Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Without any choice: II

Ánh nắng cuối chiều chiếu qua khung cửa sổ lớn dọc theo một trong những bức tường của phòng bệnh. Giữa những giấc ngủ ngắn mà anh có trong suốt cả ngày cho đến nay, Wonwoo đã gặp bố mẹ đến thăm vào buổi sáng như thường lệ, xem thêm những tấm hình và album ảnh, dùng bữa trưa sớm với Jihoon và Jun, bữa ăn kết thúc khi y tá Kang thân thiện mang theo một chiếc xe lăn và nói rằng nó là để khi anh cần phương tiện di chuyển đến buổi vật lý trị liệu đầu tiên vào chiều hôm sau, vô tình khiến Wonwoo rơi vào trạng thái cáu kỉnh.

Với tâm trạng đang sa sút, Wonwoo dành phần lớn buổi chiều một mình trong phòng, nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ với những người khác nhau mà anh đã biết tên trong vài ngày qua, duy nhất một người đặc biệt xuất hiện lặp đi lặp lại trong phần lớn ký ức của anh, một người mà anh càng ngày càng muốn gặp hơn khi mỗi ngày trôi qua.

'Em ấy ở đâu?' 'Em ấy đang làm gì?' 'Em ấy đang làm việc sao?' 'Công việc của em ấy là gì?' 'Sao em ấy lại không ở đây?' Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu anh trong bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng khi Wonwoo vô thức cạy móng tay. 'Em ấy không muốn đến thăm mình sao?'

Một tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, khiến Wonwoo giật mình khi đang nhìn ra cửa sổ phòng bệnh từ trên giường.

Khẽ cựa quậy khỏi chỗ ngồi, Wonwoo nhanh chóng hướng sự chú ý về phía vị khách đang ngập ngừng đứng bên cửa.

Đôi mắt nâu sẫm quen thuộc chạm mắt anh.

"Chào anh."

Đáp lại nụ cười khẽ của người kia, Wonwoo ngồi thẳng hơn một chút, dựa vào những chiếc gối dựa đằng sau. "Mingyu."

*~*~*~*~*

Một bóng người lướt qua, những khuôn mặt xa lạ. Âm thanh của động cơ máy bay khổng lồ chở hàng trăm con người đến và đi vang lên, tạo lên những tạp âm thường thấy. Khung cảnh mùa đông xám xịt hiển hiện qua những ô cửa kính lớn của sân bay cho thấy bên ngoài bầu không khí ấm áp của tòa nhà thì lạnh đến mức nào.

Tựa lưng thoải mái vào một cây cột lớn gần băng chuyền lấy hành lý, Wonwoo chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia trong khi lật một trang từ cuốn sách trên tay, chỉ khi đó anh mới nhận ra đám đông hành khách bắt đầu tụ tập xung quanh băng chuyền.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông và tìm kiếm.

Những đặc điểm quen thuộc xuất hiện; mái tóc nâu nhạt hơi rối, đôi mắt đen láy, dáng người cao ráo, bước đi tự tin. Những đặc điểm mà anh đã biết từ lâu, một bàn tay luồn qua mái tóc sáng màu, đôi vai rộng vô tình va vào những hành khách khác đang di chuyển, sau đó cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Đẩy người ra khỏi cây cột, Wonwoo bước đến để gặp người kia; sách đã đóng lại, dấu trang đã được đánh.

"Chào em." Anh mỉm cười và nói lời chào.

"Chào." Một cái ôm ấm áp chào đón, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể anh. "Em nhớ anh lắm đấy."

"Anh cũng vậy." Anh lầm bầm đáp lại trong ngực người kia.

Lùi lại một bước, người cao hơn cúi đầu, chiếm lấy đôi môi của Wonwoo, một tay vòng qua vòng eo thon gọn của anh, kéo Wonwoo lại gần hơn. Đối với cậu, nỗi do dự hay thận trọng không bao giờ xuất hiện khi cậu muốn thể hiện tình cảm nơi đông người. Cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay của người kia, Wonwoo ngả người sâu hơn vào nụ hôn.

*~*~*~*~*

"Em có thể vào không?"

Thở ra một tiếng cười ngắn, Wonwoo gật đầu, "Ừ..." Mắt anh lướt đến con mèo bông cỡ trung bình mà người kia đang nắm chặt trong tay khi cậu từ từ bước vào phòng. "Em có khỏe không?"

