Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Can We Turn Back Time: III

Không mong đợi bất kỳ vị khách nào vào thời điểm đó, trái tim Wonwoo thoáng giật mình hoảng hốt khi nhận thấy thân hình nhỏ bé của mẹ anh đang bận rộn trong góc tối của căn phòng, loay hoay với chiếc túi bà mang đến.

"Mẹ đến sớm quá," anh nói, tựa người vào khung cửa phòng tắm, giọng hơi bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn anh đang dùng để lau mái tóc ẩm ướt.

"Ôi trời! Wonwoo! Con làm mẹ sợ muốn chết...aish," người phụ nữ lớn tuổi thốt lên, đặt tay lên tim một cách kịch tính trong khi quay lại nhìn con trai mình và hít một hơi thật sâu.

Wonwoo chỉ nghiêng đầu mỉm cười, hơi thích thú với hành động trả đũa ngoài ý muốn của mình đối với vị khách bất ngờ.

"Con vừa mới tắm đấy à, tốt, tốt rồi. Hôm nay thời tiết khá xấu và lẽ ra em trai con phải đến nhưng thằng bé phải thay ca cho một đồng nghiệp ở cửa hàng hoa." Mẹ anh hối hả đi tới, nhẹ nhàng vòng cánh tay gầy gò ôm lấy đứa con trai lớn, đỡ anh đi về phía giường.

"Con biết không," bà tiếp tục khi lấy chiếc khăn ẩm từ tay Wonwoo, gấp lại thật gọn gàng, trong khi anh di chuyển đến giường bệnh, "Mẹ nghĩ em trai con có chút cảm nắng với con bé đồng nghiệp đó đấy." Bà mỉm cười ranh mãnh với Wonwoo, và anh đáp lại bằng ánh mắt dò hỏi.

Mặc dù ba anh là một người khá ít nói và những lời lẽ của ông luôn được lựa chọn một cách cẩn thận, mẹ anh lại là kiểu người nghĩ gì nói nấy. Bà cứ lảm nhảm liên tục, có xu hướng vô thức đi hơi xa so với sự thật hoặc tự rút ra kết luận cho riêng mình chỉ dựa trên một vài dữ kiện nhỏ, giống như bà đang làm lúc này. "Nhưng đừng có nói với Bohyuk là mẹ kể chuyện này nhé, con biết thằng bé lúc nào cũng hờn dỗi mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện tình cảm của nó mà." Mẹ anh sải bước tới chỗ mấy túi đồ và lục lọi, lấy ra những hộp đựng thức ăn, câu chuyện của bà liên tục lấp đầy căn phòng yên tĩnh thường ngày. "Nhưng mẹ nghĩ nó thích con bé, con biết đấy. Nó lúc nào cũng nhận ca khi con bé làm việc hoặc cần thay ca các thứ."

Wonwoo nhẹ gật đầu đáp lại, cẩn thận ghi nhớ thông tin để sau này anh chắc chắn có thể truy hỏi em trai. Chuyện đó sẽ rất vui cho mà coi. Anh mỉm cười khi nghĩ đến.

"Con đang cười gì thế, hửm?" Một bàn tay vén tóc anh ra sau khi đồ ăn được đặt trước mặt anh, cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay gầy gò của mẹ khác hẳn với bàn tay to lớn, ấm áp nào đó mà anh đã quen thuộc.

"Không có gì ạ. Cảm ơn mẹ," anh nói, chỉ vào bữa tối được bày trước mặt.

"Tất nhiên rồi. Con ăn đi nhé? Còn nhiều lắm. Và mẹ tưởng Mingyu cũng đến nên có chuẩn bị thêm một phần nữa, nhưng mẹ đoán hôm nay thằng bé về sớm nhỉ?" Sau khi mở nắp mấy chiếc hộp bà mang đến và gắp đầy thức ăn vào bát Wonwoo, thậm chí trước khi anh kịp ăn một miếng, người phụ nữ đã ngồi xuống chiếc ghế mà bà kéo đến cạnh giường.

