Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Can We Turn Back Time (Liệu chúng ta có thể quay ngược thời gian): I

*~*~*~*~*

Lan can ban công bằng kim loại của căn phòng khách sạn khiến tay anh có cảm giác thật lạnh lẽo, cũng giống như làn gió mát lạnh buổi tối mơn man qua mái tóc anh.

Âm thanh của sóng biển chỉ có thể nghe thấy khi màn đêm che khuất chúng khỏi tầm nhìn của anh. Thế nhưng mặt trăng tròn lấp lánh phản chiếu trên một vùng nhỏ của đại dương bao la cùng với hàng loạt ngôi sao rải rác trên bầu trời, tạo cho bóng tối thanh bình một cảm giác thật kỳ diệu. Đó là một vẻ đẹp khác hẳn so với bầu trời và mặt biển xanh thẳm, tôn lên vẻ rực rỡ của mặt trời mùa hè.

"Đáng sợ thật đấy." Người con trai đến đứng bên cạnh anh lầm bầm thốt lên, trong khi cánh tay cậu khoanh lại trên lan can kim loại. "Tối quá."

"Vẫn là bãi biển sáng nay thôi. Lúc đấy em không sợ nó." Wonwoo quay sang nhìn vào sườn mặt của người bên cạnh, người vẫn tiếp tục dõi mắt ra mặt biển đằng trước. Trong khi cậu hầu như chìm trong bóng tối, thì ánh sáng trắng của mặt trăng chiếu sáng những đường nét sắc sảo, quyến rũ gần như đánh cắp hơi thở của anh.

"Ừ nhưng bây giờ thì tối quá. Theo kiểu kinh dị ấy. Anh không nghĩ vậy sao?" Ánh mắt đầy thắc mắc chạm vào mắt anh, hơi ấm của người kia thấm vào da anh từ nơi cánh tay họ đang chạm vào nhau.

"Mmm, không hẳn là đáng sợ nhưng anh nghĩ giờ thì anh sẽ nhìn nó theo cách khác.." Anh dời mắt nhìn lại khung cảnh yên tĩnh được vẽ trước mặt họ lúc này. "Không có bóng tối, chúng ta sẽ không trân trọng những gì chúng ta nhìn thấy vào ban ngày. Chúng ta sẽ coi ánh sáng là điều hiển nhiên."

Một nhịp im lặng yên tĩnh trước khi một câu hỏi nhẹ nhàng được đặt ra. "Kiểu như... anh sẽ trân trọng những điều tốt đẹp sau khi trải qua chuyện tồi tệ sao?"

"Mmm, phải rồi anh đoán vậy. Mặc dù anh không nghĩ bóng tối là điều tồi tệ." Đôi mắt anh hướng lên bầu trời, thấy những vì sao tỏa sáng lấp lánh. "Vẫn có vẻ đẹp khác biệt trong đó."

Anh không nhận thấy ánh nhìn ngưỡng mộ, tôn kính từ đôi mắt đen láy hướng về mình khi tiếng sóng vỗ vào bờ lấp đầy các giác quan của Wonwoo và làn gió biển mát lạnh khiến anh rùng mình.

Với một tiếng thở dài mãn nguyện, Wonwoo quay người di chuyển về phía cuối căn phòng khách sạn thiếu sáng cho đến khi một bàn tay to lớn hơn đặt lên hông anh, đẩy nhẹ anh cho đến khi lưng anh chạm vào lan can kim loại lạnh lẽo. Bàn tay còn lại ôm lấy gò má ấm áp.

Wonwoo hơi nghiêng đầu ngước lên, tìm kiếm một đôi mắt khác. Đó là một khoảnh khắc mà lời nói là điều không cần thiết nữa. Khoảnh khắc mà họ hiểu nhau chỉ với ánh nhìn thoáng qua trong mắt nhau. Một khoảnh khắc không bị che khuất khỏi bầu trời tối rộng lớn bên trên.

