C6
- Chị dậy rồi à? sớm thế
- Sao hôm qua Tuấn không lên giường ngủ? ở dưới sàn như thế lạnh lắm, khéo lại bệnh nữa..
Đang mãi chìm vào dòng suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm kia như lay Hằng dậy. Vốn đã bối rối, Hằng lại càng trở nên ngượng ngùng hơn khi thấy Tuấn. Nhìn anh, cô chỉ nhớ đến những gì đã xảy ra tối qua. Không riêng gì Hằng, Tuấn cũng nhớ, mà thậm chí lại là nhớ rất rõ.
- Chuyện hôm qua... chị đã có câu trả lời chưa? Chị cứ yên tâm, nếu chị không có cảm giác gì với tôi thì thôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ chị! Thế nên hãy cứ thật lòng với tôi, nói cho tôi biết cảm xúc trong chị đối với tôi là gì có được không?
Vài phút đầu, Hằng không nói gì cả mà chỉ im lặng. Sau một hồi lâu, cô cũng nói ra suy nghĩ của mình.
- Nếu tôi nói rằng tôi muốn cả hai chúng ta cứ chầm chậm tìm hiểu nhau và ở trong mối quan hệ gần như nhưng không phải là người yêu của nhau thì liệu Tuấn có chấp nhận không? Tôi biết như thế sẽ rất khó cho cả hai mà nhất là với Tuấn, nhưng ...
Không để Hằng phải suy tư thêm, Tuấn liền vội vàng đồng ý. Bởi với anh, chỉ cần được bên cô là đủ, chỉ cần là cô thôi!
- Không sao, chúng ta cứ từ từ như thế nếu Hằng muốn, cái gì nhanh có cũng nhanh mất mà đúng không? Mà...
Chưa nói hết dứt câu, âm thanh từ chiếc bụng rỗng tuếch của cả hai đã reo lên. Âm thanh có chút ngượng nghịu ấy lại như vô tình xoá tan đi bầu không khí nặng trĩu vốn có của căn phòng.
- Thôi, để tôi xuống bếp nấu bửa sáng cho. Chị chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn nhé, được ăn đồ ca sĩ đẹp trai như tôi nấu không dễ đâu!
- Rồi rồi, tôi biết rồi thưa anh ca sĩ tự cao.
--------------------
- Thơm quá! không ngờ ngoài hát hay cậu còn giỏi nấu ăn đó Tuấn!
- Xời, tôi còn giỏi nhiều thứ mà chị chưa biết đấy thôi. Mà giỏi nhất là mê Hằng... -Tuấn thì thầm.
Trên bàn ăn, tuy thức ăn đã bày đủ cho cả hai nhưng lại chỉ có một người chăm chú vào việc ăn, người còn lại chỉ mãi ngắm nhìn người mình yêu mà quên mất cả việc phải ăn sáng. Biết rõ đối phương đang nhìn mình, Hằng liền nói :
- Cậu ăn đi, tôi có phải đồ ăn đâu mà cứ nhìn với ánh mắt ấy mãi, có no không đấy?
Biết Hằng cố tình trêu chọc mình nhưng Tuấn cũng không chịu thua mà nói lại.
- Tôi đang suy nghĩ xem khi nào ăn '' món này '' thì hợp lý đấy, không muốn bị ăn thì đừng có dại mà trêu tôi.
- Cậu! đúng là không nên vội đánh giá điều gì mà. Lúc trước cứ ngỡ Hà Anh Tuấn sẽ là một người đàn ông nghiêm túc và giống với vẻ bề ngoài của mình, ai dè cậu lại vừa tự cao vừa lưu manh như thế, tôi phải cẩn thận thôi.
Trước vẻ lúng túng của cô, Tuấn chỉ biết phì cười mà không ngừng trêu chọc.
- Nhưng chị thích như thế đúng không?
- Mơ đi!
Bỗng nhiên Tuấn đứng dậy rồi vội vã đi tìm thứ gì đó. Anh bước lại phía Hằng, tay nhẹ nhàng buộc gọn tóc cho cô. Trước hành động của Tuấn, Hằng không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn anh. Hằng biết dù đó chỉ là hành động nhỏ nhắn và đơn giản thôi nhưng cũng đủ để Tuấn chiếm trọn trái tim cô, bởi điều ấy đã nói lên rằng anh luôn quan tâm đến cô dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
- Xoã tóc như thế khó ăn lắm.
