Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Can We Turn Back Time II

"Em đã bảo là trời sẽ mưa mà."

Không biết liệu có nên cảm kích trước cơn mưa rào đúng lúc hay không, nhưng nụ cười nhẹ nở trên môi trước lời nói nhẹ tênh của người kia, đã xua đi bầu không khí nặng nề trước đó.

Cảm giác không chắc chắn và đau nhói trong lồng ngực vẫn còn đó ngay cả trong khi anh đưa tay lên che mặt khỏi cơn mưa tầm tã. Nhưng nó nhanh chóng bị lãng quên và thay thế bởi nhịp tim đập nhanh chóng khi một bàn tay đặt lên lưng anh và bàn tay còn lại đặt dưới đầu gối, Mingyu nhấc bổng Wonwoo lên và áp sát anh vào lồng ngực mình.

"Đi nào," Mingyu nhanh chóng nói, đi về phía mái che của tòa nhà.

"Cái-" Wonwoo choàng tay qua cổ người cao hơn trong khi nhìn lên sườn mặt Mingyu.

"Anh đi bộ rất giỏi rồi, nhưng với cái tốc độ đó thì chúng ta sẽ ướt sũng mất." Mingyu nhẹ nhàng trêu chọc, tăng tốc về phía cửa, đảm bảo từng bước đi cẩn thận trên vỉa hè ẩm ướt.

"Nếu em bị trượt ngã rồi đánh rơi anh, anh sẽ giết em."

Mingyu chỉ bật cười trong khi bắt đầu tăng tốc và chạy bất chấp những gì anh vừa cảnh báo.

"Kim Mingyu," Wonwoo ôm chặt lấy người kia hơn, "một mình em còn chẳng đi đứng tử tế mà không bị vấp ngã nữa kìa, đệch, đừng có chạy trong khi đang ôm anh chứ, đồ ngốc này."

Phớt lờ những lời phản đối của người kia, Mingyu chạy qua chiếc xe lăn đặt bên cạnh đầu con đường có mái che, tiếp tục chạy qua cả cánh cửa trượt bằng kính ở lối vào tòa nhà bệnh viện, hướng tới thang máy.

"Được rồi, được rồi, đặt anh xuống đi. Wonwoo kéo mạnh chiếc áo sơ mi ướt sũng của người kia, cố lờ đi vài cái nhìn dò hỏi từ những bệnh nhân và nhân viên thưa thớt xung quanh.

Mingyu chỉ bật cười khúc khích khi cậu càng siết chặt vòng tay đang đỡ Wonwoo hơn cho tới khi họ đến được thang máy.

"Thấy chưa, em có hậu đậu lắm đâu," cậu khoe khoang trước khi đặt người con trai trong vòng tay xuống với một nụ cười nhếch mép.

Wonwoo chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh đứng vững dưới đất mà không bị trượt ngã trong khi dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa trượt màu bạc.

Vuốt tóc ra sau và luồn tay qua những lọn tóc ướt đẫm, Mingyu chế giễu phun ra "làm quá" trước khi chạy trở lại để lấy chiếc xe lăn bị bỏ lại, cái nhếch môi vẫn còn nguyên trên gương mặt.

Wonwoo chỉ có thời gian để kéo bộ đồ ẩm ướt bám trên người và nhẹ nhàng dùng ngón tay vắt nhẹ lớp vải, cố gắng vắt khô nó trước khi thấy người kia trở lại cùng với chiếc xe lăn đi đằng trước cậu.

Khi Mingyu sải bước về phía anh, nụ cười tự mãn mà cậu đang mang nhanh chóng biến mất khi cả cơ thể của người con trai cao mét tám trượt ngã xuống sàn, và bởi vì cậu đang giữ chiếc xe lăn, dẫn đến nó cũng bị kéo theo cùng.