Đôi môi chiếm lấy môi anh, một bàn tay vòng qua eo và đặt lên lưng dưới anh.

Nhắm mắt lại, anh đi theo sự dẫn dắt của người kia và cứ như thể là thói quen, cơ thể anh rực cháy sau mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn.

Trước khi một ý nghĩ mạch lạc có thể chạy qua tâm trí mơ hồ của anh, áp lực lạnh lẽo của kim loại lên lưng anh được thay thế bằng hơi ấm mềm mại của ga trải giường, đầu anh áp lên trên chiếc gối đang chờ sẵn.

"Em yêu anh." Lời thì thầm từ người con trai đang ở bên trên trong khi đôi môi áp vào tai anh, lướt dần xuống cổ anh một cách nóng bỏng.

Đảo đôi mắt mơ màng khỏi người bên trên, Wonwoo nhìn ra ngoài cánh cửa ban công đang mở, hướng tới mặt trăng lấp lánh chiếu sáng trong bóng tối tuyệt đẹp lần cuối trước khi tâm trí và cơ thể anh chỉ tràn ngập những suy nghĩ về người con trai kia.

"Anh cũng yêu em."

*~*~*~*~*

Ngón cái xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên mu bàn tay giúp tâm trí anh tập trung trong khi những hồi chuông ngắt quãng từ điện thoại vang lên khi họ đợi đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi.

Bất kể bao nhiêu lần anh cố gắng nuốt xuống những nỗi lo lắng đang hình thành khắp cơ thể mình, chúng dường như luôn len lỏi đâu đó qua hàng triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí anh. Quyết định rằng đó không phải là một ý kiến hay nữa, Wonwoo định kết thúc cuộc gọi, nhưng một giọng nói thân thiện lạ lẫm cất lên, khiến hành động của anh dừng lại.

"Chào buổi sáng. Phòng khám thú y Nauem, văn phòng của bác sĩ Jung xin nghe. Tôi có thể giúp gì được ạ?"

"Um xin chào. Tôi-ừm..." Đôi mắt hoảng hốt hướng về phía người đang ngồi gần anh trên chiếc ghế được kéo đến cạnh giường.

Lấy điện thoại ra khỏi tay Wonwoo, Mingyu đặt máy ở chế độ loa ngoài trước khi trả lời người phụ nữ đang đợi ở đầu dây bên kia. "Xin chào. Ừm, tôi mong được nói chuyện với bác sĩ Jung sáng nay. Tôi, ừm, liên hệ thay mặt cho một trong những... khách hàng trước đây của ông ấy, Jeon Wonwoo." Cậu ngập ngừng chạm mắt Wonwoo.

"Chắc chắn rồi. Và về chuyện gì vậy?"

"Ừm," Mingyu gãi gáy, ngừng nhìn vào mắt Wonwoo và chuyển sang chiếc điện thoại đang được cậu nắm chặt trong tay. "Wonwoo bị tai nạn xe hơi khoảng 5 tháng trước, ngay sau khi ừmm... trợ tử cho con mèo của anh ấy và kể từ thời điểm đó, một phần ký ức của anh ấy đã biến mất."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Thật tiếc khi nghe điều đó." Giọng nói của người phụ nữ tràn đầy thương cảm.

"Vậy nên chúng tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Jung để anh ấy có thể làm rõ một vài điều," Mingyu tiếp tục với giọng đều đều trước khi cậu được yêu cầu chờ đợi một cách lịch sự.

Wonwoo, người đang ngồi loay hoay với tấm bưu thiếp nhận được từ phòng khám thú y, nhìn chằm chằm vào tấm chăn đắp trên đùi cho đến khi một cái chạm vào tay khiến anh ngước đôi mắt lo lắng lên.

"Anh ổn chứ?"