"Ừm, vâng. Em ấy đi rồi ạ." Wonwoo gật đầu và cầm lấy đôi đũa gắp một miếng đồ ăn nhỏ.

"Ôi trời. Nhiều đồ ăn quá. Ồ, dù sao thì, em trai con nói rằng sẽ đến chơi với con vào chiều mai. Nó đã hứa như vậy. Con biết đấy, thằng bé... nó đang thực sự trưởng thành. Mẹ tự hào về thằng bé lắm. Tự hào về cả hai đứa con trai của mẹ."

Vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mẹ đang cầm đôi đũa kim loại, Wonwoo mỉm cười trấn an trước khi bảo bà ăn đi.

Buổi tối của họ diễn ra khá vui vẻ với những câu chuyện phiếm từ mẹ anh và cũng có chút mệt mỏi và cạn kiệt cảm xúc như mọi khi, Wonwoo chiều theo bà ấy, lắng nghe tất cả những câu chuyện mà bà hào hứng kể. Mặc dù vậy, anh vẫn mong chờ đến ngày mai, khi mà cuối cùng anh có thể có cơ hội nói chuyện với em trai mà không có ai khác ở đó, hy vọng có thể bắt thằng bé mang cho anh thứ gì đó có thể giải đáp cho những câu hỏi vẫn dai dẳng trong tâm trí anh, cho dù anh có cố gắng gạt chúng đi như thế nào, dù cho anh có cố gắng buông bỏ bao nhiêu lần, dù cho anh cố thuyết phục bản thân ra sao thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

-----

"Ôi trời, con có tin nổi thời tiết dạo này không? Mấy ngày nay trời nóng không thể chịu nổi! Mẹ đã nhờ bố con sửa điều hòa rất nhiều lần rồi. Mẹ bó tay rồi... aish." Một cái chạm ấm áp vào tay anh. "Dù sao thì hôm nay em trai con đã quyết định sẽ giúp đỡ. Thằng bé đã rửa xe cho mẹ đấy, con biết không..." Một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tay anh. "Thằng bé nhớ con, Wonwoo à. Nó nhớ con nhiều lắm đấy."

-----

"Mẹ bảo em có crush." Wonwoo nhếch mép cười trước màu đỏ hiện lên trên mặt em trai mình.

"Cái quái gì vậy? Không!" Câu cảm thán vì bất ngờ của em trai không làm anh ngạc nhiên xíu nào, thằng bé luôn có xu hướng hơi kịch tính hóa trong mọi thứ mà nó làm. "Em là gì chứ? Chủ đề trong cuộc trò chuyện của anh với bố mẹ mỗi khi em không ở đây à? Hả? Mấy người còn nói chuyện gì nữa? Tóc của em cần cắt thêm bao nhiêu chứ gì? Mẹ lúc nào cũng nói chuyện đó ở nhà." Bohyuk kéo mạnh hai bên tóc trong khi càu nhàu.

"Một câu 'không' là đủ để trả lời rồi. Em hơi quá khích với một câu hỏi nhỏ đấy." Wonwoo giả vờ sửng sốt một cách ngây thơ, điều mà anh biết em trai mình có thể nhìn thấu. Dù sao thì anh cũng làm vậy để trêu chọc thằng bé.

"Làm ơn đi," Bohyuk chế giễu, ngồi thụp xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, "anh đúng là phiền phức khi trêu trọc em đấy, đồ dở này." Người nhỏ hơn hờn dỗi, kéo mũ áo hoodie qua đầu.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc lặng lẽ từ đồng hồ của em trai anh.

Wonwoo trề môi khi nhìn chằm chằm vào cậu trai còn đang ngồi đó, vô thức nhặt những mảnh xơ vải trên quần của mình. Một vài giây im lặng nữa bao trùm căn phòng.

