còn lại và ngồi vào xe, chiếc chăn được gấp gọn gàng đặt trên ghế phụ. Anh đặt tay lên đầu vô lăng và nhìn ra ngoài kính chắn gió. Cuối cùng thì anh cũng phải đối mặt với bầu không khí tĩnh lặng mà anh không thích một chút nào bao trùm bên trong xe.
Với một tiếng thở dài, anh tựa trán vào mu bàn tay vẫn đang nắm chặt vô lăng. Chỉ đến khi đó, một giọt nước mắt mới bắt đầu trào ra qua đôi mắt nhắm chặt. Và một giọt nữa. Rồi lại một giọt nữa.
Phải mất một lúc nhưng cuối cùng anh cũng lấy lại bình tĩnh để về nhà như anh đã định.
Anh dụi mắt, đưa tay vuốt mặt trước khi bắt đầu nổ máy.
Đèn vàng ở ngã tư chuyển sang đỏ. Anh dừng xe lại.
Tầm nhìn của anh hướng về phía chiếc chăn màu lavender với những bông hoa li ti màu trắng. Đầu anh đau. Trái tim anh cũng đau. Anh nhìn lại đèn giao thông phía trước.
Đèn đỏ đổi sang xanh. Anh lại đi tiếp.
Tiếng kính vỡ và tiếng lốp xe rít lên chói tai, mùi xăng nồng nặc, cảm giác có thứ gì đó siết chặt lấy cơ thể và kìm hãm anh lại, và anh chỉ có thể nhìn thấy những màu sắc mờ ảo và những hình ảnh không thể xác định lướt qua trước mắt cho đến khi anh không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm thấy gì nữa... kể cả nỗi đau thắt chặt nơi trái tim khi anh nói lời chia tay với một tình yêu khác của đời mình.
*~*~*~*~*
Những tấm rèm được kéo lên khỏi khung cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài những bức tường ảm đạm của bệnh viện. Từ chỗ đang nằm, Wonwoo nhìn ra bầu trời không một ngôi sao, chỉ thấy mặt trăng đủ sáng để thắp lên một mảnh nhỏ của đêm đen.
Bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng không còn gây cảm giác choáng ngợp nữa bởi hơi thở nhẹ nhàng của người con trai đang ôm anh sát vào lòng vang lên, anh đang tựa đầu vào lồng ngực cậu khi nhìn ra khung cảnh yên tĩnh trước mặt.
Cứ như thể mọi thứ trước đó là một giấc mơ dữ dội và tất cả đều quá chân thực.
Lần đầu tiên tỉnh lại, Wonwoo giật thót mình, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và mọi thứ thật lạnh lẽo. Đầu anh tràn ngập những mảnh ghép vỡ vụn, cảm giác kiệt sức và sợ hãi, và những tiếng động to lớn không rõ cứ văng vẳng bên tai anh.
Anh không biết mình đang ở đâu. Tất cả những gì anh biết là anh lạnh lẽo và cô đơn.
Trước khi anh có thể ra khỏi giường, một gương mặt quen thuộc bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Wonwoo.
"Này, này. Anh định đi đâu?" Người kia chạy đến, nắm chặt vai anh để anh ngồi yên.
Vẻ bối rối trên khuôn mặt Wonwoo dần thay thế bằng nỗi tức giận khi nhìn thấy người kia.
"Em đã ở đâu?" Giọng anh cao vút làm cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, hơi lùi lại một chút nhưng vấn giữ chặt lấy Wonwoo, ngay cả khi anh cố vùng ra khỏi bàn tay to lớn, giẫy giụa và đẩy vòng ôm đang siết chặt lấy anh ra. "Em đã ở chỗ đéo nào thế, Mingyu!? Sao em lại không có ở đó?" Giọng anh tràn ngập giận dữ, bối rối và tổn thương. "Lúc đó em đang làm cái quái gì vậy hả!? Em đã ở đâu? Ở- đâu - Mingyu..." Những trận giẫy giụa chấm dứt, anh không còn chống cự nữa, chỉ còn lại đó cảm giác kiệt sức không ngừng tăng lên. "Em đã ở đâu?" anh khẽ hỏi lại.