Tiếng ong ong trong đầu khi thức dậy vào buổi sáng đã dần lắng xuống khi ngày dài tiếp tục trôi qua và phần lớn anh cảm thấy ổn về mặt thể chất, nhưng Wonwoo vẫn không biết phải trả lời câu hỏi của Mingyu như thế nào.

Khi buổi sáng đến, mặc dù anh thức dậy với cảm giác mệt mỏi và kiệt sức, nhưng anh không thể không chú ý đến sự thiếu vắng hơi ấm đã ru anh vào giấc ngủ. Cho dù cảm giác bối rối nhất thời vì không biết Mingyu đang ở đâu nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy người kia đang dựa vào cửa sổ, nhưng biểu cảm bối rối, khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cậu đã khiến anh dâng trào lên một cảm giác bất an, gợi nhớ lại vài tuần trước khi mà Mingyu lần đầu bước qua cánh cửa bệnh viện.

Suốt cả ngày hôm đó Wonwoo tự đấu tranh với bản thân, khẳng định rằng mọi thứ có lẽ chỉ là do anh tự nghĩ ra bởi vì hiện tại anh đang rất nhạy cảm, phải đối mặt với những cảm xúc đến cùng với những ký ức bị lãng quên đột ngột trở về.

Thế nhưng mặc dù anh đã cố gắng gạt cảm giác khó chịu sang một bên, vẫn có gì đó trong biểu cảm cứng nhắc từ sự điềm tĩnh của người kia và khoảng cách rõ ràng mà cậu đã giữ trong suốt cả ngày với Wonwoo khiến anh cảm thấy như có một cục nghẹn trong cổ họng trong khi một cảm giác bất an và bối rối dường như đang từ từ bao trùm lấy anh theo cái cách mà anh không hề mong muốn.

Đặc biệt là khi anh chất vấn Mingyu về Yaongi. Hàng đống câu hỏi tràn ngập tâm trí anh khi từng mảnh ghép của những sự kiện đã dẫn anh đến ngày hôm nay dần dần lướt qua trong đầu, và khi anh hỏi Mingyu đang ở đâu lúc đó hay liệu cậu có biết nguyên nhân tại sao Yaongi chết không, biểu cảm giật mình dần chuyển sang tội lỗi và do dự của người kia khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối và thất vọng. Ngay cả khi Mingyu lắp bắp giải thích rằng cậu đi công tác trong thời gian Yaongi qua đời, anh biết người kia lại đang giấu giếm gì đó.

Một lần nữa với những bí mật. Lại là biểu cảm do dự. Lại là nỗi thất vọng tràn về. Lại là cảm giác như anh đang dần mất đi Mingyu.

Anh thực sự mệt mỏi. Có quá nhiều điều anh muốn biết, nhưng đồng thời lại tự hỏi rằng liệu anh có thực sự muốn biết hay không. Cứ như thể là một vòng tròn lặp đi lặp lại và anh đang trải qua những chuyện giống nhau một lần rồi lại một lần nữa. Vì vậy, khi Mingyu hỏi liệu anh có muốn gọi cho phòng khám thú y và tìm hiểu chính xác nguyên nhân khiến Yaongi qua đời là gì hay không, anh lập tức đồng ý, như thể làm như vậy sẽ giảm bớt cái vòng luẩn quẩn liên tục vì không thể nhớ những chuyện trong quá khứ và mang lại cho anh chút hiểu biết và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Thế nhưng, khi chính miệng Mingyu hỏi anh có ổn không, anh thực sự không biết phải trả lời như thế nào vào thời điểm này.

May mắn thay, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông lớn tuổi cất lên, giúp Wonwoo khỏi phải trả lời câu hỏi mà anh không biết câu trả lời.

"À, cậu Wonwoo, thật vui khi được nghe tin từ cậu." Một tiếng thở dài đầy cảm thông vang lên ở đầu dây bên kia khi bác sĩ thú y tiếp tục, "Tôi rất tiếc về tai nạn của cậu. Tôi hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ."

