Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cuộc sống có thêm một trang mới

Mùa hè năm 2017, Trần Phương Nhã – như bao học sinh khác – vừa bước ra khỏi kỳ thi vào mười căng thẳng và khắc nghiệt. Sau kỳ thi ấy cô mới bước vào mùa hè thực sự .

Ba mẹ cô đều là bác sĩ, công việc lúc nào cũng bận rộn. Trong căn nhà ấy, sự vắng mặt của họ dần trở thành điều quen thuộc.

Phương Nhã vốn là người ít nói, lại chẳng giỏi giao tiếp , bởi vậy cô không có nhiều bạn bè . Mùa hè – trong suy nghĩ của người khác là khoảng thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè, cho những chuyến đi chơi xa. Còn với cô, mùa hè chỉ là chuỗi ngày dài lê thê, chán chường và đơn điệu.

Ba mẹ thì bận rộn suốt, thành ra cuộc sống của cô ngày càng buông lơi. Hết nấu mì lót dạ lại quay ra dọn dẹp nhà cửa, rảnh rỗi quá thì bật tivi giết thời gian . Những năm qua mùa hè trong ký ức của cô cũng trôi qua như vậy .

Ba mẹ tặng cô một chiếc điện thoại mới – phần thưởng cho kết quả thi khá tốt, cũng để tiện liên lạc. Hôm ấy, khi đang lúi húi với nồi mì tôm , tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiện tên mẹ, cô ấn nghe ... sau cuộc gọi ấy cuộc sống của Phương Nhã hoàn toàn thay đổi , cũng thay đổi cách nhìn về mùa hè của cô .

Vì ba mẹ Trần quá bận, chẳng thể ở nhà cùng cô như trước, họ cũng biết rằng mỗi khi không có ai bên cạnh, cô lại sinh hoạt thất thường, ăn uống qua loa – những thói quen chẳng tốt cho sức khỏe. Thế nên, họ quyết định cho cô chuyển lên thành phố khác, sống cùng anh trai – Trần Khải Nam

Khải Nam và Phương Nhã là anh em nhưng không cùng huyết thống. Anh là con trai của hai người bạn thân ba mẹ Trần – cha ruột anh là cảnh sát, từng bị thương nặng khi làm nhiệm vụ và rơi vào tình trạng thực vật , còn mẹ anh do khó sinh mà không qua khỏi , anh còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ mẹ  . Số phận anh tưởng chừng cứ tiếp diễn theo số phận sắp đặt . Ba mẹ Trần thương cho 2 người bạn của mình , cũng thương anh , họ quyết định đón anh về coi anh như con trai , đặt cho anh cái tên “Khải Nam” – mong anh có một khởi đầu tươi sáng , mang khí chất điềm đạm và bản lĩnh.

Ba mẹ chưa từng có phân biệt với 2 anh em . Khi sinh thêm Phương Nhã, tình thương vẫn vậy, không vơi bớt. Khải Nam cũng hiểu rõ điều đó. Trong lòng anh luôn có sự biết ơn – đổi lại là tình thương, sự che chở hết mực dành cho cô em gái nhỏ .

Khải Nam có năng khiếu hội họa. Ba mẹ Trần cũng ủng hộ con đường nghệ thuật của con trai . Sau khi tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật , anh mở được phòng tranh riêng và dạy một lớp vẽ nổi tiếng ở thành phố khác . Công việc bận rộn, lại có nhà riêng , anh dần ít khi trở về nhà , lâu dần khoảng cách giữa hai anh em cũng âm thầm xuất hiện.

Có lẽ việc để Phương Nhã lên ở cùng lần này là do chính anh đề xuất trước . Thành phố anh sống có nhiều trường nổi tiếng, cơ sở vật chất tốt, và hơn hết trong thâm tâm, anh sợ cô em gái vào môi trường mới , sẽ không hiểu hết mà sa vào khi ba mẹ luôn bận rộn không quản chặt cô .