"Thế... em phải lòng cô bé ở cửa hàng hoa thật đấy à?"

"Ôi chúa ơi! Anh phiền quá đi mất." Bohyuk kéo dây áo hoodie xuống một cách kịch tính, khiến mũ áo siết chặt quanh khuôn mặt cậu, che mất đi đôi mắt cậu.

"À thì, em vẫn chưa trả lời mà," người lớn hơn đáp lại và chỉ tay vào em trai với vẻ buộc tội.

"Là mẹ bắt anh hỏi đúng không?" Bohyuk rên rỉ, lén nhìn từ bên dưới mép áo hoodie trong khi đẩy ngón tay của Wonwoo sang một bên.

Thực tế là mẹ anh sẽ không bao giờ bắt con trai lớn của mình tọc mạch cuộc sống của thằng bé, bà ấy có thể tự làm chuyện đó một mình, nhưng Wonwoo vẫn lợi dụng tình thế một chút. "Ừmmm, nếu bà ấy làm vậy thì sao?"

"Thì phiền chứ sao. Công việc duy nhất của em ở đó là kiếm tiền, chứ không phải kiếm bạn gái."

Em trai anh chưa bao giờ là người có tham vọng làm gì quá nhiều. Nó không được biết đến như là học sinh đạt điểm A, hay cư xử ngoan ngoãn nhất trường nhưng cũng không phải là những đứa phạm luật. Bohyuk nỗ lực tối thiểu chỉ để tồn tại. Vậy nên, khi nghe tin em trai mình đã có việc làm, lại còn là ở một cửa hàng hoa, Wonwoo đã phải hỏi lại mẹ anh bằng ánh mắt nghi ngờ, vì nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa.

"Nó thực sự đang làm việc ở đó ấy, một cửa hàng hoa ở góc phố gần bệnh viện này." Nụ cười mỉm của mẹ anh dần tươi tỉnh hơn và tràn ngập niềm tự hào. "Con biết không, khi con còn hôn mê, tuần nào thằng bé cũng mang đến những bông hoa tươi. Nó cứ bảo đó chỉ là hoa thừa mà ông chủ cho nó, nhưng mẹ nghĩ còn nhiều hơn thế nữa. Thằng bé là một đứa trẻ tử tế, em trai của con ấy, cho dù nó có phủ nhận điều đó. Và mẹ biết nó sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, nhưng bố con và mẹ nghĩ thằng bé làm việc ở đó chỉ để có thể mang cho anh trai yêu quý thứ gì đó."

Những lời nói của mẹ thực sự đọng lại trong anh và mặc dù cậu nhóc sải bước vào phòng bệnh như thể đó là công việc nặng nhọc nhất mà nó phải làm, Wonwoo vẫn luôn biết ơn vì có Bohyuk bên cạnh.

"Rồi rồi, vậy anh sẽ nói là em không hề cảm nắng cô bạn gái ở cửa hàng hoa xíu nào và bảo bà ấy để em yên nếu em chịu giúp anh một việc."

"Anh đùa đấy à? Giờ là gì nữa đây?" Khuôn mặt em trai anh tỏ rõ vẻ hoài nghi.

"Em có thể mang điện thoại cho anh được không?" Wonwoo hướng ánh mắt cầu xin về phía người bên cạnh, nhưng chỉ nhận lại được một khuôn mặt bất mãn.

"Cái gì cơ? Không!"

"Đi mà." Wonwoo rên rỉ trước khi ánh mắt anh dời xuống chiếc cốc đựng đồ tráng miệng đi kèm với bữa trưa do bệnh viện cung cấp đang được ăn dở của anh. "Anh sẽ cho em nửa cốc thạch siêu ngon này nhé. Em biết là anh không bao giờ chia đồ ăn cho bất cứ ai mà," anh nói, giơ chiếc cốc nhựa lên trước mặt cậu nhóc.