Không suy nghĩ gì nhiều, Wonwoo nhẹ nhàng thốt ra một tiếng "Cảm ơn" trước khi lại im lặng, cuối cùng mắt cũng ngước nhìn Mingyu, hy vọng người kia sẽ thúc đẩy cuộc trò chuyện hướng tới mục đích thực sự cho cuộc gọi của họ.

"Bác sĩ Jung, ừm, tôi là Kim Mingyu. Trước đây chúng ta đã gặp nhau một vài lần."

"Vâng, vâng, tôi có nhớ. Cậu Mingyu dạo này sao rồi."

"Tốt tốt. Ừm," Mingyu chuyển điện thoại sang tay phải, lau tay trái xuống quần jean vì lo lắng. "Vậy, ông có thể cho chúng tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Yaongi không? Có một số... chi tiết mà chúng tôi đang còn thiếu. Con bé bị ốm hay là..." người con trai đang siết chặt điện thoại cuối cùng cũng hoàn thành phần mở đầu, hy vọng bác sĩ sẽ tiếp tục.

"Phải rồi. Chuyện là, Yaongi, ban đầu là một con mèo hoang nếu tôi nhớ không lầm, đã nhiễm phải một thứ gọi là vi rút suy giảm miễn dịch, một loại bệnh nhiễm trùng làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Nó phổ biến ở chó mèo hoang bởi điều kiện sống của chúng."

Những ký ức và khoảnh khắc thoáng qua với con mèo nhỏ lướt qua tâm trí Wonwoo trong khi bác sĩ trình bày, cơn đau trong lồng ngực anh lớn dần khi từng giây trôi qua. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định suy nghĩ, quay lại chú ý đến người đàn ông trên điện thoại.

"Thật không may là với loại nhiễm trùng này, các triệu chứng không bộc lộ cho đến sau này và không có phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus cụ thể nào. Trong trường hợp của Yaongi, tôi tin rằng cô ấy đã mang virus trước khi được nhận nuôi. Chúng tôi đã ghi nhận sự nhiễm trùng xuất hiện khoảng một năm trước hoặc lâu hơn?" Tiếng lật giấy ở đầu dây bên kia vang lên trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. "Hmm, vâng, dựa trên hồ sơ chúng tôi đã ghi lại và cậu Wonwoo đã thường xuyên đưa Yaongi đến để kiểm tra và ngăn ngừa nhiễm trùng thứ phát."

Dù có cố gắng thế nào, Wonwoo cũng không thể nhớ lại bất kỳ ký ức nào về căn bệnh của Yaongi. Đối với anh, chỉ mới một khoảnh khắc trước con bé vẫn còn khỏe mạnh vậy mà một giây sau, con bé đã mất; chỉ những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời con bé mà anh vừa nhớ lại được còn đọng lại trong tâm trí anh.

Những lời giải thích còn lại bị phớt lờ khi Wonwoo tập trung vào các cạnh giờ đã bị xé toạc của tấm bưu thiếp mà anh vẫn mân mê giữa các ngón tay, kìm nén đôi mắt đang dần cay xè và cố gắng kiểm soát cảm giác thắt chặt trong lồng ngực.

"Cô ấy là một con mèo tuyệt vời và cậu Wonwoo với tư cách là chủ nhân đã khiến những giây phút cuối đời của cô ấy trở nên thoải mái và yên bình nhất. Thật không may với loại virus này, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm."

Một khoảng im lặng ở cả hai đầu cho đến khi những lời khen ngợi của Mingyu khiến Wonwoo chú ý trở lại cuộc trò chuyện.

"Cảm ơn bác sĩ Jung rất nhiều."

"Vâng tất nhiên rồi. Một lần nữa, thay mặt cho các nhân viên và tôi, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất." Những biểu hiện chân thành từ bác sĩ thú y tốt bụng đã được đón nhận nồng nhiệt.