Cánh tay vòng quanh người anh và tất cả những gì anh có thể tập trung vào là những lời xin lỗi thì thầm nơi thái dương, cùng với những nụ hôn nơi đỉnh đầu.
Cảm giác thật quá sức chịu đựng và đầu anh tràn ngập những suy nghĩ rời rạc, không mạch lạc. Quá nhiều thứ để anh tiếp nhận. Và cơ thể anh biết điều đó.
Đôi mắt Wonwoo lại nhắm nghiền, nghe thấy một lời xin lỗi đầy hối tiếc khác thì thầm bên tai trước khi anh bị kéo trở lại bóng tối.
Nhưng lần này, không có ký ức nhỏ giọt, âm thanh chói tai hay là những cảm xúc đau đớn nữa.
Trước khi đôi mắt anh mở ra lần nữa, hơi ấm ôm lấy Wonwoo đã kéo anh ra khỏi bóng tối ảm đạm. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, anh không bối rối, tức giận hay sợ hãi. Anh chỉ nằm đó, không còn cảm thấy gì nữa.
"Anh này." Âm thanh của những lời nói nhẹ nhàng thốt ra vang vọng trong lồng ngực mà anh đang tựa vào.
Anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía người kia, vẫn đang tiếp tục ôm lấy anh. Anh mệt mỏi và tất cả những gì anh muốn là được ở yên như thế này, cùng với Mingyu. Anh cảm thấy nếu để người kia đi, cậu sẽ không quay lại nữa, và anh sẽ chỉ còn lại một mình.
Nhưng với những lời thúc giục nhẹ nhàng từ cậu, Wonwoo đồng ý để bác sĩ kiểm tra cho anh, cố gắng trả lời nhiều nhất câu hỏi về tình trạng hiện tại của anh, anh cảm thấy thế nào và chuyện gì đã xảy ra trước khi khi anh ngất đi lần đầu tiên.
Anh không cố ý tỏ ra thô lỗ, nhưng nỗi mệt mỏi đã kìm hãm phép lịch sự của anh lại, khiến cho mọi câu trả lời của anh đều ngắn gọn và súc tích nhất có thể.
Tại một thời điểm trong quá trình kiểm tra, tầm nhìn của Wonwoo rơi vào con mèo bông mềm mại đang được đặt trên ghế dành cho khách. Tất cả những giọng nói xung quanh anh đột nhiên biến mất khi anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt tươi cười của con thú bông, cảm xúc thay đổi nhanh chóng khiến anh không còn có thể tập trung vào vị bác sĩ vẫn đang nói chuyện nữa.
Vị bác sĩ tốt bụng hẳn đã nhận thấy được giới hạn của anh nên ông ấy liền rời đi ngay sau đó, sau khi lặng lẽ trao đổi với người kia mà không để anh nghe thấy.
Wonwoo đã phát đi phát lại mọi chi tiết mà anh có thể nhớ trong đầu. Mọi thứ đều rời rạc, từng cảnh tượng bị bóp méo, nhưng anh cố gắng nắm bắt bất cứ chi tiết nào có thể và phát lại trong đầu hàng trăm lần.
Cho đến khi một bàn tay ôm lấy má anh và hướng anh rời mắt khỏi con mèo bông mà anh không nhận ra mình đã dán mắt vào nó từ nãy tới giờ.
Trong một lúc, không có lời nào được nói ra. Chỉ có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt lo lắng, ánh mắt anh lướt qua từng đường nét hiện rõ nỗi mệt mỏi trước mặt .
"Em sẽ ở lại với anh. Em ở ngay đây, được chứ?" Những lời trấn an đó khiến Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, một giọt nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.
Chiếc giường lún xuống và Wonwoo cuộn người vào bên cạnh Mingyu, giờ đang ôm anh thật chặt. Hơi thở của anh bắt đầu chậm lại và hòa nhịp với Mingyu, mắt anh lơ đãng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Bóng tối phủ xuống từ nơi anh nằm và anh cũng không có ý định di chuyển khỏi vị trí này.
"Anh đang nghĩ gì đó?" Giọng nói khẽ khàng trầm thấp của Mingyu phá tan dòng suy nghĩ của anh.