"Anh phiền thật sự luôn," Bohyuk càu nhàu, đẩy tay anh trai ra khỏi mặt trước khi tiếp tục, "Và mẹ cũng bảo là sẽ giữ điện thoại và mấy thứ linh tinh của anh ở nhà để anh có thể tập trung vào việc hồi phục các thứ mà. Nếu mẹ biết em đưa điện thoại cho anh, mẹ sẽ giận lắm. Em không muốn gặp rắc rối đâu."

"Bohyuk, thôi nào," giọng Wonwoo lúc này gần như van nài, "Anh chỉ muốn chơi trò gì khác ngoài việc đếm xem nhân vật chính trong phim khóc bao nhiêu lần thôi mà," anh nói, chỉ về phía chiếc tivi trong phòng đang được bật và chiếu một bộ drama ban ngày. "Anh chán lắm ý."

Với dấu hiệu tránh nhìn thẳng vào mắt anh trai cùng với tiếng hừ mạnh từ môi cậu, một nụ cười tự mãn thoáng qua trên khuôn mặt Wonwoo, nhanh chóng thay thế bằng một cái bĩu môi giả vờ. Anh đã rất gần đạt được mục đích của mình rồi.

"Bohyuk," Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cậu, người này cố tình hướng sự chú ý của mình vào TV. "Bohyuk... Bohyuk, Bohyuk, Bohyuk... Jeonbok, Jeonbok, Jeo-"

"Rồi rồi! Anh im được rồi đó." Với việc không ngừng gọi tên cậu, cộng với việc chuyển sang biệt danh đáng ghét thời thơ ấu, cậu nhóc đã nhượng bộ mong muốn của anh trai bằng một cái vung tay đầy kịch tính vào không trung. "Nhưng lỡ em mà có gặp rắc rối, thì anh nợ em đấy nhé."

Trong một nỗ lực nửa vời, bàn tay của Bohyuk nhấc lên để xua đi nụ cười đang nở trên mặt Wonwoo, khó chịu vì cậu đã dễ dàng nhượng bộ anh trai mình như vậy.

"Được rồi. Cảm ơn em." Người lớn hơn uể oải hất tay chàng trai kia ra, trong khi thoải mái tựa vào gối đầu giường, một sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng trong vài phút cho đến khi Wonwoo thực sự không thể kìm được cuối cùng cất tiếng trêu chọc và hỏi.

"Nhưng em thực sự thích cô bé ở cửa hàng hoa đấy à?"

Đáp lại lời anh là một con mèo bông bị ném thẳng vào mặt anh.

Anh và em trai không quá khác biệt như nhiều người vẫn tưởng từ những gì họ thấy bên ngoài. Họ có khá nhiều sở thích chung, từng dành rất nhiều đêm để chơi game và ăn khuya, và mặc dù hành động và thái độ của họ có phần trái ngược nhưng Wonwoo luôn tin tưởng và trông cậy vào em trai khi anh nhờ cậu điều gì đó, dù là lời khuyên hay sự giúp đỡ.

Vậy nên khi Bohyuk quay lại ngay trước khi vào ca làm việc ở cửa hàng vào sáng hôm sau, ném chiếc điện thoại di động đã tắt ngúm cùng với bộ sạc vào lòng anh, Wonwoo chỉ có thể đưa tay kéo em trai vào một cái ôm, chỉ để được đáp lại bằng cánh tay khua khoắng và những lời phàn nàn ầm ĩ.

"Anh chắc chỉ có một vài ngày trước khi mẹ phát hiện ra, vậy nên cứ chơi bất cứ thứ gì có thể trước khi anh lại phải xem mấy bộ phim truyền hình yêu thích của bà ấy, biết chưa đồ ngốc" cậu nhóc nói trong khi đi về phía cửa và vẫy tay tạm biệt.

"Em có biết em sẽ là cậu em trai yêu quý mới của anh không?" Wonwoo hét lên với một nụ cười.

"Mẹ nó, em là đứa em trai duy nhất của anh," Bohyuk giơ ngón giữa đáp lại khi rời khỏi phòng.