Mím môi và đưa một tay lên che miệng, Wonwoo nghiêng người sang trái một chút để nhìn qua chiếc xe lăn đã bị lật, bánh xe quay chậm một cách hài hước, để mở to mắt nhìn người kia giờ đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Trước khi một y tá có thể đỡ cậu dậy, Mingyu đã nhanh chóng đứng lên, cúi đầu với người phụ nữ cùng nụ cười cảm ơn và nhanh chóng lật ngược chiếc xe lại, vội vàng trốn thoát về phía Wonwoo, người đang cố hết sức để ngăn nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt mình.

"Em không sao chứ?"

"Đừng có nói gì cả."

"Về việc em vừa mới tự tin tuyên bố rằng mình không hậu đậu và rồi sau đó bị ngã ấy à?"

Mingyu chỉ hờn dỗi luồn tay qua mái tóc ẩm ướt một lần nữa theo thói quen, trước khi nhấn mạnh nút thang máy và bước vào cửa trượt, để lại một Wonwoo đang cười phá lên đẩy xe lăn theo sau, dùng tay cầm để ổn định bước đi. Không khó để nhận ra rằng, mặc dù đang bĩu môi Mingyu vẫn nhấn nút trên bảng điều khiển để giữ cửa cho anh.

Cho dù bầu không khí vừa rồi có được làm dịu hơn bởi cơn mưa rào trút xuống cùng với một Mingyu vụng về, nó lại dần trở về như cũ từng chút một với mỗi bước chân chậm chạp về phía căn phòng. Bước đi của Wonwoo chậm hơn bình thường, cố gắng kéo dài khoảnh khắc vui vẻ quen thuộc, nhưng khi họ đến được phòng bệnh, bức tường chắn lạnh lẽo giữa họ lại quay trở lại, ranh giới mà người kia tạo ra một lần nữa được vẽ lên.

Một phần dũng cảm hơn trong anh hối hận vì đã không để Mingyu nói những gì cậu muốn ở khu vườn trên sân thượng nhưng phần nhiều hơn, ích kỷ và sợ hãi hơn lại muốn níu giữ những gì họ có càng lâu càng tốt.

"Anh nên đi tắm đi trước khi bị cảm lạnh." Mingyu dẫn họ đến trước cửa phòng tắm, đảm bảo rằng có gì đó để Wonwoo bám vào trước khi di chuyển xe lăn sang một bên. "Chắc là em nên về rồi. Hẹn gặp anh ngày mai, nhé?"

Wonwoo nhích lại để tựa người vào khung cửa phòng tắm, tầm mắt anh nhận ra được tư thế cứng ngắc đột ngột của người kia, như thể cậu muốn chạy trốn ngay khi quay trở lại phòng bệnh. Cảm giác nhói lên trong lồng ngực tựa như là một vị khách định kỳ lại ghé thăm một lần nữa trong khi những nghi ngờ lặng lẽ thì thầm bên tai anh.

"Mingyu," Wonwoo thì thầm ngước lên, bước một bước lại gần người con trai trước mặt mình. Thực lòng anh không biết mình muốn nói gì khi thu hút sự chú ý của cậu nhưng biết rằng mình phải làm thế, cần phải giữ lấy cậu thêm một lúc nữa bởi vì nếu anh buông tay, anh sẽ không thể giành lại được cậu: anh cảm thấy như nếu ít nhất anh không cố gắng, Mingyu sẽ đi mất.

Wonwoo đưa một tay lên ngực đối phương, những ngón tay thanh tú từ từ di chuyển lên trên để vuốt ve gò má hơi ẩm ướt. Ánh mắt anh quét lên người con trai trước mặt trong khi cổ họng như thể mắc một cục nghẹn không tài nào nuốt trôi.

"Wonwoo." Tiếng thì thầm tên anh vang lên với tông giọng gần như là cảnh báo, như ám chỉ rằng người kia chuẩn bị đẩy anh ra. Nó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể anh và chính vào giây phút đó anh quyết định rằng mình đã chán ngấy với việc phải chờ đợi. Anh muốn những cảm giác bất an, khó giải thích này biến mất. Anh muốn tập trung vào việc tạo nên những ký ức mới, những khoảnh khắc mới. Anh muốn gạt bỏ đi mọi nỗi do dự lạnh lùng mà Mingyu đã tạo ra và cảm nhận lại người kia một lần nữa, hơi ấm của cậu, cơ thể của cậu và nụ hôn của cậu.