Hắng giọng và dụi mắt bằng mu bàn tay, Wonwoo cúi xuống gần điện thoại hơn. "Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi vô cùng cảm kích vì đã dành thời gian cho chúng tôi."

"Bất cứ lúc nào, cậu Wonwoo. Vui lòng cho tôi biết nếu có gì khác mà tôi có thể làm."

"Cảm ơn bác sĩ." Để Mingyu kết thúc cuộc gọi, Wonwoo dựa lưng vào chiếc gối kê cao với một tiếng thở dài nặng nề.

Sự yên lặng bao trùm căn phòng, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những câu hỏi nhỏ của cậu, được đáp lại bởi những câu trả lời cụt ngủn không kém, chủ yếu là để nói rằng anh vẫn ổn. Phần còn lại của ngày hôm đó chìm trong bầu không khí nặng nề, yên lặng, để lại Wonwoo với những suy nghĩ của riêng mình.

Bầu không khí nặng nề cứ như vậy bao quanh hai người đã vượt qua giới hạn trong ngày hôm đó mà sang đến cuối tuần tiếp theo, và như thể thời tiết muốn khớp với bầu không khí ảm đạm lúc này, bầu trời dày đặc những đám mây lớn xám xịt, nặng trĩu hơi nước.

"Ra vườn thôi." Wonwoo ném cái điều khiển sang đâu đó bên cạnh sau khi tắt TV bởi anh không thể tập trung. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào Mingyu, đang ngồi yên lặng bất thường trên một trong những chiếc ghế dành cho khách và dù người kia có để ý hay không, cậu đã không hề nói bất cứ điều gì bởi vì bận rộn với chiếc điện thoại hay xấp giấy tờ nhỏ mà cậu mang theo, giải thích rằng cậu có một số việc cần chuẩn bị cho tuần tới.

Ngó lại đằng sau ra ngoài ô cửa sổ, Mingyu đóng tập hồ sơ trên tay lại, đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt. "Có vẻ như là sắp mưa." Là câu hoàn chỉnh đầu tiên Wonwoo nghe được trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua từ cậu.

"Vậy em có thể ở lại đây." Bám lấy mép giường để đỡ cơ thể đứng dậy, Wonwoo với lấy chiếc xe lăn để ở chân giường, kéo nó về phía trước và rồi ngồi xuống với một chút bực bội.

"Nhưng nếu trời mưa thì sao?"

Wonwoo thờ ơ nhún vai, nắm chặt bánh của xe lăn và đẩy thật mạnh về phía cửa. Anh cần phải ra ngoài. Cảm giác căng thẳng dường như bao quanh lấy người kia chỉ càng trở nên tệ hơn trong không gian kín mít của phòng bệnh với bức tường trắng, và anh thà ở bên ngoài trời lạnh còn hơn là ở đây, nơi dường như còn lạnh lẽo hơn.

Nghe thấy một tiếng thở dài theo sau là tiếng bước chân, một ngón tay nhanh chóng gõ vào mu bàn tay anh, ra hiệu cho anh thả lỏng ra.

Buông tay khỏi bánh xe, Wonwoo dựa lưng vào thành ghế, kéo ống tay áo len qua đầu ngón tay để cố gắng xua đi cảm giác lạnh cóng nhất có thể, mặc dù có một giọng nói thì thầm trong tâm trí anh rằng cái lạnh đó không phải do thời tiết.

*~*~*~*~*

Wonwoo liếc xuống những ngón tay đang đan vào nhau của họ. Gò má anh lại dâng lên một luồng hơi nóng và anh cố gắng làm dịu nó đi trước khi nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đen sáng lấp lánh.

"Em bám người thật đấy." Anh giơ đôi bàn tay đang nắm chặt của họ lên. "Em nghĩ anh sẽ chạy trốn mất hay sao?"

Người cao hơn liền nhăn nhở đáp. "Nếu em buông tay, anh sẽ chạy mất à?"