Nụ cười nhỏ của Wonwoo vẫn còn đọng lại khi anh rón rén bước ra khỏi giường, cẩn thận đặt chân xuống đất và nắm chặt thành giường để giữ thăng bằng khi đứng dậy. Cầm lấy bộ sạc điện thoại, anh bước vài bước tới ổ cắm phía sau bàn đầu giường rồi cúi xuống cắm vào.

Mới vài tuần trước thôi anh không thể nào tự mình thực hiện được nhiệm vụ đơn giản đó vậy nên cảm giác thành tựu to lớn tràn ngập trong anh khi anh gắn điện thoại của mình vào sợi dây sạc cực dài mà em trai anh đã chu đáo mang theo.

"Ôi trời, cậu có cần giúp gì không cưng?" Giọng nói vui vẻ của y tá Kang vang lên khiến Wonwoo ngó qua từ nơi anh vẫn đang cúi xuống chiếc bàn cạnh giường.

"Ồ không, em ổn." Anh chậm rãi đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn rồi cẩn thận bước lại giường.

"Được rồi, tốt. À, có một cuộc gọi từ cậu Mingyu," cô y tá thân thiện nói, bước tới và kéo chăn ra để Wonwoo dễ dàng lên giường trở lại, "và cậu ấy chỉ muốn chị báo cho cậu biết rằng hôm nay cậu ấy sẽ tới trễ một chút. Có vẻ như là có sự cố xảy ra trong một dự án của công ty thì phải, chị không chắc lắm. Nhưng cậu biết đấy, chị rất thích nghe giọng của cậu ấy qua điện thoại. Có lẽ đó là lý do tại sao chị bị phân tâm!" Cô ấy bật cười ngắn ngủi và Wonwoo khẽ mỉm cười đáp lại. "Dù sao thì, cậu có cần gì không cưng?"

Anh lắc đầu và nói "cảm ơn" trước khi y tá vỗ nhẹ vào chân anh bên dưới lớp chăn và bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng rung trên chiếc bàn gỗ cạnh giường ngủ, sự chú ý của Wonwoo quay lại với chiếc điện thoại đang được khởi động lại sau khi đã được sạc. Với suy nghĩ rằng mình có thể nhắn tin cho Mingyu để cho cậu biết rằng anh đã nhận được tin nhắn và nói rằng cuối cùng anh cũng đã lấy lại được điện thoại, Wonwoo với tay tới và nhấc điện thoại lên bằng những ngón tay lạnh lẽo, nhìn thiết bị sáng lên.

Sau khi nhập mật khẩu chung là ngày sinh nhật của anh, anh không thể không chú ý đến hình nền điện thoại của mình đã bị đổi.

Một cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng nhói lên trong lồng ngực khi anh nhìn chằm chằm vào hình nền mặc định của điện thoại mà anh không để trong nhiều năm, kể từ khi Mingyu bắt đầu tự ý đổi thành 'một bức ảnh đẹp cùng nhau' mà họ chụp được, theo như lời của người kia.

Chớp mắt thật nhanh để cố gắng làm đầu óc tỉnh táo, Wonwoo gõ nhẹ vào màn hình điện thoại để truy cập danh sách 'số liên lạc yêu thích' mà anh đã lưu. Cảm giác lồng ngực bị siết chặt ngày càng tăng lên khi biệt danh quen thuộc thường ngày của bạn trai anh, đáng lẽ phải ở đó cùng với số điện thoại của bố mẹ và em trai, đã biến mất và thay vào đó là số của phòng khám thú y cũng như một số liên lạc chỉ được gán nhãn là 'văn phòng'.

Nuốt đi cục nghẹn nơi cổ họng, Wonwoo gõ vào danh sách liên lạc chung, nhận thấy nó đã dài hơn một chút so với lần cuối mà anh nhớ. Lướt qua tên của những người có lẽ là đồng nghiệp mà anh không nhận ra, cuối cùng anh dừng lại ở một cái tên nổi bật.