- Cảm ơn, nhưng sao cậu lại có dây buộc tóc ở nhà thế, hay là của cô nào để lại đấy?
Nghe câu hỏi ấy từ Hằng, Tuấn chỉ mỉm cười mà thì thầm vào tai cô.
- Ừm thì nó là của một cô gái,có điều cô ấy tên Hằng. Tôi đã dành cả buổi chỉ để mua nó cho chị đó!
Giờ đây Hằng phải công nhận một điều rằng Tuấn rất giỏi làm người khác phải say mê. Buộc tóc cho cô như thế đã đành, giờ lại còn thì thầm vào tai những lời ngọt ngào như thế với cô thì làm sao cô có thể ngưng dòng tình cảm này với anh được.
Cứ thế, suốt buổi ăn chỉ tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ cùng sự ngọt ngào từ cả hai. Ăn xong, Tuấn liền xung phong rửa bát mà không kịp để Hằng động vào.
- Quý khách cứ để tôi, khách vip chỉ nên ngồi đó thôi.
- Shop phục vụ tốt quá, nhưng khách vip này muốn phụ giúp có được không
- Được rồi, vì là khách vip nên tôi mới dễ dãi đồng ý đấy nhé.
Cả hai cứ thế cùng nhau trêu đùa. Bỗng Tuấn như nhớ ra điều gì mà vội quay sang hỏi Hằng.
- Chết rồi! Chị không đi làm à? Mau đi nhanh đi, bát đĩa cứ để tôi.
- Không, hôm nay khách vip muốn dành riêng một ngày với shop.
Nghe được câu nói ấy lòng Tuấn không khỏi hạnh phúc, chính anh cũng không ngờ rằng có một ngày người con gái mà anh thầm thích lại trở nên như thế với mình. Giây phút này đây Tuấn đã biết rằng hạnh phúc mà anh luôn tìm kiếm chẳng đâu xa mà chỉ ngay đây thôi, ngay trước mắt anh.
________________
- Tuấn! đi chậm thôi, cậu định bỏ tôi luôn đấy à?
- Rồi rồi khổ quá, tại chị đi chậm ấy chứ.
- Còn nói? cậu muốn chiều nay ăn đánh thay cơm à?
Giữa phiên chợ chiều lại văng vẳng tiếng nói của đôi trẻ, họ đi đến đâu thì lại rộn rã đến đấy. Dừng trước hàng cá, Hằng thì chăm chú lựa còn Tuấn thì vẫn thế, thứ anh chăm chú vào có lẽ là việc trêu chọc cô.
- Trông chị cứ như con cá này í nhỉ?
Bị trêu chọc như thế Hằng liền vội vã quay sang lườm Tuấn rồi lại tiện tay bẹo vào hông khiến anh không khỏi suýt xoa vì đau.
- Hai đứa là vợ chồng à? nhìn bây tao lại nhớ tới hồi trước ông nhà cũng hay trêu tao như thế. Mà mấy cặp vợ chồng như bây khéo lại bền như tao đấy!
Nghe thấy thế, mặt Hằng bỗng đỏ ửng lên, cô bối rối mà quơ tay chối bỏ.
- Dạ khôn..g kh...
- Dạ con cảm ơn bà, con hay trêu vợ thế thôi chứ cũng yêu cổ lắm!
Hằng không thôi ngỡ ngàng mà nhìn Tuấn. Vốn đã ngại ngùng, nghe những lời nói từ Tuấn Hằng lại càng khó xử hơn. Dẫu vậy, Hằng cũng không thể phủ nhận rằng cô thật sự, thật sự rất thích điều ấy.
- Vợ? vợ gì chứ? cậu đừng có mà cơ hội nhé!
Trước sự khó xử từ Hằng, Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn cô cười một cách đầy tinh nghịch.
- Kêu trước để tương lai khỏi phải bỡ ngỡ.
Thấy Tuấn trêu đùa mình như thế, Hằng cũng không nhún nhường mà đưa tay đánh nhẹ vào vai anh rồi thẹn thùng cười. Hiện tại, Hằng như chìm vào hạnh phúc mà không còn phiền muộn nghĩ về hiện tại và tương lai đầy phức tạp của mối quan hệ này. Những gì cô nghĩ chỉ đơn giản là được hạnh phúc, và hạnh phúc bên cạnh anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com