Bật ra tiếng cười gần giống Wonwoo, Mingyu đứng bên giường, đặt con thú nhồi bông lên đùi Wonwoo. "Em nghĩ em nên hỏi anh điều đó mới phải."

Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ con thú bông đang cười toe toét với anh, đầu nghiêng sang một bên, mỉm cười với món quà nhỏ.

"Anh khỏe không, Wonu?" Mingyu hỏi, bước sang một bên và rồi va vào chiếc ghế gỗ nặng nề cạnh giường Wonwoo, khiến cho đồ đạc va vào nhau trên sàn bệnh viện lát gạch gây ra tiếng động lớn

"Anh ổn. Hơi chán. Với buồn ngủ nữa." Quấn đuôi con mèo nhồi bông quanh ngón tay, Wonwoo tiếp tục nghịch nó trong khi quan sát người kia dịch chuyển chiếc ghế về chỗ cũ và ngồi xuống.

"Khá là giống lúc trước vụ tai nạn, nhỉ?" Mingyu nhận xét một cách bông đùa, một chân lại rung rung theo thói quen.

Wonwoo chế giễu nhìn sang đối phương, khẽ lườm cậu, một nụ cười nở trên môi.

"Chắc vậy." Nhìn khắp một lượt cậu từ trên xuống dưới, Wonwoo chỉ vào cậu và nói. "Anh cũng có thể nói như vậy về em nhỉ. Ngay cả khi không nhớ được ký ức trong một năm rưỡi, em vẫn vụng về và nói nhiều y như trước. Anh đoán bên cạnh việc chính thức trở thành người lớn, giờ chúng ta cũng khá giống nhau đấy chứ."

Nếu họ chưa từng ở bên nhau trong nhiều năm, Wonwoo sẽ không nhận ra được nụ cười gượng gạo thoáng qua trên gương mặt người kia. Ngay cả khi ký ức của anh vẫn còn thiếu một khoảng trống, rõ ràng bao gồm cả việc họ tốt nghiệp đại học và đi làm, Wonwoo vẫn cảm thấy đủ tự tin để nói rằng anh hiểu Mingyu đủ rõ để cảm nhận được có gì đó khác lạ, chỉ là anh không thể nói đó là gì.

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ. Wonwoo tiếp tục dán mắt vào món quà nhỏ, mềm mại trong tay, chọc chọc vào những chỗ ngẫu nhiên của con thú bông khi cố gắng nghĩ xem nên nói gì nữa. Thực lòng thì anh đã không mong đợi cuộc viếng thăm này. Khi anh hỏi Soonyoung Mingyu ở đâu và liệu cậu đã từng ghé qua lần nào chưa, theo những gì anh có thể nhớ, Soonyoung nói rằng Mingyu có đến thăm nhưng cậu vẫn đang rất bận rộn trong việc "trở thành người lớn". Sau đó, bạn anh bắt đầu nói về bản thân và cách mà cậu ấy làm việc như một giáo viên dạy nhảy với người bạn của họ là Chan. Một sự thay đổi chủ đề tinh tế, nhưng anh không thể không chú ý đến.

Wonwoo liếc nhìn người kia, cậu dường như đang không nhìn vào chỗ nào cụ thể. Anh đã cho rằng Mingyu sẽ lao đến, vòng tay ôm lấy cơ thể Wonwoo, không để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh anh, sẽ ầm ĩ la mắng anh hoặc là sẽ thì thầm những lời yêu thương với anh, sau đó sẽ rải những nụ hôn và những cái vuốt ve ngắn ngủi. Anh đã giả định những chuyện hoàn toàn khác so với một Mingyu yên tĩnh, lặng lẽ cắn môi dưới với hai khuỷu tay chống lên thành ghế, các ngón tay đan vào nhau, ngón cái gõ nhịp vào nhau. Một Mingyu lạnh lùng như thế này.

Nhận thấy được thói quen khi lo lắng của cậu, Wonwoo đưa tay ra, chạm vào khớp ngón tay của Mingyu. "Gyu..." Cảm nhận được người kia dường như cứng đờ trước sự đụng chạm của mình, anh nhìn vào mặt Mingyu, rút tay lại, "...em không sao chứ?"

"Hửm? Vâng! Em ổn mà." Đưa tay ra, Mingyu nắm lấy tay Wonwoo. "Xin lỗi anh. Hôm nay quả là một ngày khó khăn."