Ban đầu, Phương Nhã không mấy vui vẻ , dù sao cô cũng ở căn nhà này lâu năm , ít nhiều cũng có sự luyến tiếc . Nhưng sau nhiều lời khuyên nhủ từ ba mẹ , lại nghe thành phố anh trai sống gần biển , thành phố biển là nơi mà Phương Nhã mơ ước , sau một hồi lưỡng lự , cuối cùng cô cũng chấp nhận . Thủ tục chuyển trường, ba mẹ đã lo xong từ trước.

Ngày xuất phát, Khải Nam lái xe về đón. Ba mẹ chỉ tiễn cô một đoạn rồi quay trở lại với công việc . Anh em lâu ngày gặp lại, không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Trong ký ức của Phương Nhã , anh trai mình từng gầy gò , hay lôi thôi vì chỉ lo học . Nhưng hôm nay, trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi gọn gàng, chỉ còn chiếc răng nanh khi cười là vẫn y nguyên.

Suốt quãng đường dài, hai anh em chẳng nói gì nhiều. Anh hỏi gì, cô đáp nấy, rồi lại im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Xe lăn bánh từ lúc chiều, đường vẫn còn xa, cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh giấc, mặt trời đã nghiêng hẳn về phía hoàng hôn, sắc cam đỏ nhuộm nửa bầu trời. Phương Nhã mở cửa xe bước xuống, thấy căn nhà hai tầng trước mặt cũng có chút bất ngờ, nhìn vào căn nhà cô mới hiểu được bao năm nay anh trai đã nỗ lực như nào . Dù mẹ từng nhắc qua, nhưng tận mắt thấy vẫn khác hẳn với tưởng tượng đơn giản của cô .

Phòng của Phương Nhã được xếp ở tầng hai. Căn phòng ấy được bố trí theo sở thích của cô khiến cô cũng mừng thầm trong lòng vì anh trai còn nhớ sở thích của mình , cũng làm cô có chút ngại vì luôn nghĩ anh trai quên mất cô .

Khải Nam xuống bếp chuẩn bị bữa tối , để cô tự mình sắp xếp lại đồ dùng .

Sau khi sắp xếp xong đồ , cô nằm xuống chiếc giường mới, đệm mềm khiến cả người như được thả lỏng. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy chiếc rèm trắng đung đưa trong gió. Bất giác, cô ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm sang một bên.

Cửa sổ căn phòng hướng thẳng phía bờ biển , nhìn khung cảnh ở trước mắt làm cô có chút sững lại , trời vẫn chưa tối hẳn nhưng đã có vài căn nhà sáng đèn . Nhìn cảnh tượng thơ mộng ấy , cô như thể bị hút hồn vào nó vậy .

Cô cứ thế tựa người vào khung cửa ngắm nhìn, đến khi nghe tiếng anh trai gọi xuống ăn cơm, mới chậm rãi quay người đi xuống nhà .

Vào bữa tối, anh trai càng làm cô thêm khâm phục khi mình anh có thể chuẩn bị bữa cơm đủ món ngon như vậy , cô không biết anh học nấu ăn ở đâu , nhưng món ăn rất giống hương vị mẹ nấu , chỉ là lâu rồi cô chưa được nếm lại cũng vì mẹ quá bận ... Phương Nhã ăn liền mấy bát ,  vừa ăn vừa khen ngon , khoảng cách trước đó cứ thế mà được kéo gần . Cô xung phong rửa bát, còn anh cắt hoa quả.

Tối đó, hai anh em ngồi xem hoạt hình, nhấm nháp miếng táo ngọt, rồi nói về trường mới. Phương Nhã cảm thấy khá lo lắng về việc hòa nhập với môi trường mới , cô nói với anh trai về việc mình ở trường cũ ít nói như nào . Nghe Phương Nhã nói Khải Nam cũng động viên em .

– “ Anh biết nỗi lo của em , ngày đầu đến đây anh cũng sợ như vậy , nhưng đừng căng thẳng quá , anh thấy mọi người ở đây đều khá tốt , rồi em cũng có thể hòa nhập với môi trường mới nhanh thôi "

Trước khi về phòng, anh dặn cô ngủ sớm, vì mai anh sẽ đưa cô đi tìm hiểu quanh thành phố. Cô gật đầu rồi leo lên phòng , nằm trên giường mà trong đầu cô chỉ nghĩ về chuyến đi ngày mai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com