Khẽ kéo người đàn ông cao hơn xuống, Wonwoo rướn người lên, chiếm lấy đôi môi cậu, một tay đặt trên cổ Mingyu, trong khi tay kia nắm chặt lấy cánh tay cậu. Khác với cái chạm môi khẽ khàng trên sân thượng, anh muốn dồn hết mọi cảm xúc vào nụ hôn này.

Anh muốn hôn để gạt đi từng chút do dự giống như Mingyu đã từng làm cho anh. Anh muốn xóa bỏ mọi ranh giới mà người kia đã dựng lên giữa họ giống như Mingyu đã từng làm thế. Anh muốn truyền tải cho cậu biết rằng cậu có ý nghĩa với anh như thế nào giống như Mingyu đã từng.

Nhưng cảm giác cứng ngắc mà anh nhận được từ người kia không phải là cái ôm chào đón thông thường mà anh đã quen thuộc. Cảm giác thực sự đau lòng và khiến mọi thứ xung quanh anh lạnh như băng. Wonwoo áp người vào gần hơn để làm nụ hôn được sâu hơn, hy vọng rằng hơi ấm của cậu sẽ xua tan được cái lạnh chạy dọc cơ thể và cơn đau nhói trong lồng ngực.

Hành động nhỏ ngập ngừng đáp lại từ cậu mà cuối cùng anh cũng cảm nhận được chỉ làm cho anh thấy tồi tệ hơn nụ hôn không được đáp lại trước đó, như thể người con trai kia đang thương hại cho những nỗ lực nhỏ bé, tầm thường của anh. Trái tim đau đớn khiến anh lùi lại, tựa trán vào trán cậu. Đôi mắt đã nhắm nghiền trước đó của anh lúc này vẫn giữ nguyên, quá sợ hãi những gì anh có thể thấy phản chiếu trong đôi mắt của người kia nếu anh mở mắt ra.

Đôi môi anh không thể kiềm nén một tiếng thở dài.

"Anh yêu em." Đó là tất cả những gì mà anh còn lại, nỗ lực cuối cùng để giữ lấy Mingyu. Anh thì thầm trên đôi môi đang hé mở và bầu không khí yên lặng theo sau lời thú nhận lặng lẽ vang lên bên tai anh.

"... Em chưa bao giờ hết yêu anh... chưa bao giờ." Những lời nói của Mingyu mà Wonwoo đã giữ chặt trong lòng vào mỗi đêm lúc họ tạm biệt nhau khi mà những lời bày tỏ tình cảm của anh không được đáp lại. Nhưng lúc này, có lẽ anh đã ích kỷ và muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ anh đã bắt đầu tin rằng mọi thứ không hề ổn. Có lẽ anh chỉ muốn được nghe những lời nói đó từ cậu, nói với anh một lần nữa mà thôi.

"Em không định nói lại điều đó với anh sao?" Anh thì thầm lên tiếng. Trán anh áp vào trán Mingyu, mắt anh vẫn nhắm nghiền.

Vài giây dường như kéo dài vô tận trước khi từng từ lặng lẽ vang lên trong khi cậu tách ra. "Em có." Một bàn tay lướt qua gò má tái nhợt, lạnh giá của Wonwoo, mang đến cho anh cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. "Em cũng yêu anh." Đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt anh và Wonwoo có thể thấy thoáng qua nơi đó là hơi ấm quen thuộc, mặc dù chen giữa vẫn là vẻ bối rối và gần như là tội lỗi, nhưng nó vẫn có ở đó.

Nụ cười khẽ khàng của anh phản chiếu nụ cười trên môi Mingyu, trong khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Wonwoo. "Em yêu anh." Người đàn ông trước mặt anh lặp lại một lần nữa và mặc dù những lời đó không to hơn trước là bao, nhưng cảm giác chắc chắn và thuyết phục hiện diện trong giọng nói của cậu khiến Wonwoo muốn nhiều hơn nữa.