Nhìn thoáng qua nơi tay anh lọt thỏm trong đôi bàn tay lớn hơn, dường như cứng nhắc, bất động, Wonwoo ngước lên nhìn cậu. Wonwoo mím môi thành một đường thẳng, gạt đi danh sách những câu hỏi chất vấn mà anh muốn hỏi và quyết định tin tưởng cậu lần này, anh quyết định thay đổi chủ đề.

"Soonyoung nói em làm việc ở... ừm cậu ấy nói... anh..." Wonwoo ngừng lại và nhíu mày, le lưỡi cố nhớ lại những gì anh đã nói với bạn mình mới hôm trước mà thôi. Anh cần làm thế, cần nói về điều gì đó, bất cứ chuyện gì, để thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ, gần như lạnh lẽo đang bao quanh hai người. Anh chỉ cần nhớ ra được chuyện này thôi để có thể khiến người kia bắt đầu nói chuyện với anh lần nữa. Cảm thấy sự thất vọng bắt đầu trào lên trong lồng ngực, Wonwoo nhắm mắt lại, hít vào và thở ra thật nhanh. "Cậu ấy nói gì đó... như là..." thở dài, anh đưa bàn tay còn lại lên trán, xoa xoa trán một cách mệt mỏi rồi yếu ớt thả tay xuống đùi, "...anh không thể nhớ cậu ấy đã nói gì," Wonwoo lặng lẽ kết thúc.

Cứ như thể mỗi lần anh cảm thấy mình đã khá hơn, giống như anh đã tìm lại được từng phần của bản thân và gắn kết chúng lại, như thể anh đã hồi phục "nhanh hơn dự kiến", thì luôn có một thứ gì đó kéo anh trở lại thực tại; một thứ gì đó nhắc nhở anh rằng anh đã không còn là con người giống như trước đây nữa; thứ đó đôi khi mang đến cảm giác thật nặng nề, và anh không biết phải làm gì để xử lý được nó.

Anh biết rằng quá trình hồi phục sẽ là một hành trình dài, các bác sĩ, y tá và gia đình anh vẫn luôn không ngừng nhắc nhở anh về điều đó, nhưng quá trình đó vẫn không khỏi khiến anh thất vọng và làm tâm trạng anh không mấy dễ chịu.

"Ổn thôi mà. Nào, nhìn em này." Nghe thấy giọng Mingyu, Wonwoo bắt gặp đôi mắt màu nâu sẫm, cuối cùng cũng cảm nhận được ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình, khác với lúc nó nằm bất động trước đó. "Không sao đâu anh. Dù sao thì Soonyoung có lẽ thậm chí còn không đề cập đến công việc của em hẳn hoi đấy nhỉ? Anh biết anh ấy mà... chắc hẳn là anh ấy lại lan man đến mấy chuyện còn chẳng liên quan đến những gì mà em đang làm ấy chứ. Vậy nên em chắc rằng anh đã không quên quá nhiều đâu."

Nghe được những lời nói như để trấn an mình, Wonwoo chỉ có thể gật đầu cam chịu, trong lòng vẫn hơi bực bội.

"Em, uh, đang làm việc tại một công ty kiến trúc. Chính xác là nơi mà em đã thực tập ấy, nhớ không?" Gật đầu để xác nhận rằng anh thực sự nhớ, Wonwoo đột nhiên nhớ lại những đêm muộn mà cậu phải hoàn thành các dự án, than vãn và phàn nàn về những người mà cậu phải làm việc cùng cũng như lượng thời gian và công sức mà Mingyu đã bỏ ra cho kỳ thực tập, nghiêm túc như thể đó là công việc thực sự của cậu vậy.

"Nó thực sự thú vị, nhưng công việc khá là nhiều và em cũng vừa mới bắt đầu một dự án mới nên thời gian này khá bận rộn."

Với những đoạn ký ức bắt đầu hiện về từ những cuộc trò chuyện trong quá khứ xoay quanh nơi thực tập cũ của Mingyu khi họ còn học đại học, Wonwoo chộp lấy một trong số chúng, hy vọng nó sẽ thúc đẩy cuộc trò chuyện tiếp tục. "Ông sếp của em còn ở đó không? Người hói đầu ấy?"

Ánh mắt Mingyu thoáng lên một tia ngạc nhiên, trước khi cậu ngồi thẳng lại một chút trên ghế, vô thức dịch người và chơi đùa với bàn tay của Wonwoo vẫn đang nằm gọn trong tay cậu. "Thật may là không! Ổng chuyển sang công ty khác rồi nên em không phải làm việc chung với ổng nữa. Những nhóm mà em đã làm việc cùng cho đến nay đều khá tốt. Phần tồi tệ duy nhất của công việc là ông chủ đầu hói đó, nhưng bây giờ ông ta đã chuyển đi rồi, thực sự rất tuyệt."