Wonwoo nhấp vào liên hệ, mở ra trang thông tin của người đó. Hình ảnh mà anh nhớ lẽ ra phải có ở đó giờ đã không còn nữa chỉ làm tăng thêm tính thuyết phục cho xác nhận về giả định đã giày vò tâm trí anh ngay từ ban đầu. Anh không thể rời mắt khỏi cái tên nổi bật vô cùng ngắn gọn, trơ trọi và lạnh lùng.

Mingyu

*~*~*~*~*

Tiếng ting của tin nhắn mới đến làm gián đoạn video Youtube ngẫu nhiên mà anh đang xem trên điện thoại.

Kim Mingyu

Anh đang làm gì thế?

Ngẩng đầu lên khỏi tay vịn của chiếc ghế dài, Wonwoo ngó qua chiếc điện thoại anh đang cầm bằng cả hai tay về phía người còn lại đang ngồi ở phía đối diện, nơi chân Wonwoo đang đặt trên đùi cậu.

"Em ở ngay đây mà. Sao còn phải nhắn tin cho anh thế?" Anh huých chân về phía người nọ.

Cậu chỉ mỉm cười, phớt lờ đi câu hỏi của anh và gõ nhẹ vào đôi chân đang đặt trên đùi mình.

Kéo chân mình ra khỏi vòng tay của người kia, Wonwoo chuyển sự chú ý trở lại chiếc điện thoại, nhích người để nằm nghiêng, đầu vẫn tựa vào tay vịn.

Lại một tiếng ting phá bĩnh nữa vang lên

Kim Mingyu

em chán

Wonwoo cảm thấy người kia xoay người trước khi một cái đầu nặng nề đập vào hông anh... và tiếng ting khác vang lên; chính xác là mười một tiếng ting liên tiếp.

Kim Mingyu

Anh đang làm gì vậy?

Em xem video đó cùng được không?

Chúng ta sẽ đi ăn ngoài hay nấu ăn thế?

Anh chú ý đến em một chút được không?

Wonu?

Wonuuuu?

Xin chào?

😕😕😕😕

😥😥😥😥😥😥😥

😫😫😫

😭😭😭😭

Nhìn xuống người kia, đầu đang tựa vào hông anh, đôi chân dài đung đưa ở đầu tay vịn đối diện, Wonwoo tăng độ sáng của điện thoại trước khi chĩa thẳng vào khuôn mặt đang nhếch mép cười của cậu "Nhìn em đáng ghét như thế nào nè."

Cậu liền nhắm mắt lại và khua khoắng để nắm lấy tay Wonwoo, cuối cùng cướp mất chiếc điện thoại. Nheo mắt trong khi giảm màn hình quá chói, cậu nhanh chóng để ý đến tên liên lạc của mình.

"Kim Mingyu? Kim Mingyu?" Cậu bật cười vẻ không tin nổi trong khi đưa điện thoại lại gần mặt, như thể khoảng cách sẽ thay đổi những gì cậu nhìn thấy. "Em là bạn trai hay đồng nghiệp của anh thế?"

Wonwoo nhún vai từ chỗ đang nằm. "Không phải tên của em đấy à?"

Người kia lẩm bẩm càu nhàu không rõ trong khi ngồi dậy, mò mẫm với chiếc điện thoại rồi đưa lại nó cho Wonwoo.

"Đó. Em sửa lại rồi. Không cần cảm ơn." Cậu vỗ nhẹ vào mông Wonwoo và nhận lại được một cái lườm nửa vời, nhưng cậu chỉ nhăn nhở nói. "Và giờ thì chúng ta có tên liên lạc đôi đấy nhé." Cậu lại giơ điện thoại của mình lên. "Nhắn cho em đi." Thấy Wonwoo không có dấu hiệu nhúc nhích, chiếc điện thoại vẫn đang nằm giữa những ngón tay mảnh khảnh, cậu liền bĩu môi, "Đi mà, nhắn cho em đi là anh thấy liền à. Dễ thương lắm luôn."