Anh lại rướn lên chạm vào đôi môi đang hé mở. Đưa một tay lên, những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc sẫm màu ẩm ướt trong khi anh từ từ di chuyển đôi môi mình trên đôi môi ấm áp của Mingyu, cảm nhận từng hơi thở, từng cái mút nhẹ, từng cái vuốt ve dịu dàng.

Bàn tay lướt nhẹ trên lưng anh trong khi vòng tay qua cổ người kia của anh siết chặt, đầu ngón tay ấn vào làn da rám nắng. Bất cứ nỗi kháng cự nào mà từ ban đầu anh cảm nhận từ cậu đã nhanh chóng tan biến khi eo anh bị siết chặt và Mingyu hôn sâu hơn, kéo anh lại gần hơn nữa.

Mối nghi ngờ dai dẳng lắng xuống trong giây lát và dường như anh có thể tin rằng Mingyu vẫn ổn, rằng cậu vẫn ở đây, và cậu vẫn là của anh. Ngay cả nỗi nghi ngờ vẫn không ngừng thì thầm, ngoan cố nằm sâu trong tâm trí anh, anh vẫn gạt nó sang một bên để cố gắng truyền đạt mọi thứ mà anh không thể diễn đạt bằng lời.

Đôi môi nóng bỏng dần dần rời khỏi môi anh chỉ để lướt xuống quai hàm, di chuyển xuống để lại dấu vết dọc theo cổ anh.

Anh có thể cảm thấy làn sóng khoái cảm ngày càng căng tràn qua mỗi động chạm của hai cơ thể khi tay cậu luồn vào trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa, vuốt ve phần lưng dưới của anh. Trước khi những đầu ngón tay nóng hổi đang áp vào da anh có thể luồn sâu hơn nữa qua cạp quần, Wonwoo miễn cưỡng lùi lại.

"Mingyu..." Với một hơi thở gấp gáp, lần này anh là người thì thầm tên cậu như một lời cảnh báo, những ngón tay đang khám phá liền dừng lại, đốt cháy mọi nơi chúng đang chạm vào.

"Phải rồi," một tiếng hít thở ngắn vang lên khi người kia điều hòa lại nhịp thở, hai bàn tay giờ đã rời ra khỏi lớp quần áo ẩm ướt, dịu dàng đặt trên vòng eo thon gọn. "Em nên về... trước khi... ừm. Em nên về rồi." Giọng điệu bối rối và vội vàng của Mingyu trong khi người cao hơn vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở khiến một nụ cười toe toét không kìm được mà nở trên khuôn mặt ửng hồng của Wonwoo.

"Ừm." Anh nhận được một nụ hôn vào trán, trong khi Mingyu tách mình ra, nhanh chóng thu dọn giấy tờ và các vật dụng khác trước khi sải bước quay lại chỗ Wonwoo đang đứng đó quan sát.

"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, được không?" Người cao hơn thì thầm, những ngón tay gạt tóc mái của Wonwoo sang một bên trước khi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, ngón tay cái xoa xoa gò má nóng bừng, động chạm nhẹ nhàng làm toàn bộ cơ thể anh ấm lên. Mingyu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn kéo dài lên môi anh. "Em yêu anh."

Wonwoo ậm ừ trong nụ hôn trước khi thì thầm đáp lại, "Anh cũng yêu em."

Một lần nữa, nụ hôn thuần khiết được đặt lên đỉnh đầu anh trước khi người kia bước ra khỏi cửa trong khi Wonwoo nhích người dựa vào khung cửa phòng tắm một lần nữa.

Trong khi nhìn hình bóng cậu dần khuất dạng, anh ích kỷ hy vọng rằng bất cứ điều gì đã gây ra khoảng cách, bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến Mingyu, bất cứ bí mật gì bị giấu kín khỏi anh cuối cùng rồi sẽ biến mất. Anh chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như cũ... giống như cách mà anh đã nhớ về chúng.