"Tốt rồi. Vậy là không còn phải phàn nàn về ông ta nữa nhỉ." Wonwoo nhếch miệng cười, hạnh phúc vì bầu không khí dường như đã trở nên thoải mái hơn.

"Hì, vâng. Cũng-"

Trước khi cậu có thể tiếp tục, một người đàn ông đã gõ cửa. "Cậu Wonwoo, xin lỗi đã làm gián đoạn."

Cảm thấy Mingyu nhanh chóng bỏ tay ra khỏi tay mình, ánh mắt của Wonwoo chuyển từ bác sĩ và y tá đứng ở ngưỡng cửa sang người kia, giờ đang hoàn toàn tập trung vào những người mới đến. Mingyu không phải là người thường ngại thể hiện tình cảm nơi đông người.

"Có lẽ em ấy chỉ giật mình thôi," Wonwoo nghĩ.

"Tôi biết trước đây chúng ta đã gặp nhau vài lần. Tôi là bác sĩ Song, nhà vật lý trị liệu của cậu, và như cậu đã biết, y tá Kang."

Chuyển sự chú ý trở lại bác sĩ và cô y tá thân thiện đang vẫy tay và mỉm cười với anh, Wonwoo kính cẩn cúi đầu từ chỗ anh ngồi, quan sát những vị khách mới đến sải bước vào phòng.

"Ồ, đây là bạn trai tôi, Kim Mingyu," Wonwoo nói, ra hiệu cho người đang đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hơi cúi đầu về phía y tá và bác sĩ trong phòng.

"À, rất vui được gặp cậu." Bác sĩ Song gật đầu với Mingyu. "Nếu muốn, cậu cũng có thể tham gia buổi vật lý trị liệu hôm nay. Sự hỗ trợ từ những người thân yêu là rất quan trọng trong quá trình này." Mingyu, người đang đứng cắn ngón tay cái, chỉ gật đầu khi bác sĩ tiếp tục nói với Wonwoo.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu các buổi trị liệu. Cậu có nhớ buổi tư vấn của chúng ta hôm trước không?" Wonwoo, nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát Mingyu, anh nhận thấy hành động của cậu có vẻ e ngại như thế nào, như thể cậu đang không thoải mái, sau đó anh hướng sự chú ý của mình trở lại vị bác sĩ.

Sau một hồi xác nhận ngắn từ Wonwoo, bác sĩ Song tiếp tục, "Vậy giờ chúng ta sẽ đi đến trung tâm phục hồi chức năng ở tầng dưới. Như cậu đã được thông báo rồi đấy, nó sẽ là cả một quá trình dài, nhưng chúng ta sẽ dần dần làm từng chút một mỗi ngày. Đảm bảo việc trị liệu được thực hiện một cách nhất quán là một nhân tố quan trọng hướng tới sự phục hồi. Như chúng ta đã thảo luận, trong thời gian không hoạt động, hay trong thời gian cậu hôn mê, các cơ bắp và khớp của cậu mất đi sức mạnh và phạm vi chuyển động. Mặc dù tôi đã thực hiện một số liệu pháp vật lý trị liệu trong khi cậu vẫn còn hôn mê, chẳng hạn như kéo giãn cơ tay và chân cho cậu, nhưng từ bây giờ mới là thực sự bắt đầu."

Gật đầu thường xuyên và trả lời "vâng" hoặc "được rồi", Wonwoo cố gắng hết sức để chú ý đến những gì nhà vật lý trị liệu đang nói. Nhưng, cũng giống như khi bác sĩ chính của anh giải thích dài dòng điều gì đó, hay thậm chí là Soonyoung, người có xu hướng huyên thiên rất nhiều, Wonwoo nhận thấy mình lại bị choáng ngợp và cuối cùng không thể nghe được bác sĩ đang nói gì nữa.

Nhìn thấy vẻ xa xăm trên khuôn mặt Wonwoo, Mingyu đặt một tay lên vai anh, khiến Wonwoo giật mình thoát khỏi cơn thất thần.

"Anh không sao chứ?"

Chớp mắt trước khuôn mặt lo lắng của cậu, Wonwoo gật đầu.