"Mm, anh không biết." Wonwoo trả lời, giọng nói như bị bóp nghẹt trong lồng ngực người kia, nhưng anh vẫn để nguyên, không muốn di chuyển, "Có thể là về Yaongi, hoặc về vụ tai nạn. Thực lòng anh cũng không biết."
Từng ngón tay chậm rãi vuốt ve mái tóc Wonwoo và cậu vẫn im lặng, cho anh thời gian để nói ra những cảm xúc bối rối mà anh đang cảm thấy.
"Mọi thứ đều quá - quá mơ hồ và rời rạc. Giống như là em cố gắng ghép một bộ ghép hình chỉ với một nửa số mảnh ghép, trong khi nửa còn lại thì bị thất lạc ở đâu đó vậy." Mingyu lặng lẽ ậm ừ trong khi những ngón tay tiếp tục chậm rãi luồn qua mái tóc anh. Wonwoo tận hưởng cảm giác thoải mái mà hành động đó mang lại trước khi anh nhẹ nhàng thốt lên, "Làm sao anh có thể tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh chỉ với một nửa mảnh ghép chứ?."
Không gian yên lặng trong một lúc trước khi một ý nghĩ bất chợt ập đến trong tâm trí anh.
"Nhưng rồi, anh lại nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có những mảnh ghép còn thiếu đó... những ký ức đó." Wonwoo tiếp tục nhìn ra bầu trời tối đen. "Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu không có chúng chăng. Anh không thể -- Anh không muốn nhớ lại những chuyện tồi tệ. Thực sự rất đau," anh thì thầm. Mắt anh khô khốc và cảm giác như đêm nay anh đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi.
Wonwoo thở dài trước khi anh ngước lên nhìn người con trai vẫn yên lặng nằm đó. "Em biết không, ngoài việc nhớ lại được một vài ký ức về vụ tai nạn và Yaongi, ký ức cuối cùng mà anh có trước khi tất cả trở nên trống rỗng là lần chúng ta đi trên bờ biển ấy. Nhớ không? Còn cả lần đến thủy cung nữa? Lần đó là vào trước lễ tốt nghiệp và chúng ta đã đến đó vào cuối tuần." Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên má Mingyu, lần xuống quai hàm của cậu. "Anh muốn những ký ức như vậy đấy. Anh không nghĩ mình muốn những - những ký ức bị lãng quên như kia đâu."
Wonwoo có thể cảm nhận được tiếng thở dài của Mingyu, trước khi người kia đặt lên thái dương anh một nụ hôn. "Em thì không nghĩ đó là điều anh muốn đâu." Giọng nói khẽ khàng vang lên trong căn phòng tối mờ. "Sẽ có những kỷ niệm buồn, đau thương nhưng chắc chắn cũng có những kỷ niệm tốt đẹp hơn mà. Em nghĩ..." Mingyu dừng lại, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp trước khi tiếp tục với cùng giọng điệu nhẹ nhàng, tương phản với mọi thứ anh đang cảm thấy, mang đến một cảm giác xoa dịu khiến cả người anh bình tĩnh lại.
"Em nghĩ rằng mọi thứ xảy đến với con người ta đều có lý do của nó, và ngay cả vào thời điểm như vậy, khi mọi chuyện dường như trở nên quá sức chịu đựng, anh cũng sẽ vượt qua được thôi. Em không nghĩ mọi người sẽ được giao cho bất cứ thứ gì mà họ không thể xử lý được. Họ bị đặt vào những hoàn cảnh nhất định và được trao cho những gánh nặng để khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng đó lại là do người ta lựa chọn... lựa chọn để trở nên mạnh mẽ hơn hay để những điều chuyện tồi tệ đó kiểm soát."
Từng lời nói của Mingyu lấp đầy tâm trí Wonwoo trong khi anh nhớ về những ký ức và cảm xúc tan vỡ vừa mới ập đến trước đó; nỗi đau, sự tổn thương, nỗi buồn và cả mất mát nữa. Nhưng không lâu sau, dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng trên má anh và những ngón tay nâng cằm anh lên để anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tỏa sáng, chất chứa nỗi đồng cảm và một điều gì đó mà anh không rõ.
"Anh là một trong những người mạnh mẽ nhất mà em biết. Anh sẽ vượt qua được chuyện này và sau đó đối mặt với mọi trở ngại khác muốn cản đường anh." Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy má anh. "Anh sẽ không sao đâu."