*~*~*~*~*

Ngọn lửa say mê vừa nhấn chìm cơ thể Wonwoo vài phút trước đó từ từ sôi sục thành hơi ấm dễ chịu. Thế nhưng, đôi bàn tay của người con trai phía sau đang chậm rãi uốn lượn vuốt ve bờ vai trần của anh một cách đầy gợi cảm, dọc theo hai bên cánh tay, dần đốt lên một làn hơi nóng khiến anh luôn phải nhượng bộ.

"Anh không sao chứ?" Một nụ hôn áp vào cần cổ và nụ hôn khác đậu lên vai anh vẫn còn để lại cảm giác râm ran vì đụng chạm nóng bỏng của cậu. Bàn tay to lớn đó di chuyển để đan vào giữa những ngón tay anh và siết lấy an ủi.

"Ừmm." Anh dựa lưng vào ngực người kia, cậu đang ngồi dựa vào đầu giường, nửa thân dưới trần trụi của họ được che hờ hững trong tấm chăn lộn xộn. Đầu Wonwoo uể oải tựa vào vai cậu trong khi đôi mắt mơ màng dán vào nơi những ngón tay họ đan vào nhau một cách hoàn hảo, trông như thể chúng được tạo ra để ở cạnh nhau như thế.

Một nụ hôn được đặt lên thái dương anh, giọng nói thì thầm cất lên ở đó. "Em yêu anh." Đôi môi lướt xuống dọc theo làn da trắng sữa lộ ra ngoài khiến toàn thân Wonwoo rùng mình, làn sóng khao khát cuộn lên từ từ dâng lên trong bụng anh lần nữa. "Anh hoàn hảo lắm đấy, anh biết không?" Lại thêm những lời thì thầm khe khẽ trên làn da nóng bỏng.

"Ừm hửm." Anh lười biếng đáp lại và khẽ mỉm cười.

Bàn tay trượt khỏi vòng tay của Wonwoo và lướt xuống bên dưới tấm chăn, lang thang dọc hai bên hông anh, khiến những giây phút thoáng qua có cảm giác như từng phút giây dài đằng đẵng. Sự tập trung của anh để duy trì hơi thở được kiểm soát đã dần biến mất bởi quá để ý vào những ngón tay đầy đòi hỏi.

"Anh không định khen em hả?" Những lời kiêu ngạo thốt lên giữa những nụ hôn lên tai Wonwoo.

Anh bật cười chế giễu, mặc dù không còn mấy tác dụng trước từng tiếng thở gấp mà anh đáp lại những ngón tay trêu chọc vẽ những hoa văn ngẫu nhiên dọc theo cặp đùi trần trụi của anh.

"Em cũng được." Bên dưới lớp chăn ấm áp, Wonwoo nắm lấy một trong những bàn tay của người kia đang bận rộn khám phá, đặt nó lên trên tấm chăn để ngăn cản hành động gây mất tập trung của cậu. Nhưng anh để bàn tay còn lại làm theo ý cậu.

Tiếng hừ mũi ra vẻ không thể tin được vang lên sau lưng trước khi cằm cậu đặt lên vai anh, những ngón tay to lớn hơn lại luồn vào giữa bàn tay anh trong khi tay kia tiếp tục vuốt ve làn da mềm mại dưới tấm chăn ấm áp.

"Lời khen của em hay hơn." Cậu càu nhàu và chỉ được đáp lại bằng một tiếng cười thoáng qua.

Wonwoo nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy người nào đó bĩu môi. "Thế anh vẫn hoàn hảo chứ?" Một nụ cười nhỏ xíu đọng lại trên đôi môi hồng hào vì được hôn của anh.

"Vâng." Câu trả lời nhanh chóng, đơn giản, cùng với nụ cười toe toét để lộ răng nanh của người kia. "Hoàn hảo." Lời nói đó được niêm phong bằng nụ hôn kéo dài và cánh tay ôm lấy cơ thể Wonwoo một cách chiếm hữu, kéo anh lại gần cậu hơn.