"Ừ. Anh... chỉ là..." Chưa nói hết câu, Wonwoo đã nhặt con mèo nhồi bông vẫn còn trên đùi lên, đặt nó xuống chỗ trống bên cạnh.

"Anh chắc chứ?" Mingyu lắc nhẹ bờ vai mà cậu vẫn đang siết chặt, cúi xuống nhìn vào mắt Wonwoo. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi Wonwoo ngước nhìn cậu.

"Ừm. Anh chỉ muốn làm cho xong chuyện này quách đi cho rồi." Wonwoo thì thầm giữa hàm răng nghiến chặt, đủ nhỏ để chỉ Mingyu nghe thấy trong khi mạnh mẽ kéo chăn ra khỏi người, anh đã phải đắp trước đó do nhiệt độ phòng quá lạnh.

Sự xuất hiện của bác sĩ và một đống thông tin về tình trạng sức khỏe của anh dường như khiến Wonwoo lâm vào trạng thái lo âu và làm cho Mingyu chú ý.

"Đây..." Lấy chăn ra khỏi tay Wonwoo, Mingyu cẩn thận kéo chăn ra khỏi lòng anh khi y tá Kang đến bên giường Wonwoo với chiếc xe lăn đã được đặt trước đó ở góc phòng. Với sự giúp đỡ của y tá, Wonwoo từ từ xoay người, đưa chân khỏi thành giường trước khi trượt vào xe lăn.

Wonwoo thở dài kéo tay áo chiếc cardigan màu xám mà anh mặc bên ngoài bộ đồ ngủ của bệnh viện.

"Anh có muốn em đi cùng không? Em có thể đưa anh tới đó... nếu anh muốn." Sự do dự lại xuất hiện. Trong giọng nói của cậu... trong hành động của cậu. Từ khi nào mà Mingyu lại do dự như vậy?

Quay mặt đi khỏi người kia, Wonwoo lại thở dài, chuẩn bị bảo Mingyu cứ về đi vì dù sao thì nghe có vẻ như cậu cũng không muốn đi cùng, nhưng trước khi Wonwoo kịp phản ứng, bác sĩ Song đã vỗ vai người cao hơn, kéo lấy sự chú ý của cả hai chàng trai.

"Tôi nghĩ như vậy sẽ rất tuyệt đấy! Thật tốt khi có người quan sát các bài tập và bằng cách đó họ có thể giúp cậu."

Quay lại nhìn Wonwoo, Mingyu gật đầu, "Vâng. Tôi có thể đến một lúc."

"Em không cần cảm thấy bắt buộc phải làm vậy đâu. Em không cần phải đến đó."

"Không, ổn mà." Mingyu đưa tay vén nhẹ tóc mái của Wonwoo sang một bên và mỉm cười, "Em muốn đi."

"Được rồi." Wonwoo nhẹ nhàng đáp lại, vẫn ngước nhìn người kia.

*~*~*~*~*

"Con bé hắt hơi nhiều lắm. Vậy nên anh nghĩ tốt hơn là nên đưa con bé đến bác sĩ thú y." Wonwoo vuốt ve con mèo xám đang ngồi cạnh anh trên sàn bếp.

"Hắt hơi? Mèo hắt hơi á?" Cậu lầm bầm thắc mắc.

"Ừm. Anh mong là con bé không bị cảm lạnh."

"Mèo mà cũng bị cảm lạnh?"

Một tiếng thở dài chán nản vang lên, "Ừ Mingyu, mèo có thể bị cảm, mèo có thể hắt hơi, mèo có thể ốm, mèo có thể chết." Anh nhận xét đầy kịch tính, nhưng dù sao thì nó cũng là sự thật.

Quay người lại từ nơi đang đứng bên bếp ga, người kia nhìn xuống Wonwoo vẫn đang ngồi trên sàn nhà, vuốt ve con mèo đang kêu rừ rừ, đầu gối ép vào ngực anh, tựa cằm lên đầu gối, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Rồi, rồi mà," bước một bước đến trước chỗ Wonwoo ngồi, cậu âu yếm luồn những ngón tay qua mái tóc đen nhánh trước khi vuốt ve má anh, "Em sẽ đi với anh, được không? Em chắc rằng Yaongi sẽ ổn thôi. Con bé là một con mèo mạnh mẽ mà. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai, nhé anh?"

Wonwoo gật đầu và tiếp tục vuốt ve bộ lông xám, nỗi lo lắng của anh giảm đi đôi chút khi biết rằng người kia sẽ ở đó với mình.

*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com