Đưa điện thoại lên, Wonwoo bực bội làm theo.

Tiếng chuông báo vang lên, cậu mỉm cười mở ra, rồi đưa điện thoại ra cho Wonwoo xem.

Wonu 💜🐱

Em phiền thật đấy.

"Giờ thì kiểm tra điện thoại của anh đi. Em sẽ nhắn tin cho anh."

Quá lười để phản bác lại, Wonwoo đưa điện thoại lên trước mặt, chờ tin nhắn của người kia.

Gyu 💚🐶

Anh thì dễ thương lắm luôn 😘

Ngay cả khi liếc mắt về phía người con trai đang nhếch mép cười ở đằng kia, Wonwoo vẫn giữ nguyên tên liên lạc đã được thay đổi.

*~*~*~*~*

Anh nhẹ nhàng ấn đi nhấn lại cái tên đó như thể việc vuốt màn hình sẽ thay đổi được số liên lạc trở lại những gì anh nhớ chứ không chỉ là 'Mingyu'; thay đổi được sự thật rằng không còn tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa, và bức ảnh chụp cùng nhau cũng đã không còn, thay đổi được những lời thì thầm nghi ngờ tưởng chừng như đang dần trở thành hiện thực.

Thật khó tin làm sao khi mà một thiết bị nhỏ bé như vậy có thể mô tả được một con người, cách mà nó có khả năng cung cấp cả một thế giới thông tin của một cá nhân một cách tinh tế nhất, hay cách nó thể nói lên được những sự thật trong khi thậm chí không cần nói gì cả. Giá như nó cũng có thể cho anh hay những lời giải thích và làm rõ được những gì đã xảy ra thì tốt biết bao.

Cứ mỗi phút trôi qua, ngày càng nhiều suy nghĩ hơn ập đến trong tâm trí anh, nhưng đồng thời chỉ có một suy nghĩ là nổi bật nhất trong tất cả.

'Kim Mingyu đã không còn là của mày nữa rồi.'

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má và anh vội vàng dùng mu bàn tay để gạt đi.

Tắt điện thoại và đặt nó xuống bên cạnh, Wonwoo nhắm mắt lại và tựa lưng vào gối.

Anh sẽ ổn thôi. Anh có thể để cậu đi mà.

Anh hẳn là đã làm vậy vào một thời điểm nào đó trong quá khứ

Anh sẽ ổn thôi.

Thế nhưng, anh không thể ngăn được phần nhỏ trong mình hối hận vì đã tò mò về bí mật chắc chắn được giấu kín nhất khỏi anh. Có lẽ anh không nên nhờ em trai mang chiếc điện thoại ngu ngốc đó đến cho mình, có lẽ nếu không biết thì anh sẽ bớt đau đớn hơn chăng.

Wonwoo nhặt con mèo bông ở cuối giường lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của nó.

Hai. Hai trong số những điều quan trọng nhất mà anh yêu thương giờ đã không còn nữa rồi; một cái chỉ để lại trong anh những mảnh ký ức rời rạc về sự ra đi của con bé và điều còn lại... điều còn lại anh thậm chí còn không thể nhớ tại sao.

-----

"Anh có nhiều thư vãi, anh biết không. Và mẹ đang bắt em phải phân loại đống thư rác của anh đây này." Một tiếng thở dài vang lên. "Sao anh có nhiều phiếu giảm giá từ quán gà ngớ ngẩn đó thế không biết. Anh còn chẳng ăn ở đó nữa là." Lại một tiếng thở dài lớn nữa. "Nhớ là khi nào tỉnh dậy, anh nợ em đấy nhé." Không gian im lặng. "Đệch, tốt nhất là anh nên tỉnh lại sớm đi, huyng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com