Một giọt nước mắt rơi xuống, chỉ để bị ngón tay cái của người kia lau đi, cậu thì thầm, "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng và nếu Wonwoo chỉ có một mình, thì những suy nghĩ bất an đang dày vò tâm trí anh sẽ lại đe dọa nhấn chìm mọi thứ xung quanh anh một lần nữa. Thế nhưng hơi ấm bao trùm toàn bộ cơ thể anh, hơi ấm đã khiến anh ngừng run rẩy, vẫn còn đó. Anh biết ơn vì mình đang được ép sát vào cơ thể người kia, biết ơn vì Mingyu vẫn ở đây.
*~*~*~*~*
"Anh không chắc về chuyện này lắm đâu." Wonwoo ngồi khoanh chân trên giường trong khi quan sát chú mèo con đánh hơi quanh khu vực được họ rào cẩn thận trong phòng ngủ của anh.
"Sẽ ổn thôi mà." Một cái bàn cào móng nhỏ được đặt trong khu vực chỉ dành riêng cho con vật cưng ngủ và khám phá. "Nhìn xem nó hạnh phúc như nào này."
Chiếc nệm lún xuống bên cạnh anh. Wonwoo vẫn chưa rời mắt khỏi con mèo nhỏ. "Anh hầu như còn không thể tự nấu ăn cho mình nữa là. Sao anh có thể chịu trách nhiệm cho một sinh mạng khác được chứ?"
"Đó là một con mèo thôi, Wonwoo."
"Mèo cũng cần phải có rất nhiều trách nhiệm." Anh khẽ cau mày hướng về người bên cạnh.
"Được rồi. Chà, thức ăn của nó được đóng gói sẵn nên anh sẽ không phải tự nấu, mày nên cảm ơn trời phật đi nhé cô bạn nhỏ." Người kia nói với con mèo, khiến cậu phải hứng chịu một cái đập thật mạnh. Nhưng cậu chỉ cười khúc khích trước khi tiếp tục, chỉ ra từng món đồ mà cậu đề cập đến trong khi nói, "Nó có một chiếc hộp để tự đi vệ sinh và anh đã mua một chiếc xe đẩy đầy đồ chơi theo đúng nghĩa đen. Với cả, ngày nào anh cũng xem video về mèo bất cứ khi nào có thời gian rảnh đấy thôi."
Ngoại trừ nhận xét phóng đại cuối cùng, lời nói của cậu thực tình đã động viên anh một chút.
"Em nghĩ con bé sẽ ổn chứ?"
"Em nghĩ rằng nó có một người chủ tốt bụng nhất trên đời đã dũng cảm cứu nó khỏi cuộc sống của một con mèo hoang."
Wonwoo tựa đầu vào vai người kia và thở dài.
"Bác sĩ thú y nói rằng bàn chân của nó sẽ khỏi sớm thôi. May mắn là không bị nhiễm trùng. Thật tốt là anh đã nhận thấy có gì đó không ổn với chân con bé."
Wonwoo ậm ừ đáp lại trong khi đôi mắt mệt mỏi dõi theo những bước chân nhỏ xíu của con mèo con mới của anh khi nó yên vị trên chiếc giường dành cho mèo.
"Yaongi sẽ ổn thôi." Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh. "Bây giờ con bé đã có anh rồi."
Người kia đứng dậy, lấy một gói đồ và lôi ra một con cún nhồi bông nhỏ và một cái chăn.
"Cái gì thế?" Wonwoo quan sát cậu cúi xuống khu vực nơi con vật cưng đang ngủ và đặt con thú bông vào bên cạnh.
"Em đã mua mấy thứ này trong khi anh đang hốt sạch đồ chơi cho mèo ở cửa hàng thú cưng," cậu nhếch môi cười và đáp
"Dễ thương thật đấy." Wonwoo khẽ mỉm cười khi anh quan sát người cao hơn nhẹ nhàng đắp chiếc chăn màu lavender được điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti màu trắng lên người sinh vật nhỏ đang ngủ, thì thầm lời chúc ngủ ngon.
Màu lavender chắc chắn phù hợp với con mèo nhỏ.
*~*~*~*~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com