Những lời nói tiếp theo được anh dịu dàng cất lên vì nghẹt thở. "Sự hoàn hảo không phải là vĩnh viễn. Nó dựa trên nhận thức của em." Anh dừng lại một lúc trong khi tâm trí anh tìm được những gì mình muốn nói. "Nó luôn có thể thay đổi dựa trên cách em nhìn nhận mọi thứ. Vậy nên, nếu em nghĩ một cái gì đó không còn hoàn hảo, thì chính là lúc nó không còn hoàn hảo nữa." Wonwoo nhận thấy vòng tay quanh cơ thể mình siết chặt hơn một chút trước khi lặng lẽ kết thúc, "Anh đã đọc được ở đâu đó trong một cuốn sách."

Như thể đang cố gắng vắt kiệt mọi bất an đang đè nặng lên mình, hai cánh tay vòng qua vai Wonwoo, cả người anh được ôm trọn từ phía sau. Một cái đầu tựa vào vai anh, lời xác tín thốt ra bên tai anh. "Anh hoàn hảo. Và em vẫn sẽ coi anh là người hoàn hảo nhất ngay cả khi chúng ta đã trở thành những ông già. Và chúng ta sẽ là một trong những cặp đôi lớn tuổi dễ thương nhất tập tễnh cùng nhau đi dạo trên phố." Câu trả lời của cậu thật đơn giản, không dao động và đầy trung thực khiến cho lòng anh nảy sinh một hơi ấm khó nói thành lời, thứ không liên quan gì đến việc gần như mỗi inch trên cơ thể anh đều có thể cảm nhận được làn da rám nắng, mịn màng của cậu đang áp vào.

Wonwoo đưa đôi bàn tay của mình lên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay vẫn đang ôm lấy anh, anh nghiêng đầu tựa vào người kia. "Đó có phải là cách em cầu hôn anh không thế?"

Dù cho anh chỉ nói một cách vui đùa thôi, nhưng cậu ngay lập tức đáp lại mà không hề do dự.

"Vâng. Bởi vì em yêu anh theo một cách cực kỳ rõ ràng (unequivocally) và không thể thay đổi (irrevocably)." Những lời nói rành mạch rót vào tai anh.

"Đó là những từ khá là to tát đấy," anh nói như thể bị sốc, quay đầu nhìn người đã hạ thấp vòng tay từ vai Wonwoo xuống eo anh, những ngón tay uể oải lướt trên làn da nhạy cảm, không tinh tế lắm với những gì nó muốn.

"Ừm, em đã nghe ở đâu đó trong một bộ phim." Câu trả lời của cậu gần như bắt chước câu nói của anh, chỉ có điều nó được thay đổi một vài từ, phản ánh sự khác biệt giữa họ, những khác biệt mà Wonwoo tin rằng bằng cách nào đó vẫn có thể bổ sung cho nhau. Tâm trí anh lại hướng về người kia, như mọi khi. "Em muốn xem xem liệu anh có biết ý nghĩa của chúng là gì không." Anh cười toe toét.

"Anh biết chúng có nghĩa là gì, thế em biết không?" Wonwoo chọc một ngón tay vào đùi trái của người kia, khiến cậu phải co chân lên. Hành động đó khiến tấm chăn mà cậu đã đắp lên cả hai trước đó bị lật lên, trong một nỗ lực nhẹ nhàng để che đi cơ thể trần trụi của họ.

Tấm chăn bị kéo gần lại vì người kia đang đung đưa đầu gối qua lại một cách vô thức. "Vâng. Nó có nghĩa là em sẽ luôn yêu anh cho dù thế nào đi nữa..." Đôi mắt Wonwoo quan sát mảnh vải nhẹ nhàng trượt khỏi một chân của anh, để anh tiếp xúc với không khí mát lạnh đã xua tan hơi nóng bao trùm căn phòng ngủ nhỏ cách đây không lâu do hơi thở trộn lẫn và cơ thể quấn lấy nhau. "...và không gì có thể thay đổi điều đó và anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để ở bên em mãi mãi." Đôi bàn tay trượt xuống hông anh một cách khao khát, cố gắng che giấu đằng sau những lời ngây thơ đó nhưng không thành công.