"Đúng rồi đấy." Anh đáp lại một cách trêu trọc, trong khi cố gắng rút tay ra.

Đáp lại anh chỉ là một tràng cười nhẹ nhàng khi người kia kéo hai bàn tay đang đan vào nhau của họ về phía mình, khiến Wonwoo vấp váp ngã về phía cậu. Một cánh tay vòng qua eo anh, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn.

"Vậy thì em đoán em sẽ không thể buông tay anh được rồi." Lời thì thầm thốt lên ngay trước khi đôi môi họ chạm nhau.

Wonwoo ngả người vào nụ hôn, bàn tay đang nắm lấy tay cậu siết chặt, không bao giờ muốn buông tay nữa.

*~*~*~*~*

Những đám mây xám xịt lơ lửng trên bầu trời như thể đe dọa sẽ trút những cơn mưa rào khiến mọi thứ bên dưới trông thật tối tăm và ảm đạm, mặc dù chỉ mới là 5 giờ 45 phút chiều mà thôi.

Mặc dù họ đã dành vài ngày yên lặng ở bên nhau, nhưng phần lớn thời gian Wonwoo đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình; phân loại cảm xúc của anh, quay cuồng với bất cứ sự kiện nào trong quá khứ mà anh có thể nhớ lại được, cũng như những ngày gần đây cùng với người đàn ông bỗng trở nên u ám một cách bất thường. Anh cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về những cử chỉ xa cách một cách rõ ràng của Mingyu dường như ngày càng tăng lên khi từng ngày trôi qua, điều mà cậu biện minh bằng sự mệt mỏi hoặc công việc bận rộn.

Kể từ đêm phát hiện ra cái chết của con mèo, gần như thể là anh cũng đang đánh mất đi Mingyu vậy, người kia càng ngày càng trở nên xa cách. "Liệu có phải cuối cùng thì em ấy sẽ ngừng đến đây không?" Anh gạt bỏ ý nghĩ cay đắng đó ra khỏi tâm trí khi một cơn gió lạnh lướt qua xung quanh anh, nhặt những chiếc lá rơi nhảy múa dọc theo con đường lát đá của khu vườn trên sân thượng.

Wonwoo coi đó là 'chỗ bí mật của họ'; gần như họ có thể dành ra một nơi nhỏ bé, đơn giản từ không gian giới hạn của bệnh biện dành cho riêng mình vậy. Một nơi để nói chuyện, để thư giãn, để tìm thấy được sự thoải mái và can đảm. Nơi mà anh không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nơi mà Mingyu luôn ở bên cạnh anh.

Với từng bước nhỏ, đều đặn, anh thầm cầu mong rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa họ sẽ biến mất. Dường như luôn có một kiểu ranh giới nào đó mà người kia không muốn vượt qua, luôn có chút ngập ngừng do dự trước mọi hành động cậu làm và từng lời cậu nói. Ngay cả vào tuần trước, khi mà mọi thứ vẫn chưa nặng nề như bây giờ, Mingyu dường như vẫn không giống với người con trai trong ký ức của anh, người con trai mà anh vẫn biết.

Anh nhớ cái cách bàn tay họ đan vào nhau. Anh nhớ những lời tỏ tình thẳng thắn dễ dàng được cậu nói ra. Anh nhớ cảm giác bờ môi ấm áp trên môi mình. Anh nhớ Mingyu. Nhận thức đơn giản đó đến với anh theo những cách đời thường nhất, đó là khi tay người kia nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, khi cậu thốt lên những lời khen ngợi và động viên thật dịu dàng, nụ cười mỉm chân thật đọng lại trên gương mặt hoàn mỹ đó. Chúng khơi gợi lên trong anh cảm giác khao khát và đột ngột thôi thúc anh bám chặt lấy những thứ mà họ đã xây dựng lên cho đến lúc này.

Anh tiếp tục bước đi cho đến khi đứng trước khung cảnh công viên bên dưới, hai tay nắm chặt lan can kim loại hình trụ bao bọc bởi những tấm kính của khu vườn trên sân thượng. Dành một giây để liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, Wonwoo nhìn vào một Mingyu đang yên lặng đứng đó, tay đút trong túi quần, ánh mắt hướng xuống những ngọn cây dưới công viên, khoảng cách của họ một lần nữa được giữ nguyên.

Khẽ thở ra một hơi dài, sự chú ý của Wonwoo tập trung trở lại công viên cằn cỗi bên dưới, điều duy nhất lọt vào mắt anh là chuyển động của những chiếc lá đung đưa rồi rơi xuống đất, một lần nữa lại bất động im lìm nằm đó.

"Em có nhớ lần cuối cùng em thuyết phục anh làm bạn trai của em không?" Giọng nói trầm thấp của Wonwoo nhẹ nhàng vang lên trong khi mắt anh vẫn dán xuống công viên bên dưới. "Lúc đó chúng ta đang đi dạo trong một công viên giống như thế này, chỉ có điều là vào mùa đông. Em đã nói với anh rằng có lẽ chẳng có ai ngoài kia có thể chăm sóc anh được như em." Cho dù giọng anh có run rẩy một chút, nhưng anh cũng không bận tâm đến khi đưa mắt sang nhìn người con trai bên cạnh. "Phải nói thật, anh không biết tại sao điều đó lại thuyết phục được anh. Nghe có vẻ hơi ngây ngô mà nhỉ." Anh bật cười mệt mỏi trong khi vẫn tiếp tục nhìn vào Mingyu, người dường như lúc này đang từ chối nhìn vào mắt anh. "Em cứ kiên trì như thế trong khoảng một tuần và anh cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt đầu mối quan hệ với em chỉ bởi vì chúng ta quá khác biệt... đối lập đến mức không thể tin được." Cuối cùng anh cúi đầu xuống, nhìn vào những ngón tay đang siết chặt lan can kim loại.

Cảm xúc mà anh muốn truyền tải quá nhiều đến mức những từ mà anh nói ra dường như không bao giờ là đủ. Với tính cách của bản thân, phải dài dòng với người khác hoặc bày tỏ cảm xúc bằng lời nói luôn là điều khiến anh cảm thấy khó khăn từ khi còn nhỏ. Nhưng rồi theo thời gian anh dần dần trưởng thành và niềm yêu thích dành cho học tập thông qua đọc sách đã lấp đầy kiến thức của anh, anh đã có thể nói rõ ràng những gì anh cần một cách ngắn gọn và súc tích nhất có thể.

Mingyu mặt khác lại là người không bao giờ ngại phải nói ra, luôn tự tin truyền tải những gì cậu cảm thấy hoặc những điều mà cậu suy nghĩ. Ngay cả khi chuyện đó cuối cùng sẽ dẫn đến việc cậu lan man không ngừng, cậu vẫn tiếp tục mà chẳng hề bận tâm. Và rồi thời gian trôi qua, tình bạn của họ dần phát triển đến mức Mingyu bắt đầu theo đuổi Wonwoo, cậu vẫn tự tin đưa ra hàng loạt lý do tại sao họ nên ở bên nhau khi cậu theo đuổi anh trong suốt nhiều ngày, thỉnh thoảng lại nói mấy câu tán tỉnh ngưỡng mộ mà không hề do dự, trong khi Wonwoo cố gắng giữ khoảng cách với cậu... cho đến khi anh không thể làm thế nữa. Vậy mà bây giờ đây, trớ trêu thay Wonwoo cảm thấy như thể anh mới chính là người bám riết lấy người kia, huyên thiên hàng đống chuyện mà không suy nghĩ trong khi Mingyu im lặng và giữ khoảng cách.