"Ừmmm," Những đám mây dường như hiện ra trong tâm trí anh, mắt dõi theo đôi bàn tay đang cố ý kéo từ từ lên xuống đùi trong đã không còn bị che chắn khỏi tầm nhìn của anh nữa và một ý nghĩ lướt qua môi anh, "Em còn chẳng cho anh cái nhẫn nào."

Bởi vì cơ thể người phía sau đang ép sát, tiếng cười khúc khích trầm thấp vang lên như thể xuyên qua cơ thể anh. Bàn tay lang thang rời khỏi người anh, thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo trái ngược với cái chạm ấm áp trước đó.

"Đây." Cũng chính đôi bàn tay đó siết chặt lấy bàn tay trái của Wonwoo, quấn hai lần sợi dây chun màu xanh quanh ngón tay đeo nhẫn của anh. "Giờ thì chúng ta đã kết hôn rồi."

Wonwoo hơi giơ tay lên trời để nhìn vào sợi dây mỏng được gấp đôi, từng dùng để buộc một bộ thìa nĩa từ bữa tối mua mang về của họ; màu sắc tươi sáng khác hẳn so với ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt. Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh.

"Ừm. Anh thích nó." Anh đặt cổ tay trái lên đầu gối đang gập lại của người kia, trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn tự chế.

"Phải không?" Một nụ hôn khác lên cổ anh, khiến Wonwoo nghiêng đầu như để mời gọi, mắt anh vẫn dán vào đồ vật bằng cách nào đó khiến tim anh đập nhanh hơn.

"Ừ, anh thích lắm." Anh thở ra từng từ khi đột nhiên anh thấy mình nằm dưới người kia, đầu anh được đặt nhẹ nhàng trên những chiếc gối đã được kê trước đó ở đầu giường. Có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Chúng ta nên đi đâu trong tuần trăng mật đây?" Đôi môi thốt lên câu hỏi đó bắt đầu rải những nụ hôn cháy bỏng khắp nơi từ dưới tai Wonwoo và lướt dọc theo xương quai xanh của anh.

"Mmm," Ngón tay Wonwoo luồn qua những lọn tóc nâu nhạt khi anh cân nhắc về câu hỏi trong giây lát, mắt đã nhắm nghiền. "Anh muốn đi thủy cung." Anh thì thầm đáp lại, nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Giống như chỗ bên bờ biển á?" Đôi môi rời khỏi làn da anh chỉ trong một giây nhưng cảm giác vẫn như thể quá lâu. Wonwoo ưỡn người để áp vào người con trai đang nằm bên trên chỉ cách anh vài cm, như một lời cầu xin thầm lặng. Anh lầm bầm đáp lại trước khi chiếm lấy đôi môi ấm áp.

"Được thôi. Nghe tuyệt đó." Khuôn mặt người kia ngay lập tức nở nụ cười thấu hiểu trong khi cậu lùi lại, thở hổn hển. Một bàn tay to lớn trượt xuống dưới lưng Wonwoo và di chuyển xuống sâu hơn nữa khi đôi môi quay lại đánh dấu nơi chúng muốn trên làn da không tì vết.

"Hoàn hảo." Wonwoo lên tiếng nhưng giọng anh gần như hụt hơi.

Từng tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên khi người kia vuốt ve từng tấc trên thể anh. Không khí ấm áp của phòng ngủ từ từ quay trở lại với mỗi hơi thở nặng nề, mỗi đụng chạm vui đùa, mỗi nụ hôn cuồng nhiệt, và tấm chăn nhanh chóng bị bỏ quên trong một mớ hỗn độn nhàu nát trên sàn nhà.

*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com