"Thực lòng thì chúng ta không có nhiều điểm chung lắm và cũng có những lần cãi nhau khá to, nhưng... anh nghĩ chúng ta ở bên nhau cũng không tệ đến thế." Ngước mắt nhìn lại người đàn ông bên cạnh mình, Wonwoo luồn một tay vào tay Mingyu, cuối cùng cũng làm cho cậu nhìn lại mình. "Chúng ta vẫn đang làm cho mọi chuyện ổn thỏa đúng không? Chúng ta vẫn ổn chứ?"

Thật nực cười làm sao khi họ lại ở đây một lần nữa, cùng một nơi cách đây không quá vài tuần, và lại nói những chuyện gần giống nhau. Thế nhưng lần này, gần như thể là anh không muốn nghe câu trả lời. Anh không muốn cãi nhau với người kia và khiến cho một làn sóng sợ hãi và kiệt sức lấn át cơ thể và tâm trí. Thay vào đó, anh chỉ muốn được ở bên cậu, chỉ muốn được ngã vào vòng tay ấm áp của cậu và tin rằng mọi thứ thực sự vẫn ổn.

"Nghe này," Mingyu nhẹ nhàng bao bọc lấy cả hai tay Wonwoo trong tay mình. "Em phải-em-Ý em là em cần, uh..." Mingyu ngừng lại, lưỡi lướt trên môi, mắt nhìn xuống lối đi trải bê tông.

Trong lúc đó, ánh mắt Wonwoo vẫn khóa chặt vào người con trai trước mặt đang cố gắng thu thập suy nghĩ của mình. "Wonwoo em-"

Cái chạm môi đột ngột ngăn người cao hơn tiếp tục.

Khẽ nhón chân lên, Wonwoo dịu dàng áp môi họ lại gần nhau, nụ hôn nhẹ nhàng như một lời thì thầm và cũng biến mất một cách nhanh chóng.

Cho dù là vì anh sợ hãi những gì mà Mingyu muốn nói hay bởi vì quá nhớ những cử chỉ âu yếm của cậu, anh cũng đã không còn có thể suy nghĩ được nhiều nữa. Thay vào đó, anh cố gắng tập trung vào đường nét của người trước mặt, ánh mắt dán chặt vào đôi đồng tử tối màu.

"Đã được một thời gian rồi," anh lặng lẽ thốt lên trong khi dời ánh mắt xuống đôi môi hơi hé mở của người kia, "kể từ khi em hôn anh. Cũng đã lâu rồi."

Wonwoo chớp mắt, nhìn lại vào đôi mắt dường như đang ngập tràn vẻ mâu thuẫn mà anh không thể hiểu được và làn sóng bất an ngay lập tức tràn vào trước khi anh có thể kìm nén nó.

"Wonwoo--"

"Chúng ta không sao đúng không? Chúng ta sẽ ổn, phải chứ?" Lại một lần nữa, lời thì thầm cắt ngang cậu trước khi anh chồm lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi bất động của Mingyu lần nữa. "Phải không em?"

Anh cần nghe điều đó từ cậu. Anh cần được nghe rằng họ sẽ ổn thôi. Đó là tất cả những gì anh muốn lúc này. Anh ích kỷ không còn muốn quan tâm đến quá khứ, tương lai, tai nạn hay bất cứ điều gì khác nữa, anh chỉ muốn được trấn an rằng họ sẽ ổn cho dù có chuyện gì xảy ra.

Anh muốn người kia đáp lại tình cảm của anh, muốn được Mingyu ôm anh lần nữa, và nói rằng cậu yêu anh.

Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy bàn tay của Mingyu, đôi mắt Wonwoo gần như van nài tìm kiếm trong đôi mắt kia cho đến khi một giọt mưa rơi xuống hàng mi khiến anh phải chớp mắt.

Những đám mây xám đen trên bầu trời chỉ được chú ý tới khi một giọt nước nữa lại rơi xuống má anh, rồi một giọt nữa, và một giọt nữa cho đến khi xung quanh anh được bao phủ bởi cơn mưa rào tầm tã đang không ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com